ZingTruyen.Xyz

Dc Jondami Super Bien Thai Yeu Toi Di Edit Tam Hoan

Warning: Có H nhẹ ở cuối chap. Không phù hợp với thanh niên nghiêm túc hay giả vờ nghiêm túc, người già có thai và đàn ông đang cho con bú.

+--------+--------+

Hôm nay Damian phải đi học, cậu hằng học nghĩ về lời ông bố Bruce yêu dấu của mình tối hôm qua.

"
- Từ hôm nay con sẽ phải quay lại trường, không cần phải làm nhiệm vụ cùng ta nữa, từ bây giờ việc của con là học tuân thủ các quy tắc ở trường. Cãi lời là ta tịch thu tất cả vũ khí của con.

- Cha có thể sao?

- Ồ! Con nghĩ ta không thể làm được sao? - Nhìn vào đôi mắt của ông ấy, Damian hơi giật giậc đôi mày đậm, cậu đành phải nghe lời Bruce.

- Con vẫn có thể làm nhiệm vụ miễn là con tìm được một cộng sự phải khiến ta công nhận. Đến lúc đó, ta sẽ để con làm gì mình muốn.

- Con không nghe nhầm?

- Ừ.

"

Nhưng cậu làm sao kiếm được vị cộng sự khiến cha cậu-Batman hài lòng đây? Mà điều quan trọng là Damian bây giờ cứ vào trường trước, đứng hoài một chỗ khiến ai đi qua cũng ngoái lại nhìn cậu một cái, nữa thì thấy cậu kì lạ, nữa kia thì lại là ngắm trai đẹp. Cậu đã lên cấp ba nên được Bruce nhà mình cho tự đạp xe đến trường, lúc trước chỉ có đi trực thăng chứ không có đủ tiền mua một con DK mà chạy.

- Hey! Chào! - Một chàng trai áo xanh, trên khuôn mặt là chiếc kính gọng tròn đáng yêu nhưng nhìn cậu ta vô cùng đẹp trai. Chàng trai ấy tiến đến và đặt một tay của mình lên vai Damian, rồi lại đưa cằm của mình tì lên vai cậu, tham lam ở chỗ ấy mà hít lấy hương thơm mát lạnh ở gần cỗ. Anh ta nhanh chóng bị quyến rũ bởi mùi hương bạc hà thanh thanh, mát mát mà không muốn buông ra.

Damian bị ăn đậu hũ liền mạnh bạo đẩy cậu ta ra, cậu cũng nhanh chóng nhận ra hắn cao hơn mình hẵn một khoáng lớn. Cậu nâng chân lên tiến nhanh vào đại sảnh của trường học và vì không muốn đánh hắn nên cũng chằng ngoái đầu nhìn cái khuôn mặt đáng ghét và điệu cười nhăn nhở chết tiệt của hắn.

- Thôi nào! Wayne, anh đi nhanh như thế coi chừng té! - Jon đi vào, anh lo lắng đi sau Damian, cậu thực sự khó chịu, sự ngứa ngáy ở các thớ cơ tay đang nói rằng hãy đấm anh ta đi.

- 'Tt' ! Đừng có mà làm phiền anh nữa, anh đây thực sự nhức đầu vì giọng nói của chú.

- Sa... - Jon chưa kịp lên tiếng, Damian đã ngắt lời, cậu như gầm lên trong cuốn họng để từng chữ rít qua kẽ răng mà rơi vào tai Damian.

- Ông già nhà anh bắt anh đây phải tìm ra một cộng sự được ổng công nhận mới được phép hoạt động. Tch!!! - Damian tặc lưỡi nhưng rồi nhận ra mình đã quá lời, cậu hơi đờ người ra một chút rồi bắt đầu bình tĩnh lại. Wayne cảm thấy ánh mắt tên kia đang dán lên người cậu. Damian nhìn quanh rồi thở phào thầm cảm thấy may mắn khi họ đang đứng ở đoạn hành lang khá vắng, không có lớp học và có vẻ đây là khu chứa đồ cũ.

- Vậy à? Em chẳng phải là lựa chọn tốt nhất sao? Dames~~ - Jon nhanh nhảu nói, thẫm chí còn ngân dài âm cuối của chữ "Dames". Chứng tỏ anh đang rất vui. Rất vui khi nghe chú Bruce nói như thế, chắc hẳn chú ấy đang nói anh đây rồi.

- Lựa chọn tồi ấy. - Dames ((của Jon)) nói rồi bỏ đi một mạch, để lại người kia mặc ngơ ngơ ngác ngác, anh ta vừa mới bị phủ xong nhưng vẫn chìm trong màu hồng của chữ Tình. Một chàng trai tội nghiệp.

- Ơ? Thôi nào anh Damian! Cho em cơ hội ứng cử đi!! Em chắc chắn sẽ làm tốt!! - Anh bám cậu dai như đỉa đói, không buông, không buông, tuy vậy cậu vẫn nhất quyết một từ không.

- Chu ❤~

- 💢⁄ ⁄•⁄∆⁄•⁄ ⁄💢 - Tên đáng ghét kia vừa... vừa hôn vào cổ cậu!!! Gì chứ?? Hắn đúng là tên không có liêm sỉ, rớt hết tiết tháo, da mặt dày như mặt đường!!!!!

Cậu hậm hực quay đầu, ánh mắt sắc bén, tức giận liếc nhìn tên kia. Đúng, Damian là đang tức đến mức nghẹn hết cả cổ, không nói được gì.

- Hít.. Hít - Damian hít từng đợt khí thật sâu, nhằm ổn định lại cản súc.

- Chú! Chú vừa làm gì anh vậy?

- Thể hiện tình cảm! - Câu trả lời vui vẻ, ánh mắt híp lại, miệng nở nụ cười hạnh phúc(?). Damian nhìn Jon, thật sự cậu muốn tăng sông tại chỗ mà chết nhưng không được, còn cái điệu cười đó.. Cứ chờ đi!!!!!!!

- Chú mày làm ơn! Hôm nay hãy để anh yên đi!! - Cậu rõ ràng là đang tỏ thái độ. Anh biết với tính cách khó ở đó mà cậu luôn không có bạn ở trường, chỉ những người mặt cực kì dày như anh mới có thể làm bạn với cậu ấy. Vì hai bên đầu dây, phải luôn có một người níu giữ.

- Em hiểu anh, nên em biết rằng nếu hôm nay em để anh bình yên chắc chắn cậu sẽ trốn xa khỏi em, trốn thật kĩ để được bình yên mãi mãi! - Jon cười. Anh thích việc cậu cự tuyệt anh, vì nó không giả dối như những con người Jon từng gặp qua

- Thà lạnh lùng nhưng tâm ấm áp còn hơn da phật tâm xà. -

Trái tim Jon nhạy cảm, anh biết được đâu là người anh nên hết lòng bảo vệ và sẽ nhận thức được ai là người anh nên ghét bỏ. Và vì thế chỉ cần một cử chỉ thân mật dù nhỏ thôi của cậu dành cho anh cũng đủ làm trái tim anh loạn nhịp, chạy nhảy tứ tung trong lồng ngực rồi.

- Chú...! - Chả biết nói gì hơn, cậu tức tối, một lần nữa anh bị cậu phũ phàng bỏ lại phía sau. Anh lại dí theo sau, nhất quyết mặt dày, cầu xin một vé ứng cử.

++++++++(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)+++++++++

- Bruce, anh tính để hai đứa nó làm việc cùng nhau à? - Superman ngồi xuống trên một tầng thượng cao chót vót, bên cạnh chính là Batman.

- Cậu nghĩ sao nếu tôi nói có? - Bat đứng đó nhưng tâm trí xa săm, ánh mắt vô định nhìn xuống những con đường tấp nập đầy ắp tiếng ồn chói tai mà anh rất ghét.

- Cậu muốn tụi nó giống tôi và cậu à? - Superman nhanh chóng đè Batman ngầu lòi của anh xuống, nhìn thật đáng yêu. Anh thích cái cách Batcute của anh cự ngậy trong người mình.

- Với điều kiện con tôi là người chủ động! - Bruce khó chịu nói.

- Tụi nó mới là người quyết định, Bruce ạ.

+++++++

- Cha! Đây là... Người hầu mà cha muốn con có! - Damian chỉ tay về phía người con trai đứng sau mình.

- Huh? Con quên phần chứng minh rồi sao? Cậu phải cho tôi thất cậu sứng đáng. Tôi sẽ đấu với cả hai, chỉ cần làm tôi bị thương dù ở đâu, nặng hay nhẹ đều được. - Bruce nhìn con trai mình xong lại quay qua nhìn người kia. Ông phất tay tỏ ý hãy đi theo mình rồi cả ba vào một căn phòng rộng dùng cho các Robins tập luyện.

- Chuẩn bị - Tiếng của vị quản gia vang lên, ông đứng cạnh bảng điểm số K.O mỉm cười.

- Mà Batman, ngài không được dùng vũ khí để công bằng một chút.

- Bắt đầu!!

Sau âm thanh đó, cả ba lao vào nhau như gió, Damian rút tất cả ám khí của mình ném về phía người đàn ông to lớn với cơ thể cứng như sắt thép kia, Batman nhanh chóng né sang trái tránh tất cả các phi tiêu kia ông bất ngờ, đồng tử giản hết cỡ khi nhìn thấy bóng dáng của Superboy. Anh nhanh nhạy tung cước, cú đá mạnh khiến Batman choáng váng, đúng là sức mạnh hơn người, không hổ là con của Superman. Ông túm lấy bàn chân của Superboy, quật mạnh. Jon bị bất ngờ, chưa kịp phản ứng liền bị lực ném ra xa, 'may mắn' sao ngã trúng người của Damian. Anh đè lên cậu, hai tay chống hai bên thở hỗn hễn, trật tay một cái đi luôn nụ hôn đầu của cả hai.

- Hộc... Hộc

Damian hoàn hồn, cậu đẩy Superboy sang bên cạnh nhưng bất thành liền thấy quả bom cậu cố tình cài lên người Batman lúc ông choáng váng bị gỡ xuống và nó sắp nổ.

Bùmmm!!!!!!!!!

Tiếng nổ lớn vang lên, căn phòng dưới lòng đắt này rất rộng nên không bị ảnh hưởng gì, vị quản gia lo lắng cho cậu chủ nhỏ, chạy đến thì thở phào.

Superboy tuy không bị thương nhưng vẫn thấy rất đau ở phần lưng bị hứng trọn vụ nổ. Batman ở trên sà ngang của trần phòng nhảy xuống, ông đưa tay kéo anh đứng lên. Ông mỉm cười đặc tay lên vai cậu, hài lòng nói.

- Cậu xuất sắc vượt qua rồi!- Batman còn ghé sát tai của Jon nói nhỏ gì đó rồi bỏ ra ngoài. Damian ngồi dậy, cậu cảm thấy hoang mang vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. Anh ngồi xuống sốc cậu lên vai mình rồi vác đi, không quên nháy mắt cảm ơn vị quản gia già.

- "Bọn trẻ thời nay." - Ông vui vẻ cười, nụ cười hạnh phúc.

++++

- Chú vác anh đi đâu???? - Damian cảm thấy tư thế không thoải mái liền chống cự vùng vẫy.

- Anh muốn té chết à?? - Jon hét, anh đáp xuống một tầng thượng, đặc cậu xuống và cười tự tin.

- Em thông qua rồi đấy, thấy không!! - Anh tự hào nói như kể chiến công và chỉ muốn được thưởng một phần thưởng từ cậu.

- Rồi rồi! - Cậu nói rồi điệu bộ như muốn bỏ đi, Jon lập tức giữ tay cậu rồi kéo cậu vào lòng ôm chặc.

- Hôn Em đi! - Câu nói như ra lệnh nhưng cũng có một chút làm nũng, anh vùi đầu trong mớ tóc đen óng bù xù của cậu, hít lấy hương thơm mát lạnh mùi bạc hà kia.

- Sao? Sao anh mày phải làm vậy!?

- Phần thưởng! - Anh đáp lại, vui vẻ, anh đang rất hào hứng mong chờ đây. Cậu cuối đầu, nhẹ nhàng đáp ứng yêu cầu kia, hôn lên trán, chóp mũi rồi cằm.

- Thiếu một cái rồi! - Anh nhìn cậu, khó chịu. Cậu bực mình, vùng vằn thoát ra khỏi cái ôm kia, nhưng lại một lần nữa bị giật tay lại, cậu tức giận định hét lên nhưng vẫn là anh nhanh hơn. Tiện nghi của cậu lập tức bị cướp mất, toàn thân cậu khó di chuyển hơ trong cái ôm chặc của Jon, cậu cảm thấy như có điện giật chạy dọc sống lưng khi anh bắt đầu dùng lưỡi liếp nhẹ lên môi dưới của cậu ý nói cậu hãy mở miệng ra. Cậu tức giận, vì hai tay của tên kia không chịu để yên mà cứ liên tục mò mẫn theo bờ vai xuống đến vòng mông căn tròn của cậu mà xoa nắn.

- Chú mau du... - Đầu lưỡi luồn vào trong khoan miệng ấm nóng kia, nó như muốn khám phá hết thảy những gì trong đó, rồi lại quay về công việc chính là đùa giỡn với chiếc lưỡi nhỏ hồng hồng kia.

+++++

Chap sau chưa có H đâu cái này chỉ làm để khơi gợi cảm xúc cho đọc giả thôi :))))))))

_Mim_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz