Day To Long
Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách đã kết hôn với nhau từ đầu năm nay, không có một lễ cưới sang trọng, không có nhẫn đính hôn để gắn kết hai người lại. Hơn hết, giữa họ không có một tình yêu nào.
Hai con người xa lạ chỉ là đang hoàn thành nốt di nguyện cuối cùng của hai ông ngoại nhà hai bên lúc thời chiến, rằng không quan trọng sau này các con mình đẻ ra nam hay nữ, nhất định đến tuổi trưởng thành phải có hôn ước giữa hai đứa nó.
Mặc dù đến tận khi Lý Đế Nỗ 30 tuổi gặp Lý Đông Hách 28 tuổi vào đêm giáng sinh, ngay trước tòa của Đài Truyền hình. Tuy có hơi muộn nhưng ít ra cũng phải gặp mặt.
Đạo diễn Lee ngồi chán chường, tay gõ gõ lên mặt bàn rồi chống cằm, chốc chốc lại xem đồng hồ đeo tay của mình đến nay đã là lần thứ 15. Không tức giận cũng không có thái độ gì cả, bởi đây là thời gian phát sóng trực tiếp bản tin tối của Đài Truyền hình mà.
Tuy quán cà phê không có xem mấy tin tức buổi đêm, bởi nay là giáng sinh thì phải bật nhạc để cho có không khí giáng sinh chứ. Nhưng em khẽ liếc nhìn đến cái tòa nhà cao ngay trước mặt mình kia, một vài tầng đã tắt hết đèn, riêng mỗi tầng thứ 29 thì vẫn sáng đèn thôi. Đấy chính là trường quay, nơi đang quay trực tiếp bản tin thời sự buổi đêm.
Nghe hết một lượt list bài hát của Ariana Grande mà quán phát rồi chuyển sang Taylor Swift, thì có tiếng chuông từ cửa ra vào khiến có vài người hiếu kì, có người chắc có hẹn người nào đó thì ngẩng lên, và nhân viên cầm sẵn cái menu lên để đó chào vị khách mới vào này.
Đông Hách thấy khuôn mặt đang xoay tìm đối phương giống hệt tấm ảnh gần đây mà em có dịp xem từ bà ngoại, liền vẫy tay để gây sự chú ý tới người kia.
Đế Nỗ thấy cái vẫy tay, cũng tự xác nhận rằng người đang vẫy tay đó chính xác là người trong tấm ảnh của ông ngoại đưa cho, không nhanh không chậm mà ngồi bên chỗ đối diện, nhân viên đưa cho thì không nhìn mà gọi luôn một cốc cacao ngay.
Nhìn thấy đối phương gọi một cốc cacao, còn mình thì là vẫn đang thưởng thức cốc latte matcha thêm kem cheese và rắc ít bánh Oreo lên mà thầm bĩu môi. Sao mọi người thích mấy đồ nâu nâu của cacao và milo với lại đen của cà phê đen thế nhỉ??? Thật đắng.
Hai người 10 phút đầu không ai nói lên tiếng nào, chỉ im lặng gõ tay vào đùi khi nhạc của quán đã chuyển sang bài khác hợp gu mình. Nhưng em không muốn mình im lặng như này, nhất là với đối tượng đang ở trước mặt em đây mà ông bà ngoại hết lòng khen với em vài tuần trước.
Em định mở lời câu đầu tiên bằng câu khách sáo rằng "Thật không ngờ người tôi kết hôn lại là biên tập viên Lý đây".
Nhưng lời chưa kịp nói ra, đối phương đã nhanh nhảu trước. Anh giới thiệu mình là Lý Đế Nỗ, đã xem hình ảnh em qua ông ngoại và ban chiều vừa được mẹ gửi địa chỉ tới đây. Cũng có nói xin lỗi vì bản thân vừa mới tan làm.
Với một người nhạy bén xuất sắc trong lời nói và biểu cảm của đối phương, em rất nhanh hiểu ra, người đang ngồi trước mặt em đây hoàn toàn không hề biết em làm chung một tòa với hắn.
Tay khẽ gõ lên mặt bàn khi mà nghe người kia giới thiệu một chút về bản thân mình, đạo diễn Lý thầm gật đầu.
Đúng vầy, tuy hai người làm chung ở một Đài Truyền hình nhưng là hai công việc khác nhau, trong khi Đế Nỗ là biên tập viên bản tin của khung giờ thời sự đêm, thì đạo diễn Lý lại là người đạo diễn của các chương trình giải trí, phim tài liệu, và phim truyền hình.
Số lần cả hai gặp nhau là bằng 0. Em nhớ có một đợt, kỉ niệm nhà đài 50 năm đúng vào tất niên nên các bộ phận, các phòng ban cùng tụ họp lại. Đạo diễn Lý đương nhiên không thể không có mặt, cả biên tập viên Lý cũng vầy. Nhưng khi đó cả hai người đều không có một sự tương tác nào với nhau suốt ngày hôm đó.
Em nghe danh người đàn ông này khá là nhiều, cũng phải, gương mặt sáng bừng nhằng cơ mà, giọng nói ban nãy khi giới thiệu bản thân phát ra trầm ấm như này. Rất thích hợp làm biên tập viên cho bản tin thời sự.
Người trước mặt sau khi xin lỗi vì đã đến muộn, giới thiệu bản thân xong thì uống ngay một ngụm cacao khi nhân viên vừa đưa đến, khẽ chẹp miệng đoán chắc là ngon rồi ngồi im, không lên tiếng thêm.
Không lẽ người này cũng đang âm thầm đánh giá em???? Anh ta có biết gì về em ngoại trừ cái ảnh chắc chắn anh ta cũng được ai đó trong nhà đưa cho thì mới dám ngồi vào đây chứ, đâu ai lại theo sự vẫy tay ấy mà lại ngồi đây, giới thiệu bản thân mà không nghi ngờ gì đối phương nếu không có thông tin gì từ người trước mặt??? Hoặc là, anh ta đang chỉ là nhìn vẻ bề ngoài của em thôi????
Dù là như nào, em cũng không thể để anh ta nói trước nữa, em nhớ một câu đã từng đọc ở đâu đó rằng "Nếu để một người mà dành quyền lên tiếng trước, thì kẻ nghe sẽ là kẻ thua".
Sự hiếu thắng của đạo diễn Lý trỗi dậy, em phải lên tiếng, để khá tan sự im lặng này, cũng phá tan cái bầu không khí xung quanh đang vui vẻ của ngày giáng sinh tuyệt đẹp này. "Tôi có thai rồi, với một người khác. Nhưng tên đó bỏ tôi đi rồi". Đông Hách dừng nói, khuôn mặt bình thản của Đế Nỗ nhanh biến đổi đi. Anh nhìn thẳng người trước mặt, đối phương cũng không sợ mà còn nhìn lại người kia với khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể. Dường như em đang báo một chuyện nhỏ con nào đấy, chứ không phải là chuyện lớn lao gì cho cam.
Đế Nỗ nhìn em, trông em rất nhỏ bé, lọt thỏm vào trong cái bộ quần áo len đỏ phù hợp với ngày hôm nay. Khuôn mặt em lạnh lùng nhưng ánh mắt lại như là đang che giấu điều gì đó. Anh không thể tin nổi rằng người con trai đang ngồi đối diện anh đây, người mà cả ông bà ngoại với mẹ anh khen suốt ngày đây, lại có một mối tình và còn có kết trái với một kẻ khác.
Đạo diễn Lý biết đối phương đang nghĩ gì về mình, hai tay đan lại để ở lên bụng, nơi có một sinh linh nhỏ nhắn đang ở đây. Hai ngón trỏ gõ gõ nhẹ vào nhau bình thản lên tiếng như đó vốn không phải là một chuyện gì to tát cả. "Mẹ anh biết rồi, tôi đã nói chuyện trước với bác gái hãy để tôi nói cho anh biết".
Đế Nỗ cảm thấy mình bị lừa, như là mình phải chịu trách nhiệm với đứa bé trong bụng Đông Hách vầy. Khẽ hừ lạnh khinh thường đối phương. "Sao cậu lại không để mẹ nói cho tôi biết?"
Đông Hách nhướn mày nhìn Đế Nỗ, nhìn anh như là một chú cún đang không hiểu một cái gì vầy. Nhưng bỏ qua cái nhận xét trong đầu về anh, khẽ nhún vai, khuấy nhẹ cốc latte matcha phủ kem cheese rắc thêm Oreo. "Chuyện hứa hôn của hai đứa, mẹ anh với mẹ tôi từ trước đã khoe hết với hàng xóm xung quanh và những người thân rồi, tôi lại còn bị lừa kia nữa. Không để tôi kể với anh mà nếu anh nghe từ bác gái trước, thì hôm nay liệu tôi có gặp được anh đang ngồi trước mặt ở đây không vầy?"
Đế Nỗ nhìn em rất lâu, không tin được khuôn mặt và ngũ quan tròn tròn này, anh còn thấy rõ các nốt ruồi xếp thành các vì sao trên má em, nước da nâu khỏe khoắn lại có thể nói những điều như vầy.
Đế Nỗ chờ trầm thấp, vắt chân lại trịnh trọng nhìn Đông Hách lộ rõ vẻ khinh thường đối phương. "Cậu Lý đây là đang muốn lợi dụng tôi đấy à?"
Đông Hách không nhanh không chậm mà gật nhẹ đầu một cái, khuôn mặt rất tỉnh bơ. "Đương nhiên, tôi thấy hai chúng ta có lợi mà? Anh chưa yêu ai cũng chưa có ý định kết hôn với ai, tôi thì bị lừa bởi mối tình thanh xuân của tôi và có một bé con đang lớn dần trong bụng nữa. Hai chúng ta lấy nhau, anh từ nay sẽ không bị hỏi bao giờ có bạn gái, bao giờ lấy vk nữa. Tôi cũng không bị lời ra tiếng vào làm ảnh hưởng tới bố mẹ tôi và bản thân tôi. Vẹn cả đôi đường".
Em nhìn thẳng vào người kia, ánh mắt của Đế Nỗ lúc này lộ rõ vẻ châm biếm và khinh thường em. Không sao, 28 năm qua luôn có 2 người lớn luôn cho em ánh mắt như vầy mà, thêm người nữa cũng chả sao cả.
Đế Nỗ nghe xong mà không muốn bàn luận gì, đảo mắt chán chường, anh muốn kết thúc đoạn trò chuyện không hề tốt đẹp từ đầu đến giờ này. Nhưng giữa hai người còn quá nhiều vấn đề khiến anh không thể bỏ đi ngay được. "Cậu muốn gì? ".
Đông Hách chọc chọc ống hút bên trong cốc nước của mình, đảo đều để kem cheese tan vào nước latte matcha ấy. Nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói ra điều mình muốn. "Hai ta, sau khi sống chung một nhà thì nước sông không phạm nước giếng, anh sống phần anh, tôi sống phần tôi. Đứa bé trong bụng tôi không cần anh lo, tôi làm được. Chúng ta cứ sống theo kiểu người người bạn đại học đi xa nhà mà sống cùng nhau đi cho thoải mái. Được chứ?"
Đế Nỗ rất nhanh đã trả lời lại, dường như anh chỉ cần câu này của đối phương là muốn rời khỏi ghế để quay lại về đài rồi, mặc dù đã hết việc. "Được".
Đông Hách nhìn ra được anh thực sự muốn rời đi nhanh khỏi đây để không phải ở chung bầu không khí với người đang chuẩn bị lợi dụng mình, với người đang dùng cái hôn ước từ thời chiến của hai ông ngoại hai bên này mà che đi những con mắt hiếu kì từ người xung quanh về cái bụng của em. "Nhà do anh chọn, tôi không ý kiến gì đâu. Căn nào cũng được nhưng tôi muốn căn mà hướng có ánh sáng Mặt Trời chiếu vào phòng khách".
Đế Nỗ nhướn mày, người kia câu trước đá câu sau. Trước bảo do mình chọn đương nhiên là ý của mình, nhưng rồi lại muốn nhà hướng phải là hướng có ánh Mặt Trời chiếu vào??? Trong khi anh muốn căn nhà khuất một chút, đủ to, nhiều phòng, đồ đạc cơ bản phải có sẵn.
Khẽ thở dài lúc cúi xuống, dù sao..... người đẹp là người có quyền lên tiếng. Thầm ghi nhớ cái lưu ý này trong đầu mình, Đế Nỗ nhìn qua em. "Hết rồi chứ?"
"Đã hết, anh có thể rời đi".
Đế Nỗ như được hóa giải phong ấn, ngay lập tức đứng lên rời đi. Nhưng sau ấy quay đầu lại nhìn đối phương vẫn ngồi uống nước thảnh thơi kia, đầu khẽ lắc lư nhẹ khi nhạc của quán đã chuyển sang bài The First Snow. "Em.... chưa về?"
Đông Hách nhướn mày nhìn anh đang đứng đằng trước mình, lắc đầu. "Nay giáng sinh, sao phải về sớm? Tôi có hẹn với bạn, cậu ấy đang từ chỗ người yêu qua. Tôi còn đi chơi mà".
Đế Nỗ nghe vầy thôi liền gật đầu, coi đó là một lời chào cuối cùng mà chạy đi mất.
Như nhớ ra một việc, Đông Hách đứng dậy gọi với lại Đế Nỗ đag chạy ra bên ngoài. Ngồi nói chuyện nãy giờ mà em quên mất chưa báo tuổi với người ta, sợ người kia không biết xưng hô như nào."Lý Đông Hách, 28 tuổi".
Đế Nỗ cũng nghe thấy, quay nhì vài tấn kính mới có người vừa nói xong kia, thở ra hơi khói, khẽ mỉm cười. Không biết là biết họ tên đầy đủ của em hay là khẽ cảm thán rằng cái tên này thật xinh nữa, khẽ gật đầu lại như muốn nói với người kia đã nghe rõ. "Lý Đế Nỗ, 30 tuổi".
Rồi anh chạy băng qua đường, đi về phía tòa nhà đó mà môi vẫn cười.
Đông Hách nghe được hẳn họ tên và tuổi, khẽ thở phào. Hơn tuổi thì họ còn dạy đời lại mình bằng giọng trưởng thành, chứ bằng tuổi là dạy đời mình bằng cách khinh thường nha.
Nhưng biểu hiện ban nãy, rõ là Đế Nỗ đã khinh thường em, nhưng em cũng đang lợi dụng người ta mà??? Vừa để cho mình có một cuộc sống bình yên, thoát khỏi cuộc sống khi bố mẹ tìm em kia. Không sao hết.
Bẵng đi sau đó 2 tuần, Đế Nỗ có gọi lại cho em kêu đến xem nhà. Nếu Đế Nỗ không gọi điện lại bảo nhà đã được chọn, em đến xem thử đi, thì em cũng quên mất mình sắp chuẩn bị sống chung với ai rồi. Chấp nhận ngay, em cũng tò mò xem căn nhà mới này có đúng ý em hay không, Đế Nỗ nhắn cho em địa chỉ và bảo em tới nhanh một chút.
Ban đầu khi Đế Nỗ đưa địa chỉ để em tới đó, em nhìn dòng tin nhắn hiển thị địa chỉ ấy mà có chút quen mắt nhưng cũng không quen mắt. Nhưng rồi nhớ lại lời sau của Đế Nỗ bảo phải tới nhanh thì em gạt bỏ sự nghi ngờ ấy mà ra ngoài, ra khỏi bệnh viện, bắt bừa một chiếc xe taxi rồi đọc địa chỉ mình cần tới cho bác tài.
Quả nhiên, bảo sao quen là không sai mà. Đông Hách vẫn chưa nhớ ra có ai đã sống ở đây, nhưng khi nhìn tòa nhà khu dân cư hình chữ H này trước mặt thì thật quen thuộc. Dạo này công việc em nhiều lên đáng kể khiến em quên nhiều việc, em phải dùng những tờ giấy note để viết ra những lịch trình quan trọng để nhớ. Nhưng em đã nhớ rằng có ai đó đang sống ở đây là điều chính xác, chỉ là lúc này chưa nhớ ra là ai thôi.
Bấm thang máy lên đúng tầng 66 theo như lời Đế Nỗ nhắn trong điện thoại, khi tiếng thang máy báo người người trong cabin rằng đã lên tới nơi, em bước ra ngoài liền nhìn thấy ngay bố mẹ Đế Nỗ. À thì ra đây là lí do anh ấy bảo đến nhanh.
Đông Hách định tiến lên chào hỏi họ, rồi em lại thấy một người quen thuộc, phải nói là rất quen thuộc đi. Sao anh ấy lại ở đây!
Đông Hách phải tiến gần hơn nữa để không xác định nhầm người, giọng bất ngờ khi người đó quả thật mình đã không nhìn lầm. "Anh Tại Dân???"
Gia đình bốn người đang trò chuyện cười đùa vui vẻ liền có giọng nói khác xen vào đều cùng lúc quay ra nhìn.
Tại Dân cười đến là tươi, nhướn người ra bởi trước anh bị bố mẹ chắn, vẫy tay chào người đồng nghiệp và tương lai thì là em vợ của mình. "Tiểu Hách, chào em".
Đông Hách vẫy tay chào lại Tại Dân rồi em dời ánh mắt mình để nhìn quanh mọi người đang đứng đây, rồi em thấy, khi Tại Dân vừa chào em xong là quay sang âu yếm với bác gái, tức là mẹ của Đế Nỗ. Đầu em chưa load được nổi chuyện gì đang vừa diễn ra ở nơi đây, hoang mang, tay run run chỉ lấy mẹ Đế Nỗ và Tại Dân. "Anh.... hai bác...."
Ban đầu Tại Dân còn chưa hiểu sao Đông Hách lại ngắc ngứ như vầy, bình thường ở trước mẹt anh, người bạn đồng nghiệp này luôn nói rõ ràng và chua ngoa lắm mà. Nay lại nói ngắc ngứ????
Nhưng rồi anh cũng hiểu ra vì sao, liếc nhìn đến mẹ mình rồi anh rời tay đang ôm mẹ ra, tiến đến chỗ Đông Hách mà bá vai em, hồ hởi giải thích cho mọi người ở đây biết. "À Đông Hách, đây là bố mẹ nuôi của anh".
Đông Hách nghe được lời giải thích từ Tại Dân, mặt đần thối ra, đầu thầm muốn đánh lại cái người cao này đang khoác vai mình mà mặt vẫn phải cười tươi với hai vị phụ huynh đằng trước. Ê anh, chúng ta làm bạn với nhau đã lâu rồi í. Vầy mà anh không nói với em tiếng nào là sao nhỉ????
Tại Dân nhìn khuôn mặt đần đần của em liền không nhịn được mà hạ giọng kể lại, như kể một câu chuyện cổ tích vầy.
Tại Dân kể, bố mẹ anh và bố mẹ Đế Nỗ đều cùng là bạn học từ trường kinh tế ra nên hai nhà đã coi nhau như là gia đình rồi, nhưng khi bạn lớp mầm La Tại Dân 5 tuổi thì đã mất bố mẹ trong vụ tai nạn lúc cả gia đình họ đang từ khu vui chơi trở về. Ngay sau đó thì bố mẹ Đế Nỗ liền nhận nuôi anh, và từ đó Tại Dân đã trở thành một thành viên trong gia đình.
Đông Hách nghe Tại Dân kể xong, không khỏi muốn trêu đùa người anh này. "Rồi tới khi em với Đế Nỗ về chung một nhà thì sẽ xưng hô với anh như nào đây nhỉ???"
Tại Dân bật cười sảng khoái, lại khoác vai Đông Hách rồi suy nghĩ rất đăm chiêu nhưng Đông Hách nhìn ra, người này chỉ đang làm giá thôi. "Hừm..... vơi cái vấn đề này nó không phải quá rõ ràng rồi hay sao em ơi? Em gọi anh bình thường là anh thì sau khi em với Đế Nỗ chung nhà vẫn gọi là anh thôi, chả khác nhau".
Đông Hách dùng khuỷu tay đẩy eo người kia ra, bật cười "Khác nha, em kém anh Đế Nỗ 5 tháng".
Tại Dân không coi đó là vấn đề quá lớn, nhún vai "Nhưng bọn anh đều sinh cùng năm. Vả lại, bình thường anh cũng có gọi Đế Nỗ là anh bao giờ đâu??? Cứ phiên phiến thôi em".
Đông Hách nghe xong mà mí mắt giật giật iên hồi, môi đẩy sang một bên đầy phán xét, khoanh tay lại đứng nhìn người kia thỏa mãn trêu mình. "Thôi thế này, để dễ, em gọi anh là chú vầy".
Đến lượt Tại Dân mí mắt giật giật, dù 30 tuổi và bọn trẻ con sẽ gọi anh là chú nhưng anh không thích. Anh đã chăm da và skin care hàng ngày để có một làn da trẻ đẹp và gương mặt không có dấu hiệu tuổi tác nào.
Đông Hách là bạn trong đài của Tại Dân, đương nhiên cũng biết rằng đây là từ nhạy cảm của Tại Dân, nhưng do anh nổ súng trước nên em phải nổ lại thôi.
Mẹ Đế Nỗ thấy con dâu tương lai mình và cả con mình cùng trêu đùa lại rất thân thiết, bà tiến lên trước hỏi rằng hai đứa quen nhau từ trước rồi sao???
Khi mà Tại Dân đang định chuẩn bị lên tiếng xác nhận với mẹ, không những không quen biết nhau từ trước, tụi con còn làm chung Đài Truyền hình nè mẹ ơi. Nhưng anh lại bị cái cùi chỏ, nhẹ thôi, không đau, tới người bên cạnh anh khiến anh kêu lên nhỏ tiếng làm mọi người chú ý.
Tại Dân quen Đông Hách khi anh làm người dẫn chương trình giải trí, khi đó toàn bộ các chương trình giải trí đều do đạo diễn Lý nghĩ ra và lên dự án. Khi Tại Dân đang xem xét mình nên quay trở lại với người dẫn chương trình của một chương trình nào, đã không ngần ngại chọn hết những chương trình mà đạo diễn Lý lên ý tưởng và cho ra kịch bản.
Tin MC La chấp nhận hết toàn bộ chương trình giải trí mà đạo diễn Lý đưa ra, khiến mọi người không khỏi bất ngờ, ngay cả Đông Hách ngồi ở bàn làm việc nghe cậu trợ lý nói mà cũng bất ngờ.
Em nghe cậu trợ lý mà muốn sặc nước miếng, nghe cậu trợ lý nói thêm mà ngay lập tức đứng dậy muốn tìm người hỏi cho ra nhẽ.
Mọi người đều biết, các chương trình giải trí mà đạo diễn Lý lên ý tưởng rồi lên dự án, là đều là các chương trình hay và có ý nghĩa. Tỉ suất người xem luôn cao dù nhà đài có phát sóng vào khung giờ nào đi chăng nữa, nhưng việc một người ôm cả 10 cái chương trình của em như này, Đông Hách cũng muốn gặp người này.
Tìm được MC La là chuyện của 15 phút sau, Đông Hách đang thấy người này đang rất hào hứng nói chuyện gì đó với đồng nghiệp. Em xông vào, một hai đòi lại các kịch bản mà La Tại Dân đang cầm để còn chia cho người khác nữa.
Thế là hai người từ mối quan hệ đồng nghiệp đanh nhau sứt đầu mẻ trán hôm ấy, chuyển sang bạn bè thân thiết. Chính em là người giới thiệu đàn anh khùng điên hâm dở này cho Nhân Tuấn - bạn thân từ bé của em, người rất hiểu em từ cấp 1 đến giờ.
Đông Hách nghe mẹ Đế Nỗ nói liền đứng yên lại nhưng tay vẫn đẩy người kia ra bởi người kia thật sự rất thiếu đòn và muốn làm phiền em. Em nhẹ giọng trả lời lại, miệng vẫn mỉm cười nhưng tay thì bấu người kia để cho mình được yên thân mà trả lời lại phụ huynh. "À dạ, bạn thân con hiện tại đang yêu anh Tại Dân nhà mình nên xin có biết anh ấy đó bác".
Tại Dân sau khi bị em véo cũng ngoan, đứng cạnh em không trêu nữa mà xoa xoa cái eo bị véo ấy mà cùng tung hứng với em "Đúng rồi đó ba mẹ, hai người nhớ bé Tuấn không? Đông Hách là người mai mối cho hai bọn con đó ạ".
Đông Hách nghe Tại Dân nói xong, như biết được đáp án mà mình thắc mắc nãy giờ, a nhẹ lên một tiếng quay nhìn cái người đã tặng cho người yêu mình một căn ở đây hồi sinh nhật 25 tuổi của Hoàng Nhân Tuấn. "Ê anh, vầy tầng 68.... cũng là tòa nhà này...."
Tại Dân quay nhìn bạn thân mình, khoanh tay trước ngực, đứng chống một chân trước chân sau mặt thiếu đòn "Thế quên bạn thân ở đây rồi cơ à??? Quên nhanh thật đấy".
Ê nếu em mà biết chắc chắn sẽ không hỏi anh để anh bây giờ lên cái mặt thiếu đòn ấy mà em muốn đấm ngay lúc này đâu.
Tại Dân hếch mặt tới người bé hơn, nhếch môi nhưng khuôn mặt rất trông như chú hề "Đấy, sau này hai người sống ở đây rồi thì có thể lên xem, lên chăm sóc bé cưng anh khi anh bận đi làm nhá".
Đông Hách thực sự đã nhào lên mà muốn đánh cái sự thèm đòn này của Tại Dân, nhưng có giọng nói hiền từ và nhẹ nhàng lên tiếng. Bà mỉm cười khi thấy hai đứa con mình hòa hợp như này mà vui ơi là vui. "Có bạn ở đây thì Đông Hách cũng đỡ cô đơ rồi này, công việc của Đế Nỗ khá là thất thường, con lại mang thai, nếu có gì khó khăn quá thì lên chỗ bạn con nha Tiểu Hách?".
Cả Tại Dân và Đông Hách tuy không nhìn mặt nhau nhưng nghe mẹ Đế Nỗ dứt lời là cùng một suy nghĩ. Công việc đạo diễn còn thất thường hơn ạ, ở nhà là ở nhà rất dài. Nhưng khi có bộ phim được cho khé, một chương trình được xuất hiện là bận lắm ạ.
Nhưng cả hai đều chọn cách im lặng, Đông Hách khẽ mỉm cười tiêu chuẩn với mẹ Đế Nỗ như nghe lời, lúc này em mới để ý đến Đế Nỗ.
Đế Nỗ đang cố gắng diễn vai "người vô hình" ở đây, và diễn vai "mẹ bảo gì con nghe hết" rất xuất sắc. Ai đó trao cho anh ấy một chiếc cúp và huy chương nhanh đi ạ.
Vì lả chung cư nên nhà nào cũng giống như nhà nào hết, em biết căn nhà của Tuấn ra sao thì căn nhà của em với Đế Nỗ sau này cũng vầy.
Từ tông màu nhà, đến cách bày biện đồ dùng và cả đồ decor, tất cả đều giống hệt với tầng 68 của Nhân Tuấn. Nhưng bạn em thì thích tối giản nhất có thể, em thì không. Em thích kiểu vừa hiện đại nhưng không mất đi vẻ đẹp của kiểu cách truyền thống, nhưng vẫn phải có một góc riêng mà chỗ đó đúng là chính em.
Và một ngày của cuối tháng 1, em với Đế Nỗ kết hôn, dưới sự chứng giám của bố mẹ Đế Nỗ, Tại Dân, Nhân Tuấn, ông bà ngoại em và ông bà nội ngoại của Đế Nỗ và cậu trợ lý của em. Tuy chỉ là một bữa tiệc nhỏ, nhưng như vầy cũng rất tốt rồi. Hai người không yêu nhau, có hôn ước từ hai ông ngoại nữa nên cái lễ cưới nhỏ này chỉ che mắt tất cả thôi.
Đế Nỗ và Đông Hách đã sống với nhau được 6 tháng, cái thai của Đông Hách cũng lớn theo thời gian nhưng em giấu đi rất giỏi. Nếu không phải khi về nhà, Đế Nỗ thấy bước đi của em đi lại rất khó khăn thì anh cũng không biết Đông Hách đã gần đến ngày chào đón đứa bé trong bụng ra đời rồi.
Meo🐱
Đứa con cưng đầu tiên của matcha đã ra đời rồi nè🥳🥳🥳Trong truyện sẽ còn rất nhiều sự thiếu sót và chưa chỉnh chu cho lắm, nhưng nhờ sự động viên từ một idol. Thì nay, tui sẽ lên thử một chương để thấy hợp để tiếp tục hay không. Xin mời mọi người ủng hộ đứa con của matcha ạ ^^
Hai con người xa lạ chỉ là đang hoàn thành nốt di nguyện cuối cùng của hai ông ngoại nhà hai bên lúc thời chiến, rằng không quan trọng sau này các con mình đẻ ra nam hay nữ, nhất định đến tuổi trưởng thành phải có hôn ước giữa hai đứa nó.
Mặc dù đến tận khi Lý Đế Nỗ 30 tuổi gặp Lý Đông Hách 28 tuổi vào đêm giáng sinh, ngay trước tòa của Đài Truyền hình. Tuy có hơi muộn nhưng ít ra cũng phải gặp mặt.
Đạo diễn Lee ngồi chán chường, tay gõ gõ lên mặt bàn rồi chống cằm, chốc chốc lại xem đồng hồ đeo tay của mình đến nay đã là lần thứ 15. Không tức giận cũng không có thái độ gì cả, bởi đây là thời gian phát sóng trực tiếp bản tin tối của Đài Truyền hình mà.
Tuy quán cà phê không có xem mấy tin tức buổi đêm, bởi nay là giáng sinh thì phải bật nhạc để cho có không khí giáng sinh chứ. Nhưng em khẽ liếc nhìn đến cái tòa nhà cao ngay trước mặt mình kia, một vài tầng đã tắt hết đèn, riêng mỗi tầng thứ 29 thì vẫn sáng đèn thôi. Đấy chính là trường quay, nơi đang quay trực tiếp bản tin thời sự buổi đêm.
Nghe hết một lượt list bài hát của Ariana Grande mà quán phát rồi chuyển sang Taylor Swift, thì có tiếng chuông từ cửa ra vào khiến có vài người hiếu kì, có người chắc có hẹn người nào đó thì ngẩng lên, và nhân viên cầm sẵn cái menu lên để đó chào vị khách mới vào này.
Đông Hách thấy khuôn mặt đang xoay tìm đối phương giống hệt tấm ảnh gần đây mà em có dịp xem từ bà ngoại, liền vẫy tay để gây sự chú ý tới người kia.
Đế Nỗ thấy cái vẫy tay, cũng tự xác nhận rằng người đang vẫy tay đó chính xác là người trong tấm ảnh của ông ngoại đưa cho, không nhanh không chậm mà ngồi bên chỗ đối diện, nhân viên đưa cho thì không nhìn mà gọi luôn một cốc cacao ngay.
Nhìn thấy đối phương gọi một cốc cacao, còn mình thì là vẫn đang thưởng thức cốc latte matcha thêm kem cheese và rắc ít bánh Oreo lên mà thầm bĩu môi. Sao mọi người thích mấy đồ nâu nâu của cacao và milo với lại đen của cà phê đen thế nhỉ??? Thật đắng.
Hai người 10 phút đầu không ai nói lên tiếng nào, chỉ im lặng gõ tay vào đùi khi nhạc của quán đã chuyển sang bài khác hợp gu mình. Nhưng em không muốn mình im lặng như này, nhất là với đối tượng đang ở trước mặt em đây mà ông bà ngoại hết lòng khen với em vài tuần trước.
Em định mở lời câu đầu tiên bằng câu khách sáo rằng "Thật không ngờ người tôi kết hôn lại là biên tập viên Lý đây".
Nhưng lời chưa kịp nói ra, đối phương đã nhanh nhảu trước. Anh giới thiệu mình là Lý Đế Nỗ, đã xem hình ảnh em qua ông ngoại và ban chiều vừa được mẹ gửi địa chỉ tới đây. Cũng có nói xin lỗi vì bản thân vừa mới tan làm.
Với một người nhạy bén xuất sắc trong lời nói và biểu cảm của đối phương, em rất nhanh hiểu ra, người đang ngồi trước mặt em đây hoàn toàn không hề biết em làm chung một tòa với hắn.
Tay khẽ gõ lên mặt bàn khi mà nghe người kia giới thiệu một chút về bản thân mình, đạo diễn Lý thầm gật đầu.
Đúng vầy, tuy hai người làm chung ở một Đài Truyền hình nhưng là hai công việc khác nhau, trong khi Đế Nỗ là biên tập viên bản tin của khung giờ thời sự đêm, thì đạo diễn Lý lại là người đạo diễn của các chương trình giải trí, phim tài liệu, và phim truyền hình.
Số lần cả hai gặp nhau là bằng 0. Em nhớ có một đợt, kỉ niệm nhà đài 50 năm đúng vào tất niên nên các bộ phận, các phòng ban cùng tụ họp lại. Đạo diễn Lý đương nhiên không thể không có mặt, cả biên tập viên Lý cũng vầy. Nhưng khi đó cả hai người đều không có một sự tương tác nào với nhau suốt ngày hôm đó.
Em nghe danh người đàn ông này khá là nhiều, cũng phải, gương mặt sáng bừng nhằng cơ mà, giọng nói ban nãy khi giới thiệu bản thân phát ra trầm ấm như này. Rất thích hợp làm biên tập viên cho bản tin thời sự.
Người trước mặt sau khi xin lỗi vì đã đến muộn, giới thiệu bản thân xong thì uống ngay một ngụm cacao khi nhân viên vừa đưa đến, khẽ chẹp miệng đoán chắc là ngon rồi ngồi im, không lên tiếng thêm.
Không lẽ người này cũng đang âm thầm đánh giá em???? Anh ta có biết gì về em ngoại trừ cái ảnh chắc chắn anh ta cũng được ai đó trong nhà đưa cho thì mới dám ngồi vào đây chứ, đâu ai lại theo sự vẫy tay ấy mà lại ngồi đây, giới thiệu bản thân mà không nghi ngờ gì đối phương nếu không có thông tin gì từ người trước mặt??? Hoặc là, anh ta đang chỉ là nhìn vẻ bề ngoài của em thôi????
Dù là như nào, em cũng không thể để anh ta nói trước nữa, em nhớ một câu đã từng đọc ở đâu đó rằng "Nếu để một người mà dành quyền lên tiếng trước, thì kẻ nghe sẽ là kẻ thua".
Sự hiếu thắng của đạo diễn Lý trỗi dậy, em phải lên tiếng, để khá tan sự im lặng này, cũng phá tan cái bầu không khí xung quanh đang vui vẻ của ngày giáng sinh tuyệt đẹp này. "Tôi có thai rồi, với một người khác. Nhưng tên đó bỏ tôi đi rồi". Đông Hách dừng nói, khuôn mặt bình thản của Đế Nỗ nhanh biến đổi đi. Anh nhìn thẳng người trước mặt, đối phương cũng không sợ mà còn nhìn lại người kia với khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể. Dường như em đang báo một chuyện nhỏ con nào đấy, chứ không phải là chuyện lớn lao gì cho cam.
Đế Nỗ nhìn em, trông em rất nhỏ bé, lọt thỏm vào trong cái bộ quần áo len đỏ phù hợp với ngày hôm nay. Khuôn mặt em lạnh lùng nhưng ánh mắt lại như là đang che giấu điều gì đó. Anh không thể tin nổi rằng người con trai đang ngồi đối diện anh đây, người mà cả ông bà ngoại với mẹ anh khen suốt ngày đây, lại có một mối tình và còn có kết trái với một kẻ khác.
Đạo diễn Lý biết đối phương đang nghĩ gì về mình, hai tay đan lại để ở lên bụng, nơi có một sinh linh nhỏ nhắn đang ở đây. Hai ngón trỏ gõ gõ nhẹ vào nhau bình thản lên tiếng như đó vốn không phải là một chuyện gì to tát cả. "Mẹ anh biết rồi, tôi đã nói chuyện trước với bác gái hãy để tôi nói cho anh biết".
Đế Nỗ cảm thấy mình bị lừa, như là mình phải chịu trách nhiệm với đứa bé trong bụng Đông Hách vầy. Khẽ hừ lạnh khinh thường đối phương. "Sao cậu lại không để mẹ nói cho tôi biết?"
Đông Hách nhướn mày nhìn Đế Nỗ, nhìn anh như là một chú cún đang không hiểu một cái gì vầy. Nhưng bỏ qua cái nhận xét trong đầu về anh, khẽ nhún vai, khuấy nhẹ cốc latte matcha phủ kem cheese rắc thêm Oreo. "Chuyện hứa hôn của hai đứa, mẹ anh với mẹ tôi từ trước đã khoe hết với hàng xóm xung quanh và những người thân rồi, tôi lại còn bị lừa kia nữa. Không để tôi kể với anh mà nếu anh nghe từ bác gái trước, thì hôm nay liệu tôi có gặp được anh đang ngồi trước mặt ở đây không vầy?"
Đế Nỗ nhìn em rất lâu, không tin được khuôn mặt và ngũ quan tròn tròn này, anh còn thấy rõ các nốt ruồi xếp thành các vì sao trên má em, nước da nâu khỏe khoắn lại có thể nói những điều như vầy.
Đế Nỗ chờ trầm thấp, vắt chân lại trịnh trọng nhìn Đông Hách lộ rõ vẻ khinh thường đối phương. "Cậu Lý đây là đang muốn lợi dụng tôi đấy à?"
Đông Hách không nhanh không chậm mà gật nhẹ đầu một cái, khuôn mặt rất tỉnh bơ. "Đương nhiên, tôi thấy hai chúng ta có lợi mà? Anh chưa yêu ai cũng chưa có ý định kết hôn với ai, tôi thì bị lừa bởi mối tình thanh xuân của tôi và có một bé con đang lớn dần trong bụng nữa. Hai chúng ta lấy nhau, anh từ nay sẽ không bị hỏi bao giờ có bạn gái, bao giờ lấy vk nữa. Tôi cũng không bị lời ra tiếng vào làm ảnh hưởng tới bố mẹ tôi và bản thân tôi. Vẹn cả đôi đường".
Em nhìn thẳng vào người kia, ánh mắt của Đế Nỗ lúc này lộ rõ vẻ châm biếm và khinh thường em. Không sao, 28 năm qua luôn có 2 người lớn luôn cho em ánh mắt như vầy mà, thêm người nữa cũng chả sao cả.
Đế Nỗ nghe xong mà không muốn bàn luận gì, đảo mắt chán chường, anh muốn kết thúc đoạn trò chuyện không hề tốt đẹp từ đầu đến giờ này. Nhưng giữa hai người còn quá nhiều vấn đề khiến anh không thể bỏ đi ngay được. "Cậu muốn gì? ".
Đông Hách chọc chọc ống hút bên trong cốc nước của mình, đảo đều để kem cheese tan vào nước latte matcha ấy. Nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói ra điều mình muốn. "Hai ta, sau khi sống chung một nhà thì nước sông không phạm nước giếng, anh sống phần anh, tôi sống phần tôi. Đứa bé trong bụng tôi không cần anh lo, tôi làm được. Chúng ta cứ sống theo kiểu người người bạn đại học đi xa nhà mà sống cùng nhau đi cho thoải mái. Được chứ?"
Đế Nỗ rất nhanh đã trả lời lại, dường như anh chỉ cần câu này của đối phương là muốn rời khỏi ghế để quay lại về đài rồi, mặc dù đã hết việc. "Được".
Đông Hách nhìn ra được anh thực sự muốn rời đi nhanh khỏi đây để không phải ở chung bầu không khí với người đang chuẩn bị lợi dụng mình, với người đang dùng cái hôn ước từ thời chiến của hai ông ngoại hai bên này mà che đi những con mắt hiếu kì từ người xung quanh về cái bụng của em. "Nhà do anh chọn, tôi không ý kiến gì đâu. Căn nào cũng được nhưng tôi muốn căn mà hướng có ánh sáng Mặt Trời chiếu vào phòng khách".
Đế Nỗ nhướn mày, người kia câu trước đá câu sau. Trước bảo do mình chọn đương nhiên là ý của mình, nhưng rồi lại muốn nhà hướng phải là hướng có ánh Mặt Trời chiếu vào??? Trong khi anh muốn căn nhà khuất một chút, đủ to, nhiều phòng, đồ đạc cơ bản phải có sẵn.
Khẽ thở dài lúc cúi xuống, dù sao..... người đẹp là người có quyền lên tiếng. Thầm ghi nhớ cái lưu ý này trong đầu mình, Đế Nỗ nhìn qua em. "Hết rồi chứ?"
"Đã hết, anh có thể rời đi".
Đế Nỗ như được hóa giải phong ấn, ngay lập tức đứng lên rời đi. Nhưng sau ấy quay đầu lại nhìn đối phương vẫn ngồi uống nước thảnh thơi kia, đầu khẽ lắc lư nhẹ khi nhạc của quán đã chuyển sang bài The First Snow. "Em.... chưa về?"
Đông Hách nhướn mày nhìn anh đang đứng đằng trước mình, lắc đầu. "Nay giáng sinh, sao phải về sớm? Tôi có hẹn với bạn, cậu ấy đang từ chỗ người yêu qua. Tôi còn đi chơi mà".
Đế Nỗ nghe vầy thôi liền gật đầu, coi đó là một lời chào cuối cùng mà chạy đi mất.
Như nhớ ra một việc, Đông Hách đứng dậy gọi với lại Đế Nỗ đag chạy ra bên ngoài. Ngồi nói chuyện nãy giờ mà em quên mất chưa báo tuổi với người ta, sợ người kia không biết xưng hô như nào."Lý Đông Hách, 28 tuổi".
Đế Nỗ cũng nghe thấy, quay nhì vài tấn kính mới có người vừa nói xong kia, thở ra hơi khói, khẽ mỉm cười. Không biết là biết họ tên đầy đủ của em hay là khẽ cảm thán rằng cái tên này thật xinh nữa, khẽ gật đầu lại như muốn nói với người kia đã nghe rõ. "Lý Đế Nỗ, 30 tuổi".
Rồi anh chạy băng qua đường, đi về phía tòa nhà đó mà môi vẫn cười.
Đông Hách nghe được hẳn họ tên và tuổi, khẽ thở phào. Hơn tuổi thì họ còn dạy đời lại mình bằng giọng trưởng thành, chứ bằng tuổi là dạy đời mình bằng cách khinh thường nha.
Nhưng biểu hiện ban nãy, rõ là Đế Nỗ đã khinh thường em, nhưng em cũng đang lợi dụng người ta mà??? Vừa để cho mình có một cuộc sống bình yên, thoát khỏi cuộc sống khi bố mẹ tìm em kia. Không sao hết.
Bẵng đi sau đó 2 tuần, Đế Nỗ có gọi lại cho em kêu đến xem nhà. Nếu Đế Nỗ không gọi điện lại bảo nhà đã được chọn, em đến xem thử đi, thì em cũng quên mất mình sắp chuẩn bị sống chung với ai rồi. Chấp nhận ngay, em cũng tò mò xem căn nhà mới này có đúng ý em hay không, Đế Nỗ nhắn cho em địa chỉ và bảo em tới nhanh một chút.
Ban đầu khi Đế Nỗ đưa địa chỉ để em tới đó, em nhìn dòng tin nhắn hiển thị địa chỉ ấy mà có chút quen mắt nhưng cũng không quen mắt. Nhưng rồi nhớ lại lời sau của Đế Nỗ bảo phải tới nhanh thì em gạt bỏ sự nghi ngờ ấy mà ra ngoài, ra khỏi bệnh viện, bắt bừa một chiếc xe taxi rồi đọc địa chỉ mình cần tới cho bác tài.
Quả nhiên, bảo sao quen là không sai mà. Đông Hách vẫn chưa nhớ ra có ai đã sống ở đây, nhưng khi nhìn tòa nhà khu dân cư hình chữ H này trước mặt thì thật quen thuộc. Dạo này công việc em nhiều lên đáng kể khiến em quên nhiều việc, em phải dùng những tờ giấy note để viết ra những lịch trình quan trọng để nhớ. Nhưng em đã nhớ rằng có ai đó đang sống ở đây là điều chính xác, chỉ là lúc này chưa nhớ ra là ai thôi.
Bấm thang máy lên đúng tầng 66 theo như lời Đế Nỗ nhắn trong điện thoại, khi tiếng thang máy báo người người trong cabin rằng đã lên tới nơi, em bước ra ngoài liền nhìn thấy ngay bố mẹ Đế Nỗ. À thì ra đây là lí do anh ấy bảo đến nhanh.
Đông Hách định tiến lên chào hỏi họ, rồi em lại thấy một người quen thuộc, phải nói là rất quen thuộc đi. Sao anh ấy lại ở đây!
Đông Hách phải tiến gần hơn nữa để không xác định nhầm người, giọng bất ngờ khi người đó quả thật mình đã không nhìn lầm. "Anh Tại Dân???"
Gia đình bốn người đang trò chuyện cười đùa vui vẻ liền có giọng nói khác xen vào đều cùng lúc quay ra nhìn.
Tại Dân cười đến là tươi, nhướn người ra bởi trước anh bị bố mẹ chắn, vẫy tay chào người đồng nghiệp và tương lai thì là em vợ của mình. "Tiểu Hách, chào em".
Đông Hách vẫy tay chào lại Tại Dân rồi em dời ánh mắt mình để nhìn quanh mọi người đang đứng đây, rồi em thấy, khi Tại Dân vừa chào em xong là quay sang âu yếm với bác gái, tức là mẹ của Đế Nỗ. Đầu em chưa load được nổi chuyện gì đang vừa diễn ra ở nơi đây, hoang mang, tay run run chỉ lấy mẹ Đế Nỗ và Tại Dân. "Anh.... hai bác...."
Ban đầu Tại Dân còn chưa hiểu sao Đông Hách lại ngắc ngứ như vầy, bình thường ở trước mẹt anh, người bạn đồng nghiệp này luôn nói rõ ràng và chua ngoa lắm mà. Nay lại nói ngắc ngứ????
Nhưng rồi anh cũng hiểu ra vì sao, liếc nhìn đến mẹ mình rồi anh rời tay đang ôm mẹ ra, tiến đến chỗ Đông Hách mà bá vai em, hồ hởi giải thích cho mọi người ở đây biết. "À Đông Hách, đây là bố mẹ nuôi của anh".
Đông Hách nghe được lời giải thích từ Tại Dân, mặt đần thối ra, đầu thầm muốn đánh lại cái người cao này đang khoác vai mình mà mặt vẫn phải cười tươi với hai vị phụ huynh đằng trước. Ê anh, chúng ta làm bạn với nhau đã lâu rồi í. Vầy mà anh không nói với em tiếng nào là sao nhỉ????
Tại Dân nhìn khuôn mặt đần đần của em liền không nhịn được mà hạ giọng kể lại, như kể một câu chuyện cổ tích vầy.
Tại Dân kể, bố mẹ anh và bố mẹ Đế Nỗ đều cùng là bạn học từ trường kinh tế ra nên hai nhà đã coi nhau như là gia đình rồi, nhưng khi bạn lớp mầm La Tại Dân 5 tuổi thì đã mất bố mẹ trong vụ tai nạn lúc cả gia đình họ đang từ khu vui chơi trở về. Ngay sau đó thì bố mẹ Đế Nỗ liền nhận nuôi anh, và từ đó Tại Dân đã trở thành một thành viên trong gia đình.
Đông Hách nghe Tại Dân kể xong, không khỏi muốn trêu đùa người anh này. "Rồi tới khi em với Đế Nỗ về chung một nhà thì sẽ xưng hô với anh như nào đây nhỉ???"
Tại Dân bật cười sảng khoái, lại khoác vai Đông Hách rồi suy nghĩ rất đăm chiêu nhưng Đông Hách nhìn ra, người này chỉ đang làm giá thôi. "Hừm..... vơi cái vấn đề này nó không phải quá rõ ràng rồi hay sao em ơi? Em gọi anh bình thường là anh thì sau khi em với Đế Nỗ chung nhà vẫn gọi là anh thôi, chả khác nhau".
Đông Hách dùng khuỷu tay đẩy eo người kia ra, bật cười "Khác nha, em kém anh Đế Nỗ 5 tháng".
Tại Dân không coi đó là vấn đề quá lớn, nhún vai "Nhưng bọn anh đều sinh cùng năm. Vả lại, bình thường anh cũng có gọi Đế Nỗ là anh bao giờ đâu??? Cứ phiên phiến thôi em".
Đông Hách nghe xong mà mí mắt giật giật iên hồi, môi đẩy sang một bên đầy phán xét, khoanh tay lại đứng nhìn người kia thỏa mãn trêu mình. "Thôi thế này, để dễ, em gọi anh là chú vầy".
Đến lượt Tại Dân mí mắt giật giật, dù 30 tuổi và bọn trẻ con sẽ gọi anh là chú nhưng anh không thích. Anh đã chăm da và skin care hàng ngày để có một làn da trẻ đẹp và gương mặt không có dấu hiệu tuổi tác nào.
Đông Hách là bạn trong đài của Tại Dân, đương nhiên cũng biết rằng đây là từ nhạy cảm của Tại Dân, nhưng do anh nổ súng trước nên em phải nổ lại thôi.
Mẹ Đế Nỗ thấy con dâu tương lai mình và cả con mình cùng trêu đùa lại rất thân thiết, bà tiến lên trước hỏi rằng hai đứa quen nhau từ trước rồi sao???
Khi mà Tại Dân đang định chuẩn bị lên tiếng xác nhận với mẹ, không những không quen biết nhau từ trước, tụi con còn làm chung Đài Truyền hình nè mẹ ơi. Nhưng anh lại bị cái cùi chỏ, nhẹ thôi, không đau, tới người bên cạnh anh khiến anh kêu lên nhỏ tiếng làm mọi người chú ý.
Tại Dân quen Đông Hách khi anh làm người dẫn chương trình giải trí, khi đó toàn bộ các chương trình giải trí đều do đạo diễn Lý nghĩ ra và lên dự án. Khi Tại Dân đang xem xét mình nên quay trở lại với người dẫn chương trình của một chương trình nào, đã không ngần ngại chọn hết những chương trình mà đạo diễn Lý lên ý tưởng và cho ra kịch bản.
Tin MC La chấp nhận hết toàn bộ chương trình giải trí mà đạo diễn Lý đưa ra, khiến mọi người không khỏi bất ngờ, ngay cả Đông Hách ngồi ở bàn làm việc nghe cậu trợ lý nói mà cũng bất ngờ.
Em nghe cậu trợ lý mà muốn sặc nước miếng, nghe cậu trợ lý nói thêm mà ngay lập tức đứng dậy muốn tìm người hỏi cho ra nhẽ.
Mọi người đều biết, các chương trình giải trí mà đạo diễn Lý lên ý tưởng rồi lên dự án, là đều là các chương trình hay và có ý nghĩa. Tỉ suất người xem luôn cao dù nhà đài có phát sóng vào khung giờ nào đi chăng nữa, nhưng việc một người ôm cả 10 cái chương trình của em như này, Đông Hách cũng muốn gặp người này.
Tìm được MC La là chuyện của 15 phút sau, Đông Hách đang thấy người này đang rất hào hứng nói chuyện gì đó với đồng nghiệp. Em xông vào, một hai đòi lại các kịch bản mà La Tại Dân đang cầm để còn chia cho người khác nữa.
Thế là hai người từ mối quan hệ đồng nghiệp đanh nhau sứt đầu mẻ trán hôm ấy, chuyển sang bạn bè thân thiết. Chính em là người giới thiệu đàn anh khùng điên hâm dở này cho Nhân Tuấn - bạn thân từ bé của em, người rất hiểu em từ cấp 1 đến giờ.
Đông Hách nghe mẹ Đế Nỗ nói liền đứng yên lại nhưng tay vẫn đẩy người kia ra bởi người kia thật sự rất thiếu đòn và muốn làm phiền em. Em nhẹ giọng trả lời lại, miệng vẫn mỉm cười nhưng tay thì bấu người kia để cho mình được yên thân mà trả lời lại phụ huynh. "À dạ, bạn thân con hiện tại đang yêu anh Tại Dân nhà mình nên xin có biết anh ấy đó bác".
Tại Dân sau khi bị em véo cũng ngoan, đứng cạnh em không trêu nữa mà xoa xoa cái eo bị véo ấy mà cùng tung hứng với em "Đúng rồi đó ba mẹ, hai người nhớ bé Tuấn không? Đông Hách là người mai mối cho hai bọn con đó ạ".
Đông Hách nghe Tại Dân nói xong, như biết được đáp án mà mình thắc mắc nãy giờ, a nhẹ lên một tiếng quay nhìn cái người đã tặng cho người yêu mình một căn ở đây hồi sinh nhật 25 tuổi của Hoàng Nhân Tuấn. "Ê anh, vầy tầng 68.... cũng là tòa nhà này...."
Tại Dân quay nhìn bạn thân mình, khoanh tay trước ngực, đứng chống một chân trước chân sau mặt thiếu đòn "Thế quên bạn thân ở đây rồi cơ à??? Quên nhanh thật đấy".
Ê nếu em mà biết chắc chắn sẽ không hỏi anh để anh bây giờ lên cái mặt thiếu đòn ấy mà em muốn đấm ngay lúc này đâu.
Tại Dân hếch mặt tới người bé hơn, nhếch môi nhưng khuôn mặt rất trông như chú hề "Đấy, sau này hai người sống ở đây rồi thì có thể lên xem, lên chăm sóc bé cưng anh khi anh bận đi làm nhá".
Đông Hách thực sự đã nhào lên mà muốn đánh cái sự thèm đòn này của Tại Dân, nhưng có giọng nói hiền từ và nhẹ nhàng lên tiếng. Bà mỉm cười khi thấy hai đứa con mình hòa hợp như này mà vui ơi là vui. "Có bạn ở đây thì Đông Hách cũng đỡ cô đơ rồi này, công việc của Đế Nỗ khá là thất thường, con lại mang thai, nếu có gì khó khăn quá thì lên chỗ bạn con nha Tiểu Hách?".
Cả Tại Dân và Đông Hách tuy không nhìn mặt nhau nhưng nghe mẹ Đế Nỗ dứt lời là cùng một suy nghĩ. Công việc đạo diễn còn thất thường hơn ạ, ở nhà là ở nhà rất dài. Nhưng khi có bộ phim được cho khé, một chương trình được xuất hiện là bận lắm ạ.
Nhưng cả hai đều chọn cách im lặng, Đông Hách khẽ mỉm cười tiêu chuẩn với mẹ Đế Nỗ như nghe lời, lúc này em mới để ý đến Đế Nỗ.
Đế Nỗ đang cố gắng diễn vai "người vô hình" ở đây, và diễn vai "mẹ bảo gì con nghe hết" rất xuất sắc. Ai đó trao cho anh ấy một chiếc cúp và huy chương nhanh đi ạ.
Vì lả chung cư nên nhà nào cũng giống như nhà nào hết, em biết căn nhà của Tuấn ra sao thì căn nhà của em với Đế Nỗ sau này cũng vầy.
Từ tông màu nhà, đến cách bày biện đồ dùng và cả đồ decor, tất cả đều giống hệt với tầng 68 của Nhân Tuấn. Nhưng bạn em thì thích tối giản nhất có thể, em thì không. Em thích kiểu vừa hiện đại nhưng không mất đi vẻ đẹp của kiểu cách truyền thống, nhưng vẫn phải có một góc riêng mà chỗ đó đúng là chính em.
Và một ngày của cuối tháng 1, em với Đế Nỗ kết hôn, dưới sự chứng giám của bố mẹ Đế Nỗ, Tại Dân, Nhân Tuấn, ông bà ngoại em và ông bà nội ngoại của Đế Nỗ và cậu trợ lý của em. Tuy chỉ là một bữa tiệc nhỏ, nhưng như vầy cũng rất tốt rồi. Hai người không yêu nhau, có hôn ước từ hai ông ngoại nữa nên cái lễ cưới nhỏ này chỉ che mắt tất cả thôi.
Đế Nỗ và Đông Hách đã sống với nhau được 6 tháng, cái thai của Đông Hách cũng lớn theo thời gian nhưng em giấu đi rất giỏi. Nếu không phải khi về nhà, Đế Nỗ thấy bước đi của em đi lại rất khó khăn thì anh cũng không biết Đông Hách đã gần đến ngày chào đón đứa bé trong bụng ra đời rồi.
Meo🐱
Đứa con cưng đầu tiên của matcha đã ra đời rồi nè🥳🥳🥳Trong truyện sẽ còn rất nhiều sự thiếu sót và chưa chỉnh chu cho lắm, nhưng nhờ sự động viên từ một idol. Thì nay, tui sẽ lên thử một chương để thấy hợp để tiếp tục hay không. Xin mời mọi người ủng hộ đứa con của matcha ạ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz