ZingTruyen.Xyz

Dau Nha Giau

Trời sáng bửng.

Ông hội đồng đã dùng xong bữa sáng, thay một bộ áo dài tươm tất, đầu đội khăn đi từ nhà trong ra tới gian chính rồi ngồi đúng vào cái vị trí quen thuộc trên bộ ghế dài xa xỉ. Như một thói quen, bà hai cho người chuẩn bị sẵn một mâm trà mứt rồi tự tay bưng lên nhà trên cho ông hội đồng như thường lệ. Dáng đi bà uyển chuyển thướt tha, dầu đã qua cái thời tuổi trẻ đôi mươi nhưng trông dáng vẻ vẫn động lòng người như vậy. Đôi mắt bà cứ lúng liếng đa tình thì bảo làm sao mà ông hội đồng tới tận bây giờ vẫn không thèm cưới thêm vợ bé. Mà tính ra ông hội đồng như vậy cũng đã là may phước, nếu như còn không biết đủ thì có khi sẽ làm ảnh hưởng tới đường quan lộ nữa đó đa.

Số là chuyện này người ta được nghe mấy người ở lâu trong làng kể lại, rằng ông Kim thân làm quan cho chánh quyền thì vốn phải nên sống thẳng ngay, nhưng đàng này ông lại đèo bòng có thêm bà hai mà bà cả vẫn chịu để yên thì đúng là chuyện lạ.

Bà cả khi xưa cũng là con gái của gia đình giàu nứt vách chớ chả ít ỏi gì, cũng vì mến tài ông hội nên mới chịu theo lời cha má mà về với ông. Vì bà là con một nên khi nhà ngoại mất đã để lại cho bà toàn bộ phần gia sản, gia đình ông hội đồng nhờ vậy lại càng giàu hơn. Còn bà hai, lúc đó hình như đã có mang cậu hai Minh được hai tháng rồi, người ta nói bà cả là nghĩ thương cho phận đờn bà với nhau nên mới bấm bụng chịu kiếp chồng chung, hoặc là do trải qua hai lần mất con cho nên bà đã không còn tha thiết gì nữa.

Trời phật cũng còn thương người mệnh khổ, bà hai được đón về đâu mươi bữa thì bà cả hay rằng mình cũng đã mang thai. Rồi bà yếu ớt mà sanh non, vậy mới có chuyện Trí Minh và Trí Tú sanh cùng ngày cùng tháng vào đúng cái đêm ông hội đồng đi họp trên tỉnh.

Bà hai bưng khay trà mứt tươi cười đi tới trước mặt chồng, khẽ đặt xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh ông, vui vẻ rót trà.

- Tụi nhỏ đi học hết rồi đa?

Ông hội đồng hỏi. Bà hai cũng thuận miệng trả lời.

- Dạ phải rồi ông, người làm đưa con đi học từ sớm.

Vừa dứt lời thì mặt mày bà hai hơi sượng lại, nhìn thấy bà cả đi từ cửa vào đã khiến bà cảm thấy không vui. Bà cả tất nhiên cũng không thấy thoải mái gì khi vừa vào tới nhà đã phải chứng kiến cảnh hai người họ tình chàng ý thiếp. Nhưng rồi bà cũng không thèm để ý, lệnh cho tụi nhỏ đem gối mền đi vào bên trong rồi thư thả đi lại phía bàn trà.

Ông hội đồng cũng có dõi mắt nhìn theo tụi đầy tớ, thấy bà cả miễn cưỡng ngồi an vị đối diện mình thì mới chầm chậm cất lời.

- Bà đem mền gối ở đâu về vậy?

- Tui mới mua ở chợ thôi.

Bà cả nhàn nhạt trả lời.

- Bộ ở nhà không đủ dùng hay sao mà bà phải mua mới?

- Tui mua cho Trân Ni.

- Mua cho vợ thằng hai?

- Ừ.

Bà cả đáp bằng giọng điệu dửng dưng làm ông hội đồng cũng nhất thời ngơ ngác, bà hai lại càng không hiểu chuyện gì liền hỏi lại.

- Trong phòng thằng hai đã có gối mền sẵn rồi mà, chị cả còn mua thêm nữa mà mần chi?

Bà cả hình như không để ý tới lời bà hai, chỉ tập trung hướng mắt về phía ông hội đồng mà nói.

- Ông định đi đâu hay sao? Nán lại cho tui bàn chút chuyện có đặng không?

- Tui định đi ra thăm ruộng thôi, cũng không gấp.

Ông hội đồng chầm chậm uống miếng trà, thấy chồng đã ngầm đồng ý thì bà cả mới nói tiếp ý định của mình.

- Tui định bàn với ông và em hai, coi dọn lại cái phòng trống ở mé trên cho Trân Ni nó ngủ. Hai người thấy có đặng không?

- Chị nói gì vậy chị cả, vợ chồng nó vừa mới cưới nhau, tự dưng chị kêu để con Ni nó ra phòng khác ngủ là sao hả chị?

Bà hai có chút gắt gao, dường như mọi lời nói của bà cả đều làm bà thấy chướng tai gai mắt cho nên thái độ như vầy cũng là dễ hiểu. Phía bên này thì ngược lại với bà, bà cả vẫn bình thản mà tiếp lời.

- Em hai đừng hiểu lầm, chị không có ý gì đâu. Chỉ là hai đứa nó dầu sao cũng còn nhỏ quá, có là vợ chồng nhưng cũng mới chỉ là cái danh, hấp tấp gì đâu mà phải bắt tụi nó chung giường chung gối.

Ông hội đồng nghe thấy có lý thì mới hớp thêm một ngụm trà rồi im lặng, ngụ ý để cho bà cả nói tiếp.

- Với lại thằng hai con trai nên hay quậy phá, nó ngủ không yên thì cũng tội cho con nhỏ hông được tròn giấc, mà thằng hai nó cũng khó chịu trăm bề. Thôi thì tạm thời cứ để Trân Ni nó ra ngủ riêng, đợi chừng tụi nó lớn rồi thì lại cho về chung một phòng để còn sinh con đẻ cái. Ông với em thấy tui nói vậy nghe có đặng lỗ tai không?

Bà hai đưa mắt qua nhìn chồng nhằm quan sát, thiệt ra bà đối với chuyện bà cả vừa nói thì cũng không có gì bài xích. Ban đầu bà ngỡ là bà cả định mưu tính chuyện gì cho nên mới gắt lên như vậy, nhưng bây giờ nghe qua thì cũng thấy bà cả nói có lý. Vốn dĩ cậu hai Minh từ đầu cũng đã không thích Trân Ni, cứ mở miệng ra thì lại gọi em là con này con nọ, thôi thì tạm thời cứ tách hai đứa nó ra cũng chẳng sao, chỉ có điều bà hai không muốn chuyện của con mình lại để bà cả quyết nên mới quay sang nhìn chồng nhờ ông định đoạt.

Ông hội đồng suy nghĩ một hồi thì cũng gật đầu, trầm trầm giọng bảo với hai bà vợ.

- Vậy thì coi kêu tụi nó quét dọn lại cái phòng trống đó đi, sắp xếp xong thì cho vợ thằng hai qua bên đó ở.

Nói rồi ông hội đồng mới đứng dậy đi về hướng xe ngựa đợi sẵn ở ngoài sân, bà hai thấy vậy mới lật đật đứng dậy theo chồng, miệng tươi cười nói.

- Dạ, ông đi.

Ông hội đồng ừ một tiếng rồi không nói thêm câu nào nữa. Bà hai tới đây thì coi như là đã hết nhiệm vụ, bà hắng giọng kêu gia nhân ra dọn dẹp hầu trà cho bà cả còn bản thân thì đỏng đảnh đi vào trong.

Bà cả nhìn bà, rồi chậm rãi đưa mắt nhìn ra Trân Ni đang gánh nước tưới cây ở ngoài sân, thấy em lau mồ hôi mà bà thở dài thương xót.

Cũng không phải tự dưng mà bà nhiều chuyện muốn lo giùm cho bà hai, có điều mấy hôm trước bà vì khó ngủ nên đêm hôm mới ra khỏi phòng, kiếm miếng nước uống rồi có đi ngang qua phòng của cậu hai Minh. Vô tình bà nghe thấy tiếng ho khe khẽ, sợ là thằng nhỏ ngủ không đóng cửa sổ rồi bị lạnh nên bà cũng có hé cửa nhìn vào xem. Nhưng rồi bà thấy người ho không phải cậu hai mà là Trân Ni đang nằm co ro trên đất, tới một cái gối, cái mền cũng không có để mà dùng. Em cứ nằm lăn qua trở lại dưới sàn lạnh, gối tay lên đầu mà cố ngủ cho qua đêm, thỉnh thoảng lại ho lên vài tiếng khe khẽ nhìn mà tội nghiệp.

Hôm sau bà cũng chịu khó để ý, đi qua vẫn nghe thấy tiếng Trân Ni ho khan thì cũng đoán được là cậu hai lại không cho em ngủ ở trên giường. Ngày đám cưới bà cả đã có hứa với má em là sẽ để ý em thay cho bà ấy, hơn nữa nhìn em như vậy bà cũng không kiềm lòng được cho nên mới muốn dọn cho em một căn phòng.

Ngày tháng còn dài, có tấm lòng của bà cả thì cũng hy vọng cho em có thể sống yên ổn hơn dầu chỉ là một chút.

.........

Buổi chiều về chuyển nắng vàng thành thứ ánh sáng dịu nhẹ hơn, gió từ ngoài ruộng quyện theo mùi lúa mới thoảng qua con sông mà thổi vào trong căn nhà lớn. Ông hội đồng nhìn ra cửa sổ đoán là cũng đã ba, bốn giờ chiều, ngó thấy ấm trà trên bàn đã nguội nên ông cũng tạm ngưng lại việc đọc mớ giấy tờ bên trên gởi xuống mà đi ra ngoài thơ phòng cho thư thả một chút.

Hai bà chẳng thấy đâu, tụi người ở trong nhà cũng cặm cụi làm này làm kia hết ráo mà không thấy mặt mũi đứa nào. Chả có ai cho ông sai việc nên ông đành tự thân xuống dưới nhà bếp kêu tụi nhỏ pha cho ấm trà mới, lúc đi ngang qua phòng cậu hai thì lại thấy cửa mở toang hoác mà chẳng có ai, chắc là thằng nhóc nhỏ lại chạy ra ngoài chơi nữa rồi. Ông trút tiếng thở dài, chầm chậm bước tiếp trên hành lang thì chợt thấy phòng Trí Tú hình như hơi hé cửa, cũng tò mò nên ông mới ghé mắt vào xem.

Trí Tú ở trong phòng một mình không quan tâm tới ai, cô cầm quyển sách ngồi tựa lưng trên ghế mà chăm chú đọc, tư thế phóng khoáng. Gương mặt cô lúc này không cười cũng không nói, không còn cái dáng vẻ hiền khô dễ chọc ghẹo như lúc bình thường mà lại có chút gì nghiêm túc, cứng cỏi không giống với cô của thường ngày. Từ cái cách cô ngồi dựa lưng vào ghế tới ánh mắt mà cô dùng để săm soi từng con chữ....

Trước giờ ông hội vẫn luôn nghĩ rằng chỉ có cậu hai là tánh nết giống ông nên ông trọng cậu, còn Trí Tú thì ông chẳng thấy giống mình dầu chỉ là một chút. Nhưng có lẽ là ông đã sai, Trí Tú vốn dĩ ngay từ đầu đã rất giống ông, chỉ là ông không để tâm tới nên mới không nhìn thấy được mà thôi.

Đứng một hồi thì ông hội đồng cũng thấy khát, cổ khô khan nuốt xuống một ngụm nước bọt cho dễ chịu hơn. Bây giờ ông mới để ý trên bàn của Trí Tú không có bánh trái gì, trà nước cũng không. Ông thở hắt ra một hơi rồi khe khẽ đóng kín cửa phòng lại, chắp tay ra sau lưng rồi đi thẳng xuống nhà bếp. Tới nơi thì thấy nhà bếp cũng trống trơ, chỉ có mỗi mình Trân Ni với con Nhạn là đang loay hoay lặt rau, chụm lửa.

Thấy ông xuống, Trân Ni vội đi tới cúi đầu.

- Dạ con thưa cha.

- Ừ. Tụi nó đâu hết rồi, sao có hai đứa trong này vậy?

Con Nhạn đang đứng lặt rau bên cái bàn tròn nghe ông hỏi thì lật đật trả lời.

- Dạ bác ba đang mần gà ở đằng sau á ông, còn mấy người khác thì đi ngoài ruộng chưa có về.

Ông hội đồng nhìn nó rồi không có nói gì, thấy mặt mày ông lạnh tanh thì con Nhạn nó cũng sợ hay sao đó mà cúi đầu, lủi thủi đứng lặt rau tiếp. Trân Ni thấy ông im lặng thì mới lễ phép cất lời.

- Dạ thưa, cha cần gì để con đi làm cho cha.

Ông hội đồng quay qua nhìn đứa con dâu của mình, thời gian qua thấy em lăng xăng làm chuyện lớn chuyện nhỏ ở trong nhà thì ông cũng ưng bụng, Trân Ni mới tí tuổi đầu mà tháo vác như vậy nên ông rất hài lòng, còn thầm khen bà hai thiệt biết cách dạy con dâu mới. Ngoan như vầy thì sau này cũng dễ bảo.

Ông nhìn em, gật đầu nhàn nhạt.

- Bây coi pha cho cha ấm trà rồi bưng lên nhà trên.

- Dạ, cha chờ một chút con đi nấu nước liền.

- Ờ khoan, kêu tụi nó pha cho em bây ly nước chanh. Người ở gì đâu, ăn cho no vô rồi tới một ly nước cũng không có cho cậu chủ uống.

- Dạ....

Trân Ni khe khẽ giọng đáp lời rồi len lén nhìn nét mặt khó khăn của ông hội đồng, hình như ông mới vừa lườm con Nhạn thì phải. Thấy ông hội đồng đi lên nhà trên rồi mà con Nhạn vẫn còn ức lắm, nó bực bội lặt cọng rau mà như đang bứt đầu mấy con dế, miệng thì chán nản làu bàu.

- Tự dưng cái bị la, cậu ba đọc sách có cho ai vô phòng đâu mà ông nói vậy.

Trân Ni ngồi bên bếp thổi lửa, bàn tay em cho vài ba thanh củi vào trong cửa lò bắt đầu nhóm thêm một bên bếp để đun sôi ấm nước. Chợt em cất tiếng hỏi.

- Nhạn nè, nãy em nói cậu ba mà đọc sách là hông cho ai vô phòng, tại sao vậy em?

Con Nhạn nghe mợ hai hỏi thì lật đật bĩu môi trả lời.

- Em cũng hông rành nữa mợ, chỉ biết là lúc cậu ba đọc sách thì hông có thích ai làm phiền thôi. Chắc tại cậu tập trung quá nên vậy.

Trân Ni nghe rồi khẽ gật đầu tán thán.

- Chắc là cậu ba thích sách lắm hả Nhạn?

Trân Ni bắt ấm nước lên bếp rồi cũng đi lại phụ con Nhạn lặt rau, chớ để nó lặt một mình kiểu này thì chỉ có nước là rau dập hết chớ lấy gì mà ăn. Con Nhạn nó vui vì lâu lâu mới có người hỏi chuyện nên nó cũng hông có ngại ngần chi, lẹ cái miệng trả lời ngay với em liền.

- Đúng rồi đó mợ, cậu ba thích đọc sách lắm, mỗi lần đọc là say sưa dữ luôn. Gặp mà không nhắc là có khi cậu còn quên ăn cơm luôn á chứ.

- Hông biết trong sách có gì mà cậu ba thích dữ ha?

- Em cũng đâu biết đâu, cha sanh mẹ đẻ tới giờ có biết mặt con chữ nào đâu mà mợ hỏi em chuyện sách vở. Nhưng mà có lần em hỏi thì cậu ba nói là trong sách có nhiều cái hay lắm mợ, vậy nên cậu mê.

- Vậy sao không bao giờ mợ thấy cậu hai đọc sách vậy ta?

Trân Ni nghiêng đầu thắc mắc mà không hiểu tại sao, chợt nghe tiếng con Nhạn bên này phản ứng dữ dội.

- Trời trời, cậu hai mà mợ nói mần chi? Cậu hai quậy lắm, suốt ngày cứ đi chơi vậy đó chớ dễ gì chịu ngồi yên đâu mà đọc sách mợ ơi. Đợt trước cậu còn kiếm chuyện đánh lộn với thằng Hào ở nhà mình đây nè, mới hồi trước đám cưới cậu mợ đây chứ đâu xa xôi gì, hại ông đập cho thằng Hào một trận te tát luôn....

Còn đang luyên thuyên thì nghe có tiếng lộp cộp ở phía sau làm cho con Nhạn bị giật mình, quay lại thấy thằng Hào đang lục đục chất bó củi lên đống củi đằng sau thì mặt nó sượng ngắt. Chết rồi, nãy giờ không biết thằng Hào có nghe thấy gì hông ta.

- Nã... nãy giờ tui nói chuyện với mợ hai thôi chớ hông có nói gì anh hết nghen anh Hào.

Con Nhạn nó lắp bắp, nói trắng ra là cũng sợ cái dáng lì lợm của thằng Hào đi. Sợ lắm, cậu hai mà nó còn dám đánh chứ nói gì đứa hầu như con Nhạn, nó lặt đầu cái một.

Thằng Hào không trả lời một tiếng nào, chất củi xong, nó thấy Trân Ni đang nhìn nó thì gật đầu một cái coi như chào chủ rồi lại đi ra ngoài. Con Nhạn ở bên này thấy mà thở phào nhẹ nhõm.

- Hên là nó hông để ý chớ nó mà giựt chỏ một cái chắc em lệch hàm quá mợ.

Trân Ni lắc đầu cười toe toét không biết nói gì với con Nhạn nữa. Tính ra thì em cũng còn con nít lắm chớ mà ai dè còn gặp nó, thôi kệ, trong nhà có một đứa như vậy thì cũng vui.

Trân Ni đi tới bên cái bếp nhắc xuống ấm nước đã sôi sùng sục, hai cánh tay nhỏ xíu cẩn thận xách ấm nước sôi mà châm nước vào ấm trà chuẩn bị mang lên cho ông hội đồng, cũng không quên pha ly nước chanh để cho con Nhạn còn đem qua phòng cho Trí Tú.


Thằng Hào lom khom nhặt củi phơi ở ngoài sân mà gom thành một bó, chuẩn bị cột lại để vác vào nhà sau thì gặp cậu hai đi chơi về. Mặt mày cậu hớn hở lắm, cậu chạy hì hục tới ngay chỗ nó rồi tự nhiên dừng lại, đứng nhìn nó một hồi. Đôi mắt cậu nhìn nó chăm chăm, cái chân hông hiểu vì sao lại đá bay khúc củi làm cho cả đống củi thằng Hào vừa mới gom xong lại ngổn ngang dưới đất.

Thằng Hào ngước cái mặt lầm lì lên nhìn cậu hai chất vấn thì cậu quát.

- Nhìn gì mà nhìn, móc mắt mày giờ.

Thằng Hào không nói tiếng nào, bất mãn hừ lạnh một tiếng không thèm quan tâm tới cậu nữa mà quay qua nhặt lại củi. Cậu hai thấy nó như vậy cũng nhếch miệng đầy chán ghét.

- Khó ưa.

Cậu chạy vọt vô trong nhà, tay cầm con quay đi nghênh ngang qua dãy hành lang tiến về phòng mình. Thằng Lăng nó nhìn thấy, cây chổi chà quét sân còn chưa kịp dẹp đã vội vàng chạy thẳng xuống nhà sau hấp tấp gọi Trân Ni.

- Mợ hai ơi cậu hai về rồi kìa, mợ hai ơi!

Trân Ni vừa mới pha xong lu nước nóng ở trong nhà tắm mà nghe thằng Lăng gọi í ới thì cũng giật mình, sau đó liền xách cái ấm nước không mà chạy ra ngoài cất lại lên bếp, phủi phủi hai tay rồi vội đi về phía nhà trên mà không kịp nói lời nào.

Con Nhạn nó nhìn theo em mà chậc lưỡi lắc đầu.

- Tội nghiệp ghê, nhìn mợ hai vầy xong cái hết muốn lấy chồng luôn á trời.

- Ai mà lấy mày đâu mày ơi.

Thằng Lăng trề môi nói nó một câu, con Nhạn lập tức quay qua liếc nó, chửi.

- Vô dang. Mắc gì hông ai lấy tao?

Thằng Lăng khinh khỉnh đáp.

- Chớ giờ mày nhỏ xíu, ai đâu mà lấy mày?

- Ủa chớ mợ hai cũng nhỏ xíu, sao cũng có chồng đó.

- Cái này mày đi hỏi ông với bà chớ sao tao biết.

Hai đứa nó là vậy, đụng mặt nhau là chí chóe như chó với mèo, cũng không hiểu sao mà có thể ở chung nhà cho được. Mà không ở cũng phải ở thôi, tụi nó đi ở đợ thì làm gì có quyền mà lựa chọn.

- Ê mà mợ hai mới làm gì vậy mày? Tao thấy mợ xách cái ấm chạy muốn nhào đầu luôn.

Thằng Lăng đi tới đứng kề vai với con Nhạn, đưa mắt nhìn theo hướng Trân Ni vừa mới rời đi. Con Nhạn vừa băm tỏi chuẩn bị xào rau vừa đanh đá trả lời nó.

- Pha nước tắm chứ làm gì.

- Pha cho ai mạy?

- Lãng dang hông! Thì pha cho cậu hai chớ hông lẽ pha cho mày? Mày ngon vô tắm coi cậu hai có cạo đầu mày hông.

- Con gái gì mà dữ dằn, mới hỏi có chút xíu mà chửi đong đỏng, coi chừng mai mốt lớn hông ai thèm cưới đó.

- Hông ai cưới cũng kệ bà tao. Bây giờ mày đi chỗ khác cho tao mần nghen, đứng đây một hồi là tao luộc mày thay con gà à.

Con Nhạn cầm con dao đang băm tỏi chỉ thẳng mặt thằng Lăng hăm he làm cho nó sợ quéo, ba chân bốn cẳng vắt giò lên cổ mà chạy luôn ra cửa sau. Ở trong này con Nhạn nó nhìn theo rồi mới thở phắt ra một hơi. Vậy mới vừa, thứ con trai gì mà vô duyên vô dùng, sau này ai mà lấy phải nó chắc có nước tức chết.

Trân Ni xách bộ quần áo sạch và ly nước mát chạy ù lên trên phòng cậu hai Minh, vừa hay cậu hai cũng mới vừa đi tới cửa. Cậu không thèm nhìn tới em, đi thẳng vào phòng liệng ngay con quay xuống đất mà không thèm cất vào chỗ cũ. Cậu đi tới giường ngã nhoài người ra nằm với bộ dạng lười biếng và mệt mỏi.

Trân Ni lủi thủi đi vào. Thấy em thì cậu nghênh mặt hỏi.

- Mày pha nước tắm chưa?

Trân Ni liền đáp.

- Dạ rồi cậu, em mới pha xon....

Cậu hai không đợi nghe hết đã ngồi dậy giật lấy ly nước trên tay em đang cầm rồi uống ừng ực, xong thì cầm lấy bộ đồ em đem tới rồi đi luôn ra phía nhà sau. Trân Ni ở trong này phồng má thở phào một tiếng. Cả mấy tháng nay nói chung là em cũng đã dần quen với lối sinh hoạt ở nhà này, em vốn đã quen làm lụng nên cũng không có gì cực nhọc, chỉ có chuyện phục tùng cậu hai mới là làm em mệt đứt hơi. Mỗi ngày em phải canh giờ cậu đi chơi về mà pha nước tắm cho kịp, chuẩn bị nước uống rồi còn soạn sẵn quần áo cho cậu thay, trễ một chút thôi là bị cậu chửi tới nhức óc điếc tai, đội nắng cả ngày, bị bà hai rầy lên rầy xuống mà chiều còn phải nghe cậu la thì thiệt tình em chịu không thấu.

Đứng đó tần ngần một hồi thì Trân Ni mới chợt nhớ ra, cái phòng em vừa dọn dẹp xong cách đây không lâu mới nãy đã bị cậu hai mang đôi guốc đầy đất là đất đi vào, con quay đồ chơi bị cậu quăng giữa phòng, mền gối thì mới hồi nãy bị cậu đẩy sang một bên để có chỗ mà nằm, giờ nhìn cái phòng không khác gì một cái chuồng heo như người ta nói.

Trân Ni thở dài đi tới giữa phòng nhặt lấy con quay bỏ vào cái rương đựng đồ chơi cho cậu hai rồi nhìn quanh một lượt. Chắc là phải dọn lại căn phòng này một lần nữa rồi đa.









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz