ZingTruyen.Xyz

Đậu nhỏ của sói xám •ABO• Fakenut

Chap 1

Moon_1910

Wang Ho thơ thẩn ngồi trên bàn nhìn chằm chằm vào tờ giấy kiểm tra bị điểm kém của mình, Wang Ho đã thức đến hai giờ sáng để học bài nhưng những gì cậu nhận lại được là một bài kiểm tra điểm kém với câu nhận xét “bài làm sơ sài” từ phía giáo viên mới của cậu. Lee Sang Hyeok ngồi yên vị trên bàn giáo viên nhìn sắc mặt xám xịt của các học sinh khi nhận được bài kiểm tra.

Anh lia mắt nhìn gương mặt sắp bốc lửa của Wang Ho mà bất giác cười thầm, môi mèo nhếch lên một chút trông rất quyến rũ. Wang Ho thầm mắng trong lòng vài ba câu, tức giận nhét bài kiểm tra vào lại balo của mình. Tiếng chuông thông báo giờ học kết thúc vang lên, cậu vác chiếc balo mình qua vai mà bước ra khỏi cửa, trước khi đi còn không quên đưa ngón tay thối nhắm vào Sang Hyeok nhưng cậu chỉ dám lén chửi sau lưng.

Wang Ho nhìn đồng hồ của mình, cậu nhanh chân chạy đến siêu thị gần đó để mua thức ăn làm bữa tối. Nhà của Wang Ho ngoại trừ cậu và ba mẹ ra thì vẫn còn hai đứa em nhỏ của cậu năm nay vừa vào cấp 3. Bởi vì tính chất công việc nên ba mẹ thường xuyên vắng nhà, Wang Ho đảm nhận việc chăm sóc cho hai em. Wang Ho cầm lấy giỏ xách, lướt qua các hàng rau thịt giảm giá. Wang Ho thầm thở dài trong lòng, tuy không muốn để hai đứa em còn đang tuổi ăn tuổi lớn phải ăn đồ kém chất lượng, nhưng số tiền ít ỏi trong nhà không thể đáp ứng những món xa hoa hơn.

Wang Ho cắn răng mua một hộp thịt bò cao cấp bằng cả tiền một tuần ăn của cậu, sau khi mua thêm một ít rau, cậu thanh toán tiền rồi ngồi xe buýt để về nhà.

Wang Ho bắt đầu làm bữa tối, cậu đã thành thuật công việc bếp núc từ rất nhỏ. Mới mười tuổi Wang Ho đã biết thái thịt, chiên trứng và đi chợ. Bù cho những khó khăn trước mắt thì hai cậu em trai của Wang Ho lại rất đáng yêu và nghe lời anh trai.

Khi đồng hồ điểm sáu giờ kém, Min-seok uể oải mở cửa bước vào hô lớn.

“Bọn em về rồi đây”

Woo-je ở phía sau xách cặp xách cho anh trai mình, vừa ngửi thấy mùi thức ăn liền quăng cặp chạy vào bếp muốn ăn vụng. Wang Ho mỉm cười nhắc nhở.

“Hai đứa mau đi rửa tay, tắm rửa đi rồi mới được ăn cơm”

Woo-je và Min-seok xụ mặt lết thân vào phòng đi tắm. Sau khi tắm xong thì cơm canh cũng đã được dọn lên. Woo-je thích nhất là đồ ăn anh Wang Ho nấu cho mình. Lúc nào nhóc cũng ăn hết một tô cơm đầy. Khác với em trai thì Min-seok lại hơi kén ăn nên thân hình có phần nhỏ nhắn nhất nhà. Luôn bị Wang Ho la mắng ăn nhiều hơn.

Trên bàn ăn Woo-je líu lo kể về ngày đi học hôm nay của mình, nhóc đã gặp được một anh khóa trên siêu điển trai tên Hyeon-jun. Hắn ta đã giúp nhóc khi nhóc bị lạc đường ngày đầu nhập học.

Wang Ho mỉm cười nhìn gương mặt ngây thơ của Woo-je, nhóc con vẫn còn rất ngây ngô trong sáng.

“Woo-je à, người ta có tốt đến đâu cũng phải giữ khoảng cách biết chưa? Omega và Alpha không được đến quá gần nhau đâu.”

Min-seok nghe đến đây cũng rất chột dạ, em có một người bạn thân Alpha tên là Min-hyung. Wang Ho đương nhiên biết chuyện đó, cậu đã không cho hai người họ chơi quá thân với nhau nhưng Min-seok thật sự rất tin tưởng Min-hyung sẽ không làm hại mình. Nên bỏ ngoài tai lời khuyên của anh trai. Min-seok biết như vậy là không tốt nhưng mà em chỉ nghĩ rằng anh Wang Ho quá bảo vệ rồi.

“Min-seok gần đây vẫn đi chơi với Min-hyung sao?”

Wang Ho đột nhiên lại chuyển chủ đề qua em khiến em có chút chột dạ lắc đầu, Wang Ho có chút nhíu mày quay sang nhìn Woo-je.

“Woo-je ngoan, mau nói sự thật cho anh biết đi”

Woo-je nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Min-seok, nhóc không biết phải làm thế nào, trước giờ nhóc không quen nói dối. Nhưng nhớ lại việc anh Min-seok hứa sẽ cho nhóc một nửa quả dưa hấu nếu nhóc không nói gì. Woo-je nuốt nước bọt mà lắc đầu.

Wang Ho thầm thở dài trong lòng, cậu cũng không hỏi gì nữa mà tiếp tục ăn cơm. Sau khi ăn xong, Min-seok giữ đúng lời hứa mà cho Woo-je nửa quả dưa hấu rất to trong giờ ăn nhẹ. Woo-je phấn khích ăn một mạch hết cả nửa quả.

____________________

Lee Sang Hyeok ngồi trên bàn ăn nhìn thằng cháu Min-hyung cứ luyên thuyên cái miệng về em bé Omega của nó.

“Ăn cơm đi, đừng nói chuyện trong giờ ăn”

Min-hyung ngậm một họng cơm nuốt xuống, nhìn gương mặt muộn phiền của chú mình mà cười thầm.

“Chú lại làm người kia ghét mình nữa à?”

Nghe thấy lời châm chọc từ Min-hyung Sang Hyeok đảo mắt nhìn nó, ánh mắt của anh như muốn nói “Nếu cháu còn mở miệng lần nữa thì tháng này không có tiền quà vặt”. Min-hyung nhìn thấy ánh mắt đó thì bắt đầu giả ngốc nhìn sang Hyeon-jun, Hyeon-jun nãy giờ vẫn im lặng tập trung ăn cơm, hoạ ai gây người nấy chịu, đừng có nhìn hắn.

Kết thúc bữa cơm trong im lặng, Sang Hyeok quay về phòng đọc sách của mình. Anh đi dọc quầy kệ lớn tìm một cuốn sách dày cộm trong khe, cuốn sách màu hồng chói mắt với tựa đề “Cách để khiến một ai đó phải lòng bạn” Sang Hyeok nhìn đông ngó tây, nhanh tay khóa chốt cửa lại. Thử tưởng tượng nếu Min-hyung hoặc Hyeon-jun nhìn thấy ông chú gần ba mươi như anh, bây giờ lại ngồi đây đọc mấy thứ này thì chúng nó lại cười chết.

Phải chịu thôi, anh thích người ta nhưng với kinh nghiệm cẩu độc thân lâu năm như anh thì biết gì về tình yêu mà đi theo tán tỉnh người ta. Wang Ho là một thiếu niên Alpha mạnh mẽ, với cái tính cách đó của cậu có khi sẽ đánh anh đến bầm dập.

Sang Hyeok thích Wang Ho từ lần đầu gặp mặt, khi đó Sang Hyeok sau khi tốt nghiệp đại học ở Anh trở về liền muốn tìm một ngôi trường tốt để dạy học. Đúng lúc vừa về nước gặp mặt bạn bè, bạn của anh đã giới thiệu cho anh một ngôi trường ở ở trung tâm thành phố. Ngôi trường đắt đỏ chỉ dành cho giới tài phiệt theo học. Đương nhiên Sang Hyeok biết ngôi trường này, nó cũng là ngôi trường trước kia anh theo học.

Trong lúc ra về , Sang Hyeok vẫn còn đắn đo suy nghĩ thì lại bắt gặp một nhóc con Alpha gương mặt bầm dập như vừa đánh một trận vào sinh ra tử với ai đó. Thằng nhóc khập khiễng ôm cái bụng đau nhức bước từng bước thật chậm men theo bức tường mà duy chuyển. Sang Hyeok nhìn thấy gương mặt non nớt đáng yêu kia mà động lòng bước ra khỏi xe hơi của mình.

“Cậu gì ơi, cậu ổn chứ? Có cần đến bệnh viện không?”

Cậu nhóc ngước lên nhìn anh, cậu nhóc nói gì đó thều thào trong tiếng gió khiến anh không thể nghe rõ cái gì. Anh vừa định chạm vào đôi vai run rẩy kia thì cậu đã ngã vào vào lòng anh ngất lịm.

Sang Hyeok hoảng sợ ôm lấy thân hình gầy gò, anh thầm cảm thán rằng cậu ta có phải là em bé hay không mà nhẹ như vậy. Sang Hyeok đưa cậu đến bệnh viện của bạn anh đang làm.

Bae Junsik nhìn thằng bạn chí cốt vừa mới uống rượu với mình năm phút trước, giờ lại ôm thấy một nhóc Alpha thân thể bầm dập đến tìm mình mà không khỏi cau mày.

“Mày đánh người hả?”

Sang Hyeok nhướn mày đánh vào vai Bae Junsik một cái đau điếng.

“Có đánh thì tao đánh mày trước, ngứa đòn à? Mau làm chức trách của một bác sĩ đi”

Bae Junsik càm ràm vài câu rồi bắt đầu thăm khám cho bệnh nhân, Bae Junsik sau khi khám qua một lượt cơ thể gầy gò kia, cậu nhóc này đang tuổi ăn tuổi lớn mà lại gầy gò đến đáng thương. Nhìn mặt cũng không phải loại hổ báo đầu đường xó chợ, chắc cũng là học sinh cấp ba sắp tốt nghiệp.

“Cơ thể bị suy nhược nhẹ, có máu tụ bầm. Cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, người nhà của cậu ta đâu?”

Bae Junsik nhìn sang thằng bạn mình, người nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm vào gương mặt thiên thần kia đến mê đắm. Bae Junsik vẫy tay trước mặt thằng bạn mình, kéo nó từ sao hỏa trở về.

“Mày nhìn gì lắm vậy, bộ lần đầu thấy trai đẹp sao?”

“Ừ”

Bae Junsik á khẩu, không biết nên nói gì. Nếu người ta là Omega thì chắc chắn Lee Sang Hyeok đã ẵm người ta về nhà, đem về giấu đi. Nhưng mà cậu nhóc này là một Alpha chính hiệu đó, nhìn người ta với ánh mắt si tình thế lại không sợ người ta đánh.

Vài phút sau cuối cùng cậu cũng tỉnh lại, cậu mơ màng nhìn lên trần nhà trắng xóa của bệnh viện. Sang Hyeok và Bae Junsik nãy giờ đang ngồi tán gẫu ở gần đó, nhìn thấy cậu đã tỉnh liền bước đến hỏi thăm.

“Cậu đỡ chưa?”

Sang Hyeok nhìn sắc mặt có chút hồng hào của thiếu niên cũng cảm thấy an tâm, đúng là thuốc của bệnh viện nổi tiếng có khác.

“Tôi không sao, cảm ơn anh đã giúp tôi”

Cậu muốn ngồi dậy khỏi giường nhưng Sang Hyeok đã giữ lấy vai cậu, đặt cậu nằm xuống lại giường.

“Bây giờ chưa thể cử động được đâu”

“Tôi xin lỗi vì gây rắc rối cho anh, tiền thuốc và tiền khám tôi sẽ trả lại cho anh”

Sang Hyeok nhìn vào đôi mắt đen láy kia, đứa trẻ này được dạy dỗ rất tốt. Nhưng sao lại chạy ra ngoài đánh nhau cơ chứ.

“Không cần đâu, tôi không thể thấy chết mà không cứu”

Lời này của Sang Hyeok làm Bae Junsik ở bên cạnh xém chút nữa sặc cả nước miếng. Người này có phải là Lee Sang Hyeok bạn thân của mình không? Kẻ luôn làm việc vì lợi ích của bản thân giờ lại đi giúp đỡ một người xa lạ miễn phí.

Sang Hyeok không để ý đến gương mặt hoang mang của thằng bạn bên cạnh mà chỉ chú ý đến Alpha nhỏ bé trước mặt, y hệt một hạt đậu nhỏ. Điều đó khiến Sang Hyeok bất giác nhếch môi mèo.

“Cậu tên là gì?”

“Tôi tên Han Wang Ho”

Wang Ho tò mò nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta có vẻ là một Alpha trong giới thượng lưu. Nhìn bộ tây trang đắt tiền, thêm chiếc đồng hồ được mạ kim cương sáng lấp lánh. Bộ ra đường không sợ người ta cướp hay gì mà khoa trương như thế.

“Tên tôi là Lee Sang Hyeok”

____________________

Sau khi kiểm tra mọi thứ đã ổn, Sang Hyeok đưa cậu trở về nhà. Wang Ho lần đầu được ngồi xe đắt tiền có chút không quen, cậu lúng túng không biết gài dây an toàn khiến Sang Hyeok có chút buồn cười. Sang Hyeok rướn người qua gài lại dây an toàn cho cậu, lúc ghé đến gần, Sang Hyeok thật sự muốn đưa tay xoa cái đầu nhỏ của cậu nhưng anh chợt khựng lại vì làm thế rất thất lễ.

Sang Hyeok đưa cậu đến một con hẻm, Wang Ho chỉ bảo anh dừng lại ở đầu hẻm còn bản thân sẽ tự đi vào. Sang Hyeok không khỏi lo lắng.

“Cậu chắc là cậu ổn chứ? Cậu vẫn còn chưa khỏe hẳn”

Wang Ho mỉm cười với Sang Hyeok khiến tim anh như muốn nhảy ra ngoài.

“Không sao đâu, tôi không muốn làm phiền ân nhân của mình”

Nói xong Wang Ho cúi đầu cảm ơn anh lần nữa rồi rời đi với chiếc balo cũ đã sờn màu. Sang Hyeok cứ nhìn theo bóng lưng của cậu rời đi, trong lòng anh đã có quyết định của mình. Sang Hyeok đã vô nhìn thấy thẻ học sinh của Wang Ho khi anh kiểm tra cơ thể bị thương của cậu, trái tim anh mách bảo với anh rằng cậu là người mà anh luôn tìm kiếm.

Tin Sang Hyeok quyết định chọn làm giáo viên ở một ngôi trường tầm thường khiến mọi người xung quanh anh rất bất ngờ, họ cảm thấy Sang Hyeok thật sự là bị ấm đầu đến nơi rồi. Bỏ bao nhiêu tiền để đi du học xong lại về dạy ở một trường tầm thường. Nhưng họ đâu biết được, mục đích Sang Hyeok đến đó chỉ là muốn gặp hạt đậu nhỏ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz