De Han Dan Luc Nu Phu Chia Tay Hang Ngay
Sau khi Vương Hạc Đệ rời khỏi, Ngu Thư Hân liền thở phảo nhẹ nhõm. Ăn uống no đủ xong, cô vào phòng nằm trên giường, chuẩn bị sắp xếp lại cẩn thận các ký ức trong đầu. Dù sao thì thời điểm cô đọc quyển tiểu thuyết ngôn tình kia đã là chuyện của rất nhiều năm trước rồi. Không nói đến chuyện không nhớ rõ, mà cả kể có nhớ rõ cũng không nhiều ích lợi gì cho cam, bởi vì phần diễn của nữ phụ Ngu Thư Hân trong truyện cũng không nhiều. Những cảnh được xuất hiện nhiều nhất cũng chỉ là những phân đoạn nghĩ cách hại nữ chính mà thôi. Cuộc sống sinh hoạt với Vương Hạc Đệ hầu như đều không được nhắc đến, thế nên, cô cần phải thông qua ký ức của nữ phụ Ngu Thư Hân để hiểu hơn về cuộc sống ở đây. Ừm... Bởi vì thời điểm kế thừa thân thể tương đối vi diệu, cho nên, ký ức cô nhận được cũng đứt quãng. Ngu Thư Hân biết gia đình của nguyên chủ không được tốt lắm cho nên căn nhà đang ở này là được kim chủ cho, ngoài ra thì mỗi tháng còn được Vương Hạc Đệ cho 20 vạn tiền mặt, thỉnh thoảng dịp lễ tết gì đó thì cũng được thêm chút quà tặng hoặc chút tài nguyên trong công việc. Mà nữ phụ Ngu Thư Hân cũng theo kim chủ được 1 năm rồi, vốn dĩ đã có thể tiết kiệm được trên trăm vạn, thế nhưng nguyên chủ lại tiêu xài hoang phí, thế nên hiện tại trong thẻ cũng chỉ còn lại có 3 vạn mà thôi. Chắc là do Ngu Thư Hân xuyên đến thế nên ký ức về thân thể này cứ từng chút từng chứt hiện lên trong đầu cô, kể cả những việc chưa xảy ra trong tương lai như hãm hại nữ chính, bị Vương Hạc Đệ trả thù, bị đánh gẫy 2 chân, bị bắt gả cho ông chồng cờ bạc vũ phu. Nhưng tất cả đều không phải rất hoàn chỉnh, giống như sáng sớm hôm nay, trước đó cô hoàn toàn không có ký ức về việc nữ phụ Ngu Thư Hân hay làm bữa sáng cho Vương Hạc Đệ. Nhưng lúc nam chính thức dậy, hỏi cô bữa sáng thì trong đầu cô lại tự động xuất hiện đoạn ký ức đó, cho nên, Ngu Thư Hân cảm thấy có một số ký ức thì cần phải tiếp xúc gần gũi mới có thể khôi phục được. Có được kết luận này, Ngu Thư Hân cũng không lo lắng nữa, cô thầm nghĩ trước hết mình cứ ăn no ngủ kĩ một giấc đã, những thứ khác thì đợi tỉnh dậy tính sau. Kết quả, mắt còn chưa kịp nhắm thì điện thoại đột nhiên vang lên. Ngu Thư Hân theo tiếng chuông tìm khắp phòng, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc điện thoại ở trên tủ đầu giường. Oa! Chiếc điện thoại này rất đắt thì phải? Ngu Thư Hân chỉ mới dùng qua điện thoại giá 888 tệ thôi, có thể quẹt thẻ quét mã, cũng có thể lên mạng chơi đùa. "Alo." "..." Trần Trừng trầm mặc một hồi rồi nói: "Alo cái gì? Cô còn chưa đến đoàn phim hả?" "Đoàn phim?" Ngu Thư Hân sửng sốt, sau đó trong đầu đột nhiên xuất hiện ký ức về việc này. Tuy kĩ thuật diễn xuất của Ngu Thư Hân không tốt nhưng cô lại có ngoại hình khá ổn, người đẹp trong cái giới giải trí này thì không bao giờ thiếu nhưng kiểu đẹp của Ngu Thư Hân cũng là kiểu đẹp hiếm có. Từ lúc đi theo kim chủ đến này, công ty đối với cô cũng coi như khá tốt, có cơ hội cũng sẽ cân nhắc đến cô. Không dám nói là tốt nhất, nhưng tóm lại cũng không tệ. Công ty lấy được một suất nữ phụ của phụ, do tập đoàn Vương thị đầu tư thế nên cho dù chỉ xuất hiện được vài tập nhưng cũng là cơ hội vô cùng tốt! "A a a, em biết rồi, bây giờ em sẽ lập tức qua đó." "Em quên." Trần Trừng nói, không phải câu nghi vấn, là câu trần thuật. Ngu Thư Hân sửng sốt, sau đó mặt dày mày dạn nói: "Không có, em ngủ quên thôi." "Vương tổng hôm qua ở chỗ em?" Ngu Thư Hân "Ừm!" một tiếng, Trần Trừng cũng không nói cái gì nữa, chỉ nói: "Nhanh lên một chút." Ngu Thư Hân vội vàng mở tủ quần áo tìm một bộ để thay, sau đó liền vội vã ra cửa. Trần Trừng là người đại diện của Ngu Thư Hân, nhưng không phải chỉ là đại diện của một mình cô. Năng lực của Trần Trừng không tệ, dưới tay có đến mấy nghệ sĩ, và trong số đó thì Ngu Thư Hân thuộc loại tệ nhất. Trần Trừng nhận làm người đại diện của cô thuần túy là do cấp cao của công ty nể mặt mũi của Vương Hạc Đệ. Ngoài người đại diện thì bên người Ngu Thư Hân cũng có một trợ lý chuyên môn theo cô ở mọi nơi tên là Triệu Vũ Lâm, nhưng mà cô ấy vừa vặn xin nghỉ hai hôm nay. Thế nên, Ngu Thư Hân chỉ có thể tự mình gọi xe chạy đến đoàn phim. Lúc Ngu Thư Hân chạy đến nơi thì đã là 11:27 phút rồi, sắc mặt của mọi người trong đoàn phim đều không tốt tẹo nào. Sau khi Trần Trừng biết sáng sớm hôm nay Ngu Thư Hân không tới đoàn phim thì cũng đã lường trước được tình hình bên này rồi, thế nên Ngu Thư Hân vừa đến được một lúc thì Trần Trừng cũng mang theo trợ lý Ngô Bội đến đây mời mọi người trong đoạn phim uống nước lạnh để tỏ lòng xin lỗi. Dưới sự dẫn dắt của Trần Trừng, Ngu Thư Hân rất biết điều đi đến chỗ đạo diễn Giang Hoa mở lời xin lỗi. Giang đạo diễn cười nhạt: "Nào dám nhận, người của Vương tổng, chúng tôi cũng chỉ dám đặt đấy mà cúng bái thôi." Có thể thấy được, việc Ngu Thư Hân vô duyên vô cớ đến muộn đã đắc tội hoàn toàn với đạo diễn rồi. "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu đạo diễn Giang." Ngu Thư Hân lúc này chỉ có thể khép nép nói xin lỗi. Giang đạo diễn liếc mắt nhìn cô nói: "Tất cả mọi người đang đi ăn cơm trưa, chờ ăn xong rồi bắt đầu quay." "Được ạ, được ạ, được ạ." Thái độ của Ngu Thư Hân rất thành khẩn. Giang đạo diễn kỳ quái liếc nhìn cô một cái, ôi giời, thái độ của nha đầu này hôm nay không tệ nhé! Bình thường Ngu Thư Hân cũng hay đến muộn nhưng cô nàng vẫn luôn đeo kính mát to không thèm tháo xuống mà nhìn bọn họ, lấy đâu ra chuyện xin lỗi thành khẩn như ngày hôm nay. Ngu Thư Hân ủ rũ cúi đầu đi theo Trần Trừng đến phòng hóa trang, sắc mặt của thợ trang điểm đang ăn cơm dở bị gọi đến thật sự không tốt chút nào. Nhưng cũng chỉ có thể nén giận trang điểm cho cô, Trần Trừng để trợ lý đi mua cơm cho Ngu Thư Hân, sau đó liền đứng bên cạnh chờ cô trang điểm, đồng thời hỏi: "Ngày hôm qua Vương tổng ở chỗ em có nói sẽ cho em tài nguyên gì không?" Ngu Thư Hân ngốc ngốc quay đầu lại: "Không có đâu!" Trần Trừng nhíu mày, Ngu Thư Hân ngoại trừ gương mặt thì những cái khác thật sự một chút cơ hội để phát triển cũng không có. Nếu không phải chỗ dựa của cô vững chắc thì ngay cả đến tuyến 18 cũng không thể thò mặt vào được. "Mỗi lần đến Vương tổng đến chỗ em không phải đều cho gì đó sao? Show thực tế mà anh ta đầu tư chị nhắc với em hôm trước ấy, em không nhắc à?" Ngu Thư Hân lúc này mới có ký ức về việc này, chuyện là gần đây Vương Hạc Đệ có đầu tư một show thực tế, đã được thông báo với truyền thông. Mức độ chờ đợi của fan rất cao, Ngu Thư Hân nếu như muốn tham gia vào show này thì chắc chắn là phải cần đến Vương Hạc Đệ. Trần Trừng nhận Ngu Thư Hân cũng không phải hoàn toàn không có lợi, những cơ hội Ngu Thư Hân lấy được từ Vương Hạc Đệ đôi khi cũng có thể phân một ít cho những nghệ sĩ khác dưới trướng cô ta. Trần Trừng có một nữ nghệ sĩ được cô ta bồi dưỡng trọng điểm, tên là Lâm Giai Thần. Vị này đi theo con đường thiếu nữ thanh thuần, đến ngày hôm nay thì coi như cũng gọi là lên được tuyến 2, vừa rồi có đóng chính một bộ phim truyền hình tiên hiệp vô cùng hot, dự là có thể tiến tới tuyến 1. Trước khi đợi bộ phim tiếp theo của cô ta chiếu, khoảng trống thời gian này Trần Trừng định để cho cô ta nhận một show truyền hình thực tế để tránh việc khiến fan quên mất, hơn nữa còn có thể có thêm fan để tạo hiệu ứng cho bộ phim tiếp theo. Cho nên, Trần Trừng rất coi trọng cơ hội lần này của Ngu Thư Hân. Ngu Thư Hân chỉ có thể nhìn gương nói: "Chưa kịp nói, mới sáng sớm anh ấy đã đi rồi." Qua màn gương, Ngu Thư Hân nhìn thấy ánh mắt của thợ trang điểm phía sau, cơ hồ đều là khinh bỉ coi thường. Ngu Thư Hân: "..." Lão nương dựa vào thực lực ôm được bắp đùi vàng, ngươi dựa vào cái gì mà khinh thường ta? "Tìm thời gian nói với Vương tổng đi, chẳng lẽ em muốn mãi ở tuyến 18 sao? Có Vương tổng, thế nào cũng phải chen được vào tuyến 3 chứ!" Trần Trừng lạnh lùng nói. "Em thấy sáng sớm nay lúc rời đi anh ấy không vui vẻ lắm!" Ngu Thư Hân nói. "Vì sao?" "Có thể là bởi vì... " Ngu Thư Hân quay đầu lại nhìn Trần Trừng, vẻ mặt hơi không chắc chắn: "Không ăn sáng?" Trần Trừng: "..." Mãi đến lúc quay phim Ngu Thư Hân mới phản ứng được, cô không hề có kĩ năng diễn xuất. May mà kĩ thuật diễn của thân thể này cũng chẳng ra gì, hơn nữa nhân vật cần diễn cũng đơn giản, chỉ cần cười kiểu ngốc bạch ngọt là được rồi. Ngu Thư Hân có thể có rất nhiều cái không biết, thế nhưng là một người phục vụ lâu năm, cười chính là sở trường của cô, lại cộng thêm với khuôn mặt xinh đẹp của thân thể này thì chẳng có gì không ổn. Buổi chiều, đối mặt với nam chính cười cười cười... phần diễn của cô coi như cũng thuận lợi. Mãi đến khi đến cảnh cần dùng dây treo...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz