One short
Sau ngày chia tay, Vũ vẫn tiếp tục sống như bth vẫn tiếp tục đi làm, gặp gỡ bạn bè và sau 1 ngày mệt mỏi cậu ấy vẫn trở về nhà. Trên con đường nhuộm đỏ bởi những cánh phượng đc tô sắc đỏ bởi ánh hoàng hôn lúc chiều tà, vẫn còn rất nhiều phương tiện qua lại anh vội đặt xe trên ứng dụng trên điện thoại của anh, trong lúc đợi anh nhìn thấy những cặp đôi chở nhau trên những chiếc HONDA và vô tình gợi nhớ cho anh người con gái anh đã từng rất thương nó tạo cho Vũ một cảm giác an ủi nhưng nó vẫn chẳng tồn tại đc lâu, sau cơn nhớ thương vừa vụt tắt chiếc tắt-xi anh đặt cuối cùng đã đến, anh vội lên xe sau vài câu nói với tài xế về điểm đến, Vũ ngả cả người vào lưng ghế và để chiếc tắt-xi đưa mình qua những con phố và những quán vỉa hè vẫn còn tất bật dọn hàng hoá ra buôn bán.
Về đến nhà đã đến lúc hoàng hôn chuyển "ca" cho mặt trăng tiếp tục công việc, nhà của anh là 1 căn phòng trong 1 khu chung cư không đc "sáng sủa" cho lắm vì đã không được tu sửa được 3 năm nay. Anh bước vào chung cư và vào thang máy sau khi bấm tầng mình muốn đến đc 1 lúc anh rút bao thuốc ra và châm cho mình một điếu, cùng lúc đó có 1 cô gái bước vào anh liền dập đi điếu thuốc mình vẫn còn đang hút dang dở, cô gái bỏ qua anh và mùi khói thuốc tràn ngập thang máy mà bấm tầng nhà mình.
Vũ sau khi thấy cô ta ko để ý đến mình anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau vài phút anh cũng đã trở về căn nhà nhỏ của mình, Vũ bước vào căn phòng tối. Chiếc cặp được đặt xuống cạnh bàn. Ánh mắt anh vô tình dừng lại ở chiếc hộp màu đỏ nâu được khoá bằng 1 ổ khoá nhỏ màu hồng. Vũ không chắc mình đã mua chiếc hộp và để đó từ khi nào, anh bước ra khỏi phòng ngủ và đi về phía cuối hành lang, nơi anh đang đến là phòng chứa đồ - sau 1 lúc tìm kiếm anh đã tìm thấy 1 chiếc búa, hoá ra ý định của anh là sẽ thử phá khoá chiếc hộp đó ra để xem bên trong nó chứa đựng thứ j. Anh cầm chiếc búa nện những cú vung búa vào ổ khoá của chiếc hộp, hình như ổ khoá này là đồ chơi nên sau vài lần vung búa là nó đã bể ra làm đôi, cậu để cây búa sang 1 bên và rất tò mò trong đó chứa gì. Cậu mở chiếc hộp ra và tìm thấy 2 tấm vé xem phim đã bị ố vàng-cậu cầm lên và xem xét 2 mặt của tấm vé, có vẻ nó đc cất giữ rất cẩn thận nên nhìn tổng thể thì tấm vé vẫn nguyên vẹn.
Cậu để tấm vé sang 1 bên và lật những tờ giấy đc gấp làm tư đc gói thành 1 xấp rất chỉnh chu- Vũ nghĩ cậu sẽ xem nó viết những j sau cùng, cậu để xấp giấy đó bên cạnh những tấm vé, có vẻ do vẫn chưa được nghỉ ngơi sau 1 ngày mệt mỏi cậu có vẻ đã cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng cậu vẫn muốn xem những thứ trong chiếc hộp là gì. Cậu tìm thấy 1 chiếc túi zip trong chiếc túi zip nhỏ là một chiếc vòng tay thủ công đã cũ. Dù màu sắc đã phai, Vũ vẫn nhận ra nó từng có một ý nghĩa đặc biệt, có vẻ nó đã từng là 1 vật rất quan trọng nên mới được bảo quản cẩn thận tới vậy. Có vẻ những thứ còn lại mà cậu chưa đụng vào.
Cậu từ từ tháo những nút thắt-mà cứ như đang bới móc 1 thời quá khứ cậu đã chôn vùi từ lâu, khi đang lay hoai cậu vô tình làm rớt 1 bức ảnh. Vũ vội vàng nhặt lên-khi cầm đc bức ảnh trên tay cậu thấy trong ảnh là 1 người con gái, cô ấy nhìn khá giống 1 học sinh hơn là 1 người phụ nữ trưởng thành, đôi mắt long lanh liếc qua phía bên trái tạo nên 1 cảm giác kiêu sa có vài phần dịu dàng, e thẹn. tóc cô ấy xỏa dài và trên đầu có đội 1 chiếc mũ tạo nên 1 tính cách trẻ trung năng động và hoạt bát.
Vũ đến lúc này có vẻ đã đạt tới giới hạn mệt mỏi cậu để bức ảnh và xấp giấy sang 1 bên và liếc nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, đồng hồ đã chỉ 20h-cậu bất ngờ vì thời gian cậu bỏ ra cho việc làm vô bổ này khá lâu. Vũ chuẩn bị xoay tay nắm cửa thì bị 1 giọng nói của ai gọi từ phía sau lưng- cậu giật mình vì tiếng gọi và nhớ rất rõ rằng trong nhà chỉ có mỗi một mình cậu, trong căn phòng im lặng, một giọng nói lạ vang lên phía sau. Không phải giọng của con người. Nó nhỏ, bình thản... như thể đã chờ Vũ từ rất lâu cậu từ từ xoay người và bất ngờ nhìn thấy một con vịt, con vịt đó đội 1 chiếc mũ khá giống mũ gấu của Nga, Vũ dè dặt hỏi con vịt đó là ai (một con vịt biết nói, mày là ai?!?! sao mày vào đc nhà tao). Con vịt có vẻ rất là bình thản cứ như chuyện này là chuyện hiển nhiên vậy. Đột nhiên mắt cậu tối sầm đi-sau khi mở mắt trở lại Vũ thấy nơi cậu đứng chẳng còn là căn phòng quen thuộc của cậu nữa mà là một đồng cỏ ở xa xa có những ngọn núi xanh mướt trông rất hùng vĩ-(mình chết rồi ư),( nah bro, bro đang mơ đấy).
Cậu thấy thứ đang trả lời mình là con vịt vừa nãy, cậu vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, vừa tính hỏi con vịt đang có chuyện j xảy ra nó đã vội trả lời như biết cậu đang nghi vấn điều gì-(Đừng lo, chỉ là một giấc mơ thôi. Ở đây thì chả cần phải bận tâm cái gì đâu), bỗng nhiên có một thứ to lớn như một cái ống xuất hiện, cậu bất ngờ và quay sang con vịt hỏi-(gì đây), con vịt cũng chẳng thèm đáp lại câu hỏi của cậu mà bèn cất tiếng-(Hay là...chúng ta ngồi nói về chuyện của cậu một lát nhỉ?). Khung cảnh đc chuyển lên phía trên cao, thì ra thứ to lớn đó là một điếu thuốc SAIGON khổng lồ, cậu chật vật leo lên điếu thuốc khổng lồ đó. Sau khi đã lên cậu thở phào một hơi và nhìn về phía chân trời nơi hoàng hôn vẫn còn đang lưu luyến mà vẫn chưa chịu lặng, sau khi thấy không khí có vẻ khá ngột ngạt cậu nhìn sang con vịt mà vẫn chưa tin vào mắt mình mà cất tiếng cảm thán(Có vẻ giấc mơ của tôi yên bình thật nhỉ?...mà cũng phải thôi, cuộc sống thực tại càng hỗn loạn bao nhiêu thì trong mơ tôi lại càng muốn yên bình bấy nhiêu). Sau một lúc im lặng con vịt bèn cất tiếng đáp(không đâu bro...cậu vẫn luôn chạy trốn ngay cả trong giấc mơ), sau khi nghe con vịt trả lời cậu rất bất ngờ, khung cảnh xung quanh biến đổi thành những cái cây đâm xuyên 1 góc điếu thuốc của Vũ. Cậu phân vân không biết con vịt đang nói gì bèn hỏi(Tôi...chạy trốn?. Chạy khỏi cái gì chứ. Sau khi cậu dứt câu có một thứ gì đó tựa vào vai cậu và nói-(Khỏi em...), bất ngờ cậu liếc qua thì thấy người con gái trên bức ảnh trong hộp đang tựa đầu vào vai Vũ. Cậu hoảng hốt và lùi ra xa cô gái đó, trong lòng cậu hiện tại đan xen những cảm xúc khó gọi tên(Anh sợ em lắm hay gì?) cô gái bất ngờ cất tiếng, miệng của Vũ buộc miệng đáp(kh-không...anh không có...chỉ là). Cô gái có vẻ khá là mất kiêng nhẫn mà đáp(chả phải anh bảo nếu gặp được em lần nữa anh sẽ nói gì đó sao?) Vũ ngập ngừng vẫn đang ko bik xảy ra chuyện gì, có vẻ đây là 1 dòng ký ức anh đã quên đi rất lâu từ trước đó. Sau vài phút, ký ức trong Vũ dần trở lại. Anh nhớ cô gái ấy là ai. Anh nhớ những món đồ trong chiếc hộp này đến từ đâu.
Cô ấy là người đã bỏ cậu ở lại một mình cùng đống ký ức còn lúc hạnh phúc nhất của cậu, có vẻ do rất sốc với biến cố hoặc chưa sẵn sàng để phải trải qua những sóng gió bên ngoài một mình mà cơ thể cậu đã bỏ những ký ức về người con gái đó vào một ngăn ký ức rất sâu trong cậu. Cô ấy bèn trấn an anh(Đừng lo,anh đang ở trong mơ mà), sau một lúc rất lâu để đấu tranh tâm lý cậu cố gắng mà nói những tâm tư còn giấu sâu trong lòng cậu(Anh-thực ra anh...), (hở?) có vẻ cô gái rất mong chờ về câu trả lời mà Vũ sắp nói, sau khi đã sẵn sàng Vũ nhắm tịt mắt và nói nhanh nhất có thể (Anh xin lỗi em rất rất nhiều, vì anh đã luôn là một tên ngốc khi còn quen em). Sau khi nói xog cậu mở mắt ra và thấy cô gái đó đang ở rất xa và nghe cô ta nói vọng tới(Anh này, anh không nghe em nói j à!?), có vẻ khá ngạc nhiên cậu lúng túng đáp(Ơi!? nghe-anh nghe, sao thế!!??). Cô gái đáp lại(chuông reo rồi, dậy thôi anh...). Sau khi nghe đc lời cô ấy nói cậu thấy bóng hình cô gái ấy mờ dần và biến mất, có vẻ điều đó làm cậu khá thất vọng(Nhưng mà anh chưa nói xong...).
Và rồi đôi mắt cậu nặng trĩu mội thứ xung quanh bỗng nhiên sáng chói khiến cậu phải nheo mắt lại, cơ thể cậu nặng trịu kéo cậu ngã xuống nền đất cứng ngắc. Sau khi cậu mở mắt ra cậu đã trở lại căn phòng thân thuộc của mình. Cậu ôm đầu mình đứng dậy và thẫn thờ như những thứ vừa rồi còn chân thực hơn cả giấc mơ. Vũ nhìn thấy xấp thư nằm trong tay mình. Những dòng chữ quen thuộc ấy từng là thứ anh khao khát được đọc lại, nhưng giờ đây anh chỉ nhẹ nhàng đặt nó vào chiếc hộp.
Có lẽ có những lời nói không cần phải nghe lại, chỉ cần biết rằng chúng từng tồn tại là đủ, anh để tấm hình và những kỷ vật của cậu và người con gái đó vào chiếc hộp để nó vào căn phòng để đồ, cậu đóng cánh cửa lại thật mạnh như để buông bỏ quá khứ mà cậu muốn quên cũng như muốn tạo nên một khởi đầu mới cho tương lai, và cậu đã bỏ đi những lời người con gái cậu từng yêu để lại tâm tư trên những dòng chữ trên bức thư.
Vũ nhìn cánh cửa phòng chứa đồ lần cuối. Lần này, anh không còn muốn mở nó ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz