ZingTruyen.Xyz

Dau Nha Giau

Buổi sáng nơi vùng quê thật trong lành êm ả, thứ ánh sáng mặt trời dìu dịu phủ lên da không nóng rát như lúc trưa trời thật làm cho người ta dễ chịu là bao. Gió đồng khẽ thổi qua, nhè nhẹ ru mấy ngọn lúa non xanh rì khẽ nghiêng nghiêng nhấp nhô thành từng làn sóng lúa đẹp như là tranh vẽ. Dòng sông nhỏ uốn lượn quanh co dẫn nước về cho đồng ruộng, dịu dàng ôm lấy những cánh đồng xa và ôm trọn cả ngôi làng như vòng tay người mẹ.

Trên một khúc sông quê có chiếc xuồng ba lá bồng bềnh trôi đi nhè nhẹ, thảnh thơi tựa như lòng dạ của những kẻ chèo xuồng cũng đang tự mình vui những thú vui riêng. Hai đứa nhỏ ngồi trên xuồng mà miệng cười không ngớt, đôi mắt cứ cong cong vui đùa cùng sông nước, đôi lúc lại còn vang lên những tiếng cười hồn nhiên và trong sáng.

Trân Ni nâng hai cánh tay nhỏ xíu cầm chắc lấy tay chèo, thong dong mà rẽ nước đưa con xuồng chầm chậm tiến về phía trước. Trí Tú ngồi ở mũi xuồng, bàn tay thon dài trắng trẻo lả lơi phả xuống dưới dòng sông, khua khua vài cái dạt ra mấy ngọn bèo lênh đênh trên mặt nước. Nhìn mấy ngọn bèo xanh mươn mướt, cứ lênh đênh sống một đời tạm bợ thì cô lại chợt nghĩ đến bản thân mình. Số phận cô cũng lênh đênh như vậy, thân là gái mà phải sống là một đứa con trai, lừa lọc, không mục đích, chẳng biết cô phải sống cuộc đời giả dối này cho tới bao giờ nữa, có chăng là cô phải mang hình hài này tới đời thôi.

Nghĩ tới đây nụ cười trên môi Trí Tú cũng dần tắt lịm.

- Sao tự dưng nhìn cậu buồn vậy cậu ba?

Trân Ni nhẹ giọng quan tâm, nhất thời cũng lơi tay chèo một chút mà quan sát nét mặt cô. Trí Tú nghe em hỏi thì khẽ lắc đầu, giọng nói có hơi bùi ngùi như mang niềm tâm sự.

- Chị Ni, chị thấy mấy ngọn bèo này có đáng sống không hả chị?

Trân Ni hơi cau mày lại mà nghiêng nghiêng đầu, gương mặt ngây thơ dường như có điều chi không hiểu.

- Cậu ba hỏi vậy là sao?

Trí Tú cười nhạt.

- Phận bèo bọt nhỏ nhoi, sống lênh đênh trôi dạt rày đây mai đó, tới khi chết sẽ đi về đâu tụi nó cũng không biết. Vậy... chị thấy tụi nó sống trên đời này có ý nghĩa chi, hả chị?

Trân Ni ngây thơ làm sao hiểu hết được ý tứ bên trong lời Trí Tú nói. Em chỉ chớp chớp đôi mắt tròn đen láy, suy nghĩ một hồi mới cất giọng đáp lời cô.

- Cậu ba nghĩ chi thì em hông hiểu được, nhưng có điều dầu là bèo bọt thì tụi nó sống cũng không phải vô nghĩa đâu cậu à.

Trí Tú ngẩng đầu lên nhìn nụ cười Trân Ni tươi sáng.

- Cậu ba được ăn học nhiều chắc cũng biết, mấy thầy thuốc cũng phơi khô bèo để dành làm thuốc chữa được kha khá bệnh. Như vậy thì nó cũng có ích mà, đâu phải vô dụng đâu đúng không cậu?

Trí Tú ngẫm nghĩ rồi chậm rãi gật đầu công nhận, Trân Ni lại tươi cười rồi nói tiếp.

- Có lần em nghe người ta nói, mọi sự ở đời sinh ra đều có ý nghĩa riêng, có cuộc đời riêng của nó. Ví như cây bèo, đúng là nhỏ nhoi thiệt nhưng nó cũng đâu phải một mình, má em nói thứ gì càng nhỏ nhoi thì lại càng có sức sống mãnh liệt. Mình thấy cây bèo lênh đênh vô định là vậy, nhưng có khi nó lại đang được sống cuộc đời của riêng nó. Cậu nói có phải hông?

Trí Tú ngồi im nghe mãi một hồi lâu, lúc này cô đã nhìn Trân Ni bằng một con mắt khác. Em đối với cô bây giờ không phải chỉ là một đứa trẻ ngây thơ không biết gì nữa. Hai lần, đã hai lần rồi cô tâm sự cùng em, em an ủi cô, dầu lời lẽ có ngây ngô nhưng thiệt sự đã giúp cô hai lần xóa đi nỗi buồn dai dẳng.

Em từ nhỏ lớn lên trong cảnh nghèo nàn nhưng lại chưa từng cảm thấy tủi thân, vậy mà cô sống trong nhung lụa nhưng lúc nào cũng tự cho mình là người bất hạnh. Bây giờ Trí Tú mới nhận ra, đến cả bèo bọt còn có ý nghĩa và cuộc sống riêng của nó, cô chẳng qua cũng là đang sống cuộc sống riêng của mình, chỉ là có chút khác biệt so với những người khác nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô nghĩa. Chẳng phải ông hội đồng đã chịu để tâm đến bà cả vì cuối cùng bà cũng đã sinh được một "đứa con trai" hay sao? Nếu như cô cứ mang cho mình mấy suy nghĩ vô bổ kia thì có phải là đã tự phủ nhận bản thân mình rồi không?

Trầm ngâm một lát, chốc chốc khuôn mặt Trí Tú đã hiện lên được nụ cười. Nụ cười đó rạng rỡ như cầu vồng sau mưa, thiệt sự mang lại cho người ta một cảm giác bình yên và dễ chịu. Từ lúc hiểu chuyện đến giờ, Trí Tú vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện bản thân phải gồng mình làm một đứa con trai trong mắt người khác, có những lúc cô thật sự mệt mỏi, muốn tâm sự với má mình nhưng lại sợ bà cũng sẽ buồn vì nghĩ là cô đang trách mẹ. May sao, hôm nay nhờ có Trân Ni mà cô đã phần nào buông bỏ được rồi.

- Nhìn kìa cậu ba, bông súng nhiều quá, mình hái lẹ đi cậu.

Trân Ni reo lên khi xuồng đi tới cái đầm đầy những sen và súng. Trí Tú lần nữa cong môi cười hiền hậu, thấy em lăng xăng với tay hái những bông súng dài ngoằn thì cũng cười, lắc đầu rồi bắt tay vào việc. Vài ngọn súng hồng hồng ngôi đầu trên mặt nước ngả ngớn đùa với sóng, Trí Tú vươn tay hái, tiện thể cũng rướn người chờm tới đóa sen hồng ngất ngưỡng ở phía đằng kia.

Bỗng ùm một tiếng, nước văng tung tóe bắn ướt cả quần áo của Trân Ni, em vội vàng quay qua thì đã không còn thấy Trí Tú đâu nữa. Em hoang mang tột độ, nhưng còn chưa kịp lo lắng gì thì đã thấy hai tay người kia vội bắt lấy mạn xuồng, cái chân cũng nhanh nhẹn vắt lên rồi chật vật trèo lên lại chiếc xuồng ba lá. Xuồng lá chông chênh, nhìn cái bộ dạng Trí Tú hì hục trèo lên xuồng, mình mẩy ướt mem chổng cả cái mông lên trên trời rồi chòi chòi, đạp đạp mà Trân Ni thiệt mắc cười khôn xiết.

- Cậu ba thấy nước mát quá nên xuống tắm nữa đó đa?

Trí Tú phụng phịu nhìn em không nói gì nhưng mặt mày hình như uất ức lắm, cô giơ cánh tay lên lau mặt nhưng nào có khô được vì tay áo cũng đã ướt nhẹp rồi còn đâu. Trân Ni nghĩ là cô sẽ giận, định bụng là xin lỗi một câu nhưng cô lại bất ngờ đưa tay ra trước mặt em, đưa em một cành sen hồng nở đẹp còn vương vài giọt nước lấp lánh dưới nắng trời ấm áp.

Trân Ni nhìn mà khó hiểu.

- Sa... sao vậy cậu ba?

- Tặng chị nè.

Trân Ni tò mò.

- Sao cậu tặng em vậy?

- Em muốn cám ơn chị.

- Cám ơn? Vì cái chi hả cậu?

- Vì những gì chị đã làm.

Trí Tú khẽ cười, nụ cười phớt qua nhẹ đến mức người nhìn trực diện cũng khó mà nhận thấy. Trân Ni ngơ ngác vẫn chưa hiểu cô muốn nói tới chuyện gì, chỉ thấy Trí Tú bên này đã nhặt lấy mái chèo rồi ung dung rẽ nước. Mặt mày cô tươi sáng, động tác cô thong dong, toàn gương mặt toát lên một cái gì phơi phới. Trí Tú bây giờ không còn đặt nặng quá những trái ngang, không còn mang gánh nặng trong lòng làm bản thân suốt ngày u uất, từ nay cô sẽ thực sự sống và trân trọng những gì mình đang có. Trí Tú bây giờ... đã khác.

Ăn xong bữa cơm cũng là lúc Trân Ni và Trí Tú phải trở về. Thằng Lăng xách mấy thứ đồ lỉnh kỉnh đứng lóng ngóng ở ngoài cái sân nhà nhỏ xíu, mắt ngó vào trong căn nhà lá lụp xụp nhìn cậu ba và mợ hai của nó đang chậm chạp bước ra. Bà hai Sương tiễn con mà lòng buồn lưu luyến khiến cho người đi cũng không nỡ nào mà đi. Bà nắm bàn tay nhỏ của Trân Ni, khẽ vuốt vuốt vài lần, đôi mắt dù đã rưng rưng nhưng nhất định không để cho giọt nào rơi xuống. Bà gượng cười căn dặn.

- Nhớ lời má dặn, về bển ráng nghe lời, đừng làm gì sai quấy để bên nhà chồng phật ý, nghe chưa con.

- Dạ...

Trân Ni mắt cũng đã rưng rưng, gật đầu với bà mà nén lại dòng nước mắt.

- Còn nữa, ráng giữ gìn sức khỏe, mai mốt... có rảnh thì về thăm má, nghen con.

Lần này Trân Ni chỉ thui thủi gật đầu không đáp được lời nào nữa. Nhìn con như vậy bà hai Sương lại không khỏi xót xa, thiệt sự ra đến cả bản thân bà cũng không biết được "mai mốt" là khi nào nữa, có khi đó sẽ là lần cuối bà gặp được con bà rồi.

Nghĩ đoạn, bà hai Sương lại nhìn qua bên Trí Tú, ánh mắt mong mỏi đến van xin mà mở miệng nhờ cậy cô.

- Cậu ba có thương... nhờ cậu và gia đình bên đó quan tâm chỉ bảo thêm cho con nhỏ. Có sai sót chi thì hãy dạy nó, xin đừng đánh, đừng chán ghét mà đọa đày tội cho thân nó....

Chưa hết lời thì bà hai Sương lại nhói ngực muốn ho lên nhưng bà cố nhịn khiến cho gương mặt đỏ lừ lừ. Trí Tú thấy bà khó chịu mới liền đỡ lấy tay bà, vuốt vuốt lưng bà giúp bà đỡ hơn một chút.

- Con biết rồi, bác không cần nói nữa đa. Chị Ni ơi rót cho bác miếng nước.

Trân Ni nghe lời cô gọi, mắt lại thấy má mình mặt mày khó chịu nên cũng vội rót ra một ly trà mà đem tới. Bà hai Sương cầm lấy ly nước hớp lấy vài hơi, cơn ngứa rang ở cổ họng cùng với nỗi đau nơi lồng ngực cũng nhất thời trở nên dễ chịu. Phải chi nước là một thứ thuốc thần kỳ, khi uống vào có thể khiến cơn bệnh quái ác của bà lập tức biến mất thì thiệt là hay biết mấy.

- Bộ má chưa hết ho nữa hả má?

- Ờ... thì... ba cái bệnh vặt vốn lâu hết mà con, thêm dạo rày trời trở gió nên nó cứ rề rà hoài vậy đó mà.

Trân Ni nghe mà nhíu mày lo lắng, em tự trách bản thân mình sao mà vô tâm quá, về với má gần cả hai ngày nay mà không hề để ý tới sức khỏe của bà. Em nào biết thực ra bà đã cố tình giấu giếm em đâu.

Thằng Lăng đứng ngay mép trong cửa nhà nhìn thấy ba người đứng lặng đi, phần vì xách đồ nhiều mỏi tay quá, nó chịu không thấu nên mới lên tiếng phá đi bầu không khí ảm đạm.

- Cậu... cậu ba, mấy cái này để ở đâu hả cậu?

Bà hai Sương nhìn qua đóng đồ đựng trong cái giỏ đệm to to mà thằng Lăng xách trên tay từ nãy tới giờ, tò mò hỏi.

- Đây là cái chi vậy hả cháu?

Thằng Lăng tài lanh nên cái miệng liền tươm tướp.

- Dạ là đồ hôm qua cậu ba kêu con....

Trí Tú tằng hắng một tiếng làm thằng Lăng đang nói liền im bặt, đôi mắt cô sắc lại hăm he, thế là thằng Lăng cụp đầu lấm lét chả dám nói nhiều thêm nữa.

- Cậu ba, này là cái chi vậy cậu?

Bà hai Sương khàn khàn giọng hỏi, phía bên này Trí Tú đã nhanh nhảu đáp lời.

- Dạ là quà của má con biếu bác, hôm qua đi mà con quên đem theo nên bây giờ má con mới gởi qua, thưa bác.

Bà hai Sương cười xòa không dám nhận.

- Trời ơi, cậu chịu dẫn Trân Ni về chơi đã là phước báu lắm rồi. Số quà cáp hôm qua cũng đâu phải ít ỏi chi mà bà cả còn phải cho thêm.

- Thưa bác, hôm qua là quà của anh và má hai con, còn cái này là phần của má con biếu bác. Hai cái này nào có giống nhau.

Thấy Trí Tú tỏ bày như vậy bà hai Sương cũng phân vân không biết phải làm sao. Người ta giàu có, chút lễ lộc này đối với họ chẳng xá gì nhưng với bà thì toàn là những món đồ xa xỉ. Nhận thì sợ thiên hạ chê là bà nghèo lại còn tham, đã bán con rồi còn ham mê quà cáp, nhưng khước từ thì sợ là nhà thông gia cho rằng bà khi dễ họ. Đến lúc đó thì lại tới phiên con bà chịu thiệt.

Thấy bà hai Sương do dự, Trí Tú lại bồi thêm.

- Quà này má con tự tay chuẩn bị, bác đừng từ chối mà má con buồn, cứ yên tâm nhận đặng con còn có đường báo lại cho má con được vui lòng.

Nhìn Trí Tú sắc diện tươi cười làm bà hai Sương cũng không biết phải từ chối làm sao, thôi thì chỉ đành nhận vậy, dẫu có lỡ mang tiếng xấu thì bà cũng cam.

Bà chỉ cho thằng Lăng đặt cái giỏ đệm với mấy túi đồ linh tinh lên sạp tre bên phải gian nhà xong thì Trí Tú lại bảo.

- Trời cũng trưa rồi, xin phép bác, con về bên nhà chớ để má con trông.

Bà hai Sương nghe thì gật gật đầu đáp lại.

- Dạ, cậu về. Cho bác gởi lời hỏi thăm gia đình cậu.

- Dạ, thưa bác.

Trí Tú bước ra khỏi ngạch cửa gian nhà nhỏ, thằng Lăng thấy chủ đi ra cũng vội đi theo, chỉ còn lại Trân Ni nhìn má mình lưu luyến.

Bà hai Sương cũng chẳng nỡ xa con, nhưng nước đã đổ đi thì làm cách nào có thể gom lại được? Con gái bà đã đến lúc phải trở lại nhà chồng, hai mẹ con bà nếu cứ sướt mướt như vầy hoài thì làm sao coi cho đặng.

Bà cố cong môi, mỉm cười xua tay bảo.

- Đi đi con.

Trân Ni nước mắt lưng tròng nghe theo lời má mà quay đi, vừa được vài bước thì đã không nỡ nên xoay đầu nhìn lại. Em thấy má mình nước mắt cũng đã lưng tròng, ấy thế nhưng bà vẫn nở tiếp một nụ cười cho em yên dạ.

- Đi đi mà...

Lần này Trân Ni mới ngậm ngùi cúi mặt đi thẳng về phía Trí Tú, cô nhìn em rồi lại nhìn sang bà hai Sương đang rưng rưng đứng một mình trong căn nhà vắng, rồi cô chỉ biết gật đầu chào mà không thể nói thêm gì. Cô cùng thằng Lăng đưa em rời khỏi căn nhà lá xập xệ, rời xa vòng tay mẹ để trở về với chốn xa hoa ở ngôi làng phía bên kia sông, nơi mà em đã được người ta dùng tiền đặng đón về cho con trai của họ.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz