De Tam Tri Tong Tra
Tác giả: Trì Tổng Tra
Edit: Hasu
Beta: Cánh Cụt
Thẩm Thứ bị tiếng chất vấn này làm cho chấn động đến run cả cơ thể, cảm giác được tiếp thêm dũng khí khi say cũng tiêu tán hết, mồ hôi lạnh chảy xuống, ngón tay cũng cứng đờ đến mức không ôm nổi Úc Tùng Niên.Dường như Úc Tùng Niên không muốn tiếp tục dây dưa với anh nữa. Hắn nâng anh dậy một cách ôn hòa nhưng không mất đi sự cứng rắn, thắt chặt dây an toàn, sau đó chuẩn bị xoay người đi ra ngoài.Hắn không thể rời đi thành công, bởi vì Thẩm Thứ đã cởi dây an toàn, nhào tới ôm eo hắn không cho đi.Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, không ai nói gì, Thẩm Thứ biết rằng lời mời gọi không đúng thời điểm của mình có thể sẽ huỷ hoại mọi thư, có lẽ ngay cả kết hôn cũng không làm được.Phải nói gì đây, rượu khiến đầu óc của Thẩm Thứ rối tinh rối mù, nên thuyết phục như thế nào đây? Anh không biết.Cảm giác được Úc Tùng Niên động đậy, anh cho rằng đối phương đã mất kiên nhẫn, lập tức hoảng hốt nói: "Anh xin lỗi."Nên xin lỗi vì sự mạo phạm của mình: "Sau này anh sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy nữa."Đôi mắt rất đau, có thể là do khi nãy quá căng thẳng nên bị mồ hôi chảy vào, mà cũng có thể là do kính áp tròng, Thẩm Thứ chớp mắt: "Không phải anh xem nhẹ suy nghĩ của em, chỉ là..." Anh không biết nên giải thích như thế nào mới có thể khiến Úc Tùng Niên nguôi giận.Chỉ có thể vụng về lặp đi lặp lại nói: "Anh rất xin lỗi, tất cả là lỗi của anh, em đừng tức giận mà."Nói được một lúc, Thẩm Thứ cũng không biết nên nói gì tiếp, anh nắm chặt lấy tay Úc Tùng Niên, kiên quyết không chịu buông ra.Anh nghe thấy Úc Tùng Niên thở dài một tiếng, kèm theo tiếng đèn trong xe được bật lên, ánh sáng bất ngờ chiếu đến khiến Thẩm Thứ nhắm chặt mắt lại.Anh cảm nhận được Úc Tùng Niên nâng mặt mình lên, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt anh: "Thẩm Thứ, em không tức giận."Nói dối, vừa nãy rõ ràng là Úc Tùng Niên tức giận, giọng điệu trầm xuống, còn mang theo sự phẫn nộ nữa.Thẩm Thứ không nói những lời trong lòng ra, mà chỉ hơi mở mắt, nhìn về phía Úc Tùng Niên.Trong ánh sáng mờ nhạt, anh có thể thấy rõ vẻ mặt của Úc Tùng Niên lúc này, đã không còn vẻ tức giận nữa, mà chỉ còn lại một chút bất đắc dĩ.Sau khi Úc Tùng Niên thấy anh mở mắt ra thì ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, ngập ngừng một lúc mới nói: "Anh... Khóc à?"Thẩm Thứ muốn nói mình không khóc, nhưng Úc Tùng Niên lại giống như trút hết sức lực, trở tay ôm lấy anh.Bởi vì tư thế nên Thẩm Thứ chỉ có thể dựa lưng vào cửa xe, mà Úc Tùng Niên cũng thuận thế cong người lại, vùi mặt vào ngực anh.Anh nghe thấy Úc Tùng Niên buồn bực nói: "Em đang làm gì với một người say rượu thế này?"Mái tóc xoã tung của Úc Tùng Niên chạm lên một bên má của anh, tạo cảm giác hơi ngứa.Mặc dù không biết tại sao đối phương lại hết giận, có thể là do hiểu lầm anh khóc, nhưng dù là thế nào đi chăng nữa, chỉ cần Úc Tùng Niên hết giận là được, Thẩm Thứ vốn muốn giải thích mình không khóc, hiện giờ cũng bỏ suy nghĩ ấy đi.Úc Tùng Niên cọ mặt vào ngực anh, ảo não nói: "Sao sau khi anh uống say lại như vậy cơ chứ.""Anh xin lỗi." Thẩm Thứ lại xin lỗi.Úc Tùng Niên đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt hơi ửng đỏ, tựa như bị lây men say từ Thẩm Thứ: "Bây giờ thì ngoan quá, không phải vừa nãy anh còn muốn tuỳ tiện về nhà cùng đàn ông à?"Thẩm Thứ mím môi, quyết định giải thích vì bản thân: "Bởi vì em không phải là người đàn ông khác." Thật ra anh không dễ bị say, nhưng khi ở trạng thái hơi say, lúc nói chuyện sẽ trở nên chậm hơn: "Em là Úc Tùng Niên mà."Truyền vào trong tai Úc Tùng Niên là một âm thanh lạnh nhạt đã bị rượu làm cho khàn đi, mang theo giọng mũi mà nghiêm túc gọi tên hắn.Thẩm Thứ thấy Úc Tùng Niên giơ tay xoa lỗ tai, nói với anh: "Rốt cuộc anh say hay không say vậy."Thẩm Thứ không dám trả lời, chỉ có thể cam đoan lần nữa: "Anh sẽ không đưa ra loại yêu cầu vô lý này nữa."Không biết tại sao, sau khi nghe anh cam đoan, hình như Úc Tùng Niên cũng không cảm thấy vui vẻ cho lắm.Hắn không đè lên Thẩm Thứ nữa, mà ngồi thẳng người, đau đầu ôm mặt: "Anh thật sự... Rất biết cách để tra tấn em đấy."Thẩm Thứ bị cái đánh giá này làm cho oan ức đến không nói nên lời, sau khi do dự, anh nói: "Phải thế nào thì em mới chịu hết giận?"Úc Tùng Niên liếc anh một cái qua lòng bàn tay: "Lúc trước anh dỗ dành bọn họ như thế nào?""Bọn họ?" Lúc Thẩm Thứ hỏi ra lời mới kịp thời phản ứng lại. Bọn họ là quá khứ của Thẩm Thứ, thành thật mà nói, anh chưa bao giờ dỗ dành ai cả.Anh chưa yêu nhiều lắm, nghiêm túc thì cũng chỉ có ba mối, mỗi lần thì không quá một tháng, bình thường Thẩm Thứ đều bị đá.Bởi vì Thẩm Thứ rất bận, cho nên không có nhiều cơ hội gặp mặt. Lâm Chí Quân từng nói, cho dù là vậy, nhưng nếu Thẩm Thứ bị bỏ rơi nhanh như thế thì cũng là một thiên phú nào đó.Với tình huống bây giờ, nếu anh nói mình không biết dỗ dành, nghe có vẻ như đang ngụy biện.Úc Tùng Niên thấy vẻ mặt khó xử của anh, lắc đầu cười khổ nói: "Thôi, em thì tính là gì mà có thể để anh dỗ chứ."Lời này tựa như một con dao đâm vào lòng Thẩm Thứ, đau đến mức cổ họng đều tràn ra vị cay đắng.Từ trước tới nay, anh không thể chịu được người nào nói Úc Tùng Niên không tốt, lại chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, chính anh khiến Úc Tùng Niên nói ra những lời tự hạ mình như vậy.Đầu óc nhanh chóng vận chuyển, mặc dù anh không biết dỗ dành người khác, nhưng Lâm Chí Quân biết, cũng đã dạy anh không ít cách dỗ dành người yêu, chẳng qua là trước kia Thẩm Thứ không cảm thấy mình cần sử dụng những phương pháp đó.Một trong những cách dỗ dành đó là, ngoài việc phải có thái độ nhận lỗi tốt, còn phải thêm một mức độ tiếp xúc cơ thể nhất định.Nếu đối phương không ghét thân mật, vậy thì hãy thử hôn người ấy.Còn những chuyện kế tiếp, tất nhiên là thuận lý thành chương* rồi.Lúc anh lỗ mãng áp đảo Úc Tùng Niên trên ghế, thấy đối phương lộ ra biểu cảm hoảng sợ, thật ra trong lòng anh cũng hơi do dự, bởi vì anh không chắc Lâm Chí Quân dạy có đúng hay không.Vậy nên khi Thẩm Thứ cúi người xuống, động tác của anh rất chậm để Úc Tùng Niên có cơ hội né tránh, nhưng Úc Tùng Niên không trốn, cho đến khi anh thật sự hôn hắn.Bờ môi còn sót lại mùi rượu nho nhàn nhạt, khác với nụ hôn chỉ lướt qua lần trước, đầu lưỡi Thẩm Thứ luồn qua răng của hắn, tiến vào.Nếu như ban đầu Thẩm Thứ dùng thủ đoạn chỉ để dỗ dành, thì hiện tại anh đã bị khống chế bởi niềm hạnh phúc to lớn khi được hôn người trong lòng.Hoặc là nói... Anh mất kiểm soát, chỉ với nửa chai rượu nho, cộng thêm Úc Tùng Niên.Anh đòi hỏi một cách tham lam mà thẳng thắn, môi lưỡi quấn lấy nhau, lý trí đã thoát cương, trong đầu rung động bùng nổ, chỉ có cảm giác tê dại truyền đến từ môi là nhắc nhở hiện giờ Thẩm Thứ đang làm gì, đang điên cuồng như thế nào.Người anh đè chính là Úc Tùng Niên, là Úc Tùng Niên mà trước kia đến nghĩ thôi anh cũng không dám.Nhận thức được suy nghĩ này, Thẩm Thứ nhịn không được phát ra một tiếng hừ thỏa mãn từ khoang mũi.Người có thể nhanh chóng thắt cuống anh đào, nói chung là cũng có chút thiên phú trong người. Ngoại trừ sự liều lĩnh ban đầu, tiết tấu sau đó đã chậm lại, anh nâng hai má Úc Tùng Niên lên, đầu lưỡi linh hoạt làm loạn trên môi đối phương.Anh càng chủ động, Úc Tùng Niên càng cứng ngắc, giống như bị anh dọa sợ, lại giống như thất bại vì đánh mất cơ hội.Theo nụ hôn sâu, tư thế của Thẩm Thứ cũng dần dần biến hóa, anh tách chân ra, cưỡi lên eo Úc Tùng Niên.Hai tay Thẩm Thứ cố chấp nâng mặt Úc Tùng Niên lên, không ngừng nếm thử thật nhiều góc độ, muốn xâm nhập vào nhiều hơn, nếm từng góc trong khoang miệng Úc Tùng Niên.Mãi đến khi Úc Tùng Niên bóp gáy, đẩy bả vai anh, ép đối phương lui về phía sau, khi môi và răng của bọn họ tách ra, còn kéo ra ánh nước rất nhỏ, khiến anh theo bản năng vươn đầu lưỡi, liếm vào trong miệng.Điều khiến Úc Tùng Niên không thể chịu đựng nhất là, sau đó Thẩm Thứ còn phát ra một tiếng nuốt rất rõ ràng.Úc Tùng Niên nhìn Thẩm Thứ, vẫn là ngũ quan lạnh nhạt, tạo nên một cảm giác cực kì khó gần, cùng bề ngoài vô cùng cấm dục, hiện giờ đã bị đôi môi hồng hào, hai mắt mơ màng và đầu tóc rối bời phá hết, hầu như không còn lại gì.Nét ửng hồng trên gò má càng tạo nên sự tương phản mãnh liệt, hắn chưa bao giờ nghĩ Thẩm Thứ còn có thể lộ ra biểu cảm như vậy.Thẩm Thứ thấy Úc Tùng Niên nhìn anh mà không nói lời nào, dường như bị doạ sợ bởi hành động của anh.Lúc này thần trí đã dần thanh tỉnh, ý thức được bản thân đã làm gì, đôi mắt Thẩm Thứ hơi mở ra, ánh mắt anh rơi vào đôi môi bị hôn sưng lên của Úc Tùng Niên.Ở trong mắt Thẩm Thứ, bây giờ Úc Tùng Niên vừa vô tội vừa hoảng sợ, tựa như bị ai đó đánh lén, lại không biết nên xử lý tình huống trước mắt như thế nào, trông rất bất lực.Chỗ hai tay anh chống lên vừa mềm mại vừa rắn chắc, là lồng ngực của Úc Tùng Niên được giấu trong áo sơmi.Cuối cùng Thẩm Thứ cũng tìm về được trạng thái thường ngày, vội vàng định đứng lên, Úc Tùng Niên nhắm mắt lại, trên cổ hiện lên gân xanh: "Chờ một chút, anh đừng..."Thẩm Thứ dừng lại, bởi vì hình như mông anh đụng phải thứ gì đó.Úc Tùng Niên bóp eo Thẩm Thứ, lực tay rất nặng, tựa như đang trả thù, dùng sức nắm lấy hai cái: "Đi xuống."Thẩm Thứ vô cùng xấu hổ nói: "Anh..."Úc Tùng Niên nắm lấy thắt lưng anh, dựng anh lên. Tuy Thẩm Thứ biết sức lực của Úc Tùng Niên rất lớn, nhưng không thể ngờ rằng hoá ra người này có thể dễ dàng ôm anh từ trên người xuống, rồi lại đặt ở ghế bên kia như vậy.Thẩm Thứ thành thật ngồi trên ghế, ánh mắt vô thức nhìn vào giữa hai chân Úc Tùng Niên, môi giật giật: "Em...""Anh đừng nói nữa." Đây là lần đầu tiên Úc Tùng Niên dùng giọng điệu tồi tệ như vậy để nói chuyện với Thẩm Thứ.Thẩm Thứ biết bây giờ là lúc đàn ông xấu hổ nhất, nên càng không dám làm gì.Phải biết là vừa nãy anh không những muốn đến nhà Úc Tùng Niên, mà còn chọc đối phương tức giận như vậy. Nếu hiện tại anh đưa ra đề nghị giúp đỡ giải quyết, chắc Úc Tùng Niên sẽ đường ai nấy đi với anh luôn.Thẩm Thứ thấy Úc Tùng Niên không cho anh nói chuyện, anh bèn lấy điện thoại di động ra, gõ một dòng chữ rồi gửi đi.Mặt đối mặt nhưng lại dùng WeChat để giao tiếp, Úc Tùng Niên khó khăn móc điện thoại ra từ túi quần jean chật cứng.Thẩm Thứ nhắn trên WeChat: "Anh xuống hút một điếu thuốc, em... ở trên xe bình tĩnh một chút nhé?"Mắt Úc Tùng Niên có chút tơ máu, quét mắt nhìn anh một cái: "Không cần."Vừa dứt lời, hắn đứng lên khỏi ghế sau, đi thẳng tới ghế lái, tư thế bước đi có hơi kỳ lạ, trông khá bất tiện.Xe chạy rất nhanh, nhìn Úc Tùng Niên có vẻ hơi nôn nóng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nói gì.Thẩm Thứ thì thắt dây an toàn, không biết Úc Tùng Niên muốn đưa anh đi đâu.Mãi đến khi chiếc xe dừng lại ở một tiểu khu quen thuộc, lúc này Thẩm Thứ mới nhận ra, dưới tình huống như vậy mà Úc Tùng Niên còn đưa anh về nhà.Thẩm Thứ không nói gì, cởi dây an toàn chuẩn bị xuống xe: "Anh gọi xe đưa em về nhé."Úc Tùng Niên không quay đầu lại: "Lát nữa em tự gọi xe về."Thẩm Thứ: "Vậy em có muốn đi vào uống ly trà không?"Úc Tùng Niên im lặng, nghe giọng có vẻ hơi nghiến răng nghiến lợi: "Cảm ơn, không cần."Thẩm Thứ mở cửa xuống xe, thấy Úc Tùng Niên vẫn ngồi trong xe, anh có chút nghi ngờ mà gõ cửa sổ.Cửa xe được hạ xuống, Thẩm Thứ vừa định hỏi Úc Tùng Niên còn ngồi trong xe làm gì, ánh mắt dừng một chút, lúc này mới chợt hiểu được tại sao Úc Tùng Niên lại tức giận như vậy, hơn nữa còn không chịu xuống xe.Anh xoay người một cách cứng đờ, suýt nữa thì cùng tay cùng chân rời đi.Cho đến khi đi từ chỗ đậu xe đến sân trước, Thẩm Thứ mới chậm rãi dừng lại, liếc nhìn điện thoại.Từ lúc anh gửi tin nhắn cho Úc Tùng Niên tới giờ, rõ ràng đã qua nửa tiếng rồi mà?===========Chú thích*Thuận lý thành chương: ý là một sự việc cứ thế mà diễn ra thuận lợi.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz