De Anh Re Day Ban The Nao La Sung Vo
4.Đêm ấy chị tôi qua đêm ở bệnh viện, anh rể cũng không ở lại như trong tiểu thuyết tình yêu khi mà nam chính phải túc trực suốt đêm bên giường nữ chính. Để rồi sáng tinh mơ hôm sau nữ chính thấy nam thần ngủ gục bên cạnh mình, rũ bỏ nét cao ngạo tôn nghiêm thường thấy mà ôn nhu hơn nhiều. Nữ chính sẽ nhích người lại gần định hôn nam chính. Ngay lúc ấy nam chính đột nhiên tỉnh dậy, và một mối nhân duyên bắt đầu !Thú thực thì Viên Mộc hay bảo rằng tôi lậm tiểu thuyết quá nhiều, nhưng mà cũng phải thừa nhận là tôi lậm thật.Thực ra thì không như tiểu thuyết, mối nhân duyên của chị hai và anh rể phải bắt đầu từ sau đó nữa cơ."Anh biết chị chú bệnh không nhẹ, nên bảo bên dân sự gọi điện cho em ấy nghỉ phép một tuần..." - Anh rể cắn một ngụm táo, nhai rồm rộp - "Nào ngờ anh có tâm mà nàng chẳng có lòng, chưa được ba ngày đã thấy chị chú chui lên công ty rồi !"Lúc đó Lý Cầm mang khăn quàng cổ, mặc áo lông trùm kín mít người, lặng lẽ đi đến bàn làm việc của mình, ngồi xuống rồi khởi động máy tính, gõ lộp cộp như bao người. Bởi chị hai đang bệnh nên làm gì cũng nhẹ nhàng, chẳng ai hay, mà có vẻ chẳng ai muốn quan tâm chị. Diệp Minh nói, nếu không phải vô tình đi kiếm tra ban thiết kế thì cũng chẳng biết chị đi làm. Khổ nỗi lúc đó anh rể cũng chẳng phải người yêu của chị tôi, nên anh cũng chẳng quan tâm. "Nhưng nếu Diệp Minh bây giờ mà xuyên về lúc ấy, dám cá ảnh sẽ đập bẹp đầu tên phó tổng, cũng chính là anh ở khoảnh khắc ấy, mà nhào tới chăm sóc cho chị hai", tôi nghĩ thầm.Giờ cơm trưa hôm sau, Diệp phó tổng thấy một hộp cơm trưa kèm một lá thư để trước cửa phòng anh, cũng không sợ có người nào lấy đi. Lúc ấy anh rể khó hiểu vô cùng, cũng không đến căn tin nữa mà quay ngược về phòng. Anh mở lá thư ra..."Kính gửi Diệp phó tổng,Tôi là Lý Cầm, ..."Diệp Minh nói đến đây thì hí hửng vô cùng. Chị hai của tôi không thuộc dạng đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng món ăn chị nấu rất ngon. Khổ nỗi chị lại không nấu món Tây được. Mà chị cũng không có thời gian rảnh, cũng không có tiền để mời Diệp Minh ra ngoài ăn mỗi bữa ăn cảm ơn. Thế nên chị đành bạo gan nấu một phần cơm trưa, coi như là lời cảm ơn chị dành cho anh."Nếu biết sau này yêu chị chú mù quáng như thế, anh đã ăn chậm chút."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz