ZingTruyen.Xyz

Dau Nha Giau

Buổi tối, Trân Ni ở trong phòng tỉ mẩn treo từng cái áo sơ mi, từng chiếc quần tây của Trí Tú chồng em vào trong tủ đồ lớn. Bàn tay em khẽ lướt qua số quần áo vừa mới ủi kia mà xem kỹ lại một lần, thấy đã thẳng thớm hết rồi thì em mới mỉm cười ưng bụng.

Con Nhạn vào phòng đem cái bàn ủi con gà cùng chậu than đi cất giùm cho em, bản thân em lại tiếp tục đi tới ngồi xuống bên giường mà xếp gọn quần áo, sắp vào trong rương cho Trí Tú.

Cửa phòng mở ra, Trí Tú bước vào nhìn thấy Trân Ni liền ngay lập tức mỉm cười, đóng lại cửa phòng rồi te rẹt chạy tới ngồi xuống giường với người ta. Miệng cô cười như bông như hoa, vậy mà Trân Ni chẳng thèm để tâm mà chỉ chăm chăm vào xếp quần áo.

- Em nè!

Trí Tú nghiêng nghiêng đầu nhìn Trân Ni chờ em phản ứng, ấy vậy mà Trân Ni cũng chẳng thèm quan tâm cô. Đôi bàn tay em thoăn thoắt xếp gọn mớ quần áo ở trên giường không thèm nhìn tới cô một cái.

- Em.

- .....

- Ni.

Trí Tú nóng ruột huơ huơ tay trước mặt em, định thử xem em liệu có còn nhìn thấy cô nữa hay không, hay là cô bị dính cái phép tiên chi đó mà tàng hình với mất tiếng luôn rồi.

- Cậu để yên cho em xếp đồ.

Trân Ni gạt tay Trí Tú sang một bên, vậy mà Trí Tú chẳng những không giận lại còn tươi cười không ngớt.

- Em nhìn thấy cậu hả?

- Cậu bằng xương bằng thịt chớ phải ma quỷ chi đâu mà em không thấy?

- Vậy sao hồi nãy em lơ cậu vậy đa? Sao cậu kêu mà em hông lên tiếng?

Trân Ni dừng tay, nhướng đôi mắt mèo nhìn lên gương mặt trắng trẻo "đẹp trai" của Trí Tú mà giọng có hơi bức bối.

- Cậu đi kiếm cô Hai nhà thầy Hương sư đó, đi mà kêu cổ trả lời cho cậu.

Trí Tú nghe em nói lời này mà mặt mày chợt ngớ ra ngơ ngác. Chuyện này liên quan gì tới cô Hai mà tự dưng Trân Ni lại nhắc? Bất chợt, trong trí cô sựt nhớ tới lúc chiều mình và em đi dạo chợ, đúng là đã có vô tình gặp được cô Hai cũng đang đi chợ xa. Trí Tú vì lịch sự nên có đứng tiếp chuyện với cổ một hồi chơi, còn vui miệng hứa khi nào rảnh rỗi sẽ lại sang nhà thăm ông bà thân sanh của cô Hai bên đó.

Nghĩ tới đây Trí Tú chợt mím môi cười cười, vậy rồi cô cố tình lân la mò tới, ngồi xích lại gần Trân Ni mà thò tay ra định phụ em xếp quần, xếp áo.

- Em~!

- Bỏ ra, em tự mần.

Trân Ni đánh chạt một cái vào mu bàn cô, cái gương mặt phúng phính hiền lành coi vậy mà cũng đanh đá dữ thần. Trí Tú lại cười, chẳng biết chuyện chi mà cô lại cười nhiều như vậy, hổng lẽ cô còn chưa nhận thức được là Trân Ni đang bực mình hay sao?

- Em. Giận cậu hả?

Trân Ni lườm Trí Tú, giọng đầy đanh đá.

- Ai mà dám giận cậu.

- Chớ em bị mần sao?

- Em hông có sao hết.

- Ờ, hông sao....

Trí Tú đảo mắt láo liên, tủm tỉm cười như đã ủ mưu trong dạ.

- Vậy cậu đi vẽ bản đồ tiếp à nghen.

Nói rồi cô giả vờ đứng dậy không thèm quan tâm em nữa. Thiệt vậy, chỉ cần có nhiêu đó thôi mà chẳng mấy chốc sau "con cá rô đồng" của cô liền mắc phải lưỡi câu.

Trân Ni quăng cái áo đang xếp xuống giường mà hừ lạnh, ngẩng mặt dỗi hờn đẩy cao giọng với cô.

- Cậu đi đi, đi vẽ bản đồ, sẵn giấy mực đó thì viết luôn lá thơ đặng gởi cho người ta cho họ đỡ nhớ.

Nghe giọng Trân Ni đanh đá, hai cái gò má bầu bầu vì giận mà ửng hồng lên càng nhìn lại càng thấy ngộ mắt. Trí Tú thầm cười ở trong bụng, vội bước tới bên giường rồi ngồi xuống sát bên cạnh Trân Ni.

- Viết thơ cho người ta, mà người ta nào? Người thương của cậu ở đây rồi, em kêu cậu còn viết thơ cho ai nữa?

- Thì viết cho cái người mà hồi đó cậu đi coi mặt đó đa. Hồi chiều cậu còn hẹn mơi mốt sẽ qua nhà chơi với người ta nữa mà.

Giọng điệu Trân Ni dửng dưng lắm nhưng vừa nghe là đã biết ngay cái dụng ý gì ở trong đó rồi.

Trí Tú cười đắc chí.

- Em ghen à?

Trân Ni nghe hỏi thì đỏ mặt, câu từ vừa rồi còn lưu loát vậy mà giờ có mấy chữ nói cũng không xong.

- E... Em có ghen gì đâu.

- Không ghen chớ sao hoạnh họe cậu mần chi?

- Tại... em...

Trí Tú khẽ khàng nắm lấy tay Trân Ni mà vuốt ve dịu dàng, ánh mắt cô đầy trìu mến, hiền hòa tựa như là ánh trăng ở ngoài trời kia.

- Cậu không có đi coi mặt, thấy cậu đo đất mệt nên ông bà Hương sư mới mời cậu ở lại nhà ăn cơm. Em đừng nghe người ta nói rồi nghi oan cho cậu mà cũng thiệt cho cái tiếng của cô Hai.

Trân Ni nâng mắt nhìn nụ cười dịu dàng của Trí Tú rồi thì xiêu lòng. Em cũng biết chớ, cái chuyện Trí Tú qua nhà bên đó ăn cơm chẳng có xá gì, chỉ là cái chuyện nhỏ như đầu móng tay. Chẳng qua là em khó chịu trong lòng nên cạnh khóe Trí Tú vậy thôi chớ nào có ý muốn tổn hại chi tới cái danh tốt của cô Hai.

- Cái chuyện coi mặt, coi như là hông phải đi. Nhưng còn cớ chi mà cậu lại hẹn qua nhà người ta chơi nữa?

Trân Ni khép mình ngồi bên cạnh Trí Tú mà nói lí nhí ở trong miệng, dáng vẻ coi điều cũng tủi thân lung lắm đa. Đành rằng em biết Trí Tú chồng em cũng là thân con gái nhưng không phải là em và cô cũng đã thương nhau rồi đó sao? Nếu Trí Tú thiệt đã không có ý gì với cô Hai thì còn hẹn chi cái chuyện tới nhà người ta chơi nữa chớ.

Trí Tú nhìn thấy Trân Ni buồn thì bụng dạ cũng nhoi nhói đau, song cũng thấy vui vì biết Trân Ni có sợ mất mình nên mới ghen tuông đôi chút như vậy. Cô nhẹ nhàng ôm em vào trong lồng ngực, cánh môi mềm tức thời khẽ hạ lên trán em một nụ hôn. Cô nói.

- Cậu hứa là hứa qua thăm ông bà bên đó, nếu có đi thì cũng là đi với ai đó chớ hổng có đi một mình đâu mà em lo.

- Ai đó là ai? Cậu còn muốn dẫn theo ai nữa hả?

- Vợ cậu chớ còn ai.

Trí Tú nhìn em cười yêu chiều phải biết, cánh môi cô tựa như sanh ra là để nở nụ cười làm xiêu lòng người ta vậy đó đa.

Trân Ni nhìn rồi cũng bất giác mỉm cười, trong giây lát em còn định bụng là cho qua chuyện này luôn rồi đó chớ. Nhưng bất chợt em ngẫm thấy lời Trí Tú nói nghe sao mà ngọt ngào quá, có lẽ do cô cũng là con gái nên hiểu được tâm ý của nữ nhơn, thành thử ra miệng rất giỏi nói mấy lời dỗ dành êm ái. Phải rồi, chắc chắn là như vậy.

Nhớ lại dáng vẻ cười nói của cô khi nói chuyện với cô Hai hồi chiều là Trân Ni lại cứ bứt rứt không thôi, sẵn đang ở gần, em tiện tay đánh bẹp vào mặt cô một cái cho hả giận.

- Ủa em? Sao đánh cậu?

- Đánh cho bỏ ghét.

Trân Ni hầm hừ quay vô trong giường lấy vội cái gối rồi ném vào người Trí Tú. Trí Tú bên này chụp được gối rồi nhưng còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, chợt lại bị em đẩy ngược ra ngoài cửa, miệng không ngừng nói.

- Cậu đi đi, đi ra ngoài cho em. Đi!

- Ni, em! Sao tự dưng đuổi cậu?

Trân Ni không thèm trả lời mà nhanh tay đóng sầm cửa lại, còn cài luôn cả chốt. Trí Tú ở bên ngoài chẳng hiểu trời mây cứ gõ cửa gọi với vào trong.

- Em đuổi cậu rồi cậu ngủ ở đâu?

- Ngủ đâu thây kệ cậu. Cười giỡn với người ta được thì cũng ngủ ở ngoài được.

- Ni, em! Em mở cửa cho cậu đi mà. Em!

Trí Tú đập cửa liên hồi song Trân Ni ở bên trong phòng vẫn không có hồi đáp, hình như là em đã đuổi cô thiệt rồi đa. Cô buồn xo ôm cái gối ở trước mặt mình mà tủi hờn lung lắm, cái miệng vô thức cũng trề ra uất ức coi bộ là chẳng mấy cam tâm.

- Tú?

Giọng ai vừa kêu Trí Tú, cô quay qua nhìn đã thấy bà cả từ khi nào đứng ở khúc thềm ba cách cô một đoạn không xa. Bà cẩn thận nhìn cô từ đầu tới chân rồi cất giọng dịu dàng.

- Sao vậy con?

Trí Tú nghe bà hỏi, tựa như những tủi thân vừa rồi cô phải nhận cuối cùng cũng đã có người chịu quan tâm. Trí Tú nhìn bà, mếu mặt kêu:

- Má....


Bà cả nằm trên giường cầm chiếc quạt trên tay mà phe phẩy nhẹ nhàng, động tác bà ung dung đưa mắt nhìn lên trần nhà mà mỉm cười dìu dịu. Trí Tú nằm bên cạnh ôm bà sát rạt, dựa đầu lên vai bà như là muốn nằm luôn lên trên đó. Tính ra cũng rất lâu rồi cô chưa được ngủ chung với bà cả kể từ khi cô vừa lớn lên một chút. Bữa nay nhơn dịp bị vợ đuổi ra khỏi phòng, Trí Tú mới có cơ hội bất đắc dĩ mà qua đây đặng ngủ chung với má mình một đêm.

- Thích quá à. Lâu lắm rồi má con mình mới ngủ chung vầy hen má?

- Xời, chớ hông phải bị vợ đuổi khỏi phòng nên mới qua đây ngủ nhờ má đó đa?

- Má này....

Trí Tú xịu mặt rầu rĩ không thôi, lại dụi dụi đầu vào bên vai bà cả mà mèo nheo một lúc. Bà cả thấy cô như vậy thì mới bật cười, con gái lớn bao nhiêu tuổi đầu rồi, còn mang thân con trai nữa chớ có phải nhỏ bé gì đâu mà cứ thích nhõng nhẽo với má hoài thôi. Gặp mà để Trân Ni thấy được cảnh này thì chỉ có nước cô bị em chọc quê thúi đầu cho mà thấy.

- Mà bây mần cái chi mà để Trân Ni nó phải đuổi bây vậy con?

- Má này, má nói giống như là con mần quấy hông bằng.

- Chớ còn chi nữa? Bây hổng quấy mắc gì Trân Ni nó giận bây? Con dâu của má hổng có hồi nào giận hờn bậy bạ đâu đó nghe chưa.

- Riết rồi con hông biết ai mới là con má luôn á.

- Thì Trân Ni chớ ai.

- Má!

Trí Tú nằm mà như giãy nãy, thiệt không biết từ lúc nào mà má của mình cũng bị Trân Ni giành mất luôn rồi đa. Nhưng có nói đi thì cũng phải nói lại, Trân Ni ở cạnh bà cả chừng đó năm trời, ngoan ngoãn chăm lo cho bà thì biểu làm sao mà không thương cho được. Giờ em đã là dâu, bà cả càng thương em hơn trước thì âu cũng là cái lẽ thường tình. Đó còn không phải là điều Trí Tú mong muốn nữa hay sao?

- Thôi đừng có giãy đành đạch nữa. Má hỏi nãy giờ hông chịu nói mà cứ nhõng nhẽo hoài, tao đuổi cho ra ngoài ngủ bây giờ à.

Trí Tú dầu hờn lắm nhưng cũng ráng dằn xuống, nếu bà cả mà cũng đuổi cô luôn thì chắc cô chỉ còn nước ra ngoài chuồng gà của cậu hai Minh mà ngủ với mấy con gà ở ngoải chớ còn ngủ được ở đâu.

Trí Tú nằm im, xuống giọng kể.

- Hồi chiều con với vợ con đi chợ thì gặp cô Hai nhà thầy Hương sư, thành thử ra con có đứng nói chuyện với cổ một hồi, hẹn là hôm nào rảnh sẽ qua nhà cổ thăm ông bà bên đó. Con biết vợ con giận chuyện đó, con cũng xin lỗi xong dỗ cổ, coi màu cổ cũng dịu lại rồi nhưng mà tự dưng cái giận đùng đùng lên nữa. Làm con cũng hông biết mình mần chi quấy nữa má.....

Bà cả nằm nghe chăm chú một hồi, tới hết câu chuyện thì mới cười như có chuyện gì vui lắm.

- Sao má cười vậy má?

- Má cười con đó Tú.

- Sao má cười con?

Trí Tú ngơ ngác không hiểu làm bà cả nhìn mà càng cười bất lực.

- Vợ con nó ghen, con hông biết hay sao?

- Dạ thì... con cũng nghĩ vậy. Nhưng mà con cũng giải thích chuyện hẹn qua nhà cô Hai chơi rồi má. Cổ cũng hiểu rồi mà sao vẫn còn giận con?

- Nó đâu có giận cái chuyện bây hứa qua nhà người ta, nó ghen là ghen cái chuyện bây cười nói vô tư với con gái người ta kia kìa. Cô Hai cổ là ai? Người ta đồn cổ với bây xém chút nữa là nên vợ chồng rồi đó đa. Gặp mà Trân Ni nó cũng nói chuyện với người có ý với nó như vậy rồi bây có ghen hay là không?

Trí Tú ngẫm kỹ mấy lời bà cả vừa cắt nghĩa thì thấy cũng có lý lắm. Thiên hạ đồn cô từng qua nhà coi mặt cô Hai, dẫu bản thân cô tự biết rõ hai bên chả có chuyện chi với nhau nhưng đặt hoàn cảnh nếu cô là Trân Ni, nhìn thấy em như vậy thì chắc là cô cũng khó chịu.

- Mai mốt để ý một chút. Vợ bây nó chịu ở với bây đã là thiệt cho nó lắm rồi, đừng có học đòi theo cái tánh trăng hoa của đờn ông mà làm khổ nó. Con dâu má mà buồn là má giận bây luôn đó đa.

- Dạ, con biết rồi thưa má.

Trí Tú mỉm cười nhích sát vô người bà cả, giống như đứa con nít đang đòi thêm chút sự nuông chiều từ người lớn vậy đa.

Cô làm bộ nói lẫy.

- Bây giờ má có dâu hiền, dâu thảo rồi, cứ hở ra một chút là má nhắc "con dâu của má như vầy", "con dâu của má thế kia". Má đâu có thèm thương đứa con này nữa đâu, hen má?

- Cha mày!

Bà cả không thương tiếc gì mà đánh một cái chạc vào trán Trí Tú rồi khẽ mắng, nhếch miệng cười dạy dỗ cô một câu.

- Tao mà hổng thương bây là hông có nuôi bây lớn tới chừng này đâu nghen con. Dâu má thì má thương vậy chớ, bây là con ruột mà hông lẽ má hổng thương hay sao?

Trí Tú ôm bà cả rồi cười hì hì, xuống màu hối lỗi.

- Dạ con biết rồi, con xin lỗi má. Má là má thương con nhứt, đúng hông má?

Bà cả xoa đầu Trí Tú, nhìn cô cười âu yếm rồi đáp một tiếng.

- Hông.

- Má!?

Nhìn Trí Tú giãy đành đạch như con cá lóc bị đập đầu mà bà cả buộc miệng cười không nhịn được. Bình thường nhìn cô làm cậu ba chín chắn quen rồi, lâu lâu coi cái bộ cô dục dặc dùng dằn thì bà thấy cũng vui vui. Ngó thấy bà cả cười thì Trí Tú cũng tự hiểu mình đã thành công làm cho bà vui, rồi miệng cô cũng tự giác cong lên vì hạnh phước.

Trí Tú lại áp sát mặt mình lên bờ vai của bà cả, cảm nhận làn gió nhẹ thổi ra từ chiếc quạt ở trên tay bà mà cất lời tâm sự.

- Hình như con có ít anh chị em quá ha má?

Nghe giọng Trí Tú nói đều đều mà bà cả bỗng nhíu mày giật mình, hỏi lại.

- Sao con nói vậy?

- Dạ, tại con nghe người ta thường nói đông con là nhiều phước nên họ hay đẻ nhiều. Nhưng còn nhà mình, con thấy cha có hai má luôn nhưng trong nhà cũng chỉ có anh hai với con thôi, cũng hơi khác nhà người ta, ha má?

Bà cả lặng người đi khi nghe Trí Tú nói đầu đuôi câu chuyện, còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì bà lại nghe Trí Tú đề ra thêm thắc mắc.

- Mà tính ra hồi trước má ở với cha cũng đặng mấy năm, vậy mà con hông có được anh chị nào hết. Đâu chừng má hai về cái hai má có tin vui một lượt luôn, cũng hay quá má ha?

Nghe xong câu này bà cả càng thêm nôn nao trong dạ, sống lưng bà lạnh toát, mấy giọt mồ hôi cũng vô tình vã ra trên trán tự khi nào. Từ nào tới giờ Trí Tú đâu có tò mò chi mấy chuyện này mà sao bữa nay tự nhiên lại hỏi nhiều như vậy? Bà cả lo lắng không biết liệu có phải Trí Tú đã biết được chuyện gì rồi không. Dầu vậy nhưng bà vẫn cố gắng bình thản đáp lại cô, song giọng vẫn ngập ngừng, ấp úng.

- Ờ... thì... Tại cha bây ham công tiếc việc cứ đi tối ngày nên phải vậy. Má thì cũng hơi khó khăn đường con cái, có được bây thôi là mừng lung rồi đó đa. Với lại.... có nhiều con thì mắc công thương nhiều đứa, một mình bây thôi thì được má thương hết phần, hông chịu nữa hay sao mà còn đòi hỏi?

Trí Tú nghe bà cả trả lời rồi thì cười khúc khích dụi đầu vào lòng bà, vòng tay cô ấm áp ôm lấy bà thật chặt.

- Dạ, không. Được má thương nhiều là con khoái lắm chớ.

Thấy dáng vẻ cô cười thì bà cả cũng đã phần nào yên tâm, thái độ như này thì coi ra cô chỉ là vô tình hỏi vậy thôi chớ thiệt không phải đã phát hiện được điều gì đó. Bà mỉm cười, vỗ vỗ lên bờ vai cô dịu dàng và âu yếm. Trí Tú con bà thiệt là đã lớn lắm rồi, nhớ ngày nào cô chỉ ôm được có mỗi cánh tay bà, vậy mà giờ đây vòng tay cô đã có thể ôm trọn hết người bà rồi.

- Má thương con nhiều lắm phải hông má?

- Ừ, hông thương con nữa thì má biết thương ai?

- Để con làm con trai cũng là vì thương con, phải hông má?

Nghe Trí Tú hỏi câu này mà bà cả chợt chạnh lòng khôn tả, tựa như trái tim từ lâu đã vỡ vụn của bà vừa bị ai đó xát muối vào trong, đau không kể xiết. Bà trút một tiếng thở nặng nề, giọng buồn và tha thiết của con người đã trải đủ đau thương.

- Má xin lỗi con nhiều lắm, con của má. Cũng tại má ích kỷ nên mới làm khổ tới con...

- Không, má. Nhờ có má mà con mới có được hình hài rồi khôn lớn được như vầy. Cũng nhờ có cái thân phận này nên vợ con mới được ở với con, con phải biết ơn nó nữa là, phải không hả má?

Trí Tú mỉm cười nhẹ như làn khói vừa phả qua gương mặt đẹp. Cô hiểu ông hội đồng chỉ muốn có con trai đặng mà nối dõi, đặng làm cho rạng mặt dòng họ tổ tông chớ cần chi cái phường con gái, lớn lên rồi thì cũng sẽ theo chồng thành chén nước đổ đi, có giữ lại được miếng nào? Thử hỏi nếu trước đây bà cả không lừa ông rằng cô là một đứa con trai thì với chừng ấy năm qua không biết là cô còn bị ông ghẻ lạnh tới mức nào nữa.

Bà cả khẽ đưa tay xoa đầu Trí Tú, vuốt ve mái tóc đáng lẽ ra phải có cái quyền được suông dài như bao người con gái khác. Bà cả âm thầm rơi nước mắt.

Có lẽ Trí Tú thiệt sự chỉ nên biết tới chừng này là đủ, chỉ nên biết rằng cha cô trọng nam khinh nữ chớ chưa từng làm việc chi thất đức ác nhơn. Ông hội đồng trong mắt cô là một người đờn ông uy nghiêm và chánh trực, bà không muốn hình ảnh người cha mẫu mực trong mắt con mình phải trở thành một kẻ máu lạnh vô tình, nhẫn tâm với chính con ruột của mình.

Ông hội đồng chỉ nên là một người cha nghiêm khắc thôi, vậy là đủ rồi....












Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz