ZingTruyen.Xyz

De Han Dan Luc Nu Phu Chia Tay Hang Ngay


Cho nên khi Ngu Thư Hân đến chỗ hẹn là mang vẻ mặt ngốc nghếch không hiểu gì.

Lâm Phỉ ngồi ở đối diện ngại ngùng cười, Ngu Thư Hân sửng sốt, nhíu mày hỏi: "Không biết Lâm tiểu thư tìm tôi là có chuyện gì vậy? Chúng ta hình như cũng đâu thân thiết gì?"

Lâm Phỉ đưa một phần tài liệu đưa cho Ngu Thư Hân, sau đó mở miệng nói: "Cô có thể xem qua trước đã."

Ngu Thư Hân lấy ra, vô cùng nghiêm túc bắt đầu đọc nhưng thật sự lại chẳng hiểu gì. Diện tích đất, diện tích kiến trúc thì cô còn biết đôi chút, đến lúc này thấy cái gì mà độ xanh hoá độ dung tích, thực sự giống như bắt người mù chữ đọc sách.

Nhưng cô vẫn "làm màu" gập tư liệu rồi đẩy trở về hỏi: "Đây là có ý tứ gì?"

Lâm Phỉ liền phân tích mấy tư liệu này, sau đó mở miệng nói: "Đầu tư vào hạng mục này nhất định có thể kiếm được tiền."

Ngu Thư Hân đại khái đã biết, đây là tình tiết ba Lâm Phỉ thiếu vốn đầu tư. Tình tiết này trong tiểu thuyết không giải thích nhiều lắm nhưng trong đầu Ngu Thư Hân vẫn có một chút ký ức về việc này.

"Không phải, ý tôi là cô nói với tôi thì có ích gì?" Tuy rằng cô cũng muốn mua phòng, nhưng, một cái tiểu khu bà đây cũng không mua nổi!

"Cô có thể giúp tôi nói hai câu ở trước mặt Vương tổng không?" Lâm Phỉ khẩn cầu nói.

"Hả?" Ngu Thư Hân nhất thời không kịp phản ứng lại, lát sau mới nói: "Cô đang đùa tôi phải không? Nhờ tôi nói với Vương tổng? Cô cũng không phải không biết quan hệ của tôi và Vương tổng là loại quan hệ gì? Một hạng mục lớn như vậy mà bảo tôi đi nói? Tôi nói thì có ích lợi gì chứ? Thật ngại quá, tôi xin phép đi trước, cà phê coi như là tôi mời khách." Ngu Thư Hân nói xong liền đứng dậy rời đi.

Cô cảm thấy việc này, mình thật sự không giúp được gì. Mà cho dù thật sự có thể giúp thì cô cũng sẽ không giúp.

Ngu Thư Hân không chán ghét Lâm Phỉ, cô cùng Lâm Phỉ không có liên quan gì. Đối với những người này cô đều có thái độ tránh được thì tránh, cô không muốn thảm kịch của nguyên chủ lại một lần phát sinh trên người cô.

Nhưng nếu cô ra tay giúp Lâm Phỉ, hôm nay vừa giúp, ngày mai hồn phách của nguyên chủ nhất định sẽ trở về tìm cách bóp chết cô. Phải biết rằng sự việc gãy chân tuy Lâm Phỉ không phải nguyên nhân trực tiếp nhưng lại là nguyên nhân gián tiếp.

Phải chịu một cái bi kịch lớn như vậy, người bị hại sẽ mặc kệ cái gì trực tiếp cái gì gián tiếp, trong lòng không oán không hận sao? Không trả thù Lâm Phỉ, đã là con đường duy nhất Ngu Thư Hân có thể chọn để tự bảo vệ bản thân, bảo cô đi giúp đỡ đương nhiên là không thể.

Huống chi, cô thật sự không cảm thấy mình có thể giúp được cái gì?

Lâm Phỉ cuối cùng có giải quyết được chuyện này hay không Ngu Thư Hân cũng không rõ ràng, chỉ biết ba mẹ Lâm Phỉ đã ly hôn. Ngu Thư Hân nghĩ, chắc đây là biện pháp duy nhất để bảo vệ vợ con.

Lúc Lâm Phỉ lần nữa đi tìm thư ký Kiều, thư ký Kiều đương nhiên khuyên cô nên trở về, Ngu Thư Hân vừa hay bắt gặp.

Trong tiểu thuyết thì lần đầu tiên Vương Hạc Đệ tìm Lâm Phỉ thì Lâm Phỉ vốn không đồng ý làm tình nhân. Cho đến khi ba Lâm Phỉ muốn tự sát, Lâm Phỉ mới lần nữa gặp thư ký Kiều nói đồng ý.

Đây là duyên phận lúc đầu của Lâm Phỉ và Vương Hạc Đệ, cũng là trở ngại lớn nhất của bọn họ.

Ngu Thư Hân tính toán thời gian một chút, đã sắp tới lúc Vương Hạc Đệ nói chia tay rồi.

Cho nên từ khi bắt đầu tháng ba, sau khi quay xong bộ phim điện ảnh của Giang đạo, Ngu Thư Hân chỉ nhận một ít thông cáo, sẵn sàng tùy thời chạy lấy người.

Tháng ba cũng là lúc bộ võ hiệp kia của Giang đạo phát sóng, Ngu Thư Hân vốn nhân khí không tồi, bộ phim này ngoại trừ hai vai chính thì Ngu Thư Hân cũng là nhân tố mang đến cho phim không ít lưu lượng, đương nhiên cũng hút thêm được không ít fans.

Tháng tư, cô tranh thủ trở về thôn Cam Lâm, nhà đã xây xong, cô lại để lại thêm một số tiền để trang hoàng quét tước. Nghe nói Vệ gia tìm tới vài lần muốn làm hoà, Ngu Diễm vẫn kiên quyết không muốn quay lại, Ngu Thư Hân liền quyết định để Ngu Diễm tháng sau cùng Vệ Ngọc Đào tới kinh đô.

Nhà của Ngu gia nhất thời rục rỡ hẳn lên, trở trở thành đối tượng hâm mộ của người dân từ đầu thôn đến cuối thôn.

Tháng năm, fans weibo của Ngu Thư Hân chính thức đột phá ngàn vạn, đồng thời cũng lấy được tiền lời cổ phiếu. Vương Hạc Đệ quả nhiên rất lợi hại, phí đầu tư hơn 2000 vạn, qua tay hắn mà đã lãi được thêm gần một trăm triệu.

Thời tiết dần dần nóng lên, Vương Hạc Đệ cùng Ngu Thư Hân hai người vẫn như cũ, hắn vẫn thường xuyên tới, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ trở về. Ngu Thư Hân xoè ngón tay đếm ngày, trong tiểu thuyết cũng không viết chính xác là khi nào Vương Hạc Đệ coi trọng Lâm Phỉ.

Nhưng theo như Ngu Thư Hân tính thì khoảng tháng sáu trở đi, thời gian chắc là không sai biệt lắm.

Vương Hạc Đệ đối với Ngu Thư Hân rất tốt. Cô cảm thấy khoảng thời gian này cô cùng Vương Hạc Đệ thực sự giống như một đôi yêu nhau chân chính. Hình thức ở chung của bọn họ dường như không thay đổi gì nhiều nhưng cô thực sự cảm thấy Vương Hạc Đệ càng ngày càng tốt.

Ngu Thư Hân biết ngày phải tách ra càng lúc càng gần, mỗi đêm liền nhìn Vương Hạc Đệ nhiều hơn một chút, cảm giác không nỡ cũng nhiều hơn một chút.

Kỳ thật, Vương Hạc Đệ chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng điển hình, bên ngoài thì độc mồm độc miệng nhưng trong lòng lại tốt vô cùng, vừa thấy nữ chính là đã thấy được tình yêu cả đời. Bọn họ chung quy đều là nam nữ chính trong quyển sách này, cốt truyện đã chính thức bắt đầu rồi, chuyện xưa thuộc về bọn họ cũng sắp chính thức triển khai.

Vương Hạc Đệ cũng phát hiện ra, Ngu Thư Hân gần đây càng ngày càng ít nói.

Khi hắn hỏi thì cô chỉ trả lời là: "Thời tiết nóng, em khó chịu."

Cô gần đây cũng không hay tới Vương thị nữa, nghe thư ký Kiều nói cô nhận không ít thông cáo, phát triển không tồi, đáng tiếc vẫn luôn không nhận phim truyền hình hoặc phim điện ảnh. Tài nguyên Vương thị đầu tư hầu hết đều thời gian quá dài, Ngu Thư Hân cơ bản đều không nhận.

Thậm chí cả quý hai của《Thời Gian Vui Vẻ》, Ngu Thư Hân cũng không nhận.

Vương Hạc Đệ trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng, nhất định đã xảy ra vấn đề nhưng hắn lại không thể nói ra được là vấn đề ở chỗ nào.

Bởi vì tất cả đều đột nhiên xảy ra, hai ngày nay Vương Hạc Đệ liền nghĩ phải cùng Ngu Thư Hân nghiêm chỉnh nói chuyện một phen. Hắn muốn biết suy nghĩ của cô, muốn biết cô đã gặp phải chuyện gì.

Ngu Thư Hân quả thật là có chuyện phải suy nghĩ. Cô đã tính qua, tiền trong tay cô không đủ để vừa mua nhà ở kinh đô vừa trang trí lại. Hơn nữa, Ngu Thư Hân vẫn luôn muốn mở một cửa hàng, mà cái chi phí mua địa điểm cũng không phải con số nhỏ, mà cô hiện tại không thể một lần tiêu sạch tiền được, nhất định phải giữ lại một ít.

Ngu Thư Hân phát hiện nếu muốn thực hiện mấy cái mục tiêu này, ở kinh đô quả thực không thể thực hiện.

Chiều, Ngu Thư Hân nhận được điện thoại của Vương Hạc Đệ, hắn chỉ nhàn nhạt nói: "Tối nay tôi không tới."

Vương Hạc Đệ nói như vậy, trong lòng Ngu Thư Hân liền mơ hồ có dự cảm, chẳng lẽ cốt truyện cùng nữ chính bắt đầu rồi?

Ngu Thư Hân sợ nhất cốt truyện đi đến đoạn giữa. Những gì nguyên chủ đã trải qua vẫn còn vẹn nguyên trước mắt cô, cô tuyệt đối không muốn lại dẫm lên con đường đó.

Cho nên một tuần sau đó Vương Hạc Đệ không tới, Ngu Thư Hân cũng không bước vào Vương thị. Quốc tế thiếu nhi ngày mùng một tháng sáu, Ngu Thư Hân vẫn như cũ nhận được hai mươi vạn thư ký Kiều gủi tới.

Đồng thời, Ngu Diễm cùng Vệ Ngọc Đào cũng đã tới kinh đô, cô lại không lập tức phải làm việc nên đã dẫn Vệ Ngọc Đào đi chơi loanh quanh, thuận tiện xác định một chút xem bản thân có thích hợp ở lại nơi này hay không.

Ngu Thư Hân tự đến sân bay đón hai mẹ con. Sau khi Vệ Ngọc Đào rời khỏi Vệ gia có nhắc đến Vệ gia hai lần, hiện giờ thì không còn nhắc nữa.

"Bên này!" Ngu Thư Hân liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ngu Diễm.

Ngu Diễm vẫn ăn mặc quê mùa như cũ, lại bế theo con nhỏ, khác biệt hoàn toàn với đoàn người ở sân bay.

"Hân Hân." Ngu Diễm khẽ tươi cười, nhất thời liền có vẻ vô cùng xinh đẹp.

Người chung quanh đều không khỏi nhìn nhiều hơn hai cái, Ngu Thư Hân vừa giúp cô đẩy hành lý vừa nói: "Đi thôi! Chúng ta ra bên ngoài gọi xe."

Ngu Thư Hân không biết lái xe, ba người trực tiếp gọi xe trở về, thời gian cô tới không lâu nên không bị fans nhận ra.

Ngu Thư Hân đưa Ngu Diễm về nhà mình, Ngu Diễm kinh ngạc há hốc miệng: "Đây là nhà của em?"

Ngu Thư Hân cười: "Vâng! Diện tích trong nhà tuy không lớn nhưng với mặt bằng chung của kinh đô thì cũng không tính là nhỏ."

Ngu Thư Hân dẫn Ngu Diễm tới phòng dành cho khách, vốn là phòng dành cho Ngu Tuấn. Nhưng sau khi Ngu Tuấn chậm rãi thích ứng được với cuộc sống ở kinh đô, ngày nghỉ lại đều ở bên ngoài làm công nên rất ít trở lại đây.

Ngu Thư Hân dọn sơ qua phòng cho khách, Ngu Diễm tất nhiên không phàn nàn gì, Vệ Ngọc Đào lần đầu tiên tới đây, nhìn cái gì cũng đều thấy mới mẻ.

"Dì, nơi này cao quá đi!" Vệ Ngọc Đào bò đến chỗ cửa sổ ngoài phòng khách, cửa kính dẫn ra ban công vẫn đóng cho nên Vệ Ngọc Đào không bò ra được, nhưng vẫn có thể liếc mắt nhìn náo nhiệt ở bên ngoài.

Ngu Thư Hân bước qua ôm hắn lên, hôn hôn rồi nói: "Đào Đào có thích nơi này không?"

Vệ Ngọc Đào gật đầu.

Ngay trong ngày Ngu Thư Hân liền mang Ngu Diễm ra ngoài đi dạo, còn dẫn Vệ Ngọc Đào đến công viên gần đó chơi một lát.

Nghĩ tới hai người họ vừa xuống máy bay, có lẽ đã mệt nên một lát sau ba người liền trở về nghỉ ngơi.

Buổi tối, Ngu Tuấn cũng tới đây, ba chị em đương nhiên náo nhiệt một phen.

Việc Ngu Diễm cả ngày muốn hỏi cũng không dám hỏi, Ngu Tuấn thuận miệng lên tiếng: "Sao lại không thấy anh rể vậy ạ?"

Ngu Diễm cũng nhìn về phía Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân trừng Ngu Tuấn một cái rồi nói: "Anh rể cái gì mà anh rể, còn chưa chắc đâu."

Ngu Tuấn giật mình: "Chưa chắc? Hai người chia tay?" Tháng trước vẫn còn tốt, dính nhau như keo sơn mà? Mới mấy ngày đã cãi nhau rồi sao?

"Hai đứa cãi nhau à?" Ngu Diễm cũng mở miệng hỏi, tuy rằng cô chỉ gặp qua Vương Hạc Đệ một lần nhưng thật sự cảm thấy Vương Hạc Đệ rất ưu tú.

Ngu Thư Hân thở dài nói: "Cũng không phải! Chỉ là có đôi khi chúng ta sẽ đột nhiên tìm được chân mệnh thiên nữ hoặc chân mệnh thiên tử của đời mình. Hai chúng em quá khác nhau, bọn họ nhà cao cửa rộng, vốn là chướng mắt những người giống như em."

Ngu Diễm nghĩ, có thể là đã bị gia đình cấm cản. Ngu Tuấn vẫn luôn cảm thấy anh rể nhà mình nhìn không đơn giản, đương nhiên cũng nghĩ đến cái này.

Có đôi khi, nói ra chính là một lời thành sấm. Ngày hôm sau, Ngu Thư Hân liền nhận được một cuộc điện thoại.

Ngu Thư Hân đã từng tưởng tượng ra vô số cách bản thân bị Vương Hạc Đệ vứt bỏ. Ví dụ như là Vương Hạc Đệ trực tiếp gọi điện thoại, thậm chí Lâm Phỉ tự mình tới cửa, hay là trên Vương thấy hai người show ân ái.

Hoặc chí ít cũng như trong tiểu thuyết, Vương Hạc Đệ sau khi bao Lâm Phỉ liền để thư ký Kiều đi xử lý việc của nguyên chủ.

Nhưng Ngu Thư Hân cảm thấy cô không giống nguyên chủ, Vương Hạc Đệ cũng sẽ không giống như trong tiểu thuyết. Cho nên khi bọn họ tách ra chắc cũng sẽ không giống nhau, thậm chí còn trịnh trọng hơn một chút.

Bất kể là loại nào, Ngu Thư Hân cũng đều không nghĩ tới mẹ Vương sẽ tự tới gặp cô.

Mẹ Vương tên Hứa Y Nhàn, tuy năm nay đã hơn năm mươi tuổi nhưng vẻ ngoài lại không khác gì bốn mươi, đoan trang hào phóng, trên mặt không có bất cứ biểu tình gì. Dáng vẻ này thực sự vô cùng giống Vương Hạc Đệ.

"Cô là Ngu Thư Hân phải không?" Mẹ Vương hỏi.

Ngu Thư Hân lễ phép gật đầu: "Đúng vậy, thưa bác."

Mẹ Vương lại hỏi: "Cô đang cùng Vương Hạc Đệ yêu nhau?"

Ngu Thư Hân nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, đành đáp lại: "Vẫn chưa chính thức xác định ạ!" Quan hệ của bọn họ thật ra vẫn chưa chính thức xác định, tình nhân hay tình lữ, khác nhau chỉ một chữ mà khoảng cách lại như trời với đất.

Mẹ Vương ừ một tiếng, nói: "Vương Hạc Đệ sau khi tốt nghiệp cao trung liền có chút nổi loạn. Chuyện của nó tôi cũng biết, vốn chỉ nghĩ trưởng thành là sẽ ổn thôi."

Ngu Thư Hân yên lặng, lời này cô phải trả lời như thế nào?

Mẹ Vương tiếp tục hỏi: "Cô có biết Thẩm Bối Bối không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz