ZingTruyen.Xyz

De Che Quan Bai


"Độc ác?" Lin thấy khái niệm về hai từ này của thằng Minh thật mới lạ. Đó là những yêu thương trong sự hà khắc. Có lẽ khi bản thân thằng bé nói hai từ này để miêu tả ân nhân của nó, là mang một phần thương xót, yêu mến và kính trọng.

Trong phút chốc, Lin bỗng dưng nhớ tới một ký ức nào đó. Ký ức này cũng gắn liền với hai từ "độc ác". Trái với những tình cảm của thằng bé, hai từ này dường như được thốt ra trong cơn hận thù sâu thẳm.

Một lúc sau, Shan lò dò đi về, trên tay là một túi đồ. Cô vui vẻ lục ra mấy loại sữa. Sữa cam cho Chíp, sữa dâu cho Len, sữa sô cô la cho Minh và sữa nguyên bản cho mình cùng Lin.

Ba đứa nhỏ cầm sữa vui vẻ uống.

Lin ngần ngại mãi mới bóc ra và cắm ống hút.

Shan: "Hôm nay có khách nên chúng ta có tiệc đêm nhé!"

Nói rồi cô đổ một đống bánh kẹo xuống nền đất, cả bọn vui vẻ bóc ăn.

Tiếng chuông điện thoại kêu, Lin ra chỗ khác nghe máy, được một ít, anh quay lại và xin phép đi về.

Len và Chíp hơi luyến tiếc nhưng chúng cũng tự ý thức được hoàn cảnh hiện tại. Chúng dúi vào tay anh mấy chiếc kẹo.

Len: "Anh có quay lại đây nữa không ạ?"

Lin xoa đầu nó: "Anh sẽ quay lại."

Khi bóng lưng của anh đã đi khuất, thằng Minh nhìn Shan, cô đang tởn ra mặt. Cô không nghĩ hôm nay lại được nói chuyện với anh, gần gũi với anh như vậy.

Minh: "Chị thích anh Lin?"

Shan: "Tất nhiên, trai đẹp mà."

Minh: "Chỉ cần đẹp thôi sao?"

Shan: "Ừ!"

Quan trọng hơn vì đó là chồng yêu mà cô hằng đêm muốn gặp mỗi khi gập tiểu thuyết lại.

Trong khi đang bận vương vấn sự quan tâm 'lịch sự' của anh, Shan không hề để ý ánh mắt ghét bỏ của thằng Minh. Nó lạnh lùng lôi con bé Len cùng thằng Chíp vào trong, ép chúng ngủ.

Đêm đó, Gwen vẫn đứng một góc nhìn trộm cái lều rách, đằng sau cô là đống chăn gối dùng đi cắm trại, cùng hai bát cơm đã nguội lạnh, trên cạnh mỗi bát được đặt một đôi đũa thẳng đều.

... ... ...

Sáng hôm sau, khi Shan đang ngồi hưởng thụ cái uy quyền của chúa tể thì có một thông báo đến. Đây là thông báo về chuyến thưởng ngoạn sắp tới của các vị chúa tể. Chuyến đi này sẽ kéo dài ba ngày hai đêm.

Shan lập tức đen mặt, cô không nghĩ tình tiết này lại đến nhanh như vậy, và nhiệm vụ của robot dành cho cô còn khiến cô cảm thấy kinh khủng hơn nữa:

"Nhiệm vụ cấp cao 1: Tìm và giết Joker."

Lý do cô sợ hãi tình tiết này, vì trong nguyên tác, sau chuyến đi ấy, Gwen sẽ chết.

Lý do khiến cô sợ hãi nhiệm vụ của robot: Giết Lin.

Shan đang rơi vào thế nguy hiểm đặc cấp. Cô không thể đánh mất Gwen và Lin.

Shan: "Robot!"

Robot: "Hệ thống phục vụ 24/7."

Shan: "Chẳng phải mày nói tự tao có thể thay đổi tình tiết hay sao? Tại sao tao phải giết Joker thêm lần nữa... Có phải bị lỗi ở đâu không?"

Robot: "Cô hãy đợi hệ thống vài phút để hệ thống kiểm tra lỗi... Hệ thống không phát hiện lỗi."

Shan: "Sao có thể? Chắc chắn là lỗi..."

Robot: "Hệ thống không phát hiện lỗi."

Shan hoàn toàn rơi vào trầm tư, Gwen phải gọi cô đến ba lần, cô mới nhận ra có người bên cạnh.

Gwen: "Thưa ngài, Lin đã có thể tự ngồi dậy, phần trên của cậu ấy đã khỏi đến 70% ạ."

Shan nghe vậy thì vui mừng, cô tạm thời gạt bỏ những nhiệm vụ kia sang một bên mà đi thăm anh.

Gwen cầm một bọc túi to đi theo.

Cửa kho mở, Lin vẫn ngồi trên mấy thanh gỗ, anh đang cầm đọc một cuốn sách. Đây đúng là một hình ảnh chói lòa mắt chó, đôi mắt dài của anh lướt qua từng dòng chữ như đang dạo quanh những vùng đất hoang sơ hùng vĩ. Không khí xung quanh anh thật trầm tĩnh và đẹp đẽ.

Shan vội đưa tay tự khép cái miệng đang há của mình. Cô bước đến, lặng lẽ bóc hộp sữa đưa tới anh.

Lin không đoái hoài đến cô.

Shan có chút hụt hẫng, sự thân thiện của anh ngày hôm qua dường như đã đi vào dĩ vãng. Cô rất muốn tiết lộ danh tính của mình nhưng ngay lập tức bị hệ thống dọa trừ tiền.

Shan: "Cậu thích ngực to hay mông to."

Gwen ho sặc sụa.

Lin gập sách nhìn cô, ánh mắt vẫn kiên định như hai ngày hôm trước.

Shan: "Há miệng! Hay cậu muốn tôi chặt chân?"

Lin không trả lời.

Shan bóp mồm anh, đưa ống hút vào bên trong.

Shan: "Cậu khỏi thì tôi sẽ thả cậu ra, nhưng cậu phải tiếp nhận những gì tôi cho."

Shan: "Tôi thề với danh dự của Vua."

Lin uống sữa.

Shan: "Cậu thích ngực to hay mông to?"

Gwen trố mắt: Lại hỏi nữa sao?

Lin giằng hộp sữa quay đi, anh không muốn trả lời cô.

Shan không để ý, cô cũng quen với sự lạnh lùng này rồi. Cô lấy chiếc bánh kem nhỏ từ trong túi, xắn một miếng đưa tới trước miệng anh.

Lin ghét bỏ há miệng, anh cảm giác như mình đang ăn thứ gì đó cực kỳ mặn, như máu tanh vậy.

Shan cười ngây ngô.

Lin nhìn thấy, càng ghét bỏ cô thêm. Giọng nói khàn khàn của anh cất lên:

"Cậu đừng diễn như bản thân tốt và lương thiện đến vậy. Buồn nôn."

Shan hết cười, cô mất hứng nhưng cố bón cho anh nốt chỗ bánh.

Shan: "Sẽ có một ngày cậu phải hối hận vì lời nói hôm nay."

Lin: "Không bao giờ."

Shan buồn, cô vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh như tiền mà rời khỏi nhà kho.

Gwen u buồn đóng cửa nhà kho.

Neet lúc này mới chui ra từ sau tủ gỗ, cô phủi bụi trên váy của mình rồi đi tới chỗ Lin.

Neet: "Thức ăn khi nãy Shan bón cho cậu, không sao chứ?"

Lin: "Cậu lấy giúp tôi cái xô."

Neet: "Để làm gì?"

Lin: "Nôn."

Sau khi anh nôn xong, anh nắm lấy tay Neet, nói: "Tôi đói."

Neet nhìn anh cười trìu mến: "Ai bảo cậu nôn hết đi."

Lin ngượng.

Neet: "Tớ có chuẩn bị cơm nắm, ăn cùng nhau nhé!"

Neet giở nắm cơm được bọc trong giấy báo, đưa cho anh một nửa cùng gói vừng.

Lin cảm thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, bởi đêm qua anh cũng được gặp một cô gái đưa anh nắm cơm như vậy. Nhưng điều kỳ lạ là, anh không thể nhớ đó là ai, kể cả mặt và tên của cô ấy. 

Lin ăn miếng cơm trắng, vị nóng hổi lan tỏa khoang miệng. Nó xóa tan những vị mặn tanh của máu.

Lin chợt hỏi: "Bọn trẻ sao rồi?"

Neet ngạc nhiên: "Bọn trẻ nào?"

Lin: "Mấy đứa mà cậu nuôi ấy..."

Neet à một tiếng, rồi trả lời: "Chúng rất ngoan, Minh và Len vẫn đi lượm vỏ lon, Chíp thì phải tự trông nhà."

Lin bấy giờ mới gật gù, anh sẽ nhớ rõ ba cái tên này của bọn nhỏ. Và anh cũng chắc chắn bạn học thiện lương ngày hôm qua mình gặp chính là Neet.

Anh nhìn cô gái trước mặt vừa ăn vừa cười, trong lòng lại dấy lên những cảm xúc khó tả. Anh vén sợi tóc sang hai bên giúp cô, cười nói:

"Cậu nghỉ làm đi! Nơi ấy không tốt."

Neet thở dài: "Không được, cám ơn cậu đã lo cho tớ."

Lin gật đầu, anh không thể xen vào đời sống của người khác quá nhiều được.

Neet đưa anh thêm mấy miếng táo: "Ăn tráng miệng."

Lin: "Được."

Neet: "Ngọt không?"

Lin gật đầu.

Gwen vẫn đứng ngoài nhà kho, cô suy nghĩ ưu tư.

Shan ngồi tại vườn cây nọ, nhìn thơ thẩn lên những tán lá. Ngay lúc này, cô ước bản thân mình có thể trở thành một chiếc lá. Bởi khi cô trở thành nó, cô chỉ cần quang hơp và khô héo mà thôi, chứ không phải toan tính về mạng sống như thế này.

Nếu Lin vẫn giữ cảnh giác như vậy với cô, việc cô giết anh sẽ càng khiến cho anh muốn ướp mắm cô.

Ơ hay! Tất nhiên là cô sẽ không giết anh rồi...

Nhưng còn mạng của cô thì sao? Cô phải làm gì đây?

... ... ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz