Davichi fanfic: Cry Again (Hoàn)
Chap 23
Kang Minkyung đứng trước một tòa biệt thự to lớn, uy nghi, những người làm tất bật tuy rằng đang tập trung công việc nhưng cũng không giấu được tò mò len lén nhìn về phía cô. Mà Kang Minkyung ánh mắt chỉ dán thẳng vào cánh cửa to lớn có phần lạnh lẽo kia. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà của Lee Haeri, cô có cảm nhận, đây là nơi Lee Haeri lớn lên, trải qua thơ ấu.
- Cô Kang, xin mời! - Người phụ nữ kia cung kính chỉ dẫn cho Kang Minkyung
- Cám ơn! - Kang Minkyung gật đầu đi theo hướng dẫn của người kia.
Vừa vào đại sảnh Kang Minkyung đã thấy mẹ của Lee Haeri đang ngồi cắm hoa còn ba của Lee Haeri đang đọc báo. Cả hai người vừa thấy Kang Minkyung liền ngạc nhiên
- Minkyung? - Cả Lee ba và Lee mẹ đều đồng thanh nghi hoặc.
- Chào hai bác ạ! - Kang Minkyung lễ phép chào. Cô với gia đình của Lee Haeri không xa lạ, cuối tuần nếu không có gì làm, cô sẽ đến nhà Lee Haeri ăn tối, còn có em gái của Lee Haeri là Lee Hyorin nữa, mà Lee Haeri cũng vậy, hôm nào rãnh lại chạy sang nhà cô dùng cơm. Nhưng phần còn lại của gia đình Lee Haeri, Kang Minkyung không hề biết.
- Sao con lại ... - Ba Lee nghi vấn nhưng khi liếc mắt thấy người đằng sau Kang Minkyung, ông liền hiểu ra, ánh mắt chợt xuất hiện một tia lo lắng
- Cô Kang đi thôi ạ! - Người kia nhắc nhở, xem ra trong mắt người phụ nữ này, ba mẹ Lee Haeri không có sức nặng.
- Nae! Xin phép hai bác! - Kang Minkyung cúi người quay lưng đi theo người kia
Nhìn bóng lưng Kang Minkyung rời đi, ba Lee cùng mẹ Lee nhìn nhau lo lắng
- Việc này ... - Mẹ Lee hơi dè chừng lên tiếng
- Không biết Haeri có biết không ... - Ba Lee đáp lại vợ mình
- Có nên gọi cho con không?
- Không nên, tính ba như thế nào em hiểu mà, chúng ta chỉ có thể ngồi ngoài nhìn thôi!
- Nae, em hiểu rồi!
Cả hai người đối thoại xong liền lâm vào trầm mặc.
---
"Cốc, cốc"
- Vào đi - Giọng trầm vang của một người đàn ông có vẻ đã lớn tuổi nhưng không mất đi uy nghiêm vang lên
Người phụ nữ mở cửa, làm động tác mời Kang Minkyung. Kang Minkyung mặt không biểu tình bước vào cửa. Cánh cửa đóng lại, Kang Minkyung nhìn thẳng thấy một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi uống trà.
- Ngồi đi, cô Kang! - Người kia mắt nhìn ly trà mở giọng
- Nae, chào ông ạ! - Kang Minkyung lễ phép chào rồi tiến đến kéo ghế ngồi đối diện người đàn ông kia
- Tôi là ông nội của con bé Haeri - Người đàn ông mang giọng trầm hiền từ vang lên
- Chào ông ạ! - Kang Minkyung một lần nữa nói tiếng chào
- Cô Kang ngoài đời cùng trong hình không khác nhau quá nhiều, rất xinh đẹp! - Ông nội Lee Haeri cười mở lời khen ngợi Kang Minkyung
- Cám ơn ông! - Kang Minkyung dè chừng đáp lại, cô cảm giác, hôm nay người này mời cô đến đây không phải là để khen cô
- Cô Kang cảm thấy hài lòng với sự nghiệp hiện tại của mình hay chưa? - Người đàn ông vẫn duy trì nụ cười hỏi một câu đầy thâm ý
- Thứ lỗi cho cháu không hiểu ý ông lắm ạ! - Kang Minkyung nhận ra sự việc bắt đầu mở màn rồi
- Cô Kang đây chắc hẳn là người thông minh, phải hiểu ý tôi chứ!
- Thưa ông, cháu không hiểu ạ!
- Sự nghiệp của cô Kang sẽ còn tỏa sáng rực rỡ hơn nữa! Tôi đảm bảo, cả Đại hàn sẽ phủ sóng hình ảnh của cô Kang Minkyung đây, đồng thời sẽ phủ rộng toàn thị trường Châu Á, cô Kang chắc là sẽ có hứng thú chứ?
- ... - Kang Minkyung im lặng không đáp
- Điều kiện của tôi rất đơn giản ... - người đàn ông nhấp một ngụm trà rồi từ từ mở miệng - ... tách nhóm với Haeri, giải thể Davichi!
- Sao? - Kang Minkyung thảng thốt kêu lên, cô biết sẽ có ngày này, nhưng thật sự bảo cô bình tĩnh tiếp nhận thì cô không thể
- Cô không có nghe nhầm, tôi muốn cô cùng Haeri tách ra!
- Tại sao ạ?
- Tôi nghĩ cô Kang biết rõ lý do chứ! - Người đàn ông lột bỏ vẻ hiền từ lúc đầu, thay vào đó là vẻ tính toán đầy thâm ý - Cô Kang định bước vào nhà họ Lee với tư cách gì? Là con dâu nhà họ Lee à?
- Ý ông là ... - Kang Minkyung siết tay lại, cô cảm nhận mồ hôi tay cô đang đổ ra, mà cả tấm lưng cũng đang từ từ buốt lạnh
- Tôi không cho phép giữa cô và Haeri có bất kỳ quan hệ mờ ám nào!
- Ông có vẻ đang hiểu lầm, chúng cháu chỉ như chị em thân thiết thôi ạ! - Kang Minkyung run giọng chống chế
- Chị em thân thiết? - Người kia nâng giọng, tay mở ra hộc bàn lấy ra một xấp tài liệu đặt lên bàn trước mặt của Kang Minkyung - Chị em thân thiết mà như thế này sao?
Kang Minkyung nhìn người đàn ông đó một cái rồi nhìn xấp tài liệu trong tay, đưa tay cầm lên mở ra xem. Là hình của Lee Haeri ôm cô lúc quay show, là lúc Lee Haeri nắm tay cô, hơn nữa, là một tấm ảnh Lee Haeri cùng cô hôn nhau trong góc khuất của bãi xe nhà hàng.
Kang Minkyung nhíu mày, tấm ảnh này chính là tối hôm qua cô cùng Lee Haeri đi dự sinh nhật của một người bạn, cả hai có uống chút rượu, khi đi lấy xe, cô đã không kiềm được mà hôn Lee Haeri mà Lee Haeri cũng không đẩy cô ra, thế nên, cả hai liền có khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau.
Kang Minkyung cảm thấy trái tim cô đang nhảy loạn trong lồng ngực, sợ hãi dâng tràn nhưng cô cố gắng đè ép nó lại, Kang Minkyung ngồi bất động không phản ứng với tấm hình trong tay.
- Cô Kang chắc là sẽ không nói giữa cô cùng Haeri là chị em thân thiết nữa chứ?
Kang Minkyung im lặng không đáp, cô không biết phải trả lời như thế nào cả.
- Tôi không muốn làm khó cô, chỉ cần cô đồng ý rời khỏi Haeri thì cô muốn gì tôi đều đáp ứng cả!
- Còn nếu không? - Kang Minkyung ngẩng lên hỏi dò
- Vậy thì xem ra cô Kang Minkyung sẽ khó mà sống tại Đại Hàn được rồi! - Người đàn ông kia mỉm cười nguy hiểm khiến Kang Minkyung rùng mình
- Không biết cô Kang sẽ chọn điều gì đây?
Kang Minkyung im lặng chần chừ, ngay thời khắc cô muốn mở miệng nói điều gì đó thì cửa phòng mở toang.
Kang Minkyung cùng Ông nội Lee Haeri nhìn ra cửa, người vừa đến đang tựa cửa thở hồng hộc, mà ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bên trong.
- Unnie? - Kang Minkyung ngạc nhiên thốt lên
Còn ông nội Lee Haeri lại không nói gì, chỉ nhìn cháu gái mà ông thương yêu nhất đang bước vào.
Lee Haeri phẫn nộ nhìn ông nội cô, bước đến nhìn Kang Minkyung, xác nhận Kang Minkyung hoàn hảo không thương tổn mới nhẹ nhõm thở ra. Có trời mới biết lúc Kim Yeon Ji nói cho cô Kang Minkyung bị người của ông nội cô đưa đi, Lee Haeri đã điên cuồng như thế nào, cô đã lái xe như bay để về nhà.
Lee Haeri vừa bước về nhà liền không gặp cản trở gì, một đường đi thẳng đến thư phòng của ông nội cô. Trong biệt thự họ Lee, có kẻ nào chán sống mới cản đường tiểu bá vương Lee Haeri.
Lee Haeri đưa tay nắm lấy tay Kang Minkyung kéo người kia đứng dậy
- Unnie? - Kang Minkyung thảng thốt
- Về thôi Mingki! - Lee Haeri nhẹ giọng nói với Kang Minkyung. Cô quay lưng kéo Kang Minkyung bước đi
- Lee Haeri! - Giọng người kia uy nghiêm vang lên khiến cả hai người dừng bước quay lại nhìn - Nếu con dám bước ra khỏi nơi này, từ hôm nay, ta xem như không có con trong gia tộc!
Kang Minkyung nghe xong sửng sốt nhìn Lee Haeri, nói như vậy chả khác gì là nếu Lee Haeri ương ngạnh chọn cô thì Lee Haeri sẽ mất tất cả, kể cả người thân sao? Kang Minkyung nhíu mày nhìn người bên cạnh mặt không đổi sắc, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô không rời.
- Ông nội, con nghĩ ông biết tính con hơn ai hết! - Lee Haeri chỉ nhẹ nhàng đáp một câu.
Lời cô nói ra khiến người kia lâm vào trầm mặc. Đúng, ông hiểu tính cháu gái ông, từ bé rất ít khi thích một cái gì, nhưng chỉ cần thích là sẽ kiên trì theo đuổi, là sẽ dùng hết sức lực mà Lee Haeri có để chiếm lấy cái đó, Lee Haeri là kẻ không tranh giành hay bảo vệ những thứ nhất thời, cô chính là người sẽ cường ngạnh giữ lấy thứ mà cô xác định cô muốn cả một đời. Mà ông biết, Kang Minkyung chính là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng Lee Haeri muốn giữ lấy. Vì vậy, ông mới muốn dùng đòn phủ đầu, cho người đi mời Kang Minkyung về đây cùng ông đánh tâm lý. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, Lee Haeri đột nhiên xuất hiện.
Lee Haeri nhìn ông nội cô yêu thương đang suy tư, cô cũng im lặng, nếu nói cô phải từ bỏ gia đình, không phải Lee Haeri sợ sẽ đói khổ, mà vì tình cảm cô dành cho người thân của cô cũng rất nhiều, từ bé, Lee Haeri hay phá phách, được mọi người đặt biệt hiệu là Tiểu Bá vương, nhưng ông nội mặc kệ mọi thứ, bao che khuyết điểm, đem cô cưng chiều lên tận mây xanh. Ông dạy cô tất cả mọi thứ, tính tình của cô đa phần giống ông rất nhiều. Thế nhưng, khoản cố chấp cùng ương ngạnh, Lee Haeri lại giống bà nội cô nhiều hơn.
- Haeri, nếu con cố chấp ... - Rốt cuộc ông nội Lee Haeri cũng phá vỡ trầm lặng mà lên tiếng - ... người ta hủy sẽ là Kang Minkyung!
- Ông nội! - Lee Haeri thảng thốt kêu lên, cả người cô run lên, tay nắm lấy tay Kang Minkyung siết chặt khiến người kia có chút đau.
- Con chọn đi! Đừng để cô Kang đây phải chịu như bạn thân cô bé, Jessica! - Ông nội Lee Haeri chỉ buông thỏng một câu, chuyện của gia tộc Kwon ông biết không ít, sự kiện mấy năm trước ông cũng có nắm bắt, lúc này, đem ra làm vũ khí là hợp tình hợp lý rồi.
Lee Haeri cúi gầm mặt, hơi thở không còn ổn định, là cô đang kiềm chế không nổi điên. Kang Minkyung nhìn thấy Lee Haeri cúi mặt không đáp, lòng cô run rẩy. Mọi thứ chỉ là mới bắt đầu, lúc này, mới là thử thách thật sự của cả hai người. Lee Haeri lại sẽ đẩy cô đi chăng? Kang Minkyung không biết cô chỉ biết nở ra nụ cười thê lương, có thể Lee Haeri sẽ lựa chọn đẩy cô đi để bảo vệ cô, dù vậy, Kang Minkyung cũng không trách Lee Haeri, chỉ là có thể cô sẽ mãi mãi sẽ không vượt qua thương tổn này.
- Ông nội ... - Lee Haeri ngẩng mặt, nhìn thẳng ông mình, bàn tay vẫn không buông tay Kang Minkyung ra - ... Con sẽ để Mingki lựa chọn, nếu em ấy chọn rời khỏi con, con sẽ chấp nhận, nhưng mà Lee Haeri sẽ mãi mãi yêu Kang Minkyung, sẽ mãi mãi chạy theo em ấy!
- Con ... - Ông nội Lee Haeri giận dữ đập bàn đứng dậy.
- Unnie...? - Kang Minkyung không nghĩ rằng Lee Haeri sẽ nói như vậy, mọi thứ Lee Haeri để cho cô chọn, nhưng lại không để cô áy náy nếu khiến Lee Haeri mất đi gia đình, vì Lee Haeri nói rất rõ, nếu cô không chọn Lee Haeri, Lee Haeri vẫn sẽ chạy theo cô.
- Ông nội, con có thể từ bỏ tất cả, kể cả giọng hát của con, chỉ đổi lại một mình em ấy, đổi lại duy nhất một người, chính là Kang Minkyung! - Lee Haeri nói giọng chắc nịch
- Con ... con ... - Ông nội Lee Haeri giận đến mức không thốt nên lời
Cả năm qua Lee Haeri không hát được, ông không phải không biết, dù có cố như thế nào Lee Haeri cũng không lấy lại được giọng hát, ông cũng biết Lee Haeri là vì Kang Minkyung rời đi mà mất đi giọng hát, chỉ là chưa bao giờ ông nghĩ, Lee Haeri sẽ từ bỏ đam mê từ nhỏ của mình chỉ để chọn Kang Minkyung.
- Lee Haeri! Con muốn nhìn cô Kang bị hủy trong tay con sao? - Ông nội Lee Haeri không lui bước, tiếp tục thế tiến công
- Ngày nào con còn, ngày đó con sẽ bảo vệ Mingki - Lee Haeri bước đến gần Kang Minkyung hơn
- Cô Kang chắc sẽ không muốn Haeri mất đi gia đình đâu đúng không? - Ông nội Lee Haeri biết sẽ không lay chuyển được Lee Haeri liền hướng công kích qua Kang Minkyung
Lee Haeri nghe ông nội chĩa mũi dao sang Kang Minkyung liền lo lắng nhìn Kang Minkyung, cô không biết Kang Minkyung có còn yêu cô đến mức cố chấp giữ lấy cô không, hơn nữa, sự nghiệp của Kang Minkyung, gia đình của người cô yêu, tất cả những thứ đó, nếu vì Lee Haeri mà Kang Minkyung mất đi tất cả, Lee Haeri thật sự không đành lòng.
Kang Minkyung thấy ánh mắt đầy bối rối của Lee Haeri nhìn cô, lòng tự nhiên nhẹ nhõm, bất giác cô nở nụ cười, tảng băng này, đến cuối cùng, cũng đặt cô vào lòng, cuối cùng cũng biết quan tâm cho cảm nhận của cô. Kang Minkyung nghe trái tim cô đang dần dần tỉnh giấc sau cơn đau thương.
- Unnie, dù em quyết định như thế nào, chị cũng không trách em chứ? - Kang Minkyung nhìn Lee Haeri hỏi
- Sẽ không! Dù em quyết định như thế nào, chị vẫn yêu em! - Lee Haeri nhìn Kang Minkyung kiên định nói!
- Xin lỗi Unnie! - Kang Minkyung nhẹ giọng nói lời xin lỗi, khiến Lee Haeri cứng người. Kang Minkyung lựa chọn buông tay cô sao?
Ông nội Lee Haeri vừa nghe Kang Minkyung nói lời xin lỗi Lee Haeri, môi mỏng khẽ nhếch lên, nụ cười chiến thắng nở trên môi ông, tự cổ chí kim, gừng càng già càng cay.
Kang Minkyung nhìn thấy tia đau đớn cùng bi thương trong mắt Lee Haeri, mà bàn tay nắm lấy cô đã buông lỏng rời đi, Kang Minkyung nhẹ mỉm cười, đem bàn tay kia nắm lấy một lần nữa không cho Lee Haeri rời đi.
- Mingki? - Lee Haeri bị giữ lại tay ngạc nhiên nhìn Kang Minkyung
- Sự nghiệp hay mọi thứ của Kang Minkyung này, ông muốn lấy thì cứ lấy đi ạ, cả cuộc đời Kang Minkyung, chỉ muốn duy nhất một người là Lee Haeri mà thôi! Những thứ khác, cháu không cần! - Kang Minkyung một lời khẳng định nói ra
Lời Kang Minkyung nói ra khiến hai người có mặt đóng băng, nụ cười trên môi ông nội Lee Haeri đông cứng lại, ông không hề nghĩ Kang Minkyung lại dám nói ra như vậy. Còn Lee Haeri khuôn mặt bi thương lại chuyển dần sang hạnh phúc, nụ cười ngọt ngào, nụ cười tươi rói sau một năm rốt cuộc cũng nở trên môi của Lee Haeri.
- Rùa con ... - Lee Haeri nỉ non gọi
- Mọi thứ cùng nhau gánh vác! - Kang Minkyung nhìn Lee Haeri một lời nhẹ nhàng nói ra, nụ cười ngọt ngào đầy hạnh phúc nở trên môi cô. Cô vì Lee Haeri mà không thể tiếp xúc người khác, Lee Haeri lại vì cô đánh mất đi giọng hát của chính mình. Kang Minkyung hiểu, cô cần Lee Haeri cũng giống như Lee Haeri cần cô.
Lee Haeri xoay bàn tay, mười ngón tay của cả hai đan xen vào nhau không một khe hở. Trái tim ấm dần lên, trong ánh mắt chỉ là thân ảnh người cô yêu thương, nụ cười không tắt trên đôi môi
- Về nhà thôi Rùa!
- Nae! Chúng ta về!
Kang Minkyung ngẩng đầu nhìn ông nội của Lee Haeri, mà người kia cũng nâng tầm mắt nhìn Kang Minkyung
- Trước khi rời đi, cháu chỉ muốn nói với ông một câu - Kang Minkyung nhẹ giọng nói - Ông nói rằng ông yêu thương Unnie, nhưng ngay cả tình cảm của Unnie ông cũng không ủng hộ được, thì đó có phải là yêu thương không ạ?
- Cô ... - Ông nội Lee Haeri không nghĩ có ngày ông sẽ cứng họng với người ngoài, cả cuộc đời ông chỉ có hai người khiến ông không thể nói lại được chính là người vợ ông yêu nhất, người còn lại là Lee Haeri. Vậy mà lúc này, lại xuất hiện một người thứ ba, người Lee Haeri chọn, Kang Minkyung.
- Chào ông ạ! - Kang Minkyung cúi đầu chào ông nội Lee Haeri rồi lại quay qua nhìn Lee Haeri - Unnie chị không về sao?
- Cháu về ạ! - Lee Haeri nghe Kang Minkyung hỏi liền lấy lại tinh thần, hướng ông nội gật đầu chào, rồi nắm tay Kang Minkyung cùng rời đi.
Cả hai vừa ra khỏi thư phòng thì thấy ba mẹ Lee Haeri còn có cả Lee Hyorin vừa về đang đứng ngoài cửa. Không cần nghĩ cũng biết, họ đã nghe hết mọi thứ rồi.
- Haeri à! - Mẹ Lee gọi con gái
- Mẹ, mong ba mẹ hiểu! - Lee Haeri nhẹ giọng áy náy nói
- Bác ... con ... - Kang Minkyung mở miệng khó khăn, vì ba mẹ Lee Haeri từng yêu thương cô rất nhiều
- Minkyung, chúng ta không phiền khi thấy ai đứa bên nhau, chỉ là, con có chắc rằng ba mẹ con sẽ chấp nhận chứ? - Ba Lee Haeri nhẹ giọng nói, ông cùng vợ mình vốn dĩ biết Lee Haeri yêu Kang Minkyung từ trước, thấy con gái mình vì Kang Minkyung đánh mất đi giọng hát, người làm cha mẹ làm sao không biết Kang Minkyung quan trọng với Lee Haeri như thế nào chứ
- Dù như thế nào con cũng không buông Unnie ra! - Kang Minkyung kiên định nói, bàn tay siết chặt hơn
- Ba mẹ .. - Lee Haeri nhận ra bàn tay cô được người bên cạnh nắm chặt, cúi đầu rồi lại ngẩng lên nhìn ba mẹ cô
- Haeri, chỉ cần con vui là được! - Mẹ Lee Haeri vuốt tóc con gái. Từ nhỏ, đứa trẻ này đã tách biệt xung quanh, chỉ thích làm theo ý mình, ngoài ca hát, lần đầu tiên bà thấy Lee Haeri yêu thương một người như vậy. Vì vậy, bà không muốn đánh uyên ương, chỉ cần hai đứa trẻ này vui vẻ là được, nam hay nữ không quan trọng, quan trọng là có hạnh phúc khi ở bên nhau không.
- Mẹ ... con cám ơn mẹ! - Lee Haeri lần đầu tiên nói câu cám ơn với mẹ cô. Cô buông tay Kang Minkyung, ôm lấy ba mẹ mình.
- Còn em nữa chứ! - Lee Hyorin nhào đến ôm lấy ba người cô yêu thương. Chỉ cần chị cô hạnh phúc là đủ
Kang Minkyung đứng nhìn một nhà bốn người ôm nhau, lòng ấm áp, lại nghĩ đến gia đình cô, chắc là sẽ khó được như thế này, nhưng Kang Minkyung không sợ gì cả, chỉ cần có Lee Haeri bên cạnh, mọi thứ đều xứng đáng.
Lee Haeri buông gia đình ra, xoay người nắm lấy tay Kang Minkyung, môi mỏng nhẹ nhàng mở, ánh mắt tràn yêu thương nhìn Kang Minkyung
- Chúng ta về thôi!
- Nae!
Từ ngày hôm nay, mọi thứ sẽ là do cả hai cùng gánh vác, sự nghiệp, tiền tài, danh vọng, địa vị, tất cả đều không còn quan trọng nữa, bởi vì, với họ, cả cuộc đời, chỉ cần đối phương là đủ rồi.
Tình yêu nếu đủ lớn sẽ làm nên kỳ tích ... đoạn đường này đầy chông gai nhưng Kang Minkyung cùng Lee Haeri không cô độc ... bởi bên cạnh họ, chính là người họ yêu nhất...
"Cùng nhau gánh vác!"
---
End chap 23
Ta có cảm giác ta đang lạc vào cái thể loại gì á! Ngược không phải, ngọt cũng không ...
Thật đau đầu ...
J.A
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz