ZingTruyen.Xyz

Day Dau Gai Hemp Rose

"Không muốn đâu...nếu tao nhờ ảnh dạy học, chắc ăn sẽ bị anh ấy chọc cho xem" cậu phàn nàn khi đang gỡ thịt gà cho đến khi chỉ còn lại xương. Cậu ấy còn liếm sạch cả cái dĩa đến nỗi sạch trơn và nhẵn bóng .

"P'Win ghẹo mày?" Pharm vẫn đang ăn từ từ phần ăn của cậu ấy thậm chí cậu còn ăn ít gà hơn, chỉ bằng phân nửa của Team.

"Oyyy, mày không biết đó thôi. Anh ấy thích chọc tao đến khi tao phát bực mới chịu ngưng" cậu trả lời rồi bóc một miếng gà khác để ăn chỉ chừa lại xương.

Pharm cười mỉm "Mày biết không? Ngày thường tao thường thấy anh ấy chọc đàn em trong clb, vậy cũng đủ giải thích và làm mọi chuyện dễ hiểu hơn. Team là đàn em trong clb, vậy nên là dễ hỏi hơn đó rồi". "Phương án cuối cùng, bây giờ tao chỉ còn có mà mà" cậu bực tức, xin thằng bạn mình và yêu cầu thứ gì đó để trao đổi. Trong suốt tuần chuẩn bị cho nhà học mở, bọn họ làm việc. Khi thằng bạn nổi giận, cậu sẽ mua chuộc bằng đồ ăn. Như thể vừa đấm vừa xoa. Cậu ấy chỉ là một chàng trai thích trêu chọc người mà mình thích...

Team gom mấy cái dĩa dơ để rửa, nhẹ nhàng chà rửa rồi đem lại vào bếp. Cậu siết miếng bông rửa chén đến khi đầy bọt và rửa từng cái một. Ở chỗ khác, Pharm đến gần cửa sổ ban công bởi vì mưa bắt đầu đổ. Chủ nhân căn phòng nhặt chiếc điều khiển bấm nhạc ngẫu nhiên như cậu vẫn làm mỗi khi trời mưa.

"Pharm...mày nghĩ tình yêu là như thế nào?"

Người đang nép mình trên sofa đang nhìn về phía thằng bạn đứng rửa chén "Ý mày là sao?"

"Ý tao là có thứ gì đó khiến mày chắc chắn rằng đó là tình yêu?" cậu vừa hỏi vừa xếp chén lên kệ. Cậu không quay mặt lại để nhìn bạn mình.

Chủ nhân căn phòng nở một nụ cười nhẹ nhàng. Pharm đứng dậy và đi qua thằng bạn thân của mình, đứa đang lo lắng lúc này.

"Có lẽ là cảm giác đặc biệt..." Pharm ngừng lại và đứng kế bên Team. Cậu dựa người và nhìn vào mắt kẻ nọ. "Cách để nhận biết đó chính là việc ta cảm thấy người đó đặc biệt hơn những người còn lại, mày cảm thấy vui chỉ bởi nhìn thấy anh ấy cười, vui khi gần bên anh ấy, thỉnh thoảng cũng muốn làm tí gì đó đặc biệt cho anh ấy hơn là cho người khác".

...

"Cũng giống như khi mày làm món Lookchub (bánh đậu) cho P'Dean? Nó có khác so với mọi người không?" cậu bắt đầu trêu chọc cho đến khi đối phương đỏ mặt.

"Mày có từng nghe chưa?"

"Xin lỗi, nhưng làm thế nào để biết cái mày nói là khác với tình bạn? Ví dụ nè, tao thích gần mày bởi vì tao cảm thấy thoải mái. Mày thích nấu ăn còn tao thì thích ăn, kiểu vậy".

Pharm quay người và dựa hông vào tủ chén "Dĩ nhiên rồi, bởi vì ở đó không có cảm giác khao khát được chiếm hữu".

Team mở to mắt, cậu không nghĩ rằng cậu sẽ nghe được câu này từ chính miệng của thằng Pharm.

"Tao làm đồ ăn ngon cho Team và Mannow ăn bởi vì tao yêu bây như bạn của mình. Tao không thích và tao không muốn sở hữu cả hai cho riêng mình. Nhưng với P'Dean...nhưng với anh ấy..." mặt cậu bắt đầu đỏ lựng lên.

Team cười nhếch, cậu áp mặt gần với bạn mình và thì thầm với bên tai đỏ lựng kia "Nhưng cái mày làm cho P'Dean là bởi vì mày muốn anh ấy, đúng chứ?"

Pharm cắn chặt môi "Tao là con trai, đúng chứ? Vậy nên khi yêu ai đó, tao phải cố để tiếp cận người đó, không thể chỉ chờ anh ấy đến gần mình được".

Team bịt chặt tai "Shia, ngưng đi! Mày cùng với P'Dean đây chung một chỗ"

"Thằng Team!!!"

Cậu cười lên, bắt lấy thằng bạn mình rồi ôm cậu ấy, đấu vật với nhau.Bầu không khí ngượng ngùng lúc nãy tan đi. Trái tim nặng nề của cậu như cũng đang tan ra, chẳng còn gì ở lại. Còn lại ở đó chỉ là lời chửi rủa của chủ nhân căn phòng.

"Đi về! Đi!!"

Cửa hàng tiện lợi lúc 11h khuya rất vắng, nhưng khiến cho khách mua hàng có thể thoải mái hơn. Cậu trai trong chiếc T-shirt, quần ống dài, đang nghiêng mình nhìn vào giỏ hàng. Cậu lấy gạo, bánh mì, yoghurt, ba chai nước và một ít snack để làm bữa trưa.

Sau khi bị đuổi khỏi phòng, Team ngồi và hát trong khi xem sách được một lúc. Cậu không nghĩ là thằng Pharm có thể ngại ngùng đến vậy đuổi cậu trở về tự học. 9h thì dạ dày kêu, bởi vì não cậu đã tiêu hao năng lượng cho việc học bài đến hết luôn rồi.

Bịch khoai tây vị nguyên bản thân thuộc không thể quên được bỏ vào giỏ hàng. Cậu lấy một bịch rồi do dự lấy thêm bịch khác nữa. Sau khi lấy và quăng cả ba vào giỏ. Cậu lại cảm thấy nhưng tội đồ đối với bản thân.

Nếu anh ấy mà thấy, chắc sẽ hết hồn luôn cho coi.

Hai tay nắm chặt giỏ hàng. Anh ấy cảm thấy sợ là bởi vì Win luôn bận lo sợ về Natri.

(Ý là sợ ăn mặn hay sao í các cậu vì cái bịch khoai tây mà Team ăn nó mặn vị muối)

"Em tính làm cho bản thân suy thận hả?" anh ấy đứng đó thì thầm vào sát bên tai của Team. Cậu cảm nhận được hơi thở nóng hổi đánh vào gáy cổ của mình.

Team giật mình và la lên "Anhhh!"

Nhân viên cửa hàng chạy ra khỏi bàn thu ngân vì bất ngờ "Quý khách có sao không ạ?"

"Không sao hết, chỉ là em ấy giật mình tí thôi" Phawin nhanh chóng đưa tay lên xin lỗi.

Anh trở về kí túc xá và thấy đói vậy nên ngừng ở đây để mua tí đồ ăn. Anh không nghĩ là mình có thể gặp em ấy ở đây. Khi anh thấy đồ ăn ở trong giỏ, cảm thấy choáng cả đầu. Anh ấy đã nói là ăn ít lại nhưng mà Team vẫn thế.

"Anh, em bất ngờ đó" cậu xoa hông của mình rồi nhìn sang người bên cạnh.

"Sao em không ngủ đi? Đi mua đồ ăn vào giờ này, trễ lắm rồi"

"Em đang đọc sách. Trong suốt khoảng thời gian này, thầy cô thường sẽ đưa ra vài câu hỏi bất ngờ".

Cái người buộc tóc kiểu samurai nhếch hàng lông mày "Môn nào?"

"Anh văn, không hiểu gì hết. Em không giỏi môn này. Pharm và Mannow bỏ cuộc rồi, họ không dạy em nữa. Đó là vì sao giỏ hàng em lại như này" giỏ hàng được lấp đầy bởi nước đang được xách bởi đàn em.

"Anh dạy cho" bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu Team.

Từ cửa hàng đến thang máy, Team cứ nhìn người bên cạnh mình với ánh nhìn đầy nghi ngờ. Anh Anh ấy thường chọc cho đến khi cậu cứng miệng luôn vậy liệu anh ấy có đang nghiêm túc hay chỉ nói giỡn thôi.

"Môn anh văn của em bao nhiêu điểm?"

"5..." cậu trả lời đầy e ngại.

Ánh mắt sắc bén nheo mắt nhìn đống lộn xộn bên cạnh mình "Đủ điểm rồi nhỉ?" anh hi vọng mức tối đa là 10.

"...30" câu trả lời sau thậm chí còn nhỏ hơn.

Phawin nhìn trần thang máy "Không được rồi Team, em nhận học bổng từ việc bơi lội. Nếu điểm em thấp hơn yêu cầu, em sẽ đánh mất học bổng đó".

"Em biết, đó là lý do tại sao em chăm đọc sách" cậu lầm bầm. Ngay khi thang máy mở cửa, cậu chờ lấy thức ăn rồi nhanh trở về phòng mình. Nhưng khi cậu đóng cửa, tay cậu được giữ lại bởi một người bí ẩn đi theo phía sau.

"Chuyện gì vậy anh?"

Phawin nhíu mày "Anh sẽ dạy em".

Team nhìn người trước mặt từ đầu đến chân "Anh á? Dạy em học?"

"Oyyy, sao không chứ?" đàn anh đáng sợ, chủ tịch clb bơi lội cũng đã yêu cầu anh dạy cho anh ấy. Bài giảng thì lên gõ tí trên mạng là được.

Và con người đáng sợ này đi và yêu cầu với Team "Và anh muốn có cái gì khi dạy kèm cho em?" Đừng nói với em là miễn phí hết. Em không tin đâu."

P'Win dừng lại, anh ấy thậm chí còn chẳng nghĩ đến đổi chát gì cả. Anh chỉ lo cho đàn em này. Nhưng khi em ấy dám nói như thế...

Em ấy đã yêu cầu trả phí cho việc dạy kèm.

Đôi môi của anh chạm vào trán, anh có thể cảm nhận được sự đối lập của cả cơ thể và sự khó thở này. Sự mềm mại trên làn da ấm áp khiến tim cả hai rạo rực. Càng nhiều động chạm kích thích. Càng nhiều cái hôn sâu mà họ đã có như trước đây.

"Phí dạy học...Anh nghĩ em sẽ trả cho anh bao nhiêu đây cho mỗi buổi học"

Team cắn môi, nâng tay lên che mặt. Ngay lúc này, được hôn ngay trán thật không tốt tí nào, bởi vì trái tim đang rộn ràng đến khó thở và gây ra sự buồn bã.

Cậu ấy không muốn hiểu lầm, không muốn nghĩ về anh ấy nữa.

"Thường thì...ai được anh dạy học cũng phải trả phí kiểu này sao?"

P'Win liếm môi cậu ấy rồi ôm vào lòng. "Bình thường anh dạy miễn phí cho họ" anh lầm bầm trả lời, rồi nhìn vào mắt người nọ "Chỉ với em là anh đòi phí giống như vậy".

"Em hỏi anh lý do được không...?"

"Bởi vì em..."

Bởi vì em là người duy nhất anh không muốn buông tay "Bởi vì em đặc biệt đối với anh".

_________________________________________________________________________

Bánh lookchub là cái bánh đậu xanh được nắn thành hình trái ớt, trái cà này nọ á các bạn

(Hình hong chèn được trùi ạ :<)

Mà cảm thấy chương này đáng iu quãi :>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz