ZingTruyen.Xyz

De Che Quan Bai


Chiều hôm ấy, Shan uống bia trong phòng y tế. Cô nhớ lại ánh mắt và cách mà Lin đối xử với mình thì lại càng thêm đau lòng. Cô uống đến say mèm.

Nằm trên giường, cô ngủ thiếp đi.

Có bóng người thấp thoáng, bóng người này tiến tới và chạm tay vào cổ cô. Julian nhìn cô.

Shan nói mớ: "Đừng đi! Con sẽ ngoan mà..."

Julian ngừng tay.

Shan vẫn đưa hai cánh tay chới với lên không trung, tựa như muốn ai đó nắm lấy.
Julian do dự, rồi nắm tay cô, nhẹ nhàng nói: "Không đi."

Shan ôm bàn tay cậu, đưa lên miệng hôn một cái. Hơi ấm từ cô phả vào khiến cho tay của cậu khẽ run nhẹ.

Shan: "Bố! Bố sẽ ở lại đến bao giờ?"

Một lúc sau Julian mới trả lời: "Không biết."

Shan đưa tay anh xuống rồi gối vào, âm thanh đưa lên mũi mà làm nũng: "Năm phút, con xin năm phút thôi. Nhé?"

Julian: "Ừ."

Ít lâu, Shan lên tiếng: "Hôn trán con được không?"

Julian nhìn cô, không nói gì.

Shan: "Không cũng được."

Một nụ hôn đặt lên trán cô. Shan nở nụ cười mãn nguyện, hoàn toàn im lặng ngủ.

Gwen cầm cốc nước bước đến, thấy cảnh này liền đóng cửa đứng bên ngoài.

Julian nhẹ nhàng rút tay ra khỏi đầu cô, bước ra ngoài.

Gwen cúi đầu.

Julian cúi đầu.

Gwen: "Tại sao ngài lại làm vậy?"

Julian lắc đầu đi mất, đoạn bước tới chỗ thùng rác, cậu vứt một gói thuốc vào đó. Rồi cậu rút từ trong túi áo một chiếc khăn bẩn thỉu, là chiếc khăn cậu vừa giẫm ban nãy. 

Neet từ đằng sau bức tường bước ra, cô nhìn vào thùng rác đăm chiêu.

Tối đến, tại con ngõ chật hẹp khác, Shan lại vất vả bưng bê khay chén và tính tiền thuốc chè.

Shan: "Của chú là hai trăm ba mươi bảy."

Ông chú chau mày: "Hai trăm hai mươi bảy chứ!"

Shan hề hề xin lỗi.

Bà Năm thở dài lắc đầu, hình như tối nay con bé đã xin lỗi khách trên dưới chục lần rồi. Nếu nó không đưa nhầm chè thành thuốc thì cũng đánh rơi mấy cái chén hoặc tính sai mấy chục nghìn.

Con bé đang có chuyện đây mà.

Bà vội lôi nó xuống cái chõng tre, nói: "Mày ngồi đây, hôm nay để tao làm."

Shan thẫn thờ: "Cháu xin lỗi, cháu vẫn đau đầu quá!"

Bà Năm: "Bé tí mà học đòi uống bia."

Shan bĩu môi, nếu tính số tuổi cũ của kiếp trước thì cô cũng hai mươi chứ ít ỏi gì.

Shan: "Bà quan tâm cháu à?"

Bà Năm: "Ừ."

Shan cảm động, ánh mắt cô rưng rưng nhìn bà. 

Bà Năm đưa chén chè cho cô: "Buổi nay khỏi tiền công."

Shan sặc nước.

Shan: "Cháu làm được một tiếng còn gì?"

Bà Năm: "Khách chửi nên bù trừ."

Bà Năm đúng là chi li. Thấy bà vừa phì phèo thuốc vừa chửi khách bẩn, Shan cũng có chút buồn cười. Làm việc ở đây tuy cập rập loại người, nhưng bà Năm lúc nào cũng đứng ra bảo vệ cô.

Nếu mà có loại người biến thái mon men cô thì bà cũng dằn mặt cho chừa. Nhưng nếu chúng có đồng bọn, thì bà luôn cùng chạy thật nhanh, còn nhanh hơn cô.

Sau khi dọn hàng giúp bà, Shan lóc cóc trở về cái lều rách.

Ba đứa nhỏ đã ngồi đó đợi cô, khi thấy cô, hai đứa bé ào ra ôm lấy cô. Còn thằng Minh thì lững thững theo sau. 

Thằng Minh: "Về muộn vậy?"

Shan: "Ừm."

Hôm nay cô ôm bọn nhỏ lâu hơn thường ngày.

Thằng Minh tinh ý, nó nhận ra gì đó khác từ cô, cũng lại gần ôm cô.

Shan có chút ngạc nhiên, nhưng cô mặc kệ và vòng tay qua ôm thêm nó.

Minh: "Hôm nay chị buồn à?"

Shan: "Không có gì."

Cả bốn người dọn cơm.

"Mời cả nhà ăn cơm!"

"Khoan đã!" Tiếng của Lin vang lên, bọn trẻ lập tức quay ra nhìn anh.

Lin mang một bọc giấy sáng tới, tở ra bên trong là những miếng thịt nướng ngọt mềm nóng hổi. Len cùng Chíp reo hò sung sướng.

Lin đặt nó xuống mâm cơm.

Minh: "Hôm nay không có phần của anh."

Nếu là bình thường thì Shan đã trách thằng Minh, nhưng hôm nay cô không có ý cản việc nó láo với anh.

Lin: "Anh ăn no rồi."

Minh: "Không cần đồ thừa."

Minh trừng mắt với Len và Chíp. Hai đứa sợ hãi, nhanh chóng rụt tay lại.

Len chạy tới chỗ Minh, thì thầm: "Anh sao thế?"

Minh không nói gì, có thể thấy được sự khó chịu của nó với Lin.

Len lại chạy tới lắc tay Shan: "Chị Shan! Anh Minh cứ sao ấy!"

Shan bừng tỉnh, cô vừa nghĩ tới sự lạnh lùng của Lin trên lớp, nên vô thức cảm thấy giận anh.

Lin đi tới trước mặt cô, anh đưa cô bọc thức ăn: "Xin lỗi... Tôi không hề coi thường cậu và những đứa trẻ. Sau khi dùng bữa, tôi đột nhiên nhớ tới cậu và ba đứa nên mới gọi thêm thức ăn. Nó không phải đồ thừa."

Shan nhìn bọc thức ăn, lại tự trách bản thân mình. Rõ ràng Lin không hề nhớ việc gì xảy ra trên lớp, vậy mà cô cứ liên hệ hai con người, hai hoàn cảnh với nhau.

Đúng vậy, trên lớp là Shan nguyên bản khiến anh ghét cô, còn ở đây, cô chính là cô. Nghĩ đến đây cô lại thấy mình chả khác gì mấy đứa ngu xuẩn.

Shan nhanh chóng lấy lại vui vẻ, cô cốc đầu thằng Minh: "Ăn nói lung tung."

"Lin, cậu ngồi ăn cùng đi. Không ăn cơm thì ăn thịt, cùng ăn vui hơn, nhé!"

Nhìn thấy nụ cười của cô, Lin không nỡ từ chối. Anh ngoan ngoãn ngồi xuống.

Minh lấy ra bốn cái bát chia cho bốn người.

Lin ngại ngùng.

Shan định nhường bát của mình cho anh.

Lin chạm tay cô: "Đừng!"

Hơi ấm từ tay của anh khiến cho Shan lỡ một nhịp. Cô ngây người ra nhìn anh. Lin cũng nhận ra cái chạm của mình, anh bối rối rụt tay lại.

Minh nhìn hai người họ, nó ngứa mắt.

Minh: "Anh có thể ăn bằng xoong."

Len nhanh chóng chạy vào lều, lôi cái xoong nhỏ móp đít ra đưa cho Lin. Lin cám ơn con bé, vui vẻ cầm đũa ăn.

Shan: "May mà có đũa thừa."

Minh: "Đấy là đũa xới cơm."

Shan lườm nó.

Sau khi năm người ăn xong, Lin lôi từ trong túi của mình ra sữa với bánh kẹo, anh ngượng ngùng: "Ăn tiệc..."

Bọn trẻ vui mừng bóc sữa cùng kẹo ra ăn. Chúng vui sướng reo hò.

Shan bóc một hộp sữa vị nguyên bản ra và đưa cho anh: "Cám ơn cậu. Nhưng cậu đừng làm vậy nữa."

Lin nhận lấy, anh ngạc nhiên: "Tại sao?" 

Shan: "Tớ không muốn nợ ai."

Lin: "Là tôi nợ cậu."

Shan: "Vậy hôm nay trả đủ rồi."

Lin: "Ừ."

Mấy ngày hôm sau, trên lớp, Shan giả bệnh trong phòng y tế để tránh muộn phiền. Tối đến lại đi làm chỗ quán bà Năm và trở về túp lều. Và tối nào Lin cũng tới cùng với đống đồ ăn, hôm thì anh mang gà, hôm lại mang tôm, hôm mang cá và nhiều thứ khác.

Sau khi bọn trẻ đã ngủ, Shan lặng lẽ tới cạnh Lin. Cô đưa anh hộp sữa vị nguyên bản, mình cũng uống một hộp.

Shan: "Tớ phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa? Đừng mang đồ ăn tới, chúng đắt đến nỗi tớ sẽ không thể trả được."

Lin: "Tôi không cần cậu trả."

Shan: "Vậy cậu cho luôn hả? Cậu làm tớ khó xử."

Lin: "Tôi không cho đâu, nên cậu đừng khó xử."

Shan khó hiểu: "Rốt cuộc thì cậu muốn sao?"

Lin: "Cho cậu nợ."

Shan: "Thế tớ biết trả sao?"

Lin bất giác xoa đầu cô cười: "Tùy cậu."

Nụ cười của anh khiến cô gào thét trong lòng. Mấy ngày nay cô không hề muốn gặp anh ở nhà kho vì sợ ánh mắt hận thù kia. Nói thật ra, cô luôn mong thời gian nhanh về đêm, để được gặp Lin dịu dàng này.

Một Lin chỉ dành riêng cho cô mà thôi...

... ... ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz