ZingTruyen.Xyz

De Tam Tri Tong Tra

Tác giả: Trì Tổng Tra

Edit: Cánh Cụt

Thẩm Thứ tắm rất lâu, giữa phòng ngủ với phòng tắm được ngăn cách bởi tấm kính mờ, thêm cả rèm cửa khép kín, che đi tất cả mọi việc xảy ra ở nơi đây.

Vầng trán nóng bỏng áp vào nền gạch men sứ lạnh lẽo, môi Thẩm Thứ cắn chặt, cố gắng nhẫn nại.

Nước che ngợp bầu trời, giống như cơn mưa có thể cuốn trôi mọi thứ.

Qua một lúc lâu, anh thở hổn hển một cách dồn dập, bởi vì quá căng thẳng và thận trọng, sau khi thả lỏng người thì anh hơi ù tai.

Vù vù qua đi, anh tắt nước, lúc này mới nghe thấy ngoài cửa phòng tắm có người đi vào.

Phòng tắm được chia làm hai nơi, bên trong là nơi tắm rửa, bên ngoài là bồn rửa tay cùng nhà vệ sinh.

Là Úc Tùng Niên vào, cửa thuỷ tinh ở giữa được làm mờ để che chắn, chỉ có thể thấy đôi chân trần của Úc Tùng Niên ở phía dưới, hai chân tách ra, đứng trước bồn cầu.

Thẩm Thứ ngừng thở, đang nghĩ rốt cuộc là Úc Tùng Niên vào từ khi nào, liệu nghe được cái gì không, thì đã thấy tiếng cột nước mạnh mẽ có lực.

Úc Tùng Niên đang đi vệ sinh.

Hai người đàn ông cùng đi vệ sinh là chuyện hết sức bình thường, Thẩm Thứ có thể thoải mái ra ngoài, nhưng ban nãy còn phải tắm nước lạnh vì Úc Tùng Niên nên anh không thể nào tự nhiên được.

Tiếng xả nước vang lên từ bên ngoài, bây giờ Thẩm Thứ mới cầm lấy khăn tắm đang bên, quấn ở thân dưới, đẩy cửa ra ngoài.

Tiếng anh tắm trong này đã ngừng từ sớm, ở bên trong quá lâu sẽ khiến Úc Tùng Niên cảm thấy kì lạ.

Vừa mới bước ra đã thấy Úc Tùng Niên còn chưa đi ra ngoài, thậm chí còn lười biếng vén quần ngủ lên.

Thứ trực tiếp đập vào mắt Thẩm Thứ là bụng dưới của Úc Tùng Niên.

Anh không ngờ được rằng Úc Tùng Niên đã cởi áo rồi tiện tay để bên bồn rửa mặt, lúc anh ra ngoài thì đúng lúc thấy Úc Tùng Niên xoay người.

Quần ngủ rộng kẹt ở xương hông, đường cong cơ bắp nơi eo sâu hoắm, có thể thấy được rõ ràng gân xanh chỗ bụng dưới.

Lúc Thẩm Thứ ở phòng tập thể thao thì từng nghe thấy có người hỏi huấn luyện viên thể hình rằng nên luyện như nào để có gân xanh này. Khi ấy anh còn không hiểu tại sao phải luyện tới mức đó, nhưng giờ anh đã hiểu.

Bởi vì nó thật gợi cảm.

Mà Thẩm Thứ còn nhận ra một chuyện còn muốn mạng hơn, đó chính là hình như Úc Tùng Niên không mặc quần lót!

Tóc Úc Tùng Niên hơi rối, mới ngủ dậy nên giọng hơi khàn, cong mắt nói: "Chào buổi sáng, tối hôm qua anh ngủ ngon không?"

Thẩm Thứ mím môi nhẹ gật đầu, anh vội vàng cầm lấy quần áo đang treo ở bên cạnh, nhân lúc đối phương đang rửa tay mà ra khỏi phòng tắm.

Bởi vì đi quá gấp nên bị vướng vào chỗ cạnh cửa, ngón chân đá vào trên phiến đá cứng rắn, gây ra cơn đau bén nhọn.

Thẩm Thứ lảo đảo muốn đứng vững, cánh tay Úc Tùng Niên đã duỗi ra từ phía sau, ôm chặt lấy eo anh, giúp anh giữ vững cơ thể.

Vào lần đầu gặp mặt, vì giúp anh tránh đứa trẻ mà Úc Tùng Niên cũng từng đỡ eo của anh.

Nhưng khác với lần đó, lần này là da thịt dán vào nhau, anh có thể cảm nhận trọn vẹn nhiệt độ của Úc Tùng Niên cao đến nhường nào.

Sau khi đứng vững thì anh bị đưa đến bên giường một cách mạnh mẽ.

Úc Tùng Niên ấn lấy bờ vai của anh bảo anh ngồi ở trên giường, hắn thì quỳ một chân dưới đất, nắm lấy chân Thẩm Thứ đặt ở đầu gối của mình, xem xem có bị thương không.

Tự nhiên là không có, nhưng cũng hơi đỏ lên, Úc Tùng Niên dùng tay nhẹ nhàng chạm vào ngón chân của anh, rồi nhéo nhéo, dường như đang xác nhận rằng xương chân có ổn không.

Với thái độ nghiêm túc đó, Thẩm Thứ suýt nữa cho rằng người này tốt nghiệp khoa y chứ không phải chuyên ngành điêu khắc.

Úc Tùng Niên hỏi anh: "Như này có đau không?"

Thẩm Thứ lắc đầu.

Úc Tùng Niên giương mắt, đang định nói gì thì bỗng hắn dừng tầm mắt một chút, sau đó rụt rè né tránh ánh mắt, đỏ mặt nói: "Xin lỗi."

Thẩm Thứ chưa nhận ra Úc Tùng Niên đang xin lỗi vì chuyện gì, cúi đầu nhìn mới nhận ra do mình dẫm lên đầu gối của Úc Tùng Niên, nên cảnh xuân dưới khăn tắm đã lộ ra.

Anh lập tức thu chân lại từ trong tay của Úc Tùng Niên, đứng dậy dẫm lên trên mặt đất, thử bước vài bước: "Không sao, vừa nãy cũng khá đau."

Sau khi dứt lời, anh đi tới trước vali, lấy áo sơ mi của mình ra, nhanh chóng mặc lên trên người: "Cậu đi rửa mặt trước đi, lát nữa còn phải đi cúng Đại Phật trên núi mà?"

Sơn trang Thanh Thủy dựa vào núi xanh, trên núi có một ngôi chùa tràn đầy hương khói, hôm qua bọn họ đã cùng thảo luận về hành trình hôm nay.

Do không nghe thấy Úc Tùng Niên trả lời nên anh quay đầu lại nhìn, nhận ra Úc Tùng Niên vẫn duy trì tư thế ban nãy, cúi đầu nhìn tay mình, dường như đang ngẩn người.

Thẩm Thứ lại gọi tên của hắn, lúc này Úc Tùng Niên mới hồi phục tinh thần, đứng dậy đi tới phòng tắm.

Chỉ là trong lúc đi, ngón cái cùng ngón trỏ vẫn đang vuốt ve nhau, phảng phất như ở trên hai ngón tay còn sót lại thứ gì đó.

Thẩm Thứ nhìn chân mình, xấu hổ nghĩ, anh vừa mới tắm xong nên chắc là không bẩn nhỉ?

Quấn khăn tắm mặc quần lót xong, bây giờ Thẩm Thứ mới dám cởi khăn tắm, nhìn quần trong vali, đang định chọn một cái phù hợp để hôm nay đi leo núi thì nghe thấy chuông cửa vang lên.

Anh xoay người, Úc Tùng Niên thò đầu ra từ trong phòng tắm: "Tôi gọi bữa sáng đó." Vừa dứt lời, đầu tiên là hắn sửng sốt, sau đó ngạc nhiên mà trợn tròn mắt: "Xin lỗi!" Nói xong thì mau chóng lùi về trong phòng tắm.

Lại là xin lỗi. Thẩm Thứ chỉ mặc một cái áo sơ mi trên người, hai chân vẫn trần trụi, im lặng không nói gì.

Tính ra anh cũng đâu phải nữ, Úc Tùng Niên không cần phải xin lỗi khi nhìn thấy cơ thể anh như vậy, điều đó khiến một chuyện nhỏ vốn bình thường trở nên kỳ quái.

Anh mặc quần, đi đến trước cửa nhận bữa sáng mà người phục vụ đưa tới.

Úc Tùng Niên gọi sinh tiên bao* cùng sữa đậu nành, bánh quẩy với mì sợi, còn có cả bánh kem và sữa bò. Tổng hợp lại các món đặc sắc của từng nơi rồi làm thành một mâm thập cẩm.

Buổi sáng Thẩm Thứ thường không ăn gì, anh chỉ mở hộp sữa bò rồi ngồi ở trước bàn chậm rãi uống.

Anh cũng tự giác đưa lưng về phía Úc Tùng Niên, cho nên lúc đối phương mặc quần áo thì anh chưa thấy gì, miễn cho Úc Tùng Niên lại xin lỗi anh.

Úc Tùng Niên rửa mặt xong, rất nhẹ nhàng thoải mái mà đi tới. Đây là bàn ăn cho bốn người, Úc Tùng Niên không chọn ngồi đối diện mà lại kéo ghế bên cạnh anh, sau khi ngồi xuống thì lấy mấy món Thẩm Thứ chưa đụng đến, mở từng món một: "Sao anh không ăn?"

Thẩm Thứ: "Buổi sáng tôi ăn không nhiều lắm, cậu ăn đi."

"Nếu ăn không hết thì có thể hỏi Lâm Chí Quân lên đây không, bảo cậu ấy cùng ăn." Thẩm Thứ nói.

Úc Tùng Niên gọi quá nhiều, ăn không hết thì thật lãng phí.

"Không cần gọi anh ấy đâu." Úc Tùng Niên nhẹ nhàng cắn miếng bánh bao, tránh nước thịt nóng hổi: "Anh ấy sẽ không lên."

Thẩm Thứ ngây người: "Sao cậu biết?"

Từ khi nào mà Úc Tùng Niên hiểu về Lâm Chí Quân đến vậy, tới cả việc Lâm Chí Quân không rời giường để lên đây cũng biết.

"Tối qua anh ấy thi uống rượu với Hứa Mộ Thâm." Úc Tùng Niên trở lại bên giường cầm điện thoại lên, mở lịch sử trò chuyện, đưa cho Thẩm Thứ xem.

Thẩm Thứ nhìn mốc thời gian, đại khái là vào lúc bọn họ sắp ngủ thì Hứa Mộ Thâm gửi tin nhắn, bảo rằng mình đang thử rượu ở hầm rượu của sơn trang, hỏi hắn muốn qua không.

Úc Tùng Niên nói không đi, không lâu sau Hứa Mộ Thâm lại gửi một tin nhắn tới, giọng điệu có vẻ hơi bất đắc dĩ: "Thẩm Thứ mang tên ngốc kia đến đây."

Úc Tùng Niên: "?"

Hứa Mộ Thâm: "Giống như đang đua với tôi ấy, tôi uống cái gì thì anh ta cũng muốn uống."

Úc Tùng Niên: "Anh ấy là bạn của Thẩm Thứ, anh cứ để ý anh ấy một chút."

Hứa Mộ Thâm: "Tôi thấy người cần được để ý là tôi chứ."

Úc Tùng Niên: "Ngày mai còn phải leo núi đó anh, đừng uống say quá."

Tin nhắn cuối cùng từ Hứa Mộ Thâm là oke.

Xem xong lịch sử trò chuyện, Thẩm Thứ đưa điện thoại cho Úc Tùng Niên: "Thật xin lỗi cậu, là do Chí Quân không hiểu chuyện, khiến các cậu phải lo nhiều, sau này tôi sẽ bảo cậu ấy mời khách để tạ lỗi."

Nụ cười trên khuôn mặt Úc Tùng Niên nhạt dần, khách sáo nói: "Không cần đâu, không đến mức phải tạ lỗi gì đó."

Thẩm Thứ đang suy đoán suy nghĩ của Úc Tùng Niên đối với chuyện này, tuy từ trước tới giờ vẫn không nắm chắc được, nhưng không có nghĩa rằng anh không hiểu cảm xúc của Úc Tùng Niên.

Vừa rồi còn đang tốt, sao đột nhiên Úc Tùng Niên lại không vui vẻ.

Chỉ là cảm xúc của Úc Tùng Niên tới nhanh, mất cũng nhanh, không bao lâu sau hắn lại quan tâm mà đẩy bánh kem đến trong tầm tay của Thẩm Thứ: "Không muốn ăn thì cũng nên ăn chút đồ ngọt đi."

Thẩm Thứ nhìn bánh kem trắng tuyết kia, bên trên được điểm xuyết bằng hai quả anh đào.

Úc Tùng Niên cầm lấy một quả anh đào, tùy ý mà nhét vào trong miệng, tiếng hàm răng cắn quả ăn đào vang lên một cách thanh thuý.

Thấy Thẩm Thứ ngẩn người nhìn bờ môi của hắn, Úc Tùng Niên cười cười: "Sao vậy, muốn xem xem tôi có thể thắt nút từ cuống của quả anh đào không à?"

Đúng là Thẩm Thứ không nghĩ tới chuyện đó, nhưng cho dù là anh thì cũng từng nghe tới việc thắt nút cuống của quả anh đào.

Một người mà có kĩ thuật hôn càng tốt thì đầu lưỡi càng linh hoạt, việc thắt cuống sẽ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Úc Tùng Niên vốn chỉ nói đùa, Thẩm Thứ lại nghiêm túc gật đầu: "Ừm, cậu biết làm không?"

Anh hy vọng Úc Tùng Niên sẽ không biết, cũng càng hy vọng rằng Úc Tùng Niên đừng hôn môi với người khác.

Nhưng chuyện này là không thể, khi Úc Tùng Niên dùng đôi môi này hôn người khác đã từng bị anh tận mắt nhìn thấy.

Úc Tùng Niên nắm cái cuống tinh tế kia, lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay: "Tôi không biết."

Hắn dứt khoát thừa nhận là không khiến Thẩm Thứ hơi ngạc nhiên, theo bản năng nói: "Sao có thể chứ."

Giọng điệu Úc Tùng Niên hơi trầm xuống mà hỏi ngược lại: "Vậy anh biết à?"

Thẩm Thứ cũng không biết lúc ấy mình nghĩ gì, là xuất phát từ tâm tư muốn trả thù, trả thù việc năm đó hắn hôn môi cùng Thẩm Nguyên, hay là có một tâm thái khác nữa.

Úc Tùng Niên thấy Thẩm Thứ hơi cúi đầu, dùng hàm răng mang theo ánh sáng ướt át, ngậm lấy cuống anh đào giữa ngón tay hắn.

Hắn thuận theo sức kéo của Thẩm Thứ, nhẹ buông cuống anh đào.

Thẩm Thứ cuốn lấy thứ vẫn còn mang theo hơi ấm từ lòng bàn tay hắn vào trong miệng, chậm rãi di chuyển vài lần mới nhẹ nhàng thò đầu lưỡi ra.

Đó là một nút thắt hoàn hảo trên đầu lưỡi đỏ hồng của Thẩm Thứ.

__________

*Sinh tiên bao (tên này mình không biết phải đổi như nào cho thuần việt mà vẫn đúng nghĩa)

1 giờ sáng tui ú oà mọi người bằng chương mới nè =))))) Với cả mình chưa beta với cả chỉ dựa vào qt nên không dám đảm bảo mình làm đúng hoàn toàn 100% nha, có sai sót thì mn có thể cmt bên dưới để mình sửa nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz