•12.09.94•
có một kim namjoon rất thích đọc sách. kim namjoon ấy cũng rất đáng yêu. anh thường có sở thích đi dạo một mình, nghe nhạc, thưởng thức cốc americano nóng hổi trong tay trong khi đôi mắt đang chiêm ngưỡng cảnh đẹp. kim namjoon đó rất thích đi leo núi vào sáng sớm để có thể ngắm bình minh. một kim namjoon đơn giản. nhưng vì sự nghiệp, anh không thể sống như một kim namjoon đó được. anh luôn bận rộn đến mức thời gian làm chính mình gần như không có. và anh luôn ao ước một ngày có thể sống, làm một kim namjoon đơn giản ấy.
thời gian gần đây, anh khá rảnh. vì không muốn nằm không, anh quyết định đi tìm một cuốn sách. anh ghé vào một cửa hàng bán sách. sau khi mua được vài cuốn sách hay, anh ra về. vừa bước ra khỏi cửa thì phát hiện trời mưa. thật may khi anh có mang theo ô.
"hắt xì!"
sự chú ý của anh được dồn về phía phát ra tiếng kêu đáng yêu ấy. một cô gái với chiếc váy len bó sát màu đen, khoác bên ngoài là chiếc áo bò. mái tóc dài phủ xuống đôi vai gầy đang run lên vì lạnh. trông cô vừa quyến rũ vừa đáng yêu. trái tim của kim namjoon như đập loạn nhịp. cô gái đó... thực sự... kim namjoon rất thích cô gái đó
"này cô. cô không có ô. vậy tôi cho cô mượn ô. trời đang mưa, cô mặc ngắn như vậy sẽ cảm đó"
"ah. cảm ơn anh. nhưng tôi không sao. mưa chắc sẽ tạnh sớm thôi. tôi sẽ đợi"
"mưa còn lâu mới tạnh. này cầm lấy. về cẩn thận nhé"
namjoon dúi vào tay cô chiếc ô rồi chạy mất trong cơn mưa. còn cô gái đó thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. ú ớ vài tiếng chưa kịp cảm ơn thì anh đã chạy mất. cô thầm nghĩ, người tốt như vậy, cô nhất định gặp lại để trả ơn.
vài hôm sau
namjoon tỉnh dậy trên chiếc ghế sofa trong studio của mình. mắt nặng trĩu, anh muốn đi mua chút cafe. theo thói quen, anh luôn cầm theo ô nếu anh có linh cảm trời sẽ mưa. và linh cảm của anh luôn đúng.
"cho tôi một cốc americano"/"cho tôi một cốc americano"
namjoon hơi có gì đó bất ngờ khi người ở quầy thanh toán bên kia gọi cùng một lúc với mình. đã thế còn gọi chung một loại đồ uống nữa. anh ngại ngùng nửa muốn nửa không nhìn sang. nếu nhìn sang thì chẳng phải sẽ bất lịch sự lắm sao. vậy là mắt anh dán chặt xuống nền đất đá. bỗng mắt anh liếc qua thứ gì đó quen quen. trên tay người vừa order đồ uống cùng một lúc với anh. chiếc ô trong tay người đó, chẳng phải,...
như có cảm giác mình đang bị nhìn, cô quay sang nhìn lại người bên cạnh. oh, là người đã giúp cô hôm trời mưa tại hiệu sách.
"ah! là anh!"
kim namjoon giật mình ngước lên nhìn. đập vào mắt anh là hình ảnh cô gái hôm nọ với áo hoodie đơn giản và quần jeans rách. cho dù cô đội mũ áo hoodie che nửa già khuôn mặt nhỏ nhưng namjoon vẫn nhìn ra cô.
"ah. chào cô. trùng hợp quá tôi..."
"anh có muốn ra kia ngồi uống cafe cùng tôi chứ?"
"à... đ-đương nhiên là được rồi"
nói rồi anh cười híp mặt ngại ngùng. để lộ ra lúm đồng tiền. trông anh đẹp quá khiến cô đứng hình vài giây.
"chuyện hôm đó... cảm ơn anh nha. thực sự anh không phải làm như thế đâu. thật ngại quá. anh đã dầm mưa về nữa. anh có bị ốm không?"
"tôi không sao. đừng khách sáo. hôm đó cô mặc đồ ngắn. tôi lo cô sẽ bị cảm nên..."
"thật sự cảm ơn anh nhé. hiếm có người nào lại tốt bụng bằng anh đó."
"cảm ơn cô nhiều. nhân tiện đây, cô tên gì vậy. để cho dễ giao tiếp nếu cô không ngại."
"tôi tên t/b. kang t/b. 22 tuổi"
"vậy là anh rồi. kim namjoon, 24 tuổi"
"kim namjoon. em và anh có rất nhiều điểm chung đấy"
"a phải rồi. hôm đó gặp t/b-ssi tại cửa hàng sách, chắc hẳn em cũng rất thích đọc sách nhỉ?"
"đương nhiên rồi. còn anh nữa namjoon-ssi. anh cũng thích americano mà phải không. lúc nãy tại quầy order đó"
"à... thật là tâm đồng ý hợp."
namjoon khá bất ngờ vì anh không nghĩ cô lại nhạy cảm đến vậy. cô để ý từng tiểu tiết sao?
"phải rồi namjoon-ssi... cái này... trả anh!"
cô lấy ra đưa trước mặt anh chiếc ô quen thuộc.
"từ ngày hôm đó, đi đâu em cũng cầm theo. vì sợ làm mất. dù sao thì cũng cảm ơn anh nhiều"
"t/b-ssi em cứ giữ đi. thật tốt khi em luôn mang theo bên người. như vậy thì em sẽ không bị dính mưa nữa."
"em đã định sẽ trả anh nếu gặp lại anh tại cửa hàng sách nhưng bữa đó tới giờ có vẻ anh bận nên chưa qua"
vốn chỉ định ra ngoài mua cafe rồi sẽ quay lại studio ngay nhưng vì gặp được cô, anh quyết định ở lại. sau một hồi nói chuyện không ngừng nghỉ, t/b nhận ra cô phải quay về nhà.
"namjoon-ssi. tiền cafe hôm nay xin hãy để em trả. coi như cảm ơn anh. được chứ"
"nếu t/b-ssi đã nói vậy"
cả hai người bước ra khỏi quán. trời trở mưa. namjoon bỗng nhớ ra mình để quên ô trong quán liền định quay lại lấy. nhưng rồi ý định ấy bị bác bỏ khi anh nhìn t/b, cô đưa tay ra, thích thú nhìn những hạt mưa rơi và đọng lại vào lòng bàn tay nhỏ bé của mình. ánh mắt cô ánh lên vẻ ngây thơ, hồn nhiên và có chút tinh nghịch. namjoon liền như bị cô hớp hồn. mắt anh dán chặt vào cô. cảm giác được ánh mắt ấy, t/b nhìn namjoon. cô ngây thơ hỏi.
"namjoon-ssi. anh không có ô sao?"
thoáng nghĩ trong đầu, nếu bây giờ anh đi cùng ô với cô, đưa cô về nhà thì thật vui biết mấy.
"à ừm. liệu t/b-ssi có thấy phiền không khi anh và em đi chung ô? anh sẽ dẫn em về nhà."
"được vậy thật tốt quá."
cô mở ô rồi bước lên một bước. quay người lại, nở một nụ cười rồi vẫy tay, ra hiệu cho namjoon lại đây. anh mỉm cười rồi lại gần cô. không nói gì, anh lấy chiếc ô từ trong tay cô để che cho cả hai.
"để anh. t/b-ssi cứ đứng gần vào. kẻo lại dính mưa"
câu nói của namjoon khiến cho mặt t/b bỗng chốc đỏ lựng. ngại ngùng là vậy nhưng cô vẫn nghe theo anh, tiến lại gần anh một chút. xuyên suốt cả chẳng đường về nhà t/b, cô chẳng bị ướt dù chỉ một chút. còn về phần kim namjoon, vì che cho t/b mà nguyên một mảng vai của anh dính nước. về đến nhà t/b thì mưa nhẹ đi rồi ngớt hẳn. namjoon gấp dù lại rồi đưa cho t/b. cô ở trước mắt anh, xinh đẹp, dịu dàng, trưởng thành. cô mỉm cười thay cho lời cảm ơn ấy
"t/b-ssi em hãy cầm lấy nhé."
lúc ấy, cô phát hiện ra bên vai ânh bị ướt liền dáo dác hỏi
"namjoon-ssi, vai áo anh bị ướt kìa. sao lúc em hỏi anh bảo không bị dính mưa? aish. thật tình xin lỗi anh nha"
"không sao đâu. nếu anh bị ướt mà là do che mưa cho t/b-ssi thì không sao cả."
"namjoon-ssi anh thật ngốc mà!"
không biết là do cô đang giả vờ không hiểu hay thực sự không hiểu rằng anh đang tỏ tình cô nhưng tình huống này chính anh cũng khá lúng túng.
"t/b-ssi em có muốn chuộc lỗi không? vậy hãy làm bạn gái anh đi."
"a..anh nói sao?"- t/b cứng đờ người
"lần đầu tiên anh gặp em. anh đã rất thích em. thích cách ngây người ra của em khi ngắm mưa. thích cách em ngại ngùng nép sát vào anh để trú ướt. thích cả cách em cười hiền dịu khi nhìn anh nữa. ngay cả tính hay quên của em anh cũng thích. t/b ah... ừm... em..."
nói đến đây namjoon thật sự rất ngại. anh không ngờ được rằng mình có thể thốt ra được những lời ngọt ngào như thế. ánh mắt anh hướng lên nhìn cô. sâu thẳm vào đôi mắt lấp lánh ấy. cô mỉm cười, ngọt ngào đáp lại anh
"thật vậy sao namjoon-ssi. chúng ta rất hợp nhau đó. vì lần đầu tiên em gặp anh, em đã bị anh làm cho dao động. em thích cách anh quan tâm, ân cần từng chút một. em thích tính hay ngại của namjoon nữa. và cả nụ cười của namjoon-ssi. má lúm đồng tiền ấy... thực sự rất đẹp trai."
anh nhìn cô chưa hết ngạc nhiên. cô tiến gần lại anh, chậm rãi nhón chân, vòng tay qua cổ anh rồi nói khẽ.
"có kì lạ không khi em muốn làm bạn gái của một chàng trai mà em chỉ mới gặp hai lần?"
namjoon như thức tỉnh. anh đặt tay lên eo cô rồi trả lời.
"vậy thì hai ta đúng là rất kì lạ rồi em à. kì lạ một cách đặc biệt"
cô cười khúc khích. một lúc sau, cô luư luyến tách ra khỏi vòng tay anh. nhìn anh thật sâu vào đôi mắt. anh rất điển trai. anh nhìn cô, chẳng thể giấu nổi ý cười nơi mắt. tay hai người vẫn nắm lấy nhau.
"em phải đi rồi namjoon ah~"
xem kìa. cái cách cô gọi tên anh thật đáng yêu làm sao. nghe cô nói vậy, anh liền buông tay cô dù lòng chẳng muốn chút nào.
"namjoon của em về cẩn thận. tạm biệt"
"tạm biệt em t/b"
đợi cho cô đóng cửa nhà, anh mới kịp thở. thật không tin nổi những chuyện vừa xảy ra. trong lòng kim namjoon này đang vui sướng khôn tả. có ai nghe cô ấy vừa nói gì không. là 'namjoon của em' đó. dễ thương quá~
sự thật thì, sau cách cửa khép kín kia, t/b cũng đang khúc khích cười. hai người bọn họ, chẳng phải tâm đồng ý hợp quá sao?
From. ethereal laundry
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz