ZingTruyen.Xyz

Dâu nhà giàu

Chương 63

NhBo88

Trời đêm khuya lại càng khuya, vậy mà ông hội lại một mình rảo bước trên hành lang dài mà còn chưa chịu ngủ. Có vẻ như ông còn buồn bà hai chuyện hồi nãy. Đâu phải là ông không thương mà cớ chi bà cứ phải tính kế đặng mà tranh giành, cái gia tài này sớm muộn gì ông chẳng để lại cho con mà bà cứ sợ. Ông đã thương bà làm vợ bé sẽ thiệt thòi nên nhiều lúc còn dành phần cho bà trước cả bà cả, tới người ngoài nhìn vào còn nói ông cưng vợ bé hơn là vợ lớn nữa mà. Vậy mà bà thì cứ....

Ông hội thở dài thậm thượt, lại chống cây gậy ba toong chầm chậm mà bước đi trong màn đêm thanh vắng. Cũng không biết từ lúc nào ông đã vô tình đi tới trước cửa sổ phòng của bà cả.

Ông hội dừng chân, bất giác đặt tay nhìn lên cánh cửa đóng kín mà trong bụng bấy giờ lại nao nao khó tả. Thiệt không nhớ nổi đã bao nhiêu năm rồi ông chưa thiệt sự bước vào căn phòng này nữa. Có thể nói Trí Tú được bao nhiêu tuổi thì cũng đã đặng bấy nhiêu năm rồi. Đã lâu tới vậy rồi sao? Thiệt đã chừng đó năm trời ông lãng quên bà cả rồi sao?

Ông hội cúi thấp đầu cười khổ. Dầu ông có quên bà hay không thì cũng đâu có quan trọng gì, bà cả đâu thèm để tâm, trong bụng bà hận ông còn không hết nữa mà. Nhưng bà đâu có hiểu, ông làm như vậy âu cũng là lo cho cái gia đình này tránh khỏi ngày lụn bại.

Ông hội bồi hồi nhớ lại chuyện xưa, ngót nghét đâu cũng đã vài ba chục năm về trước, cái thời mà ông còn trai tráng. Vào lần ông theo ông đốc tờ Liêm qua xứ Gò Công rồi gặp được cô hai Thương nhà ông bà điền chủ bên đó, trời ơi nhìn nhan sắc cô mà hồn ông điêu đứng, lần đầu tiên ông hội mới biết cảm giác sa phải lưới tình. Rồi ông dặn lòng có tốn bao nhiêu tiền tài công sức cũng phải rước cho bằng được cô hai, vậy rồi cũng toại, tới khi cô hai có mang đứa con đầu lòng thì ông đã mừng lung lắm. Ông hằng mong đứa nhỏ hơn hết sẽ là một đứa con trai để nối dõi tông đường, hoặc không thì sẽ là một đứa con gái đẹp người giỏi giang giống như là má nó.

Đúng lúc gặp ngay dịp ông thầy gốc ở An Giang xuống núi nên ông hội mới mời về coi quẻ cho cái bào thai, đặng còn tìm đặt một cái tên thiệt hay và ý nghĩa, thuận lợi cho số mạng nó sau này.

Bởi chuyện mần ăn của gia đình ngày xưa vốn nhờ ông thầy đó hữu duyên chỉ đường cho thuận buồm xuôi gió nên gia cảnh phất lên từ cái thời ông cụ thân sanh của ông hội rồi nên ông tin ổng lắm. Chuyến này có con nên ông mới định bụng mời thầy về coi thử một quẻ xem sao. Ai dè ông thầy ổng phán đứa nhỏ kia nếu là con trai thì gia đình đặng bề yên ổn, còn nếu con gái thì âu đó là ý trời, gia can nhà này mà đẻ ra nữ nhơn thì sẽ chẳng tránh nổi tai ương.

Oan nghiệt thay đứa con đầu lòng thiệt là con gái....

Ông hội càng cúi thấp đầu như tự thấy hổ thẹn với lương tâm mình, nhưng có nói ông ác thì ông cũng chịu chớ thiệt tình ông không cam tâm để cái gia đình này tan nát, để sản nghiệp từ đời cha ông vất vả gầy dựng lại phải tiêu tán chỉ vì ông trót sanh ra một đứa con gái.

Cũng may sao cuối cùng bà cả đã có được Trí Tú nên mới chịu gồng mình sống tiếp tới bây giờ, chớ nếu không thì chắc bà sớm cũng đã đi theo hai đứa con gái trước của mình rồi.

Ông hội thở dài. Tới tận bây giờ ông vẫn chưa có can đảm đối mặt với bà cả về chuyện đó....

- Bây đó, lo mà tẩm bổ đồ vô nghen con, dạo rày má thấy bây ốm hơn rồi đó.

Nghe loáng thoáng tiếng bà cả nói chuyện cùng ai thì ông hội mới chau mày, khẽ bước tới áp tai lại gần vách phòng đặng mà nghe cho rõ. Hình như là Trí Tú.

- Con biết rồi mà má, tại hổm nay con phụ thêm việc cho cha nên sụt kí chút đỉnh vậy mà. Có chi đâu mà má lo.

- Lo chớ sao mà không lo, hồi nhỏ giờ bây cứ đau bệnh hoài, để ốm yếu rồi lỡ bệnh nữa thì mần sao?

Nghe vậy thì Trí Tú nghiêng đầu cười hì hì đảm bảo với bà.

- Vợ con lo cho con đầy đủ lắm, nay mơi gì là con mập mạp lại liền cho má coi. Má khỏi lo nữa hen.

Bà cả lườm cô một cái rồi phì cười.

- Ờ, giờ có vợ lo rồi nên tui khỏi lo nữa hen?

Trí Tú nghe thì chúm chím miệng cười. Thấy hai đứa nhỏ thuận hòa như vậy mà bà cả cũng thấy được ủi an. Nhưng rồi bà chợt thở dài.

- Sao má thở dài vậy má?

- Má thấy tội anh hai bây.

- Ảnh sao mà tội hả má?

- Cái thằng, tánh nó bốc đồng lung lắm nên cứ có chuyện hoài, đành là nó sai nhưng thấy nó bị cha con đánh, rồi bị chị hai con đuổi ra khỏi phòng vậy thì má cũng tội.

Trí Tú không có nói gì hết, chỉ im lặng cúi đầu bóp tay cho bà cả thôi. Bà cả nhìn cô xong rồi xuống giọng.

- Tú, có còn giận anh hai con chuyện đó hông con?

Trí Tú thở dài cười hời hợt.

- Giận thì giận lúc đó thôi chớ sao mà giận hoài được má.

- Nghĩ vậy thiệt sao?

Trí Tú khẽ nhếch môi coi có phần khinh bạc.

- Cũng rượu nó làm chớ đâu phải ảnh muốn làm đâu, giận chi cho mệt má.

Bà cả thở dài cười chê cái giọng làm bộ thờ ơ của Trí Tú, song bà lại hiền từ khuyên.

- Ờ, bỏ qua được thì bỏ qua đi con. Dầu sao thì má cũng khỏi rồi mà vợ bây nó cũng hông có bị làm sao, sau này ráng mà coi bảo ban nó cho tốt. Vợ bây nó có mình bây thôi đó đa.

- Dạ, con biết rồi má.

Trí Tú vừa bóp tay cho bà vừa nhoẻn miệng cười đáp gọn mà chắc nịch. Bà cả lại dịu dàng kêu.

- Miễn muốn bỏ qua rồi á thì coi bữa nào qua thăm anh hai bây đi, nhà có hai anh em hà. Nhìn nó lủi thủi như giờ má cũng thấy thương.

- Dạ, con cũng định khi nào rảnh việc thì qua thăm ảnh. Nghe nói hổm nay ảnh cũng đỡ hơn rồi đó má.

- Ờ, má cũng nghe vậy. Mà thôi khuya rồi, con về bển ngủ đi chớ để Trân Ni nó chờ.

- Dạ, vậy con về nha má. Con tắt đèn cho má luôn nghen?

- Ờ, tắt giùm má luôn đi.

Bà cả gật đầu tự mình nằm xuống giường. Trí Tú cẩn thận tấn mùng lại cho bà rồi tắt đèn phòng, chỉ giữ lại ngọn đèn măng xông leo loét mà rọi đường đi ra ngoài, đóng cửa lại.

- Ủa, cha?

Trí Tú đi được vài bước mới hay ông hội đang đứng đằng cửa sổ, nhìn thấy cô thì ông cũng gật đầu điềm đạm.

- Dạ, khuya rồi sao cha chưa ngủ? Ngoài này gió mái, cha lại ra đây mần chi?

- Cha khó ngủ nên định đi lòng vòng một chút vậy mà.

- Dạ.

Trí Tú cúi đầu hạ giọng. Ông hội nhìn cô rồi lại nhìn về cửa phòng bà cả, hỏi.

- Qua thăm má bây à?

- Dạ, con qua nói chuyện với má.

Nghe Trí Tú ngoan ngoãn trả lời mà ông hội chậm rãi đưa mắt nhìn cô. Giờ nhìn kỹ mới hay, Trí Tú bây giờ thiệt sự đã lớn rồi, đâu còn là cậu nhóc nhút nhát mười mấy tuổi đầu bị ông cho là không làm nên chuyện nữa. Trí Tú giờ đây đã làm quan, cô gánh trên vai chuyện nhà chuyện nước mà không than vãn một lời. Con của ông giỏi giang như vậy đó, vậy mà suốt cả thời thơ ấu ông gần như đã vô tâm với Trí Tú lắm đa.

- Tú nè.

- Thưa cha, con nghe.

- Dạo rày ao cá với nhà máy mần ăn sao rồi?

- Cũng khá thưa cha. Cá lớn cũng sắp thu hoạch được rồi.

- Ờ, coi vài bữa nữa thả lứa cá mới rồi cha sang tên luôn chỗ đó lại cho bây.

- Dạ, sang tên hả cha?

Trí Tú tròn mắt ngạc nhiên lại nghe ông hội đồng hỏi tiếp.

- Chuyện chi mà bây giật mình lung vậy? Cha đã hứa, mần ăn được thì cha cho bây chỗ đó rồi còn gì.

Trí Tú vẫn còn chưa hết bất ngờ, chớp chớp hai mắt tròn xoe xong rồi thì cũng cúi đầu, lễ độ.

- Dạ, con... cám ơn cha.

Ông hội đồng nhìn Trí Tú ngoan hiền mà gật đầu ưng lắm, thiệt tình phải mà cậu hai Minh được bằng một nửa như cô thì ông cũng đỡ phải lo.

- Chỗ đất ở bên Rạch Giá đang hông có người coi ngó. Hay từ ngày mơi bây coi luôn chỗ đó giùm cha đi.

- Dạ?

- Sao vậy, chê công chuyện nhiều quá hả?

Trí Tú lắc đầu thiệt thà nói.

- Dạ không phải. Tại chỗ bên bển hồi đó là anh hai coi, giờ tự nhiên cha đưa lại cho con, cho nên con....

- Anh hai bây giờ làm sao mà ra đường được mà tính chuyện coi quản đất đai? Cha thì già cả rồi, giờ chỉ còn cậy được mình ên bây thôi. Hổng lẽ chuyện này mà bây hông tiếp cha được hay sao con?

- Dạ hông phải, tại con...

Trí Tú gãi gãi đầu không biết nói làm sao. Nhận thì cũng kỳ mà không nhận thì cũng hông đặng, thành thử ra cô cứ ngập ngừng đứng đó hoài vậy đó. Ông hội thấy cô lâu lắc nên dường như cũng nóng lòng, mới chậc lưỡi quyết định giùm cô luôn cho lẹ.

- Hông phải thì nhận. Vậy đi, chỗ bên Rạch Giá cha giao lại cho bây đó, cha về ngủ à.

Ông hội định rời đi rồi nhưng chợt khựng lại nhìn Trí Tú, nhắc.

- Coi mà ngủ sớm đi đó, thức riết ốm như con khô rồi đó đa.

Nói xong thì ông mới quay người đi về phía phòng mình. Trí Tú đứng ngóng theo một hồi rồi cũng đành thở dài tự quay về phòng ngủ.

Cách nơi đó đâu chừng ba, bốn gốc cột ẩn trong màn đêm, bà hai một mình đứng đằng sau đó tự nghiến răng mình siết tay thiệt chặt. Hai mắt bà dầu sáng nhưng nóng như chứa lửa, lòng dạ bà cũng nhốn nháo không yên.

Bà biết ngay mà, ông hội đồng còn thương bà cả nhiều lung lắm. Thứ luyến tiếc nhất đời người chẳng phải là bóng trăng trong hồ, thấy được mà không có được, là vật đã giữ trong tay rồi mà còn đánh mất nữa hay sao. Bao nhiêu năm bà cả lãnh đạm với chồng nhưng trong lòng ông hội thì bà ấy vẫn chiếm một vị trí không thể nào thay đổi. Bà hai chẳng qua chỉ là người thay thế mà thôi, ông hội tới với bà là vì hương sắc, vì sự trống trải bên trong lòng cần có người khỏa lấp. Ông đem bà về, cho bà danh phận nhưng nhiều năm vậy rồi ông vẫn chưa từng mở miệng nói thương bà.

Giờ thì rõ rồi, bà hai cố gắng nhiều năm như vậy sau cùng vẫn phải thua bà cả, đứa con mà bà sanh ra có dạy thế nào cũng không bằng con của bà cả. Giờ ông hội đồng giao đất lại cho Trí Tú luôn rồi, con trai của bà còn được cái gì? Sớm muộn gì ông hội cũng vì bà cả mà bỏ mặc má con bà thôi....



.........

Nắng sớm dịu dàng âm ấm đổ xuống mái nhà lợp ngói của những bực giàu sang, tiếng chim hót réo rắt trên mấy ngọn cây làm không khí buổi sáng thêm phần vui tươi hơn hẳn. Trước sân thì rộn rã chim reo, còn ở phía nhà sau cũng đầy những tiếng người ta ríu ra ríu rít. Không phải tụi đầy tớ ồn ào đâu mà là cậu mợ ba của tụi nó. Trời vừa sáng ra là hai vợ chồng này đã tíu ta tíu tít hết lên rồi.

- Cắt coi chừng nghen em!

- Cậu ngồi yên cho em cắt, nhúc nhích một hồi em xởn luôn bây giờ.

- Trời ơi em ơi, sao mà tóc rớt nhiều quá vậy?

- Cắt mà hông rớt thì sao mới rớt?

- Cái đầu cậu trụi chưa em?

- Chưa đâu, vẫn còn một chỏm nè cậu.

- Trời ơi! Cắt sao mà còn có một chỏm vậy?

Trí Tú ngồi trên cái ghế đẩu đặt ở ngoài sân mà cứ kêu trời, cam chịu đưa đầu mình cho Trân Ni tùy ý mà xử lý. Trân Ni tay cầm cái kéo chăm chú cắt cắt tỉa tỉa một hồi vẫn chưa xong, nào có biết Trí Tú ngồi ở đây mà tay chân cô run cầm cập.

Run là phải rồi. Cũng hông biết sao mà hồi sáng này mợ ba coi bộ hơi khó chịu, con Nhạn nó mần công chuyện chung mà thấy mặt mày Trân Ni hình như hơi nhợt nhạt, nó đoán chắc là em thiếu ngủ. Mệt mỏi vậy mà còn dám đè đầu cậu ba ra đặng cắt tóc cho, kêu Trí Tú không sợ mới là lạ, lỡ đâu em lỡ tay xởn cái đầu cô như trái chôm chôm rồi mần sao dám ra đường nhìn mặt ai.

Mà Trí Tú cũng ngộ, đã thấy em bực bội trong mình rồi mà còn để cho em cắt mần chi rồi giờ ngồi la bài hãi. Con Nhạn nó đứng đó nghe mà không nhịn được cười nên phải che miệng khúc khích hoài không có đã cái nư.

- Thôi em ơi đừng cắt nữa, em cắt một hồi chắc cậu trụi thiệt quá đa.

- Cậu ngồi yên đi, em cắt chút nữa là xong rồi.

- Xong chưa em ơi?

- Xong rồi.

Trân Ni thổi thổi mấy cọng tóc ngắn ngủn còn vướng trên cây kéo mà đáp lại lời cô. Trí Tú nghe rồi thì quay vô tìm con Nhạn, giọng rù rì hỏi nó.

- Cái đầu cậu coi còn được hông Nhạn?

- Dạ, đẹp lắm cậu.

Con Nhạn vừa nói vừa cười toét cả miệng nên là Trí Tú hổng có dám tin, giục nó.

- Mày vô lấy cái kiếng ra cho cậu rọi thử coi.

Con Nhạn te rẹt đi vô trong nhà lấy liền cái kiếng nhỏ rồi đem ra cho Trí Tú. Trân Ni đứng đó nhìn cái điệu bộ cô săm soi nghía mình trong gương mà bĩu môi cười chê chán. Trí Tú rọi kiếng xong rồi, thấy thiệt là tóc tai mình đã được cắt lên gọn gàng tươm tất, nhìn vẫn ổn, vẫn "đẹp trai" thì mới cười tấm tắc.

- Sao em giỏi vậy? Cắt cái đầu cậu đẹp dữ hôn.

- Đầu vịt đầu gà em còn cắt được chớ nói chi đầu cậu.

Con Nhạn nghe thì lỏ mắt nhìn lom lom Trân Ni như bất ngờ lung lắm. Dữ ác hôn, bữa nay mợ ba của nó nói chuyện nghe hết hồn vậy trời. Rồi rồi, cái đà này là cậu ba mần cái chi cho mợ ba giận rồi nên mới vầy nè, chớ mợ ba của nó hiền khô, bình thường có hồi nào nói chuyện với cậu ba của nó vậy đâu.

Trí Tú bên này có dám ho he tiếng nào đâu, cô cười giả lả kéo lấy tay Trân Ni định ôm rồi dỗ dành mà ai dè em lại khẻ tay cô, đưa mắt lườm như không thuận ý.

- Con xong chưa Tú?

Bà cả quần áo chỉnh tề, người bận áo năm thân, tay còn xách giỏ đi ra chỗ thềm ba rồi bước xuống sân với Trân Ni cùng Trí Tú.

- Dạ con xong rồi má.

- Dạ con thưa má.

Trân Ni cúi đầu lễ phép chào má chồng mình, bà cả tươi cười nhìn em mà gật đầu hiền hậu xong thì quay qua hối Trí Tú.

- Xong rồi thì tắm rửa thay đồ đi con đặng còn đi cho sớm.

- Dạ, vậy má đợi con một chút, con tắm cái rồi má con mình đi.

Bà cả gật đầu thì Trí Tú cũng đứng dậy nhưng chưa vội đi ngay, cô luồng tay ra sau lưng em, kín kẽ vỗ mông Trân Ni một rồi mới khoái chí cười, tuông chạy. Trân Ni chau mày chậc lưỡi trách mà không kịp với cô, chồng em đã chạy đi mất rồi còn đâu. Trí Tú thiệt tình, có người lớn ở đây mà còn gan trửng giỡn cho đặng.

- Cậu chờ em pha nước cho rồi tắm.

Trân Ni định là đi theo nhưng vừa tới bậc thềm đã nghe Trí Tú nói vọng ra.

- Thôi để Nhạn nó pha được rồi, em ở nói chuyện với má đi.

Nghe vậy rồi con Nhạn nó lật đật chạy vào trong đặng còn pha nước cho cậu ba. Trân Ni thấy vậy mới quay đầu, chậm chạp nhấc từng bước đi về phía của bà cả. Giọng em mềm mỏng.

- Dạ, bộ má sắp đi công chuyện chi thuận đường với nhà con hay sao hả má?

- Ờ, hông. Má đi với chồng bây qua bên Rạch Giá luôn con à.

- Dạ.

Trân Ni khẽ gật đầu, Trí Tú có nói với em là bữa nay sẽ qua Rạch Giá đặng mà thăm ruộng, hỏng dè bà cả cũng đi cùng với cô.

- Mà má có chuyện chi phải qua tận bên đó vậy, hay là để con vô sửa sạng đi chung với má luôn ha má?

- Ờ... hổng cần đâu con. Tại má muốn qua đó đặng thăm cho biết ruộng nhà mình vậy mà.

Nghe bà cả nói vậy thì Trân Ni chỉ dạ rồi thôi. Dầu sao bà cũng đi cùng với Trí Tú nên là em cũng hông cần lo lắm.

Bà cả gật đầu cười, bất chợt lại hỏi em một câu.

- Mà sao hồi nãy má thấy tướng con đi ngồ ngộ, bộ chưn cẳng bị gì hả con?

- Dạ?

Trân Ni giật mình rồi ấp úng.

- Dạ hông, con... hông có bị chi hết má ơi. Tại con đứng cắt tóc cho cậu nãy giờ nên hơi mỏi chút à.

Bà cả nghe giọng em trả lời lắp bắp mà mím môi cười cười, rồi bà nhướng mày nhỏ giọng hỏi thêm.

- Vậy còn cái chi đỏ đỏ ở trên cổ, lấp ló sau cổ áo bây vậy hen? Bộ muỗi cắn hả con?

- Dạ?

Trân Ni lật đật đưa tay lên sờ cổ mình, nét mặt em giờ nhìn tái xanh, lấm lét.

- Dạ, dạ đúng rồi má. Con bị muỗi cắn.

- Chà, con muỗi này coi bộ bự dữ à, cắn một cái quá trời luôn hen. Muỗi này chắc tên Tú hả con?

Trân Ni nghe bà nói mà ngại đỏ hết cả mặt. Em ngượng ngùng cắn môi thầm trách cậu ba của em hồi hôm sao mà quá trớn, cô hành em sáng ra đi muốn hông nổi thì cũng đã đành, còn để lại ba cái dấu này mần chi nữa không biết, giờ bị bà cả hỏi làm em mắc cỡ muốn chết, hông biết giấu mặt đi đâu bây giờ.

Thấy Trân Ni đỏ mặt mà bà cả lắc đầu cười không ngớt, hai đứa nhỏ này làm như cũng ráng kiếm cháu cho bà thiệt hay sao đó đa, phải mà trai gái với nhau thiệt thì chắc giờ cũng hai tay hai đứa rồi chớ hổng chơi. Bà cả cười nhưng lại len lén giọng thở dài. Phải chi mà hai đứa nhỏ của bà cũng có con với nhau được như người ta thì còn gì bằng nữa.

Thôi thì cứ hạnh phước được với nhau cũng là tốt lắm rồi.....










________

Vui vẻ vui vẻ đi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz