ZingTruyen.Xyz

Dazchuuaku Doan Truong Phan Li

"hãy cầm lấy nó đi, tôi tặng em."

ấy là lần đầu tiên có ai đó tặng akutagawa thứ gì. trước giờ, những đồ vật hay kimono con gái mặc trên người nó đều là do giành giật từng người khách mà ra, đồ ăn cũng là do thân thể này trút máu mới có được, chẳng khi nào quý hoá đến độ được tặng một thứ gì đó như thế này.

người đặt vào tay nó một cuốn sách mỏng, giấy đã ngả vàng, bìa không mấy bắt mắt và cũng thật lạ lẫm đối với akutagawa. tay người thon dài áp trên tay gầy nhỏ của nó, ấm áp đến nỗi nước mắt của akutagawa đã căm lạnh nay lại nóng hổi chảy dài, tim run lên vì lần đầu được đối xử như con người bằng da bằng thịt.

người nói, người tên dazai.

dazai osamu.

người hứa với nó, một ngày kia, một ngày không xa, người sẽ đến vào một hôm đông cùng với tuyết, chuộc thân akutagawa khỏi chốn lầu xanh chẳng mấy tốt lành. cũng từ ấy nó chối từ mọi việc ăn nằm với khách, chỉ còn lại món nghề vảy đàn rót rượu mà lại còn bị ghẻ lạnh khinh chê.

cho đến khi, người đàn ông thứ hai làm cho đời akutagawa nổi sóng dữ xuất hiện.

gã là nakahara.

nakahara chuuya.

như cơn bão lốc không một lời nói trước, gã ấn vào tim gan nó một thứ bùa gông hãm tù, khiến nó chẳng thể vùng vẫy ra nổi giữa cái xoáy nước hun hút gọi tên tình yêu. chuuya đến như một liều thuốc mạnh, xốc akutagawa tỉnh dậy khỏi nỗi u uất thẳm sâu trong tâm hồn và còn hơn là an ủi lấy nỗi nhớ nhung người thương.

tuyết chưa kịp rơi, hoa chẳng vội tàn, khi quay đầu lại chốn đã từng giam cầm thân thể, hình bóng người đã xa cứ nhập nhoàng mờ ảo trong màu trắng tuyết rơi, lả tả theo dòng lệ xót thương khi phút cuối mảnh tình vơi chẳng bao giờ trọn vẹn.

người đã hứa, vậy mà lại bỏ đi.

gã đã yêu, vậy mà lại chóng tàn.

akutagawa là kẻ chẳng thể thuộc về ai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz