Dau Pha Tham Cung
Tiếng sấm đánh vang trời, kẻng gõ bi ai khắp tứ phía, từng hạt mưa nặng nề mạnh mẽ rơi xuống nền đất nâu lạnh lẽo tạo nên những tiếng lộp bộp êm tại. Khi ấy tại tỉnh Thẩm Dương một bé gái mới chỉ lên 6 tuổi đang bị người cha đánh đập không thương tiếc chỉ vì hôm nay cô đã ăn nhiều hơn một phần cơm khiến cho người anh trai đi cấy về ăn không no. Mặc kệ lời giải thích rằng vì cô đã làm tất cả công việc trong nhà trong suốt 2 ngày mà không được ăn uống đầy đủ nên mới không kiềm được lòng, thấy được cảnh này người mẹ đã đứng lên ngăn cản nhưng cũng bị người chồng bỏ ngoài tai, không nhịn nổi người mẹ quát: Từ khi bà nội ốm nặng đến giờ trong nhà ta ai ai cũng vất vả làm việc, anh nghĩ chỉ mình anh và thằng cả là mệt nhọc, còn con út thì thảnh thơi sao". Ông chồng cũng không nhún nhường: các người chỉ ở nhà ăn bám mà cũng đòi ăn cơm sao, hoàng đường, thấy cảnh nhà nghèo đói chưa đủ khổ còn muốn bòn rút thêm chứ gì, được nếu người đã không biết sống chết cầu xin cho con bé đó vậy ta cũng sẽ dậy đỗ người luôn" . Bà nội ở bên chứng kiến tất cả liền quỳ xuống cầu xin cũng nhường lại phần ăn của mình cho người anh cả. Cũng may vì vậy nên gia đình cũng hòa hoãn hơn. Ấy thế nhưng có lễ người cha vẫn chưa vừa mắt liền nói: " chẳng lẽ cứ chịu cảnh đói rét thế này sao, con út cũng đã lớn, nên đi làm việc kiếm tiền cho gia đình rồi" , người mẹ ngây người rồi cũng nói: " nó mới sáu tuổi có thể làm được gì chứ" người cha đáp: " ở đây thiếu công việc sao, tôi có chỗ quen biết người ta đang tìm mấy người hầu khoảng 8-9 tuổi đến những gia đình giàu có để làm việc" người mẹ bàng hoàng: "con bé mới 6 tuổi chẳng phải chưa đủ yêu cầu sao" ông bố gằn giọng: " nó đã lớn như này rồi nói dối là 8 tuổi cũng ko ai biết, hơn nữa giữ thứ vịt trời nãy lại chỉ tổ tốn cơm" . Người mẹ hừ lạnh rồi bỏ khỏi bữa ăn, Thanh vân vẫn hồn nhiên chưa hiểu chuyện gì. Không ai để ý giờ đây trong đôi mắt người bà đang ánh lên những tia máu sầu đauNgày hôm sau, một người môi giới đến thấy vậy người cha niềm nở đón chào và gọi con gái ra giới thiệu. Người mẹ thấy cảnh này không cam tâm mà chạy lại lôi vội đưa bé đi ra sau nhà và nó " con bé sẽ không đi đâu cả, nếu ông không nổi nó hãy để tôi làm trong trách nghiệm của người mẹ" người cha lúc này mất đi thể diện liền tát một cái trời dáng, gương mặt đen sạm của người mẹ cũng đỏ lên đầy uất hận, bà vội ôm con chạy đi. Chiều hôm ấy nhân lúc người cha đang đi cấy lúa cùng anh trai, người mẹ đã nấu sẵn cơm tối, đút thuốc cho bà nội, chuyển bị trang phụng đến một nơi xa, trước khi đi người mẹ chỉ kịp nói vài lời với bà nội và dặn dò Thanh Vân phải giữ gìn sức khỏe. Người bà lúc này không kìm nổi nước mắt mà ôm mặt khóc, Thanh Vân cũng chỉ biết lấy tay lau nước mắt cho bà. Thấy bóng lưng người mẹ hòa vào ánh tà dương, con bé như cảm thấy trong lòng mình có chút quặn thắt đau nhói. Khi người cha về cũng không một lời hỏi thăm liền ngồi vào mâm cơm ăn trong vội vã. Một lát sau người cha mới lên tiếng : " Thằng cả cũng sắp đến tuổi lấy vợ, cũng nên lo lắng về của hồi môn rồi, con dự định xây cho nó một căn nhà ý mẹ thế nào" người bà ôn tồn, thanh âm thoáng chút mỏi mệt: " mọi chuyện các người cứ tự quyết, không cần hỏi ý bà già này" Người cha nói: " quả thật nếu không liên quan đến mẹ tôi cũng sẽ tự quyết, chỉ là giờ đây kinh tế eo hẹp, nhà ta có quá nhiều miệng ăn, tôi vẫn muốn bán con Thanh Vân làm người hầu. Người bà đập tay xuống bàn quát: " Anh đừng ép người quá đáng, mẹ con bé đã phải đi tha hương cầu thực, cũng vì gia đình này, anh còn muốn gì đây" . " Sao mà biết nó đi làm hay đi cặp kè ong bướm, cái thứ lăng loàn ấy tôi không quan tâm, bà muốn tính thế nào thì tính thằng cả nhất định phải có tiền cưới vợ xây nhà" . Bà nội tức giận ho vài tiếng, người cha cũng bỏ vào nhà sau. Đêm ấy khi cha và anh đã đi nghỉ, bà và Thanh Vân vẫn đang cùng nhau rửa bát, bà nói "cháu yêu, nếu mai này không còn bà bên cạnh thì cháu vẫn phải mạnh mẽ nghe chưa, chúng ta là những con người bất lực nhất trong thời đại này, tuyệt đối phải thuận theo cha cháu, có lẽ khi bà đi cha cháu sẽ để yên không truy cùng giết tận"Thanh Vân nói: " bà ơi sao lại nói vậy, mẹ đã đi làm bà cháu ta phải nương tựa nhau chứ, bà cứ để cháu đi làm, cháu cũng muốn đi giống mẹ" người bà òa khóc và ôm chặt cô bé. Sang ngày hôm sau, khi thanh vân đã tiễn cha và anh đi làm muốn quay lại hầu bà nội uống thuốc thì không thấy bà đâu, cô bé nháo nhác đi tìm, đến tận trong rừng nơi có dòng suối và vách đá cao thì cô bàng hoàng khi thấy bà mình đang chống gậy chuẩn bị nhảy xuống đó, cô thét lên gọi bà, người bà giật mình khụy xuống, Thanh Vân chạy lên vừa đi vừa khóc, đoạn cô ôm chầm lấy bà gào lên nói : " bà đang làm gì vậy, chúng ta đã nói sẽ sống cùng nhau mà" người bà cũng khóc nói : " bà xin lỗi, bà xin lỗi, chỉ là đây là cách duy nhất, nhà ta đã sớm không còn gạo ăn, chỉ có thể ăn khoai nướng cầm hơi, tiền thuốc của bà cũng đã được tiêu sạch, giờ đây, sớm muộn gì bà cũng chết, thôi hãy để bà chết có ích , cũng không làm tốn tiền ma chay đâu con à" cô bé khóc rồi nói: " bà ơi , tất cả cũng vì tiền đúng không , được rồi cháu hiểu bà hãy cùng cháu về nhà đi" , tối nên khi mọi người đã ăn cơm xong, bà đang rửa bát ngoài hiên, cô liền đứng dậy tiến đến chỗ cha mình đang ngồi rồi nói : " thưa cha, xin cha cho con đi làm, bất kể việc gì, con đều có thể đảm đương, mong cha hãy cho con được giúp đỡ gia đình, cũng như giúp anh trai" người cha cười lại hơi chau mày: " con chắc chứ, cũng được thôi nhưng sẽ rất vất vả, không trụ được cũng đừng về đây khóc lóc, làm ta mất mặt" " con chịu được" cô bé đanh thép khẳng định " chỉ xin cha hãy để bà được trị bệnh và đối xử với bà thật tốt" người bà vừa rửa bát thì nghe thấy chuyện này liền hét lớn " không được, ta không cho phép, con bé quá nhỏ, không được đâu...." người cha cắt ngang: " tôi nào có ép con bé, đây là nó tự quyết, với lại tôi đã nói rồi bà tính gì thì tính, chuyện của thằng cả không ai được xen vào" Thanh Vân khóc nấc nói " bà đừng lo cho con con chịu được mà, việc này cũng chỉ nhẹ nhàng thôi mà bà, bà phải dưỡng bệnh cho tốt chờ tin vui của cháu mới đúng chứ" rồi cô cố nặn nên nụ cười đầy bi ai. Có lẽ từ phút dây này, cô bé đã trưởng thành...Đêm đó , cô bé chuẩn bị hành lý người bà đã khóc đến nỗi hay mắt mờ đi, cũng chẳng ép ra được nước mắt nữa, bà nhẹ nhàng nói : " cuộc đời ngoài kia luôn đầy rẫy trong gai, nhớ phải bảo toàn sức khỏe, địa chỉ của mẹ cháu bà đã để vào tay nải rồi, lên đường mạnh giỏi, đừng nhớ về bà nhé cháu" cô bé không nói gì khẽ lau hai hàng lệ đã khô của bà. Sáng hôm sau , người đã đến cô leo lên xe ngựa nhìn gia đình lần cuối rồi lên đường .Trên đường đi cô đưa cho người lái xe ít bạc lẻ nhờ ông ta chở đến địa chỉ của mẹ cô, đến nơi cô bước vào, đây ra là chốn lầu xanh mẹ cô đang hầu rượu các khách hàng thì bỗng được quản lý gọi ra nhận con, mẹ vừa nhìn thấy cô liền tức giận rồi òa khóc, bà lão đến tát cô rồi nói: "mày đến tận đây làm gì hả có biết là sẽ ảnh hưởng tao lắm không" cô bé khóc rồi ể hết nội tình cho mẹ, người mẹ biết mình lực bất tòng tâm cùng chỉ biết ôm còn tạm biệt bà nói: " con đã quyết đi làm sẽ rất khổ cực, mẹ ở đây ngày đêm hầu hạ đàn ông cũng chẳng thấy ngày về, nhưng con chỉ cần nhớ, mẹ sẽ không bao giờ làm điều gì khiến cha và bà nội con ô nhục. Đoạn cô bé bồi hồi bái biệt mẹ lên đường, ngôi nhà cô phải đến là một gia đình thương gia bán gạo và muối vô cùng rộng lớn, cô vừa đến, các tì nữ đã đón tiếp rất nồng hậu, cô bị choáng ngợp bởi cảnh tượng nơi đây, châu ngọc nơi này như đất, vàng bạc như thoi. Tiến đến cửa chính của phủ, phu nhân cùng mẹ chồng và hay tiểu thiếp đã ngồi đợi. Cô quỳ xuống hành lễ ra mắt, được biết đây là Hồ phủ, một trong những nhà giàu có nhất trong vùng, đứng đầu ở đây là Lão Gia rồi đến Vợ cả và hai vợ lẽ, mẹ chồng ngày đêm niệm phật không màng thế sự. Cô được sắp xếp trông nom hai người con trai nhỏ tuổi tên Hồ Bắc và Hồ Nam, của hai người vợ lẽ. Thanh vân ở trong căn nhà này những ngày đầu tiên đã bị bắt làm những công việc vô vùng khó nhọc như nấu cơm, giặt tã, dọn dẹp nhà cửa không kể mưa nắng đều phải tần tảo sớm hôm, mỗi tháng cô sẽ gửi tiền về cho gia đình, nhưng gia đình cũng chẳng có lời hồi âm. Sống trong gia đình này 3 năm là ba năm khổ ải đọa đày bị khinh miệt và đàn áp, nhưng chỉ cần nghĩ đến hình bà bóng mẹ cô lền cô động lực làm việc nhiều hơn, tất cả đều là vì gia đình. Căn nhà họ Hồ nhìn bề ngoài sóng yên biển lặng nhưng bên trong lại vô cùng nối nát, bà cả , bà hai và bà ba liên tục đấu đá lẫn nhau, Thanh Vân vốn nhiều lần được bà cả cưu mang, nâng đỡ ân cần, nên cũng cảm thấy mến mộ, cô làm việc dưới sự hậu thuẫn của bà cả , mọi thứ cũng tốt hơn chút ít, cô thường xuyên làm việc cho bà cả, hiến kế của mình giúp bà có thể tranh giành được tình yêu của phu quân. Biết được điều này, bà hai và bà ba lên thủ với nhau vu cho bà cả có gian tình với người hầu, họ làm giả chứng cứ vì vậy nên lão gã cảm thấy vô cùng căm ghét, đã ra lệnh giam lỏng bà cả trong phủ, Thanh Vân thấy vậy cũng lực bất tòng tâm, thương xót vạn phần. Đến tháng ba năm Thanh Vân 10 tuổi, ngôi làng của Hồ Gia buôn bán bị thích khách tấn công, ông chủ Hồ gia bị giết, Thanh Vân và tì nữ xinh đẹp trong phủ bị bắt đi làm thiếp cho bọn chúng, họ bị nhốt trong những chiếc rương lớn rồi khiêng đi. May mắn khi đi qua một cánh rừng thì bị quân triều đình bắt lại, trong lúc hỗn loạn, chiếc rương đựng thanh vân vô tình rơi xuống bìa rừng và vỡ tung, thanh vân lúc này đã được một người phụ nữ cưu mang chăm sóc. Quay lại lúc này trong Hồ phủ , tang gia đang được tổ chức long trọng, lúc này phu nhân và hai tiểu thiếp đang nói chuyện. Hồ phu nhân nói: " đúng là nhọc lòng bày mưu tính kế hại chết lão gì kia, tài sản này quả thật không nhỏ, đúng không nào hai muội muội. Vợ 2 tiếp lời: " vâng nhưng quan trọng hơn cả là đã tống khứ được con bé Thanh Vân kia rồi" vợ ba nói : "đúng thế con nhỏ đó càng ngày càng xinh đẹp, quả đúng như Hằng Nga giáng trần, nếu để lão gia thấy chắc chắn sẽ sủng hạnh nó cho xem" vợ cả đĩnh đạc nói tiếp, gương mặt lạnh lùng không có chút cảm xúc: " xinh đẹp không phải chuyện lớn, chỉ là nó biết qua nhiều và quá thông mình, đến ta đây còn không thể khống chế được hoàn toàn, nếu không bày kế tự hại bản thân sao có thể khiến nó lung lay hoảng sợ vì mất đi chỗ dựa chứ" bà hai hỏi: " tại sao chúng ta không trực tiếp thuê người giết nó hả chị" bà cả cười nhạt : " nó thông minh vậy thì khó lắm , hơn nữa nó còn phụ mẫu thân sinh, nếu chết trong nhà chúng ta đúng là không mấy trong sạch" bà ba đơm lời: " may sao tất cả diễn ra đúng kế hoạch từ sơn tặc đến lính triều đình, mà tỷ đã thu sếp cho bà lão kia gặp con bé chưa" bà cả nói, mặt không chút biến sắc: " rồi" đoạn hai bà vợ lẽ nôn ra máu gục xuống bàn, bà cả vẫn điềm nhiên " con bé đó đích thực thông mình, nhưng tương lai chắc chắn sẽ trở thành mối nguy khó lòng kiểm soát, nhưng các muội đây muốn đấu với ta bao năm qua bất quá cũng chỉ là châu chấu đá xe, một núi sao có thể có hai vua, một rừng sao cùng tồn tại hai hổ, người đâu, bà hai, bà ba đau lòng quá độ nên chết rồi mau vào dọn xác và hai cốc trà đi...." lúc này thị tì thâm cận của bà cả bước vào nói: " thưa bà mẹ chồng đi theo lão gia rồi" bà cả nói " nên làm gì thì làm đi, không ai phát hiện hương khói có vấn đề đó chứ" thị tì nói " dạ không", bà cả cười ủy khuất " báo tin cho nhà con bé kia là nó bị sơn tặc giết chết rồi, giờ thì bước đầu tiên đã thành công"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz