04.
han dongmin nhìn thẳng vào cái người kia, không nói một lời nhưng ánh mắt như đâm thẳng vào đối phương.
"dongmin vẫn cau có như xưa nhỉ."
"anh gặp tôi làm gì?"
"thế cùng trường thì không được gặp à?"
"tôi không muốn gặp anh."
thả xong một câu dongmin dứt khoát đứng lên, soạn đồ rồi vác dây cặp sách sang một bên vai.
ngay lúc định ra khỏi thư viện, cậu cảm nhận được hơi ấm nóng từ cổ tay mình. và đương nhiên cậu biết hơi ấm đấy từ ai mà ra.
cậu không dám quay đầu lại.
bởi vì nếu cậu còn quay lại, cậu sẽ lại rung động.
cậu biết nếu mình quay lại, thì sẽ vẫn còn mềm lòng mà tha thứ.
sau những việc anh gây ra để lạ oán hận trong lòng cậu.
dongmin đã nhiều lần nghĩ rằng, anh ấy không muốn rời bỏ cậu nhưng bắt buộc phải làm thế, cậu đã nhiều lần tự an ủi bản thân rằng anh còn quan tâm đến cậu, chỉ là anh không nói ra. nhưng suy cho cùng, cậu cũng chỉ là một cậu nhóc muốn có được sự yêu thương từ người khác, cậu có lòng tự trọng của riêng mình, đôi khi cậu phải căm ghét những thứ mà vốn dĩ rất quan trọng trong cuộc sống của cậu.
myung jaehyun đối với han dongmin còn từng hơn cả mức quan trọng.
chỉ là đã từng thôi.
anh từng là người luôn bắt chuyện với cậu trước.
anh từng là người sẵn sàng dành thời gian của mình cho cậu.
anh từng là người lúc nào cũng cố gắng làm cậu vui, dù cậu biết bản thân anh lúc ấy cũng gặp nhiều chuyện riêng.
hơn hết, anh là người đầu tiên làm cậu rung động.
"dongmin à..."
dongmin hít thở sâu một hơi, quay mặt ra đằng sau đối mặt với jaehyun.
đến cuối cùng, cậu vẫn quay lại với anh.
cậu chỉ nhìn anh như vậy, ngập ngừng một lúc rồi nói.
"ra ngoài rồi nói."
———
han dongmin bước ra ngoài cửa hàng tiện lợi, tay cầm hai lon soda, đặt một lon trên băng ghế gỗ jaehyun đang ngồi rồi ngồi xuống bên cạnh, giữ khoảng cách không gần.
jaehyun cầm lấy lon nước, anh vẫn không mở nắp mà chỉ đặt nó trên đùi mình.
"sao hồi trước anh nói dối tôi?"
dongmin uống nước rồi hỏi, tay chỉnh lại cổ áo sơ mi.
"anh không có ý đ-"
"vậy hả?"
jaehyun quay sang nhìn dongmin, ánh mắt hiện rõ sự ngập ngừng, anh không biết nên trả lời thế nào để cậu hiểu, dù có giải thích đến đâu đi chăng nữa thì dongmin vẫn sẽ không nghe. vốn dĩ cậu đã có ấn tượng xấu với jaehyun sau khoảng thời gian ấy rồi, sao chịu nghe anh giải thích được.
"anh sẽ không giải thích. nhưng anh cần em hiểu, anh không cố ý bỏ em lại."
thấy mặt dongmin vẫn giữ biểu cảm ấy, anh không nói gì hay làm phiền cậu nữa. jaehyun đứng dậy, tay kéo một bên quai cặp lên, lon soda cất vào ngăn bên cạnh của cặp rồi nhìn xuống dongmin.
"rồi đến lúc em sẽ hiểu."
trước khi jaehyun quay đi, dongmin không để ý rằng ánh mắt của anh đã hiện lên một tia đượm buồn thoáng qua.
hướng theo bóng người nhỏ bé kia bước đi, dongmin chỉ biết thở dài một hơi, uống nốt ngụm cuối của lon nước còn đọng những giọt nước.
———
sanghyeok khoác vai dongmin đi giữa hành lang đông đúc học sinh, mặt hớn hở định đi đến căn tin thật nhanh trước khi kín chỗ ngồi thì giọng dongmin vang lên, trầm thấp, nhẹ tênh như một lời nói bâng quơ.
"hôm qua em gặp jaehyun."
"thì hôm nào chả gặp, ở trường ngõ ngách nào chả có mặt jaehyun."
"không, gặp thẳng, nói chuyện."
sanghyeok dừng bước, suýt bị hẫng chân mà ngã xuống, may là đang khoác vai dongmin nên cậu kéo anh lại kịp lúc.
anh quay mặt sang đứa em mình, sốc không nói nên lời.
"mày nói gì?"
"em chỉ bảo là anh ấy rời b-"
"không không ý tao là mày vừa nói gì?"
"à, câu trước đấy, em gặp thẳng và nói chuyện với jaehyun."
"ôi han dongmin..."
dongmin vội kéo sanghyeok ra căn tin, không thì anh ngất ở đây luôn cũng nên.
———
ra đến căn tin, hai người đặt suất cơm xuống bàn rồi ngồi đối diện nhau. han dongmin xúc những thìa cơm đầu tiên đưa lên miệng, trông cậu bình tĩnh hơn thường ngày, có vẻ vô cảm hơn nữa. nhìn phát là sanghyeok biết có chuyện không hay, mà đã gặp jaehyun rồi thì còn chuyện gì hay nữa.
"rồi làm sao? mày với nó nói chuyện gì rồi?"
"jaehyun bảo anh ấy không có ý bỏ em nhưng em không nghe, rồi bảo cái gì mà sau này em sẽ hiểu."
sanghyeok vừa nhai cơm, vừa chống tay lên cằm, vừa nhìn dongmin đang cúi gằm ăn cơm trước mặt.
"và tao biết ngay là mày không thèm nghe."
cậu không phủ định, cũng không nói gì, chỉ tập trung ăn.
sanghyeok ngứa mắt quá, hết bất ngờ vì dongmin và jaehyun gặp nhau xong nói chuyện, rồi lại thấy thằng em này bơ phờ trông chán không chịu được.
đảo mắt sang một góc khác trong căn tin, sanghyeok thấy jaehyun cùng donghyun đang đứng ở máy bán nước tự động. nhưng thay vì thấy anh cười nói như mọi ngày, thì hôm nay gương mặt jaehyun cũng không giấu nổi vẻ ỉu xìu kia, donghyun bên cạnh thì nhăn mặt, lắc vai jaehyun nãy giờ, sanghyeok còn nghe loáng thoáng cậu ta kêu "anh jaehyun ơi tỉnh lại điii." gì gì đấy nữa.
"hai đứa chúng mày làm tưởng đâu hồi trước yêu nhau thật, mẹ."
———
mới đầu tui định mỗi ngày up 1 chap nhưng đang bị chưa có hứng viết nên có khi sẽ ngâm thêm vài ngày ấy 😭
cũng định viết slow burn nhưng bị bí với lười nghĩ quáaa, nghĩ không nổi luôn. trong đầu có 1 nùi tình huống rồi mà chưa tới lúc triển cơ 😟😞
thông cảm cho con bé nhé cả nhà 🧌🧌 sẽ cố gắng hết sức ra chap nhanh ạk
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz