ZingTruyen.Xyz

De Tam Tri Tong Tra

Tác giả: Trì Tổng Tra

Edit: Cánh Cụt

Vốn dĩ phải ký hợp đồng thoả thuận trước khi đăng kí kết hôn. Nhưng vì bầu không khí trong mấy ngày nay quá tốt, Thẩm Thứ vô ý quên mất chuyện này.

Xuất phát từ một suy nghĩ tự lừa mình dối người, rằng dù hợp đồng không tồn tại, thì cuộc hôn nhân của bọn họ cũng được hình thành bởi tình yêu, nên mới vào lễ đường cùng nhau.

Nhưng đó không phải là một cách làm thành thục, lòng người khó dò, không có hợp đồng thì tương lai khó được bảo đảm.

Không có hợp đồng, thì một khi Úc Tùng Niên đổi ý, có lẽ cuộc hôn nhân sẽ không kéo dài nổi một năm.

Lần trước lúc ở nhà cũ, quyết tâm kết hôn cùng anh của Úc Tùng Niên cũng đã dao động, thứ gắn bó bọn họ không phải tình yêu, mà là lời hứa hẹn bên môi.

Anh giúp Úc Tùng Niên kế thừa tài sản, Úc Tùng Niên cho anh miếng đất kia.

Nhưng trên thực tế, Úc Tùng Niên không chỉ có thể chọn anh, hắn có thể chọn rất nhiều người, Thẩm Thứ không phải lựa chọn duy nhất.

Môn đăng hộ đối với Úc Tùng Niên, ngoại trừ Thẩm Thứ ra thì còn một Thẩm Nguyên.

Bây giờ sự nghiệp của Thẩm Nguyên cũng đang thành công, quan trọng nhất chính là, cậu ta đã từng ở bên Úc Tùng Niên, quen biết từ thuở thiếu thời, mang tình yêu say đắm lại ngây ngô, Thẩm Nguyên có thể là mối tình đầu của Úc Tùng Niên.

Anh còn có thể tưởng tượng ra, vào thời khắc Úc Tùng Niên nhìn thấy Thẩm Nguyên, hắn sẽ hối hận vì đã đồng ý kết hôn cùng anh.

Ai sẽ nguyện ý kết hôn cùng anh trai của người yêu cũ chứ, anh không biết vì nhân tố nào mà Úc Tùng Niên đồng ý lời cầu hôn của anh. Nhưng anh có thể khẳng định, sau khi gặp mặt Thẩm Nguyên, nhất định Úc Tùng Niên sẽ hối hận vì đồng ý cuộc hôn nhân này.

Ít nhất là vào thời điểm hiện tại, ký xong hợp đồng thì còn có thể dùng cách này để giữ người lại bên mình, dù là chỉ có một năm.

Nhưng Úc Tùng Niên tức giận, Thẩm Thứ nhìn người đàn ông ở phía trước đang đi bên cạnh anh.

Kí hợp đồng xong, Úc Tùng Niên đã không còn nói chuyện với anh. Mà sau khi hoàn thành công chứng, Úc Tùng Niên cũng là người rời đi đầu tiên.

Thẩm Thứ tin rằng, nếu không phải sau đó bọn họ còn phải đi đăng kí kết hôn, chắc hẳn Úc Tùng Niên rất muốn về thẳng nhà chứ không phải tiếp tục ở trên xe cùng anh, nhìn nhau không nói gì.

Anh suy đoán rằng với nguyên nhân đó thì Úc Tùng Niên nổi giận là điều hiển nhiên.

Theo như lời của luật sư Triệu, thông thường với hợp đồng như vậy thì yêu cầu phải đàm phán mất mấy vòng. Nếu lúc sắp đăng kí mới bắt đầu kí hợp đồng, chẳng những không chân thành mà còn để lộ sự toan tính.

Thậm chí anh cũng không rõ liệu Úc Tùng Niên có xem hiểu bản hợp đồng kia không.

Nếu không hiểu thì Úc Tùng Niên phải mang tâm thế nào mới ký tên của mình xuống?

Là do cảm thấy việc đã đến nước này, thiệp mời cũng đã gửi đi nên phản đối cũng không còn ý nghĩa gì ư?

Cảnh sắc ngoài cửa sổ không ngừng lui về phía sau, Thẩm Thứ nhìn Úc Tùng Niên qua ảnh phản chiếu của cửa sổ.

Úc Tùng Niên dùng tay chống cằm, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, anh chỉ có thể nhìn thấy được cái ót của đối phương.

Xe chậm rãi ngừng ở bãi đỗ xe của Cục Dân Chính, tài xế cảm giác bầu không khí bên trong xe thật sự không ổn, hai người phía sau trông không giống như là đang đi đăng kí kết hôn, mà giống như đang đi ly hôn hơn: "Thẩm tiên sinh, tới rồi."

Thẩm Thứ trả lời một tiếng, anh dẫn đầu xuống xe. Vừa mới xuống xe thôi mà đã cảm nhận được gió thu lạnh run.

Sáng nay khi vẫn còn ánh mặt trời thì không cảm nhận được, bây giờ lúc chỉ mặc áo sơ mi trắng phù hợp với việc chụp ảnh, không còn ánh mặt trời khiến nhiệt độ chợt hạ xuống.

Thứ còn lạnh hơn cả nhiệt độ, là tâm của Thẩm Thứ. Anh sợ Úc Tùng Niên không xuống xe, càng sợ mọi thứ sẽ tan vỡ do anh vẽ vời thêm chuyện.

May là phía sau đã truyền đến tiếng đóng cửa, bước chân Úc Tùng Niên tới gần từ phía xa. Lúc lướt qua Thẩm Thứ, một cái áo dệt kim hở cổ còn mang theo nhiệt độ cơ thể được phủ trên vai anh.

Sự bất an thấp thỏm trong lòng, dường như được cái áo khoác này lấy đi, dịu xuống một cách bình ổn.

Thẩm Thứ cầm lấy áo, nhanh chóng đuổi theo Úc Tùng Niên: "Anh vẫn ổn, không lạnh đâu."

"Mặc đi." Úc Tùng Niên chỉ nói câu mệnh lệnh.

Rất ít khi hắn dùng ngữ điệu này để nói chuyện với Thẩm Thứ, bình thường đều là vẻ ôn hoà khiến người khác thoải mái. Nhưng suy xét tới tâm tình không tốt của Úc Tùng Niên lúc này, Thẩm Thứ nên cảm ơn vì đối phương còn nguyện ý quan tâm đến anh.

Luồn cánh tay vào trong tay áo, quanh thân được bao phủ bởi hơi thở của Úc Tùng Niên, dường như Thẩm Thứ lại lấy về chút dũng khí: "Thật ra hợp đồng kia không tệ như em nghĩ đâu."

"Anh không muốn chiếm lợi từ em, điều khoản cũng do luật sư Triệu chỉnh sửa, công bằng cho cả hai bên." Thẩm Thứ nói một cách cường điệu: "Nếu em vẫn thấy lo thì có thể bảo luật sư của em xem lại."

"Về việc đăng kí kết hôn," Thẩm Thứ ngừng một chút, vẫn khó khăn mà lùi bước: "Có thể chờ đến khi luật sư của em xác nhận là không sao, thì......"

Úc Tùng Niên dừng bước chân lại, bọn họ đã tới trước cửa Cục Dân Chính. Thẩm Thứ cho rằng Úc Tùng Niên vẫn muốn liên hệ luật sư, nên định lấy điện thoại ra, để luật sư Triệu chuẩn bị một chút.

Tay vừa mới nâng lên, đã cảm giác thấy mu bàn tay hơi nóng, do Úc Tùng Niên nắm lấy tay anh.

Thẩm Thứ sửng sốt.

Úc Tùng Niên nắm tay anh đi vào Cục Dân Chính, hỏi nhân viên công tác nơi chụp ảnh rồi đưa Thẩm Thứ tới.

Nơi chụp ảnh giống với nơi làm giấy chứng nhận, nhiếp ảnh gia hỏi bọn họ có muốn quản lý ảnh của mình không, sau khi nhận được lời từ chối thì trực tiếp để bọn họ đứng trước phông chụp ảnh.

Mới chụp tấm đầu, nhiếp ảnh gia đã nhíu mày buông camera: "Anh ôm anh ấy đi, hoặc là anh ấy ôm anh, đầu của cả hai gần hơn chút, cười tươi lên."

"Sao trông vẻ mặt nghiêm túc thế. Tôi chụp như vậy thì cũng không sao cả, nhưng sau khi các anh thấy ảnh đăng kí kết hôn thì chắc chắn sẽ hối hận đấy." Nhiếp ảnh gia có lòng tốt khuyên nhủ, vì những ai tới chụp ảnh đăng kí kết hôn thì mặt mày đều rạng rỡ tươi vui mà.

Thẩm Thứ liếc mắt nhìn Úc Tùng Niên một cái, mặt Úc Tùng Niên hướng về phía trước, giữa mày hơi ngưng, trông có vẻ không muốn phối hợp với nhiếp ảnh gia, nhưng lại cảm thấy khó xử.

Vì thế anh chủ động dắt tay Úc Tùng Niên, đầu hơi hướng về phía hắn, vừa nở nụ cười nhạt, vừa nói khẽ với Úc Tùng Niên: "Đều do anh sai, sau này em có tức thế nào cũng được thôi."

Sợ nhiếp ảnh gia nghe thấy, anh lại đụng đụng bên tai Úc Tùng Niên: "Cho nên hiện tại...... em cười một chút đi."

Úc Tùng Niên nghiêng đầu nhìn anh, Thẩm Thứ cố gắng thể hiện dáng vẻ khẩn cầu chân thành tha thiết.

Nếu ảnh đăng kí kết hôn không đẹp, liệu Úc Tùng Niên có hối hận hay không thì anh không biết, nhưng chắc chắn anh sẽ hối hận.

Nếu họ tách khỏi nhau sau một năm, ít nhất đó cũng là một kỉ niệm, anh hy vọng khi nhớ lại thì có thể tốt đẹp hơn chút.

Úc Tùng Niên thu hồi tầm mắt, rút tay từ lòng bàn tay của anh.

Anh cho rằng là anh đã thất bại trong việc thuyết phục hắn. Khi đang ảm đạm cúi đầu, ngẩn người nhìn lòng bàn tay trống trơn, thì chợt anh thấy trên vai nóng lên, là do Úc Tùng Niên vươn tay ôm lấy bờ vai của anh, sau khi kéo anh lại gần, mặt hắn hướng về phía nhiếp ảnh gia: "Như vậy được chưa?"

Nhiếp ảnh gia vừa lòng nói: "Như này mới đúng này, tìm được một đối tượng kết hôn đẹp trai như thế thì nên cười một cái."

Sau khi chụp xong ảnh đăng kí kết hôn rồi in ra, cầm bức ảnh đó. Khi tới Úc Tùng Niên đã tìm hiểu về các bước cần thiết, quen đường quen nẻo mà nhận đơn đăng kí kết hôn, bảo Thẩm Thứ điền.

Sau khi điền xong tư liệu, in dấu tay lên, Úc Tùng Niên nộp hai đơn tư liệu của bọn họ, không bao lâu sau, nhân viên công tác đã đăng kí xong cho họ, gửi cho họ hai đơn chứng nhận kết hôn màu đỏ.

Trong toàn bộ quá trình, Thẩm Thứ luôn có một loại cảm giác hỗn độn lại không chân thật, kể cả Úc Tùng Niên có đưa cuốn sổ màu đỏ cho anh, khi anh mở ra nhìn, thấy tên mình và Úc Tùng Niên trên giấy đăng kí kết hôn, vẫn không có quá nhiều cảm giác chân thật.

Bọn họ trên bức ảnh, đứng sát nhau, đầu hơi hướng về nhau, cùng mỉm cười với ống kính.

Ngày đăng ký, 24.10.2021.

Anh với Úc Tùng Niên đã thật sự trở thành chồng chồng hợp pháp, cầm giấy đăng kí kết hôn, anh không nhịn được cười.

"Anh cười cái gì thế?" Giọng Úc Tùng Niên vang lên ở bên cạnh.

Thẩm Thứ vội vàng thu lại ý cười, lắc đầu: "Không có gì."

Cất giấy đăng kí kết hôn, nghĩ tới thư hiệp nghị đã công chứng xong, anh hiểu rằng dù người bên cạnh có nguyện ý hay không, thì một năm sau vẫn là chồng anh, nên Thẩm Thứ cảm thấy vô cùng sung sướng, kể cả bây giờ Úc Tùng Niên có lạnh lùng thế nào đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng tới tâm tình của anh.

Thời gian còn sớm, Thẩm Thứ hỏi Úc Tùng Niên: "Em đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm đi."

Úc Tùng Niên lại từ chối nói: "Buổi chiều em còn có lớp, em phải về trước."

Trong chớp mắt đó Thẩm Thứ thấy hoảng hốt: "Anh đưa em đi."

Úc Tùng Niên: "Không cần đâu, em đã gọi xe rồi, tài xế chắc cũng sắp tới."

Nói xong, Úc Tùng Niên cầm giấy đăng kí kết hôn của mình, cất bước xuống bậc thang, đi tới cửa lớn của Cục Dân Chính, thậm chí không nói lời tạm biệt với Thẩm Thứ.

Thẩm Thứ đứng tại chỗ, vào thời khắc mà Úc Tùng Niên rời đi không quay đầu lại, cảm giác vui vẻ xuất hiện một cách tự nhiên kia bỗng biến mất, hầu như không còn.

Môi anh hơi mím, mở giấy đăng kí kết hôn ra, nhìn hai người trên ảnh chụp, dù thế nào cũng không tìm lại được tâm tình ban nãy

Thẩm Thứ khẽ thở dài, một mình trở lại trong xe. Tài xế hỏi anh muốn về nhà hay không, Thẩm Thứ dựa đầu vào cửa sổ, thấp giọng nói: "Đến công ty đi."

Ban đầu định nghỉ một ngày, không ngờ được rằng vốn dĩ không cần nhiều thời gian đến vậy.

Cũng đúng thôi, bọn họ đăng kí thì cũng chỉ là quá trình, cũng đâu phải tình đầu ý hợp gì, sao phải chúc mừng chứ.

Thư ký không ngờ được rằng hôm nay anh sẽ tới công ty, nhưng thấy sắc mặt anh không tốt thì cũng không dám hỏi nhiều.

Bận đến khi đèn đường sáng lên, Thẩm Thứ mới ra khỏi công ty, lấy điện thoại ra, từ lúc đó đến giờ Úc Tùng Niên vẫn không gửi tin nhắn cho anh.

Cũng may ngày mai còn phải chụp ảnh cưới, anh vẫn có thể nhìn thấy Úc Tùng Niên.

Mặc kệ đối phương có tình nguyện hay không, trong một năm kế tiếp thì bọn họ vẫn phải gặp mặt, còn rất nhiều thời gian ở chung. Nghĩ đến điều này, Thẩm Thứ lại cảm thấy phấn chấn lên, anh soạn tin nhắn, hỏi giờ chụp ngày mai rồi chuyển tiếp câu trả lời của đối phương cho Úc Tùng Niên.

Không lâu sau đó, Úc Tùng Niên trả lời nói: "Cần phải chụp ảnh cưới cơ à?"

"Cái gì?" Thẩm Thứ trả lời rất nhanh.

Hai chữ ngắn ngủn, tràn ngập vẻ ngạc nhiên.

Úc Tùng Niên không tiếp tục nhắn, mà buông điện thoại.

Trong phòng học chỉ có mỗi hắn, một mình ngồi trên ghế, trên tay cầm cây búa để phá huỷ tác phẩm, cắn thuốc lá trong miệng, là cái cuối cùng còn dư lại trong hộp.

Gạt tàn thuốc lá bên cạnh đã tích tụ nhiều đến mức thành một ngọn núi nhỏ.

Ngẩng đầu nhìn tác phẩm đã tốn một thời gian dài, vốn định làm trang trí cho hôn lễ, bây giờ...... Úc Tùng Niên lại rầu rĩ mà hít một hơi thuốc lá.

Đó là một tác phẩm điêu khắc màu trắng tuyết sắp hoàn thành, cặp sừng hươu tựa như đôi cánh gắn liền với cơ thể, trên khuôn mặt được điêu khắc thêm một dải lụa để che chắn*, để lộ khóe môi dịu dàng cong lên. Sau cổ được khắc dòng LEV, là tên của Úc Tùng Niên.

Hắn sờ lên gương mặt của tượng điêu khắc, tựa như chạm vào tình nhân của mình, lại giống như lưu luyến không rời với tác phẩm.

Sau khi hút xong điếu thuốc cuối cùng, hắn giơ cây búa lên, đập xuống tượng điêu khắc.

=========

*Mọi người còn nhớ đêm đầu lúc UTN và TT ở chung không, khi đó TT đeo cái bịt mắt ấy, cũng là hôm đầu UTN biết về hình xăm của TT, nên có lẽ UTN đã đưa thêm cái bịt mắt vào vì cảm thấy nó rất đẹp chăng :>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz