Đậu nhỏ của sói xám •ABO• Fakenut
Chap 16
Anh không còn nhớ rõ lần cuối cùng anh và cậu nói chuyện với nhau là khi nào, thời gian cứ thấm thoát trôi qua. Anh vùi mình vào công việc cố gắng không để đầu óc nghỉ ngơi mà nhớ đến cậu.Nhìn thấy chú mình ngày càng trở nên mệt mỏi, kiệt sức khiến cho Min-hyung và Hyeon-jun vô cùng lo lắng, họ muốn giúp anh nhưng điều đó không thể. Min-hyung nhiều lần ăn cắp điện thoại của chú mình định gọi cho Wang Ho, nhưng thứ gã nhận lại được khiến gã câm nín.•Bạn hiện tại không thể có mặt trong cuộc trò chuyện này•Chú của gã đã bị người ta block từ đời nào rồi.Hyeon-jun cũng nhiều lần dụ dỗ Woo-je hỏi về Wang Ho nhưng đứa nhóc này miệng lưỡi lại rất cứng, không tài nào cạy miệng ra được.“Woo-je ngoan, mau nói cho anh biết anh trai của em hiện tại đang ở đâu vậy?”“Tại sao anh lại đột nhiên quan tâm đến anh trai em thế?”Woo-je tỏ ra vô cùng cảnh giác với hắn, làm người họ Moon chỉ biết khóc thầm trong lòng. Hắn tự nhủ không được gục ngã, vì tương lai tươi sáng của ông chú già ở nhà mà phải cố gắng.“À, đột nhiên gần đây không thấy anh trai em đâu nên cũng hơi tò mò”Woo-je nhìn hắn bằng đôi mắt suy xét kỹ lưỡng, cái ánh mắt soi xét như thanh tra nhìn tội phạm nhưng trong mắt Hyeon-jun lại trở thành đôi mắt đáng yêu cuốn hút, hắn khẽ nuốt vài ngụm nuốt bọt.“Anh của em vẫn khỏe, anh chỉ cần biết thế thôi”Nhóc quăng cho hắn một cái lườm rồi bỏ đi.Hyeon-jun không muốn hỏi thêm gì nữa, khéo lại chọc bé yêu của hắn giận dỗi mình, chỉ cần biết người kia vẫn ổn là được rồi. Nhìn theo bóng lưng nhóc, hắn liền lẽo đẽo theo sau hỏi nhóc có muốn ăn gì không? Hắn sẽ bao trọn nhà hàng chỉ để nhóc vui lòng.Việc không có Omega bên cạnh trong giai đoạn phát tình khiến Lee Sang Hyeok vô cùng chật vật, mùi hương nồng nặc tỏa ra khắp nơi khiến căn nhà nhanh chóng bị phong tỏa.Các bác sĩ rất vất vả mới kiềm chế được anh bằng thuốc đặc chế, họ khuyên anh nên nhanh chóng làm lành với Omega của mình, nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài sẽ gây nguy hiểm cho bản thân.Tuy lúc đó cũng gật đầu chấp nhận làm theo những gì bác sĩ nói, nhưng hằng tháng mỗi khi đến kỳ thì anh lại chỉ sử dụng thuốc để khống chế bản năng mình lại. Cứ dần dần mà cánh tay trắng nõn sau lớp áo cũng xuất hiện những vết bầm tím của dấu kim tiêm.Biết từ những người bạn thân của cậu, Kyung-ho chính là con trai của gia đình trước đây đã nhận nuôi Wang Ho. Người duy nhất trên trái đất này biết Han Wang Ho đang ở đâu, chắc chắn chỉ có thể là Kyung-ho.Hôm ấy Sang Hyeok hẹn Kyung-ho ra gặp mặt, lúc đầu cứ nghĩ Sang Hyeok chỉ đến bàn bạc chuyện làm ăn nên tinh thần cũng rất thoải mái.Nhưng không ngờ khi đến nơi, nhìn thấy bộ mặt doạ người kia của Lee Sang Hyeok khiến Kyung-ho có chút hoảng hốt.“Song Kyung-ho, anh quen biết Han Wang Ho đúng không?”Kyung-ho lặng lẽ gật đầu.Không biết hai người họ đã nói những gì nhưng đến khi tối mịt ra về, Kyung-ho vẫn còn nghe văng vẳng những lời nói của Lee Sang Hyeok bên tai khiến bản thân đã phải suy nghĩ rất nhiều.Nhìn thằng bạn thân ngày càng mất sức sống khiến người làm bạn như Lee Jae-wan kiêm luôn anti cứng chủ tịch Lee - trợ lý chủ tịch phải ra sức rủ rê đứa bạn đi ăn cho khuây khỏa đầu óc, đương nhiên tiền thì Sang Hyeok phải trả.Lee Jae-wan nghe nói có một quán ăn mới mở gần đây, địa chỉ có vẻ khá xa trung tâm, đánh giá của cửa tiệm trên Google rất tốt. Mấy nhân viên trong công ty từng ghé qua ăn, ai cũng khen lấy khen để.Ngồi trên xe Lee Sang Hyeok lái mà có chút bất an, ai biết cái tên đầu óc trên mây này có suy nghĩ bậy bạ rồi kéo theo bản thân mình xuống mồ với nó hay không, nên Jae-wan đành tự mình lái xe cho an toàn.Đó là một cửa tiệm nhỏ nằm ở con dốc khá vắng người qua lại, bây giờ đã là tám giờ tối. Lee Sang Hyeok với gương mặt không mấy vui vẻ, bước theo sau lưng Jae-wan vào trong cửa tiệm.Anh bắt đầu nghĩ trong đầu, nếu đồ ăn trong đây không ngon thì hôm nay chắc chắn phải ăn thịt sói trừ cơm.Sang Hyeok bước vào bên trong, mùi hương quen thuộc khiến anh chợt khựng lại nơi cửa ra vào.Thân hình nhỏ nhắn, nụ cười mà anh hằng mong nhớ đang ở trước mặt anh, cái con người nhỏ nhắn đã cướp mất trái tim anh rồi bỏ trốn.Dù có chết thì anh vẫn không thể nào quên được khuôn mặt đó.Han Wang Ho Anh dường như bị mất không chế mà muốn lao đến nắm chặt lấy tay cậu, nhưng khi thấy gương mặt trắng bệch vì sợ hãi liền không nỡ.Lee Jae-wan chưa từng gặp mặt qua Han Wang Ho, cùng lắm là nghe được câu chuyện tình yêu thầy trò từ miệng Bae Junsik, Lee Jae-wan cũng đôi lần tò mò về thiếu niên đó.Ấn tượng lần đầu bước vào trong của Jae-wan là ông chủ này thật sự quá trẻ, lại còn rất đẹp trai.Jae-wan ngồi xuống ghế bắt đầu gọi món, thấy Sang Hyeok vẫn đứng chết trân tại chỗ liền thúc giục anh mau ngồi xuống.“Mày mau ngồi xuống gọi đồ ăn đi, tao sắp đói chết rồi”Nhìn thấy Jae-wan cùng Sang Hyeok ngồi xuống bàn, cậu cũng bừng tỉnh nhanh chóng lấy menu đưa cho họ.Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy cửa tiệm nhỏ, làm Wang Ho không dám thở mạnh. Ở đây chỉ có Jae-wan là người thoải mái nhất, chỉ lo đồ ăn trước mặt mà không cần để ý quá nhiều đến xung quanh. Cũng không nhận ra gương mặt doạ người của đứa bạn thân bên cạnh.Đồ ăn rất nhanh chóng được mang lên, ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon bốc lên trong không khí khiến hai cái bụng đói meo bắt đầu đánh trống biểu tình.Jae-wan hào hứng gắp lấy miếng đầu tiên thì đã bị Sang Hyeok cướp mất, ăn hết trong vòng một nốt nhạc.“Mày đói lắm sao hả? Chừa tao với chứ”“Là do mày chậm tay”Tuy trong quán chỉ có hai vị khách, nhưng tay chân của cậu luôn phải làm việc hết công suất để phục vụ hai cái miệng không đáy kia. Lúc trước, cậu không nhớ rằng anh có sức ăn khỏe đến thế, ngoài đồ ăn ra thì tửu lượng lại rất cao.Cậu sắp bị hai người này ăn đến sập tiệm rồi.Sau vài màn chí chóe cãi nhau qua lại, không biết có phải do Sang Hyeok say rồi hay anh giả bộ mà lại nằm gục xuống bàn ăn vạ, như một kẻ say rượu nói những thế trên trời dưới đất. Khi cậu đến đưa thức ăn lại cố ý dụi mặt vào tay cậu doạ cậu giật nảy mình.Han Wang Ho không chấp kẻ say xỉn, đặc biệt kẻ say xỉn ở đây lại là Lee Sang Hyeok.Cậu chỉ cần nhẫn nhịn một chút chờ bạn của anh ăn xong, sẽ thanh toán tiền rồi lôi anh về nhà.Thấy Wang Ho không chấp kẻ say thì kẻ say kia lại bắt đầu náo loạn, to gan lớn mật nắm lấy tay cậu khi cậu đang dọn gọn lại đống chai rượu anh uống.“Vợ ơi, vợ ghét anh à?”__________________Tui quên mất là tui có viết truyện nên giờ mới nhớ ra 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz