Chương 9
Trân Ni ở mé bên hông nhà lủi thủi đi tới đi lui, bàn chân nhỏ đá đá mấy cọng cỏ con rồi lầm bầm cái gì ở trong miệng. Em vẫn còn vướng mắc chuyện Trí Tú có thái độ lạ lùng khi nãy. Đồng ý là cậu ba ngại thì cũng đúng, vấn đề này em không bàn tới, tại vì bây giờ ngẫm lại thì em cũng thấy hơi ngại với cô. Nhưng mà nhìn sắc mặt cô khi nãy cứ có cái gì lạ lắm.- A, má về rồi!Trân Ni reo lên khi thấy bà hai Sương đi từ nhà hàng xóm trở về, em chạy tới bên bà, ríu ra ríu rít.- Má nói gì với dì tư mà lâu vậy má?Lúc nãy bà nói đi qua nhà hàng xóm có chút chuyện, kêu em đem khăn ra cho Trí Tú rồi đi luôn cả một hồi lâu, làm em đứng đợi bà từ nãy mà tới giờ mới thấy.- Có nói gì đâu. Dì tư kêu má sáng mai qua làm cỏ cho vườn nhà dì tư, sẵn dì cho má mớ rau muống về xào cho con ăn đây nè.- Rau muống xào hả má? Hoan hô bữa nay được ăn rau muống má xào!Trân Ni nhảy cẫng lên vui mừng, khuôn miệng toe toét cười híp cả mắt. Bà hai Sương nhìn con lại chỉ có thể nén sự xót xa vào trong lòng mà cười khổ. Rau muống cũng chả phải là món ăn gì xa xỉ nhưng lại có thể khiến em mừng vui như vậy, người làm mẹ như bà nhìn thấy mà thiệt tình là không biết nói gì.Trí Tú đang từ dưới sau nhà đi lên, trên tay còn cầm theo cái khăn mà nhẹ nhàng chà lên mái tóc đen tuyền ngắn ngủn của bản thân. Vài giọt nước đọng còn tinh nghịch chảy xuống chỗ tóc mai, Trí Tú cũng khẽ rùng mình một cái đưa khăn chặm chặm mà lau lấy, bên tai lại nghe thấy tiếng bà hai Sương và Trân Ni ở mé hông nhà thủ thỉ.- Ở bên đó bộ không có ăn rau hay sao mà con mừng dữ vậy?- Dạ hông phải. Nhà bên đó đồ ăn nhiều lắm, cái gì cũng có, chỉ là hông có má thôi à...Nghe con nói mà lòng bà chợt như quặn thắt, đây là lời mà một đứa trẻ non dại như em nên nói hay sao? Đáng lẽ ra ở tuổi của Trân Ni bây giờ thì con người ta vẫn còn đang được ở nhà với cha với má, được lo lắng cho từng manh áo miếng cơm. Vậy mà con bà mới tí tuổi đầu đã phải sang nhà người ta sống kiếp làm dâu, nếu không phải vì bà nay ốm mai đau, chẳng biết khi nào sẽ về đoàn tụ ông bà thì bà cũng đã không phải đành lòng gả em đi sớm như vậy. Nhìn vẻ mặt em buồn mà bà hai Sương cũng kiềm lòng hông đặng, nước mắt rưng rưng vuốt lấy mặt con mình, cố nén giọng.- Tội nghiệp con gái của má, về bển rồi, đâu có má đâu mà xào rau muống cho ăn...Giọng điệu bà nghe ra có chút chua xót, nghe kỹ hơn nữa thì lại giống như có thứ gì đang nghẹn ở cổ họng. Hai mắt bà đỏ hoe, xoa đầu em mà buồn não nuột.- Thôi, để lát nữa má xào rau muống cho ăn, ăn xong rồi hãy về với người ta, nghen con.- Má....Trân Ni rưng rưng dòng nước mắt, cánh môi nhỏ run run nhìn má mình mà nức nở, dường như chút thời gian một ngày cũng chả đủ để em được cận kề bên má. Trí Tú đứng ở trong nhà nhìn ra thấy cảnh này, trong lòng bất chợt cảm thấy thương thay, nhìn hai má con buồn rầu mà bụng dạ cô cũng nặng nề không kém.Chiều ráng vàng nhẹ nhàng buông trên thôn xóm nhỏ. Thằng Lăng đi từ cổng rào tre chầm chậm tiến thẳng vào trong sân nhà Trân Ni, vừa nhìn thấy đã liền gọi ngay Trí Tú.- Cậu ba!Trí Tú nhìn ra, thấy đó là người nhà mình thì lại đưa ngón tay trỏ lên miệng mà suỵt một tiếng, xong thì mới cẩn thận đi ra. Thằng Lăng đứng đó ngó nghiêng nhìn cô một hồi, nó cau mày nhìn cho thiệt kỹ rồi chợt che miệng không dám cười thành tiếng.- Cười cái gì vậy?- Cậu ba, cậu mặc bộ đồ của ai mà kỳ khôi vậy?Nó chỉ tay vào bộ đồ mà cô đang mặc. Nhìn Trí Tú bên trong bộ đồ rộng thùng thình mà nó cứ mắc cười làm sao, trông tay chân cô khẳng khiu hẳn đi, cứ như là con nhái bị quấn ở trong cái mền vậy. Trí Tú bị cười thành ra cũng có hơi ngường ngượng, khẽ cắn môi một cái tỏ vẻ không hài lòng, lườm nó xong thì đanh giọng cất lời.- Còn cười nữa? Có tin tháng này mày bị trừ hết lương không?Thằng Lăng nghe thấy lời này thì liền im bặt, nói cho cùng thì cô cũng là chủ cả, hiền thì có hiền thiệt nhưng bị người ta cười riết cũng biết quê mà. Hồi sớm thì là không leo lên được lưng trâu nên bị cả đám chăn trâu tụi nó chê, bây giờ thì bị thằng hầu nó cười vì bộ đồ như cái mùng quấn lên trên cái dáng người nhỏ xíu. Dỗi.- Mà mày qua đây mần chi?Trí Tú đều đều giọng hỏi, thằng Lăng nghe thì vội trả lời ngay.- Dạ cậu ba, bà sai con qua đón cậu với mợ hai về bển.- Thôi mày về trước đi, ngày mai rồi hãy quay lại đón cậu.Lăng nó nghe vậy thì hông chịu nên liền xuống giọng than van.- Thôi mà cậu! Hồi sáng cậu biểu con để cậu với mợ ở bến sông cho cậu mợ tự đi, bà biết bà la con quá trời quá đất. Giờ mà bà thấy con về mình ên nữa là chết con luôn á cậu.Trí Tú nhìn mặt nó van xin thì cũng thấy hơi tội tội, nhưng mà nếu về bây giờ thì Trân Ni biết phải làm sao. Hai má con gặp lại nhau còn chưa nói được bao nhiêu chuyện, giờ mà về chắc em và cả bà hai Sương đều sẽ buồn lung lắm.- Thôi mày cứ về đi, cứ học lại với bà là tại cậu nằn nặc không chịu về, bà sẽ không la đâu.Thằng Lăng nó vẫn còn đứng sớ rớ ở đó, bàn tay nó gãi gãi cái đầu, gương mặt nhìn Trí Tú trông vô cùng khó xử. Nhưng mà cậu ba đã kiên quyết như vậy rồi thì nó cũng chỉ đành nghe theo thôi.- Dạ thưa cậu ba, con về.- Khoan.Trí Tú chợt gọi làm cho nó mừng húm.- Dạ, cậu chịu về rồi hả cậu?- Đâu có. Cậu gọi hỏi mày có đem theo tiền không? Thằng Lăng nghe vậy thì mặt nó ỉu xìu, giọng cũng bớt hào hứng hẳn.- Dạ bẩm, có một ít. Có chuyện chi không cậu?- Đưa đây.Trí Tú xòe bàn tay ra trước mặt nó. Nó cũng nghe lời mà luồng tay vô trong áo mình, lấy từ lưng quần ra cái túi vải dây rút màu đen đã cũ rồi đặt vào tay cô. Trí Tú mở ra xem, đúng là chỉ có một ít tiền, cái túi nhỏ chỉ chứa được le que có vài đồng bạc lẻ. Phải rồi, một đứa đầy tớ thì lấy đâu ra nhiều tiền mà cho cô đòi hỏi. Trí Tú thẳng tay trút hết mấy đồng xu ra tay mình, đếm đếm một hồi rồi chỉ thảy lại cho thằng Lăng vài xu dằn túi.- Giữ mà đi đò về nhà, còn chỗ này cậu cất mần công chuyện.- Nhưng mà cậu ơi, tiền con....Nhìn mặt thằng Lăng rõ ràng là tiếc mà không dám nói. Trí Tú tất nhiên cũng hiểu, gia nhân chắt mót từng đồng không biết phải mất bao lâu mới có được bây nhiêu đây, dù có là một đồng thì cũng tiếc đứt cả ruột. Cô cũng đâu thể nào mà lấy đi tiền mồ hôi nước mắt của người ta cho đành đoạn.- Mày khỏi lo, cái này cậu mượn tạm thôi, khi nào về cậu trả mày gấp đôi. Chịu chưa?- Thiệt hả cậu?- Thiệt!Một lời của Trí Tú chắc như đinh đóng cột làm cho Lăng nó như được ủi an phần nào. Ở trong nhà ông hội đồng lâu rồi nên nó hiểu rõ, cậu ba của nó tốt lắm, không bao giờ đối xấu với ai một điều gì. Cậu ba mà đã chắc ăn vậy rồi thì sẽ không có chuyện nuốt lời.- Dạ, vậy thôi con về trước báo cho bà hay chứ để bà trông nha cậu.- Ừ, về đi kẻo tối.- Dạ con chào cậu.Trí Tú vừa gật đầu xong là đã không còn thấy nó đâu, ngước mắt lên thì mới hay là nó đã chạy ù ra tới ngoài đường lớn. Nhìn nó hình như vui lắm, Trí Tú phụt cười rồi cũng lặng lẽ quay vào trong.Cô vừa đi tới trước cái bàn tre chông chênh ở giữa căn nhà lá, vô thức đứng nhìn lên bức di ảnh của cha Trân Ni đặt ở trên đầu tủ thờ mà lặng lẽ một hồi lâu. Ông ấy có khuôn mặt chữ điền cũng giống như ông hội đồng, chỉ có khác cái là lông mày ông ấy rậm mà không sắc, có phần hơi xuôi xuống, trái tai tròn và đầy đặn nhìn hiền thật hiền, không có cứng cỏi như là cha của cô. Ánh mắt ông ấy nhìn mà ấm áp, đó chính là ánh mắt cô luôn mong muốn được nhìn thấy từ cha ruột của mình nhưng chưa một lần nào ông nhìn cô như vậy.- Cậu ba tắm xong rồi hả cậu?Tiếng bà hai Sương chân chất, tay bưng rổ rau muống đã được lặt xong đi vào trong căn nhà ọp ẹp. Trân Ni cũng theo sau, vừa nhìn thấy cô thì lại bật lên cười khanh khách.- Trời ơi coi cậu ba kìa má, nhìn có một khúc à.Quả thật, Trí Tú dáng người nhỏ, tay chân thì cũng chẳng to lớn được bằng ai, khoác bộ đồ người lớn của cha em lên trên người thì cả quần và áo đều phải xăn lên mấy bận. Người khác nhìn vào chỉ thấy cô tay chân đều ngắn ngủn, cả con người nhìn như chỉ còn có một mẫu nhỏ xíu.Bà hai Sương nhìn thì cũng thấy tức cười lắm, Trí Tú cứ trắng trẻo tròn tròn nhìn cũng thấy cưng gì đâu. Nhưng mà trông mặt mày cô bí xị vì bị Trân Ni trêu thì bà cũng thấy tội làm sao, cũng ráng nhịn cười mà bảo con gái.- Thôi con, hông có cười cậu.Trí Tú đứng bên này bĩu môi mặt mày ngượng nghịu, chả hiểu cái số cô thế nào lại cứ bị người ta chọc ghẹo mãi, hết người này rồi lại đến người kia, hay là do cô làm con trai nhưng lại mềm mỏng quá nên người ta mới như vậy?- Thôi cậu ba đừng giận, Trân Ni nó vô tư vậy đó chứ hông cố ý cười cậu. Cậu đừng buồn nghen cậu.- Dạ bác, con hông có buồn.Bà hai Sương cười cười, nhìn vậy thôi chứ bà biết tỏng là Trí Tú chẳng mấy vui, nhìn cái mặt ngại mà đỏ cả lên thì làm sao mà không đoán được.- Cậu ba ngồi đây chơi nghen, để bác đi xuống làm đồ ăn rồi mình ăn cơm.Dứt lời bà chưa vội đi ngay mà quay qua khều khều Trân Ni mấy cái, thì thào khe khẽ.- Lại dỗ cậu đi con, coi chừng cậu ba cẩu giận bây đó.Xong rồi thì bà mới đi, Trân Ni nghe má nhắc nên chưng hửng ra một chút. Chợt nhận ra đúng là bữa nay em chọc cậu ba cũng hơi nhiều, chắc là do mấy ngày nay cậu đối tốt với em nên là em quen thói, lỡ đâu cậu ba mà giận thiệt thì lấy ai mà nói chuyện với em đây.Nghĩ vậy, Trân Ni mới nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cái ghế mà Trí Tú đang ngồi, khom lưng len lén đưa mắt nhìn khuôn mặt của người ta rồi thủ thỉ.- Cậu ba buồn em hả?- Hông có.- Chớ sao mà cậu im ru vậy, tại em chọc cậu hả? Miễn vậy thì cậu cho em xin lỗi nghen!Trí Tú quay mặt nhìn Trân Ni đang đứng ở bên cạnh mình, đôi mắt em tròn xoe, đen láy, đôi lúc lại chớp chớp ngây thơ mà nhìn cô. Dễ thương như vầy thì có ai mà giận được. Vậy là Trí Tú thở dài.- Em hông có giận chị.- Chớ sao hả cậu?Trân Ni thiệt không hiểu, nếu không phải giận em thì sao mà nhìn cô có vẻ buồn như vậy.- Em không hiểu sao mà người ta cứ chọc em hoài. Như anh hai cũng là con trai mà đâu có ai dám đụng tới ảnh, còn em thì hết bị người này ghẹo rồi tới bị người kia cười...Mặt mày Trí Tú buồn thiu. Cô cũng không biết bản thân mình bị làm sao nhưng càng lúc cô lại càng thấy giống như mình đang bị người ta đàm tiếu. Cô cảm thấy rằng mình đang bị thua thiệt. Nếu như nói cậu hai Trí Minh là con trai nên được người ta coi trọng thì không phải, cô cũng đang là "con trai", nhưng cha cô cũng chưa từng đối xử dịu dàng với cô. Người bên ngoài nhìn thấy cậu hai Minh thì có ho cũng không dám ho một tiếng, một dạ hai vâng chưa từng dám chê cười cậu. Nhưng còn cô lại khác, cô luôn là tâm điểm cho người ta trêu chọc, ai nấy cũng đều có thể chê cười cô. Lý do là vì cô làm con trai mà lại quá yếu đuối hay là do cô vốn dĩ chẳng phải là con trai?Trân Ni nhìn thấy Trí Tú buồn, dầu không hiểu rõ nguồn cơn nhưng trong lòng em cũng có chút gì man mác. Em quyết định kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh cô, Trí Tú trầm tư đưa mắt nhìn em, rồi em nở một nụ cười tươi sáng.- Cậu có muốn biết tại sao người ta vẫn hay chọc cậu hông?Trí Tú đôi mắt trong ngần nhìn em gật đầu. Em mới từ từ mà nói tiếp.- Là do cậu tốt bụng.- Tốt bụng?Trí Tú tròn xoe mắt, Trân Ni bên này chỉ thấy gật đầu vui vẻ.- Dạ. Hồi nãy em ngồi lặt rau với má, má em nói là cậu hiền lắm, má nhìn mà má thấy thương, em cũng thấy vậy. Em chưa từng thấy cậu la ai, cũng chưa thấy cậu hoạnh họe với ai một điều gì. Cậu ba, cậu tốt lắm, em thấy người ta ai cũng yêu mến cậu, ngay cả một tá điền cũng quý cậu ra mặt luôn á chớ. Ngừng một chút rồi em lại nói.- Em nghĩ, người ta thương nên người ta mới chọc ghẹo cậu cho vui thôi. Chớ cậu thấy đó, người ta cười thì cười vậy chớ nào có ai là có ác ý gì với cậu đâu, phải hông cậu?Trí Tú ngồi chiêm nghiệm lại những lời Trân Ni vừa nói, nghe thì cũng rất có lý, đúng thật là từ trước đến giờ không có ai mà có ý xấu với cô, hình như cũng chưa có ai là thật sự chê bai gì cô cả. Trân Ni nhìn gương mặt Trí Tú tập trung suy nghĩ coi bộ là vẫn chưa buông được mối lo, em chợt chuyển sang giọng cợt đùa mà nói tiếp.- Nếu có hôm người ta gặp cậu nhưng họ lại khom lưng cúi đầu, cười cũng không dám cười thì cậu thấy có vui không? À, hay là cậu muốn người ta phải sợ cậu như là sợ cậu hai Minh thì cậu mới vui bụng?- Hông có, em thấy như bây giờ vui hơn nhiều. Người ta mà sợ sệt với em, tới chừng đó thì em lại rầu nữa đó đa.Trí Tú cuối cùng cũng đã chịu cười, nụ cười của cô sáng như những tia nắng cuối cùng của một ngày dài còn sót lại, không quá chói chang nhưng lại mang tới cho người ta một cảm giác yên bình khó tả.- Ni à, xuống phụ má dọn cơm lên nè con!Tiếng bà hai Sương ở sau bếp í ới gọi, Trân Ni ngay lập tức đứng dậy trả lời.- Dạ con xuống liền má ơi.Trí Tú nhìn thấy Trân Ni chạy đi thì cũng vội vàng đứng dậy, xách cái ống quần rộng thùng thình rồi bì bạch chạy theo em.- Chị Ni, em cũng phụ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz