ZingTruyen.Xyz

De Tam Tri Tong Tra

Tác giả: Trì Tổng Tra

Edit: Cánh Cụt

Ngoài ý muốn là khi anh nghe một câu nói gần như là lời chúc phúc đó, Thẩm Thứ không thấy khó chịu như trong tưởng tượng.

Tình cảm tựa như dao cùn mài thịt, ngoại trừ việc khá khó chịu ở bề ngoài, thì cũng có thể khiến con người ta ngày càng quen dần với nó.

Bởi vì anh đã xác nhận từ sớm rồi, việc anh thích Úc Tùng Niên, chỉ là mình anh đơn phương, chứ không phải đôi bên tình nguyện.

Bây giờ cũng chỉ là xác nhận thêm bằng lời của Úc Tùng Niên mà thôi.

Úc Tùng Niên không có cảm xúc với anh, kết hôn với anh cũng chỉ vì suy tính nào đó.

Đại khái là trước mắt không có người nào thích hợp hơn anh, mà vốn giữa hai người đã có chút hảo cảm nhất định làm cơ sở.

Đúng vậy, Úc Tùng Niên hẳn là có hảo cảm với anh. Chẳng qua phần hảo cảm ấy, không đủ để thành tiêu chuẩn của tình yêu.

Nếu Úc Tùng Niên có tiêu chuẩn về người mình thích, Thẩm Thứ sẽ thử cố gắng trong phương diện đó. Nhưng xét thấy Úc Tùng Niên đã từng ở bên Thẩm Nguyên, điều này khiến Thẩm Thứ trực tiếp từ bỏ ý nghĩ thay đổi của mình.

Dù thế nào thì anh cũng không thể bắt chước Thẩm Nguyên, vì để có được tình cảm mà phá hủy lòng tự trọng của mình, tạm thời anh còn không làm được đến mức đấy.

Thẩm Thứ nhận ra bản thân còn chưa đáp lời nên nhẹ giọng nói: "Được."

Nhiếp ảnh gia buông máy ảnh DSLR xuống, đôi mắt lộ vẻ ngạc nhiên, dường như nhìn thấy gì đó, nhưng anh ta cũng không nói gì, chỉ tạm thời để mọi người nghỉ ngơi một chút.

Thẩm Thứ chống người dậy từ lồng ngực của Úc Tùng Niên, thấp giọng nói: "Anh đi vệ sinh một chút."

May mà nhà vệ sinh không xa, sau khi Thẩm Thứ tiến vào thì trở tay khóa cửa lại.

Rất nhanh anh đã nhận ra tại sao ban nãy nhiếp ảnh gia lại kinh ngạc, bởi vì bản thân anh trong gương, xung quanh hốc mắt đang hơi ửng hồng.

Tựa như thân thể đang đáp lại sự lừa dối của anh, rằng lực sát thương tới từ câu nói kia của Úc Tùng Niên lớn đến nhường nào.

Cũng may là không rơi nước mắt, Thẩm Thứ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, không bao lâu sau người trong gương lại trở về với dáng vẻ lúc thường, nhìn thời gian, Thẩm Thứ đi ra khỏi toilet, anh quyết định mình phải tích cực hơn.

Dù sao Úc Tùng Niên chỉ ở bên anh có một năm, qua một ngày thì sẽ mất một ngày, sao phải lãng phí cảnh xuân tươi đẹp.

Tâm tình của anh đã bình thường trở lại, nhưng tinh thần của Úc Tùng Niên thì sa sút một cách rõ rệt, thế nên trạng thái quay chụp không ổn.

Nhiếp ảnh gia chỉ dẫn một hồi lâu, nhận ra rằng dù có chụp như nào thì hiệu quả cũng không tốt bằng lúc trước.

Tuy rằng trông hai người đẹp đó, nhưng cứ có cảm giác sai sai.

Dù sao cũng có vài bức ảnh dùng được, Lâm U nhỏ giọng nói chuyện với nhiếp ảnh gia một hồi, rồi đi tới dò hỏi ý kiến của bọn họ, rằng họ có muốn thay tạo hình hay không.

Thẩm Thứ đồng ý, Úc Tùng Niên cũng không có ý kiến. Chờ đến lúc thay quần áo, Thẩm Thứ nhìn một miếng vải trắng đơn giản kia của mình, nghi hoặc hỏi: "Đây là cái gì thế?"

Lâm U sớm đã chờ mong được nhìn thấy hình ảnh Thẩm Thứ mặc miếng vải này: "Trang phục của anh đó."

"Vốn dĩ tượng điêu khắc rất ít khi được mặc quần áo, nhưng cũng không cho anh lộ toàn bộ, chỉ để nửa thân trần mà thôi." Lâm U ấn Thẩm Thứ, ra hiệu bằng ánh mắt cho chuyên viên trang điểm làm mau lên: "Tin tôi đi, thành phẩm chắc chắn sẽ rất tuyệt vời."

Thẩm Thứ thấy bất đắc dĩ, chuyên viên trang điểm uốn tóc của anh thành tóc xoăn, còn đánh thêm rất nhiều phấn bắt sáng lên xương quai xanh và bả vai của anh.

Lúc thay quần áo, Thẩm Thứ thật sự thấy ngại, nhưng do không chịu được sự thúc giục từ Lâm U và chuyên viên trang điểm, nên đành phải ra ngoài với dải lụa màu trắng trông chẳng khác nào khăn tắm.

Lâm U với chuyên viên trang điểm cùng hít hà một hơi, liếc mắt nhìn nhau, Lâm U che mũi lại nói: "Nên thay đổi ảnh đại diện của tiệm chúng ta thôi."

Chuyên viên trang điểm cầm son, ngo ngoe muốn tô lên môi Thẩm Thứ: "Chị chủ à, em cảm thấy không thành vấn đề, phương án này chắc chắn sẽ tạo nên sự bùng nổ."

Thẩm Thứ nhìn hai cô gái dường như muốn ăn tươi nuốt sống anh bằng ánh mắt của họ, theo bản năng mà lui về phía sau một bước.

Lâm U cầm một cái vòng hoa lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu Thẩm Thứ: "Tôi nhận ra rằng, đúng là nên cho anh đóng vai vị thần đi quyến rũ mỹ nam."

Chuyên viên trang điểm đồng ý nói: "Lúc trước em thấy khí chất của Thẩm tiên sinh không hợp, bây giờ thì lại cảm thấy không còn gì có thể hợp bằng."

Lâm U nhìn hình xăm trên tấm lưng trắng nõn của Thẩm Thứ, ngạc nhiên mà cảm thán: "Đúng vậy, hoàn toàn không ngờ được rằng dưới âu phục sẽ có hình xăm như thế, đây là chính là vẻ đẹp của sự tương phản ư?"

Cửa được gõ, là bên Úc Tùng Niên đã chuẩn bị xong, bọn họ không ở cùng một phòng hóa trang.

Bên Thẩm Thứ làm hơi lâu, trợ lý của nhiếp ảnh tới hỏi chuẩn bị xong chưa.

Lâm U cất giọng nói: "Sắp xong rồi."

Chuyên viên trang điểm vốn đang cẩn thận bôi son môi cho Thẩm Thứ, mà Lâm U nhìn chằm chằm mặt Thẩm Thứ một hồi: "Hay là làm lem đi."

"Em hiểu rồi!" Chuyên viên trang điểm hưng phấn lên.

Thẩm Thứ trơ mắt nhìn chuyên viên trang điểm quệt son ra tận khóe môi của anh, tạo nên dấu vết như vừa mới hôn sâu.

Thật sự cảm thấy rất ngại, Thẩm Thứ định phản kháng, nhưng bị Lâm U không cảm xúc mà ngăn cản. Khi anh tới studio, thậm chí Thẩm Thứ còn không biết phải che chỗ nào lại.

Nhưng có che ở đâu thì cũng không ổn lắm, làm một người đàn ông thì nên thoải mái phóng khoáng một chút.

Thẩm Thứ cố gắng thể hiện thật tự nhiên. Trang phục Úc Tùng Niên mặc không khác với thường ngày lúc trên trường là bao, vẫn là quần áo lao động kết hợp với giày, nhưng áo trên bó sát người quá, cổ tay áo thì cuộn lên để lộ ra cánh tay rắn chắc, tràn đầy hormone.

Úc Tùng Niên đang chán ngắt mà dựa vào bàn, ôm hai tay ngẩn người, khi nhận ra Thẩm Thứ tới thì mới nâng mắt lên nhìn.

Thẩm Thứ thấy trong khoảnh khắc đó đôi mắt Úc Tùng Niên mở to hẳn lên, nhìn anh từ đầu đến chân, cuối cùng còn cường điệu mà nhìn nửa người trên cùng vết lem trên khoé môi mấy giây.

Sau đó hắn đứng dậy, đi nhanh tới chỗ Thẩm Thứ với vẻ mặt nghiêm túc và khí thế mạnh mẽ.

Thẩm Thứ thấy không được tự nhiên, đang định kéo vạt áo để sửa lại cách ăn mặc, nhưng lúc anh chạm vào lại không thấy gì. Nửa người trên của anh vốn không có một mảnh vải thì lấy đâu ra quần áo.

Lúc này Úc Tùng Niên đã đứng ở trước mặt anh, giữa mày nhíu chặt: "Chuyện gì đây?"

Lâm U ở bên cạnh giải thích: "Bởi vì phải đem lại cảm giác của một tác phẩm nghệ thuật, cho nên tôi chỉ dùng miếng vải để trang trí một cách đơn giản thôi."

"Trông có quá hở không?" Úc Tùng Niên hỏi.

Lâm U: "Không đâu, hơn nữa hình xăm của Thẩm Thứ rất hợp với việc để lộ ra, lúc chụp ảnh trắng đen sẽ rất đẹp."

Khi nghe thấy Lâm U nhắc tới hình xăm thì giữa mày Úc Tùng Niên càng nhăn lại.

Nhưng hắn vẫn tôn trọng ý kiến của Thẩm Thứ: "Anh cảm thấy như nào?"

Thẩm Thứ lúng túng nói: "Trông xấu à?"

"Không đâu." Úc Tùng Niên nói, nhưng trong lúc nói có vẻ như không tình nguyện lắm: "Rất...... Đẹp."

Nhận được đánh giá không tệ lắm, Thẩm Thứ nhẹ nhàng thở ra: "Vậy thì cứ chụp đi, bây giờ đổi trang phục thì làm phiền nhân viên quá."

"Thời gian không còn nhiều nữa, sau khi chụp xong thì anh sẽ đưa em về." Thẩm Thứ vỗ vỗ vai Úc Tùng Niên, chủ động đi vào studio.

Úc Tùng Niên đưa ra khẳng định đã khiến anh thấy tự nhiên hơn rất nhiều, khi đối mặt với nhiếp ảnh gia thì anh nhiệt tình hơn ban đầu, cũng chủ động phối hợp.

Anh đứng trên bệ đá, Úc Tùng Niên quỳ một gối ở bên chân anh, hai tay đặt lên bắp chân anh, thể hiện động tác đang chuyên tâm nhào nặn tác phẩm của mình, Thẩm Thứ cảm thấy việc chạm như này rất kỳ quái, nhưng không thể nói thành lời là điểm nào không ổn.

Nhưng nhiếp ảnh gia rất hưng phấn, không ngừng yêu cầu bọn họ đổi tư thế, tiến hành tương tác.

Từ lúc mới bắt đầu Thẩm Thứ vẫn luôn coi bản thân như tượng điêu khắc, không có biểu tình gì, cũng rất ít khi đổi động tác.

Đến mức mà nhiếp ảnh gia phải đi lên chỉ cho Thẩm Thứ: "Anh phải chạm vào mặt anh ấy như này." Dứt lời, nhiếp ảnh gia định duỗi tay nắm lấy cằm Úc Tùng Niên định làm mẫu một chút, nhưng còn chưa kịp đụng vào thì tay đã bị Thẩm Thứ ngăn lại.

Thẩm Thứ lấy tay mình ôm má Úc Tùng Niên: "Là như thế này à?"

Nhiếp ảnh gia thu tay lại: "Đúng rồi, nhà điêu khắc không chỉ đem lòng yêu tác phẩm của mình, mà cũng khát vọng được đáp lại. Trong ảo tưởng của điêu khắc gia, bọn họ đang có mối quan hệ yêu đương cuồng nhiệt!"

So với giả thiết của kịch trường quay chụp vườn trường, thì giả thiết nhà điêu khắc đã phải lòng thành phẩm của hắn có vẻ điên rồ hơn chút.

Thẩm Thứ hơi cong lưng, vẫn duy trì trạng thái khuôn mặt không cảm xúc, cúi người tới gần Úc Tùng Niên, Úc Tùng Niên nhìn chằm chằm môi anh, nhỏ giọng hỏi: "Sao lại làm như này?"

"Chuyên viên trang điểm cảm thấy trông như vậy thì đẹp." Thẩm Thứ có chút thẹn thùng nói: "Đúng là rất kỳ quái nhỉ."

Thời gian Úc Tùng Niên nhìn môi anh dường như hơi lâu, lúc bấy giờ mới chậm rãi mà thu hồi ánh mắt: "Cũng được."

Sau khi chụp xong phần bên, đến lúc chụp chính diện thì Úc Tùng Niên bỗng gọi Lâm U tới, không biết là định nói gì.

Sau đó Thẩm Thứ không chụp ảnh chính diện nữa, mà là toàn bộ quá trình đều đưa lưng về phía màn ảnh, Úc Tùng Niên vòng lấy eo anh, hai người đứng trong tư thế mặt đối mặt, mà Úc Tùng Niên thì ôm anh, mặt hướng về phía máy quay phim.

Thẩm Thứ đang định đổi tư thế, Úc Tùng Niên liền ấn eo anh, giữ anh ở trong ngực: "Sao vậy anh?"

"Tư thế này chụp cũng lâu rồi, không cần đổi tư thế khác à?" Thẩm Thứ hỏi.

Úc Tùng Niên: "Bộ ảnh này cũng sắp chụp xong rồi."

"Cái gì?" Thẩm Thứ kinh ngạc nói: "Nhanh vậy à?"

Úc Tùng Niên nâng tay lên, ấn vào sừng hươu ở phía sau lưng anh: "Dù sao thì cũng chiếu ảnh trong hôn lễ mà, nên chúng ta phải chừng mực chút."

Thẩm Thứ bị thuyết phục, anh cũng không thể tưởng tượng ra khung cảnh để rất nhiều khách mời, cùng các chú bác họ hàng thân thích thấy hình ảnh của anh trong bộ quần áo lộn xộn.

Chuyên viên trang điểm nhìn tác phẩm mà mình đã tỉ mỉ tạo nên, đẹp thế mà khômg cho chụp chính diện, cô không nhịn được hỏi Lâm U: "Sao lại không chụp ảnh chính diện thế chị?"

Lâm U: "Chồng của anh ấy không cho, thậm chí đến ảnh chụp cũng không muốn cho chúng ta dùng."

Chuyên viên trang điểm: "...... Chị cứ thế đồng ý thôi à?"

Lâm U: "Chị cũng không muốn, nhưng anh ta cho nhiều lắm."

Chuyên viên trang điểm: "......"

Cùng lúc đó, trong phòng học của khoa điêu khắc, Phương Viên đang uống trà sữa, nói với Trương Bảo: "Cậu đoán đúng thật, không phá thì không xây được."

Trang Thu mới vừa xong công việc: "Cái gì mà không phá thì không xây được thế."

Phương Viên đưa hai người họ tới phòng kim loại.

Trang Thu nhìn cảnh tượng trước mắt, miệng hơi mở ra: "Trời ạ, đây là...... Trang bị nghệ thuật à?"

Bụi gai được hàn từ vô số miếng sắt, tựa như một cái cửa sổ bốn góc to lớn, khoá chặt lấy bức tượng điêu khắc trắng ngần mang cảm giác thánh khiết.

Ở nơi tiếp xúc của tượng điêu khắc và cái cửa sổ bị bôi lên một chất lỏng màu đỏ, tựa như một thiên thần mang theo sừng hươu đang phá cửa sổ, chồng chất vết thương, lại giống như bị bụi gai vây lấy kéo trở lại.

Bụi gai làm thành cửa sổ, quấn lấy bức tượng điêu khắc một cách chặt chẽ, chất lỏng rỉ sắt làm bẩn thạch cao trắng nõn, lại giống như đâm vào trong làn da cứng rắn.

Đến dưới phần eo, chất lỏng rỉ sắt đó lại giống như giọt nước, từ giữa hai chân thấm xuống đến mắt cá chân.

Trang Thu nhịn không được muốn chạm mắt với Trương Bảo, xác nhận suy nghĩ của nhau: "Là tôi hiểu sai à? Sao cứ có cảm giác bức tượng điêu khác này hơi ấy ấy."

Trương Bảo rất hứng thú mà nói: "Đúng thật, đúng là đã bị làm bẩn hoàn toàn."

Phương Viên nhìn hai nữ đồng học một cách mờ mịt, lại nhìn về phía tác phẩm: "Cái gì làm bẩn cơ?"

Mặt Trang Thu đỏ hết cả lên: "Trời ạ, trông tục quá!"

Phương Viên: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz