Chương 1
Màn đêm tĩnh lặng buông xuống, bao trùm tất cả mọi ngõ ngách, con đường phía trước tối om nhưng nó không làm suy giảm đi nhiệt huyết khám phá những điều bí ẩn che giấu bên trong khu rừng âm u.
Một nhóm ba người ồn ào và náo nhiệt đi theo con đường mòn, tối tăm và họ không biết được nó sẽ dẫn tới nơi nào. Mà họ không biết rằng nơi họ vừa đi qua đã bị một làn sương mù dày đặc che phủ.
"Này, các cậu có thấy con đường này càng ngày càng tối không?"
Người lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng là chàng trai có một mái tóc màu cam cùng đôi tai dài đặc trưng của loài cáo. Cậu ta ăn mặc rất lịch sự, nhìn qua thì có thể thấy sự khác biệt với hai người còn lại. Trên người hắn là bộ vest với một chiếc nơ đỏ. Ánh mắt hắn đầy mệt mỏi, có vẻ hắn ta vừa làm xong công việc của mình thì đã bị kéo đến đây.
"Có sao? Nhưng mà tao thấy bình thường mà, chắc là do mày nghĩ nhiều thôi Felix."
Chàng trai vừa rồi tên là Felix. Hắn ta trầm ngầm không lên tiếng. Cũng có thể là do hắn suy nghĩ nhiều quá thôi, trong lòng hắn đầy tơ vò rối loạn.
Còn cô gái vừa lên tiếng trả lời hắn lag Melanie. Cô có mái tóc thẳng và một đôi tai dài màu nâu. Trên người là một bộ đồng phục màu đen cùng với chiếc váy màu nâu nhạt. Chiếc đuôi bông xù khẽ lay động, có vẻ cô thuộc loài sóc nâu.
"Mel à, tao thấy nơi này nó đáng sợ quá."
một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, lùn lùn, mái tóc dài xoăn màu xanh bầu trời cùng với hai tai mèo màu trắng, chiếc đuôi bông bông đầu mềm mại, cô mặc một chiếc áo đồng phục màu đen, chân váy ngắn màu trắng. Đôi mắt hai màu xanh hồng đầy đặc biệt, cô là loài mèo Anh lông dài đầy quý tộc.
Biểu cảm của cô có chút hoảng sợ với bầu không khí ngày càng lạnh và tăm tối của khu rừng sâu này.
Mọi thứ rơi vào im lặng quái dị, giống như bầu trời đen như mực này. Nhưng.......đáng lí rằng bầu trời hôm nay phải lấp lánh ánh sao, ấy vậy mà nó lại đen tối tới mức như muốn nuốt chửng khu rừng vậy.
Melanie lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị này:
"Âm u gì chứ. Chỉ là tưởng tượng của mày thôi Mew. Đừng tự dọa bản thân vậy chứ."
Tuy nói là vậy nhưng Melanie không khỏi nhíu mày, đôi mắt tím nhạt nhìn theo con đường mòn dần bị che lấp ở phía xa.
Felix nghe Melanie nói vậy lại càng trầm ngâm hơn, hắn không nghĩ đó chỉ là việc Mew tự dọa mình. Hắn lên tiếng nói:
"Tao không nghĩ Mew tự hù dọa mình đâu. Tụi mày nhìn con đường phía trước đi."
hắn chỉ tay vào đoạn đường tưởng chừng rất dài giờ đây chỉ còn lại một đoạn đường rất ngắn.
Hắn tiếp tục nói: "Không phải mày đã nhận ra sự bất thường này rồi sao Mel?"
Melanie không nói gì mà chỉ chăm chăm nhìn theo hướng mà Felix chỉ. Con đường phía trước đang dần bị bóng tối nuốt chửng. Bầu không khí xung quanh dần trở nên lạnh lẽo hơn. Kéo theo đó là sự sợ hãi tột cùng.
Mew bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng, nó giống như có đôi mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào con mồi chỉ chực chờ vồ tới và cắn xé. Nhưng khi cô quay đầu lại nhìn thì phía sau chỉ có một mảng âm u và tĩnh lặng.
Có Giọng cô run run nói: "Hay là chúng ta quay về đi, t-ta.......tao thấy sợ quá. Cảm giác nơi này chẳng an toàn chút nào......". Cô ngập ngừng nói tiếp: "Nếu chúng ta đi vào trong đó , có khi sẽ gặp nhiều rắc rối khó đoán. Chúng ta nên quay về thì hơn."
Felix gật đầu đồng ý. Hắn quay sang nhìn Melanie đang chăm chú nhìn phía trước: "Mew nói đúng đấy. Nơi này kì quái thật, chúng ta nên về thôi. Ở đây lâu chẳng may lại gặp phải mấy trường hợp kì quái."
Nói xong hắn hướng mắt nhìn về phía khu rừng. Bỗng nhiên hắn có một dự cảm không lành. Hắn hướng mắt nhìn Melanie.
Melanie dời mắt khói con đừng trước mặt, nói:
"Ừm."...... "Chúng ta nên về thôi. Tao có một cảm giác kì lạ, không được tốt lắm." Cô nheo đôi mắt tím nhạt nhìn về phía Mew.
Melanie không hiểu sao cô cứ có cảm giác như xung quanh là hàng nghìn đôi mắt chứa đầy sát khí đang nhìn chằm chằm ba người họ.
Mew thấy Melanie cứ nhìn ra đằng sau mình thì bất giác nổi da gà khắp người, hai tai cô dựng đứng, lông đuôi cũng xù lên. Mew quay đầu ra đằng sau nhìn. Nhưng nó vẫn chỉ là một mảng đen tĩnh lặng và âm u.
Melanie thấy Mew sợ hãi liền tiến lên nắm tay để an ủi cô. Melanie trấn an: " Đừng lo lắng, có tao và Felix ở đây rồi, không phải sợ gì hết, ta về thôi."
Felix thấy Mew vẫn còn hơi do dự bèn đi trước để mở đường. Melanie dắt tay Mew đi theo con đường mà họ đã đi để vào khu rừng này.
Vì tai rất nhạy nên trong lúc di chuyển Melanie luôn cảnh giác với mọi thứ, cô cảm nhận được có thứ gì đó đang đuổi theo phía sau rất nhanh.
Giữa tiếng bước chân của họ, cùng với tiếng lá vỡ vụn dưới chân, cô nghe thấy một âm thanh kì lạ.
Không phải tiếng gió. Không phải tiếng bước chân của bất kì thứ gì.
Mà là một nhịp chuyển động đang lao tới từ phía sau.
Ngay lúc cô quay đầu lại thì một màu trắng xóa, dày đặc dâng lên, bao phủ mọi ngõ ngách xung quanh họ.
Nó trắng xóa gần như che phủ nơi họ đang đi. Làn sương dâng lên rất nhanh. Felix đang đi phía trước dần hòa vào làn sương mờ dày đặc. Melanie ngước lên, cô chỉ nhìn thấy một màu trắng trắng xóa, hình bóng câu trai phía trước đã biến mất. Cô nhìn qua bên cạnh mình, người được cô dắt đi cũng đã không thấy đâu nữa.
Bọn họ biến mất như thể bị làn sương mờ đục kia nuốt trọn.
Melanie lên tiếng gọi tên Mew và Felix nhưng không một ai đáp lại. Xung quanh cô là sự yên tĩnh cùng một màu trắng của sương mù.
Đêm nay cớ sao........lại lạnh lẽo đến vậy.
Cô nhận ra bản thân và hai người họ đã lạc mất nhau trong làn sương này. Melanie quyết định sẽ ra khỏi đây rồi mới đi tìm Mew và Felix.
Cô lần theo dấu vết trên đường họ để lại mà thừng bước ra khỏi làn sương dày đặc. Sau khi thoát được, Melanie đã không thể phân biệt bản thân đang ở đâu. Cô nhìn xung quanh, chỉ có một con đường dài. Nó giống đoạn đường mà họ đã đi để đến khu rừng này.
Melanie đi theo con đường đó, trong lúc di chuyển cô liên tục gọi tên hai người bạn còn lại của mình. Cứ đi, rồi lại đi cho đến khi hai chân rã rời cô vẫn không nhìn thấy Mew và Felix. Cô thở dài bất lực, ngồi xuống nghỉ ngơi.
Khoảng 10 phút sau, Melanie đứng dậy và tiếp tục đi. Cô biết nếu bản thân cứ chờ đợi thì sẽ mãi bị mắc kẹt ở nơi này.
Con đường tối tăm không một bóng người qua lại, những cột đèn bên đường chớp tắt liên tục. Melanie đã quan sát rất kĩ nhưng cô lại không nhìn thấy dấu hiệu của sự sống ở nơi này.
Và rồi....
Bước chân của cô dừng lại trước một căn biệt thự to lớn.
Ngôi biệt thự nằm giữa một khu đất trống rộng rãi. Cánh cổng cũ kĩ, đầy vết rỉ sét.
Melanie thử đẩy cửa, tiếng kẽo kẹt đầy chói tai vang lên. Cô dè dặt bước vào trong sân.
Cả một khoảng sân rộng lại chỉ có vài cái cây trơ trọi, cùng một số bẫy động vật được đặt rải rác ở trong sân, chúng được che lại bằng lá cây và vùi trong đất. Chỉ cần không chú ý là sẽ dẫm phải nó.
Melanie nhìn căn biệt thự trước mắt, cô không hiểu sao bản thân lại cảm thấy quen thuộc với nó. Cô cố nén sự sợ hãi đang dâng lên mà tiếp tục đi vào. Cột đèn bên cạnh bỗng lóe sáng rồi lại vụt tắt. Melanie vừa quan sát vừa gọi tên Mew. Đáp lại cô chỉ có tiếng vang của chính mình cùng tiếng rè rè chập tắt của cột đèn trong sân.
Melanie đứng trước cánh cửa sẫm màu to lớn. Nó có vẻ đã tồn tại ở nơi này hơn 10 năm, bên trên treo một tấm biển này đỏ rực "CẤM VÀO".
Ngay khi cô tính rời khỏi nơi này thì, một âm thanh vang lên thích thú, tiếng rất nhỏ nhưng nếu nghe kĩ thì có thể nhận ra nó là giọng của Mew, méo mó và khó nghe.
Cô chần chứ, phân vân không biết bản thân có nên vào hay không thì lại một lần nữa giọng nói ấy vang lên. Nó không méo mó như lúc nãy, lần này nó to và rõ ràng hơn.
"Ôi! Đẹp quá...."
Melanie đẩy cửa bước vào, cánh cửa cũ kĩ phát ra những tiếng cọt kẹt chói tai.
Lạ thật, bên trong căn nhà tối om. Thế quái nào lúc nãy ở bên ngoài lại nghe thấy tiếng Mew bảo "Đẹp".
"Đẹp ở chỗ nào nhỉ?"- Melanie thầm nghĩ trong lòng, cô cố gắng đè nén sự căng thẳng, lo sợ đang dâng lên. Căn nhà bừa bộn, dưới sàn là một vài thanh gỗ mẻ và những mảnh thủy tinh vỡ vụn, trên tường bám đầy bụi bặm bẩn thỉu, có thứ chất lỏng màu đen gì đó đã làm vấy bẩn khắp nơi.
Melanie men theo bức tường mà dò tìm công tắc đèn. Do không có ánh sáng nên trong lúc di chuyển cô vô tình dẫm phải một vũng nước. Nó không ướt mà lại dính, nhớp và trơn trượt, giống như một chất dịch nhờn chứ không phải nước thông thường.
Sau một hồi tìm kiếm thì cô đã tìm được công tắc điện. Melanie bật đèn lên, cả căn phòng sáng bừng. Cảm giác ẩm ẩm trên chân biến mất, chỉ còn lại chút mát lạnh.
Căn biệt thự này nhìn bên ngoài có vẻ cũ kĩ nhưng bên trong thì sạch sẽ một cách bất thường. Cứ như có người thường xuyên dọn dẹp vậy. Melanie chợt nhận ra nơi này có rất nhiều điều vô lí.
Những thắc mắc bắt đầu xuất hiện trong tâm trí cô. Tại sao cảm giác dính nhớp cùng với vũng nước mà cô vô tình dẫm phải lúc nãy, bây giờ lại không thấy dấu vết hay bằng chứng cho thấy cô đã từng dẫm phải nó?
Cô thử tắt đèn đi, thì liền cảm thấy có một thứ chất lỏng đang bám trên chân và căn nhà bỗng trở nên bừa bộn. Cứ như vậy lặp đi lặp lại , Melanie đã rút ra được một kết luận là chỉ cần đèn còn sáng thì việc tìm kiếm sẽ trở nên an toàn.
Melanie lên tiếng gọi Mew và Felix. Cô đi khắp các căn phòng ở xung quanh nhưng lại không thấy một ai. Mà điều kì lạ là mỗi lần cô gọi tên Mew thì sẽ luôn có một tiếng động rất nhỏ. Nó giống như có ai đó cố tình để đồ vật chạm vào nhau vậy.
Sau một vòng tìm kiếm ở tầng trệt không có kết quả thì Melanie quyết định lên tầng tìm thử xem có manh mối gì về hai người kia không. Nhưng khi cô bước lên thì những bậc thang tưởng chừng rất sạch sẽ lại mang đến cảm giác dính nhớp. Nó giống hệt vũng nước mà cô vô tình dẫm phải khi bước vào nơi này.
Tầng 1 có ba phòng ngủ và một nhà vệ sinh ở cuối hành lang, trong đó có một căn phòng rất rộng. Có vẻ là phòng ngủ của chủ nhân căn biệt thự này, hai gian phòng còn lại tuy không lớn nhưng cũng rất sạch sẽ và gọn gàng.
Melanie cùng với khúc mắc ngày càng lớn tiếp tục đi lên tầng 2. Cô đi tìm tất cả cả các phòng nhưng vẫn không có một chút manh mối nào của sự sống. Lúc cô đi ra khỏi nhà vệ sinh thì phát hiện ở một góc của hành lang có một cái thang, có lẽ nó dẫ tới gác xếp.
Chiếc thang bị dính đầy băng keo. Những đường băng keo chằng chịt đan xen lẫn nhau. Nó treo một cái bảng to "KHU VỰC CẤM".
Nén lại sự tò mò muốn đi lên của mình, Melanie quyết định sẽ rời khỏi đây và tiếp tục đi tim Mew và Felix.
Khi cô quay đi, bỗng có một giọng nói méo mó gọi tên cô. Nó giống hệt như tiếng cô đã nghe thấy ở bên ngoài.
Melanie tưởng rằng Mew đang gọi mình, cô quay đầu nhìn xung quanh tìm nơi phát ra giọng nói đó. Và khi cô nhìn xung quanh thì chợt phát hiện nó phát ra từ gác mái.
Melanie tiến lên trước chiếc thang, ngay lúc cô giơ tay muốn tháo lớp băng keo dày đặc xuống, nắp gác mái bỗng bật ra một con hình nộm rơi xuống trước mặt cô. Thứ đó dính một thứ chất lỏng màu đen đang không ngừng chảy xuống, trên người nó bám đầy bụi bặm. Âm thanh tí tách đều đặn vang lên không ngừng.
Melanie cảm thấy toàn thân lạnh toát, nỗi sợ hãi dâng lên, xâm chiếm toàn bộ tâm trí. Cô xoay người bỏ chạy.
Khi chạy đến nửa hành lang thì đèn vụt tắt, thứ chất lỏng màu đen kịt ấy trào ra, nó lao đến như muốn nhấn chìm mọi thứ. Cô hoảng loạn, đầu óc chỉ còn lại ba chữ chạy hoặc chết. Nhưng vì chạy quá nhanh mà cô vô tình trượt chân ngã. Không kịp để cô phản ứng thì dòng chất lỏng đen xì ấy đã ào ra. Nó muốn nuột chửng cô, muốn nhấn chìm tất cả mọi thứ mà nó cho là sự sống.
Melanie cố thoát ra, cô cố gắng lết người xuống phòng khách. Khi nhìn thấy cánh cửa to lớn thì cô gần như phát điên. Melanie dốc hết sức đứng dậy và chạy ra khỏi nơi ác mộng này. Khi gần như sắp mở được cánh cổng thì có một thế lực vô hình dẫn dắt cô quay lại, trở về nơi đó............
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz