ZingTruyen.Xyz

Dazchuu Bds Troi Sang Gieng Can

Ngày 19 tháng 6

Chiếc xe của Chuuya lại đỗ bên cạnh cửa tiệm hoa nho nhỏ, cậu vẫn xuống xe như thường ngày và đi vào cửa tiệm.

Dazai ngồi ở bàn gỗ làm hoa khô, hắn ngẩng đầu lên nhìn Chuuya, cười rộ lên lộ răng khểnh:

"Sên trần lùn tịt thiếu sữa lại đến đấy à~"

"Tên cá thu thối, xưng hô hẳn hoi đi."

Chuuya lườm Dazai nhưng hắn chỉ nhún vai. Cậu không quan tâm mà đi thẳng vào trong, ngồi lên chiếc ghế dường như đã thành ghế đặc biệt của cậu.

Dazai liếc mắt ra đằng sau nhìn cậu hành xử mà cười nhẹ nhàng, tay hắn vẫn thoăn thoắt xếp những cánh hoa khô lại.

"Cho tôi một bó hoa sơn trà đỏ."

"Hửm?"

Chuuya cười đắc thắng khi thấy vai của tên kia giật lên một chút. Cậu thấy hắn quay người lại, cười hỏi:

"Sao hôm nay Chuuya lại muốn tôi gói hoa cho? Thường ngày cậu vẫn tự gói mà. Hay có cô gái chê Chuuya nữ tính quá à?"

"Câm mồm và gói đi."

Dm, tên này lúc nào cũng bắt bẻ cậu từng cái một.

Ngồi trên ghế, cậu nhìn hắn đi lấy những bông sơn trà trong nhà rồi lại quay về bàn gỗ từ từ cắt từng cành hoa, sắp xếp từng bông một rồi gói nhẹ nhàng vào. Chuuya cảm thấy hình ảnh này rất giống với ngày đó, khi mà hắn tặng cậu một bó hoa và cậu đã trót để trái tim mình vào bó hoa đó.

Trong lúc cậu vẩn vơ suy nghĩ thì Dazai đã đứng trước mặt cậu rồi. Hắn đã cởi bỏ tạp dề, chỉnh áo phẳng phiu. Mắt nâu hạt dẻ của hắn rung rinh nhìn Chuuya, rồi đưa bó hoa cho cậu.

Đưa xong, hắn khoanh tay vẫn cười nhẹ nhìn cậu. Mái tóc nâu của hắn rủ xuống che trán ở giữa, hai con mắt của hắn nhìn xuống cậu.

"Sao hôm nay sên trần lại chọn hoa sơn trà thế~"

Chuuya không quan tâm giọng điệu của hắn vẫn còn cợt nhả, thứ cậu vẫn luôn để ý là ánh mắt của hắn. Một ánh mắt nhìn cậu lấp lánh hơn bao giờ hết. Chuuya đứng dậy, nghiêm túc nói:

"Anh từng bảo tôi giống hoa sơn trà. Giờ tôi mới nhận ra, kể từ lần đầu gặp, tên khốn nhà anh đã hiểu rõ tôi như thế."

Càng tiếp xúc càng nhiều với Dazai Chuuya càng nhận thấy mình không hiểu gì về hắn cả. Những thói quen kì lạ của hắn càng lộ rõ cho cậu thấy. Chuuya tự hỏi là do hắn vô tình cho cậu thấy hay cố tình. Cậu càng cảm thấy bản thân đã hiểu rõ tường tận về Dazai thì hắn lại luôn chứng tỏ cho cậu thấy rằng cậu chẳng biết gì cả.

Cái giếng sâu tưởng chừng như đã nhìn thấy đáy của nó hoá ra lại không phải. Vì nước của nó quá trong khiến bao nhiêu người tưởng đó là đáy giếng.

Điều đó càng khiến cậu tò mò hơn, muốn nhanh chóng hiểu rõ về hắn.

Dazai nói đúng, cho dù Chuuya luôn mang vẻ ngoài trầm lắng, tẻ nhạt với công việc, cuộc sống hàng ngày nhưng trong mắt cậu hay chính bản thân cậu có những xúc cảm mạnh mẽ, khát khao cháy bỏng chưa bao giờ tắt. 

Không phải vẻ ngoài của Chuuya tự nhiên lại trái ngược với đôi mắt của cậu. Mà là không có thứ gì khiến cậu cảm thấy khát khao muốn có được cả. Đôi mắt của Chuuya vẫn sáng là vì cậu vẫn khao khát có điều gì đó khiến cậu có sự say mê, thôi thúc. 

Đáp án đó đang ở ngay trước mặt cậu.

Bây giờ cậu chỉ muốn lao lên, tiến tới để hiểu rõ tường tận về người trước mặt. Cậu muốn xem, khi cái giếng cạn nước, thì ở dưới đáy sẽ có cái gì. 

"Cho nên, để chúc mừng ngày sinh nhật của anh, tôi muốn anh cho phép tôi tìm hiểu về anh, Dazai."

Chuuya vừa nói, vừa đưa bó hoa sơn trà đến trước ngực Dazai. Cậu nở nụ cười tự tin, điều mà mỗi lần đi đấu thầu một dự án nào dù có chắc thắng đến mấy cậu cũng chưa bao giờ làm.

Lần đầu tiên Chuuya Nakahara là chính bản thân mình.

_

Dazai nhìn khuôn mặt khí thế tự tin của Chuuya, rõ ràng rất khác với Chuuya trước đây. Đôi mắt màu hạt dẻ thường ngày vẫn tắm tối giờ mở lớn, sáng rực. Đây là thứ hắn luôn tìm kiếm, ánh sáng có thể đốt cháy hắn.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, hắn đã thề sẽ lênh đênh trên biển đến chết để được bay lên trời, hoà làm một với màu xanh biển đẹp đẽ ấy. Khi hắn nhìn thấy mái tóc cam toả sáng, hắn nguyện nằm giữa sa mạc cằn cỗi để cơ thể chết đi, hắn sẽ được bay lên ngắm nhìn ánh nắng mà mặt trời tỏa ra rõ nét nhất.

Ngày đầu tiên gặp Chuuya, Dazai đã bị sự ngang trái trên khuôn mặt của cậu làm hắn thu hút. Chưa từng có ai có thể qua mắt hắn, nếu một người rầu rĩ hay vui vẻ thì ánh mắt họ sẽ thể hiện lên ngay, cho dù cố gắng giấu đến đâu cũng bị hắn nhìn thấu. Cho nên khi gặp cậu, hắn muốn nhanh chóng biết lí do tại sao Chuuya lại mang hai phóng thái trái ngược nhau như thế. Và khi biết biết đáp án, hắn lại có ham muốn trở thành "đáp án" đó của cậu.

Cho dù bán bao nhiêu bông hoa, Dazai cũng không thể vụng trộm những cảm giác trong đó. Nhưng chỉ cần một ánh nhìn của Chuuya, hắn đã cảm nhận được hết cảm giác của một con người.

Lần đầu tiên Dazai Osamu là một con người thực thụ.

Sinh nhật là cái gì hắn chẳng quan tâm đâu. Hắn chỉ biết, Chuuya hiện tại muốn hắn nhận lấy bó hoa sơn trà. Muốn hắn chấp nhận cho cậu chiếu thẳng ánh nắng chói chang xuống giếng nước làm nó cạn khô, để cậu có thể nhìn rõ cặn kẽ từng chi tiết một ở sâu trong lòng giếng.

Dazai cầm bó hoa lại gần Chuuya, gần đến nỗi kính hiển vi cũng khó tìm được khoảng trống. Hắn cười khúc khích, đôi mắt sáng ngời:

"Chuuya làm tôi thực sự muốn chết ngay tại đây đấy."

- END -


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz