Dazai Ngay Tuyet Roi Tren Doa Tam Xuan No Ro
cuối tháng bảy, yokohama oằn mình trong cái nóng khô ran của mùa hạ. gió đại dương thổi vào đất liền mang theo hơi muối mằn mặn của biển cả. ong bắp cày đơn độc vờn quanh bụi hồng gai nở rộ, vầng ánh dương chói lọi xuyên từng vạt nắng hạ tràn vào khắp căn phòng. "chói mắt quá, hasu kéo rèm vào đi", osamu càu nhàu.tay chống cằm lên bậu cửa sổ, tôi mơ màng nhìn những tảng mây kẹo bông thả trôi lững lờ giữa khoảng trời biếc xanh cao vời vợi…"chói - mắt - quá!" hừm! tôi rời khỏi chỗ ngồi, tiện ném cho osamu một cái liếc xéo nhìn ngang trước khi rèm cửa được kéo vào, màu nắng dần nhạt đi trông thấy. không rõ hôm nay osamu ăn phải thứ gì mà miệng cứ liến thoắng không ngơi nghỉ. vừa bình minh đã tự nhận mình là chủ nhân của căn phòng này rồi dặn tôi từ nay phải hầu hạ cậu ta thật chu đáo. bắt đầu ngày mới bằng việc osamu bắt tôi phải đút từng thìa súp miso cho cậu ta ăn, tôi hỏi tay của cậu ta bị làm sao thì cậu ta rên rỉ kêu tay bị chuột rút. biểu cảm của osamu khi đó tương đối lố bịch, song tôi vẫn làm theo những gì cậu ta yêu cầu. "hasu rót nước cho tôi đi."và mỗi khi thần trí tôi lạc vào vùng đất khác, osamu sẽ tìm cách lôi tôi quay trở về thực tại, bằng giọng điệu của một tên bạo chúa chỉ tay năm ngón bắt người ta hầu hạ."gì, tôi có bảo cậu bỏ đá vào nước đâu!?"phụt!"trời ơi sao nước nóng quá vậy!? lưỡi tôi, lưỡi tôi, aaaaaa! bắt đền hasu đấy." đến lúc tôi đang chuyên tâm đọc sách thì cậu ta bắt đầu dở chứng hỏi đủ thứ chuyện. chưa kể, osamu còn rất hay lảm nhảm một mình, thỉnh thoảng còn ngồi cười khúc khích mặc dù chẳng ai đả động gì đến.kì lạ. osamu có được tỉnh táo không vậy? tôi hoang mang tự vấn. "hasu đọc sách gì thế?" "...""hừm, là sách gì thế?"chuyện về một người đàn ông lỡ tay bắn chết người do trời nắng quá.""được đấy. nhưng nạn nhân là ai cơ?""là tên phiền phức như cậu."cầm cuốn sách trên tay, tôi liền đập vào đầu osamu một cái. cậu ta ôm đầu la lối om sòm, chỉ hận không thể giết được tôi ngay lúc đó.phải đến vài ngày sau, tôi mới phát hiện ra hôm đó osamu cố tình làm phiền tôi là vì tôi đã rửa ruột cho cậu ta, khi cậu ta đang ngắc ngoải vì đống thuốc ngủ nhét đầy trong miệng.phải. cậu ta có sở thích tự hủy. và tôi thì chưa bao giờ nghe thấy điều gì kì quặc và khó tin như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz