ZingTruyen.Xyz

Day Dau Gai Hemp Rose


Anh không phải kiểu người sẽ đột nhiên nói về tình cảm của bản thân với người khác, vậy nên đột nhiên nói ra làm anh cảm thấy ngượng. Anh giả vờ ho như thể có một chiếc xe mắc kẹt trong cổ họng mình, khó chịu cực kỳ.

"Luôn luôn lo lắng...lo liệu em ấy có ngủ đủ hay không, có chịu ăn đủ bữa, liệu em ấy vẫn ăn snack khoai tây hay không, lo đến lo lui, lo đến điên luôn. Ơiiii, không thể nói được nữa, ánh mắt như vậy, "Ý anh là gì, P'Prug?" cậu ấy bắt đầu chửi rủa đàn anh, kẻ đang nhìn cậu ấy mỉm cười.

Prug lại cười. Anh ấy đang xếp lại tài liệu, đặt nó vào trong tủ trong khi Dean cúi người và ký tên. Anh ấy không hứng thú với việc chửi bạn mình để bao che cho cái tính ngại ngùng của nó.

"Vậy tại sao P'Prug biết về em và Ai Dean nhiều như vậy?" dĩ nhiên một người như Win sẽ không để bất kỳ ai chọc cậu ta. Miễn là khi đàn anh ngừng lại cái tay đang soạn tài liệu của mình, cậu ấy lại toét miệng cười.

"Anh có thể nhìn thấu mọi chuyện qua mắt em" Prug đẩy lại mắt kính.

"Ai Dean, bạn của Nong Pharm rất là dễ thương, cô ấy tên gì ấy nhỉ? À, Nong Mannow."

Tài liệu rơi khỏi tay của cậu, nhưng đàn anh lớn tuổi hơn đã nhanh cúi người nhặt chúng lên.

"Hmmm"' cả Dean và Win giả vờ trêu chọc. Càng nhìn đàn anh vội vàng di chuyển cặp mắt, thì sắp xấp tài liệu lại càng rối. Ôi trời ạ, cuối cùng, tất cả họ đều nhắm đến thành viên từ chung một băng đảng.

Kết quả thu được như mong đợi. Điểm của Team cao nhất nhờ vào việc cậu ấy ngủ đủ giấc. Trạng thái lười biếng biến mất, nhưng dáng vẻ cậu ấy vẫn rất quyết liệt và trong trạng thái rất tốt.

"Hôm qua chỉ toàn là buồn bực và căng thẳng, nhưng hôm nay lại cười không ngừng, chết tiệt"

Phawin đậu xe bên góc đường sau khi kết thúc việc châm chọc chủ nhân của chiếc xe (lúc này P'Win vẫn còn đi ké xe Nong Team nè). Anh ấy hạ kính xe để gọi gà rán.

"Không muốn da, vú ngon hơn" (tui cũng chả hiểu khúc này lắm :<)

"Em đòi hỏi quá đó!" anh ấy cằn nhằn nhưng mà vẫn gọi món cho cậu.

"Oh, hôm nay em đã làm ra một thành tích tốt, vậy nên em muốn ăn thứ mà bản thân thích thiệt là nhiều." Dĩ nhiên anh ấy gọi hai phần thêm cho một người. Chỉ một lát thì người giao hàng đã giao một túi gà chiên cùng với súp sườn"

Team lén nhìn đàn anh đang nói chuyện với shipper. Cậu ấy để ý rằng anh ấy có ba lỗ khuyên ngay tai. Khi nhìn kĩ hơn, một bên tóc có dấu vết cắt (ý là tạo kiểu giống như cắt một đường hay hình nay kia ở phần bên của tóc á mn), nhưng mà bây giờ nó đã dài ra và hình cắt kia cũng mờ bớt rồi.

Cậu tiến lại gần hơn và vươn tay ra chạm vào đường cắt trên tóc anh, nhưng cùng lúc đó Win nói chuyện xong và quay mặt lại. Làm cho mặt hai người sát bên nhau chỉ cách một hơi thở.

"...Em muốn nhìn đường cắt trên tóc của anh nó có..." Team ngại ngùng còn Phawin thì cười nham hiểm. Anh ấy cụng trán của mình vào người đối diện để làm giảm bớt bầu không khí căng thẳng này.

"Đau đó anh!"

"Quậy nè! Em có thể nhìn trong phòng mà"

Team im lặng không nói nữa, khi cậu ấy tới ký túc xá, cậu quay lên lầu mười và chờ trước cửa phòng. Chủ nhân căn phòng nhanh chóng mở cửa để ăn.

"Nhanh lên nhanh lên nhanh lên!"

"Ơiiii, ngồi đây và đợi cho tử tế vào" khi sắp được ăn, đứa trẻ sẽ trở nên mất kiên nhẫn. Khó , rất khó để đổ súp vào ly, sợ nó tràn ra vậy nên Win phải chờ cho Nong ngồi xuống bàn trước tiên.

Ô hổ, cực kỳ tĩnh lặng.

Khi Phawin quay lại và đặt dĩa lên bàn, anh thấy Team đang lén làm gì đó trong góc phòng.

"Em đang phá cái gì đó hả?" sự điên cuồng của Teeraya này là vô hạn hay sao?

"Đây..." Team đưa cây ghi-ta ra xem "Quá nhiều bụi đống trên đó quá" cậu tìm ra cái áo của bản thân rồi lau bụi bám trên đó trong khi cài lại dây đàn. Bộ dáng thuần thục của cậu làm cho Phawin bất ngờ.

"Em biết chơi à?"

Team gật đầu. Một lần âm thanh kết thúc, cậu ấy bắt đầu ghì tay lên dây đàn "Ford là của anh sao?" (Ford là cây đàn)

"Không, của anh trai anh"

Ghi-ta của anh trai, khi anh ấy (Wan) học đại học, anh ấy tin rằng biết chơi ghi-ta là chiêu hay nhất để tán gái. Nhưng cuối năm tư anh ấy khống thể có bất kỳ cô vợ nào, vậy nên anh ấy bỏ nó cho Win mà anh thì không biết chơi.

"Anh không biết chơi ghi-ta sao?

"Hơ, điệu bộ thất vọng gì kia"

"Em thích giai điệu của bài hát này" Team lắc đầu và bắt đầu chạm tay lên dây đàn, cậu không hát ra tiếng, chỉ ngâm nga nhẹ nhàng theo nhạc.

Tối hôm đó, Team không căng thẳng như hôm qua, vậy nên Win không cần giữ cậu ở lại. Nhưng trước khi cậu quay về phòng, cậu đã nhắc tên bài hát.

"Chủ nhân bài hát tên là Sin, anh có thể tìm ở  trên mạng"

Phawin gần như buồn ngủ, nhưng tối đó anh vẫn bị xúi giục và đi gõ tên bài hát trên Youtube một cách nghiêm túc để cố gắng nhớ giai điệu vẫn còn đang mắc kẹt trong tâm trí của mình. Sau đó, anh tìm thấy bài hát. Giọng hát của ca sĩ có cảm giác của sự cô đơn.

Team có thể đánh bài hát đó mà không cần nghĩ gì nhiều. Nhưng nó đã in dấu cho đến khi Phawin không thể nào ngủ được nữa. 

_______________________

Bài hát mình gắn link ở trên đầu chương, các bạn nghe thử nhen :>

Name song: Who am I to you - Sin 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz