Đấu La Đại Lục Đồng Nhân [Edit] Phế Võ Hồn Này Của Ngươi Có Gì Đó Không Đúng
Chương 8
“Ngày mốt là đi rồi , hôm nay em còn định vào rừng hả ?” Đường Tam nhìn Đường Ngân với vẻ mặt kỳ lạ, “em không phải đang giấu giếm gì anh đấy chứ?”“ừa, không nói cho anh đâu .” Đường Ngân thẳng thắn thừa nhận.Đường Tam lập tức ôm trán, “em có thể nghĩ đến cảm giác của anh không? Lần này lại mất tích, anh sợ là anh sẽ bị ba đánh chết mất.”“Yên tâm, lần này —— ứm!”“chú nín cho anh !” Đường Tam lập tức ấn tay lên miệng Đường Ngân, “ đã định giờ về thì phải đúng giờ trở về nghe chưa!”Đường Ngân chớp chớp mắt, cười rồi ôm lấy tay Đường Tam, “Hé hé , lần này em nói thiệt đó ~”Đường Tam bị cậu làm cho bó tay, chỉ biết điểm nhẹ vào trán Đường Ngân, “Lần này anh sẽ không giúp em đâu, trước khi mặt trời lặn mà em không về, anh sẽ nói cho ba biết.”“vâng vâng vâng . Anh trai là người tốt nhất !” Đường Ngân ôm chặt Đường Tam một cái rồi vội vàng xoay người chạy vào cánh rừng.Để lại Đường Tam đứng lại, thở dài, “Chỉ mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ.”Tâm trạng nhẹ nhõm của Đường Tam chỉ kéo dài cho đến khi Đường Ngân về nhà, nhưng dĩ nhiên, đó là chuyện tương lai , giờ tạm thời không nói .Chúng ta quay lại với Đường Ngân —“Ngươi... Ách, đây là?” Đường Ngân nhìn cảnh vật trước mắt, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập.Trước mặt cậu là một con thú to bằng bàn tay , đang giơ cằm lên , trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng ngọc bích, tỏa ra một vẻ đẹp kỳ lạ , cái đuôi lông xù gần như dài bằng thân thể, gần như ngay lập tức đã khiến Đường Ngân cảm thấy toàn bộ máu của mình đều đã trở về số 0 . “Bổn đại gia quyết định sẽ đi cùng ngươi đi học, còn không mau tạ ơn ?”“Ui? Ui —— thật sao!” Đường Ngân mở to mắt, “Vậy… ta có thể ôm ngươi một cái không?”“Được.”“Oa! Ta hạnh phúc quá!” Đường Ngân một tay ôm lấy tiểu hồ ly màu xanh nhạt vào lòng, khuôn mặt đầy sự vui mừng, “Sái gia* đời này thật xứng đáng!”*không hiểu , bạn nào có từ thích hợp hơn thì cmt giúp mình nhen 😅Tiểu hồ ly hơi ghét bỏ đẩy mặt Đường Ngân ra, từ chối hành động hôn hít của cậu, “thu lại nước miếng đi , thằng nhóc.”“Hé hé hé , ta thật sự rất vui.” Đường Ngân cười rồi ngả lưng ra cỏ, đưa tiểu hồ ly lên đặt trên đỉnh đầu, “Nhưng mà ngươi thế này liệu có bị phát hiện không? Ta nhớ là nhóm Hồn Sư không hay đối xử tốt với Hồn Thú như vậy đâu.”“ha , bị phát hiện?” Hồ ly dường như cười nhạt, “Trừ khi là Phong Hào Đấu La cấp 95 trở lên, nếu không ai sẽ chỉ nghĩ ta là một con dã thú bình thường thôi. Hơn nữa, ta cũng sẽ chú ý tránh né.”“Oa! Lợi hại thật!” Đường Ngân đầu óc chỉ nghĩ làm sao ôm được hồ ly, hoàn toàn không để ý đến những gì hồ ly vừa nói, chỉ phụ họa cho xong, “Vậy bây giờ chúng ta về luôn nhé! Về chậm là lại bị lão anh mắng cho mà xem.”Nói xong, Đường Ngân liền đặt tiểu hồ ly lên vai mình, “Được rồi! Về bằng tốc độ tối đa !”“ con người các ngươi có vẻ rất chú trọng tình thân ha ” Tiểu hồ ly vững vàng dựa vào Đường Ngân, vai của Đường Ngân không rộng lắm, nhưng dù Đường Ngân có trằn trọc hay xoay người thế nào, tiểu hồ ly cũng không hề ngã xuống.“À? Vậy hả ? Dù sao thì ta rất chú trọng đấy.” Đường Ngân nhảy qua một tảng đá lớn, “Nói đi, sao ngươi lại đột nhiên muốn đi học cùng ta vậy?”“Cuối cùng cũng tìm được đầu bếp hợp ý , đương nhiên là phải tự mình xem chừng.”“Ta cứ tưởng ngươi muốn nói vặt vãnh linh tinh* gì đó…” Đường Ngân lẩm bẩm.* câu gốc là sạn phân quan , theo chị gg thì "sạn phân quan" được hiểu là những chuyện nhỏ nhặt, không đáng kể , haha :v , cảm thấy bản thân hơi vô dụng “Cái gì mà vãnh ?”“Không có gì. Vậy từ nay ta sẽ gọi ngươi là A Thanh, được không?” Đường Ngân hơi nghiêng ánh mắt, nhìn về phía tiểu hồ ly đang nằm trên vai mình. “Nói thật, hôm đó ngươi ném ta đi quá nhanh, ta chỉ kịp nghe được một chữ.”“Ta tên là Hồ Thanh.”“Ừ, vậy ta gọi ngươi là A Thanh, nghe rất hợp đấy.” Đường Ngân gật gật đầu, nghiêm túc ghi nhớ cái tên của người bạn không phải con người này.Một người một hồ cứ trò chuyện vu vơ như thế, cho đến khi trời dần tối, họ cuối cùng cũng trở về Thánh Hồn Thôn.Vừa nhìn thấy Đường Hạo đứng ở cửa cùng anh trai của mình, Đường Ngân liền biết rằng bản thân trở về vẫn còn kịp giờ. Cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm.“Con đã về rồi đây!”“em đúng là về vừa đúng lúc thật.” Đường Tam bất đắc dĩ nhìn cậu, ánh mắt lại dừng ở tiểu hồ ly đang nằm trên vai trái của Đường Ngân. “Hôm nay em đổi tính, đi bắt cả hồ ly về ăn ?”“Không phải, em định nuôi nó mà.” Đường Ngân lắc đầu, bế tiểu hồ ly lên, đưa nó đối diện với Đường Hạo. “Ba, con có thể nuôi nó không?”“Nuôi ư?” Đường Hạo nhìn cậu với vẻ mặt rất kỳ quái , rồi chỉ tay vào tiểu hồ ly. “Ngươi chắc chắn là có thể chăm sóc nó tốt chứ?”“Ừ, ừ! Con có thể mà! Vậy con có thể nuôi nó được không?” Đường Ngân không rõ có phải mình bị ảo giác hay không, nhưng cậu cảm giác tiểu hồ ly trong tay dường như hơi cứng đờ.“Ngươi không phải ngày mai phải đi học sao?” Giọng nói của Đường Hạo lúc này càng trở nên kỳ lạ, “Chẳng lẽ ngươi định mang nó theo bên mình à?”“À… thực ra con đã nuôi A Thanh được một thời gian rồi…” Đường Ngân ôm chặt tiểu hồ ly vào ngực, “Con sẽ cẩn thận, mà A Thanh cũng rất ngoan nữa.”“Ngoan?” Giọng của Đường Hạo có chút biến điệu, ánh mắt nhìn Đường Ngân cũng bắt đầu có gì đó không đúng. Nhưng cuối cùng, ông chỉ gật đầu, “Ngươi thích thì cứ nuôi đi.”“Cảm ơn ba ba!”Đường Tam cũng nhìn chằm chằm vào tiểu hồ ly bằng ánh mắt đầy tò mò, trong lòng lại không tự giác nhớ đến lần trước Đường Ngân nói với mình về việc một con hồ ly lớn màu xanh lục có thể nói chuyện.Ừm...Màu xanh lục? Đúng .Hồ ly ? Cũng đúng.... Không thể nào?Chẳng lẽ em trai của mình lại đi bắt cóc một Hồn Thú ít nhất ngàn năm tuổi về để làm thú cưng sao?Đường Tam lặng lẽ điều chỉnh lại cách nhìn của mình về sức hút kỳ lạ của Đường Ngân, đồng thời liếc nhìn Đường Hạo một cái. Thấy ông ấy cũng có vẻ mặt kỳ quái, nhưng không quá lo lắng, anh cảm thấy yên tâm hơn đôi chút. Tuy vậy, Đường Tam vẫn quyết định để ý đến con hồ ly kỳ lạ này nhiều hơn.Còn về vấn đề nhận thức về loài vật trong thế giới này... tốt nhất không nên nghĩ quá sâu làm gì.Hồ Thanh, với bản năng của mình, cũng cảm thấy có chút đau đầu. Vừa mới nói rằng chỉ cần không gặp phải một Phong Hào Đấu La cấp 95 thì mọi chuyện sẽ ổn, vậy mà giờ lại xuất hiện ngay một người, hơn nữa dường như chính là cha của tên nhóc này.Dựa vào hơi thở mà cảm nhận, người này chắc chắn là một Phong Hào Đấu La thuộc hệ Cường Công, kiểu lực chiến đỉnh cao và khó đối phó nhất.Chẳng lẽ kẻ điên gần như lật tung rừng rậm trong đêm ta gặp nhóc con này , là người này sao ?Có phải nên cảm thấy may mắn vì mình không làm tổn thương thằng nhóc này không?Nhưng mà, một Phong Hào Đấu La như ngươi rốt cuộc tại sao lại ở một ngôi làng nhỏ bé thế này chứ?!Hồ Thanh cảm thấy tâm trạng của mình như nứt toác ra, lông toàn thân dựng đứng, biến thành một cục tròn vo.Đường Ngân thấy vậy thì cảm thấy vô cùng thú vị, liền vươn tay vuốt ve thêm vài lần, thậm chí còn áp mặt mình vào cọ cọ.Hành động thân thiết liên tiếp này khiến khóe mắt của Đường Hạo không ngừng co giật, nhưng cuối cùng ông chỉ khô khan nói một câu: “Nếu đã dây vào thì phải chịu trách nhiệm cho tốt, đối xử nhẹ nhàng , đừng làm tổn thương nó .”Đường Ngân vui vẻ ôm lấy tiểu hồ ly, nhảy chân sáo trở về phòng mình và Đường Tam. Từ xa, vẫn còn có thể nghe thấy giọng nói đầy phấn khích của cậu “Sao có thể chứ, con thích nó còn không kịp nữa là!”Nhưng Đường Tam lại nhìn rõ một điều, câu nói ban nãy của Đường Hạo không phải dành cho Đường Ngân, mà là nhắm vào con hồ ly. Điều kỳ lạ hơn, tiểu hồ ly ấy còn khẽ gật đầu đáp lại.Đặc biệt, sắc mặt của Đường Hạo khi nghe câu trả lời của Đường Ngân lại càng trở nên khó đoán. Nếu không phải Đường Tam có thính giác nhạy bén, e rằng sẽ không nghe được ông ấy lẩm bẩm một câu cực nhỏ: “Cái phương diện này mẹ nó cũng có thể di truyền ?”Di truyền?Di truyền cái gì?Khuôn mặt non nớt của Đường Tam hiện lên đầy vẻ khó hiểu.Nhưng sự nghi hoặc này chẳng hề làm giảm sự cảnh giác của cậu đối với con hồ ly kia.Vừa bước vào phòng, Đường Tam đã nhìn thấy Đường Ngân đang ôm con hồ ly, lăn lộn trên giường, không ngừng cọ bộ lông mềm mại ở bụng nó. Cảnh tượng ấy khiến anh sững sờ: toàn bộ những vị trí yếu hại trên người Đường Ngân, từ cổ đến ngực, đều vô tình phơi bày trước móng vuốt sắc bén của con hồ ly – kẻ mà cậu nghi ngờ là một Hồn Thú ngàn năm.Đường Tam lập tức kinh hãi, chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm mà vội vàng túm lấy Đường Ngân, nhấc bổng cậu lên khỏi giường.Hồ Thanh nhìn về phía đứa trẻ đang cảnh giác với mình, rồi lại quay sang đứa trẻ ngơ ngác, hoàn toàn không chút phòng bị, chỉ vì bị tách ra đột ngột mà trông ngơ ngẩn như mất hồn. Hắn bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc hai đứa này có phải anh em ruột hay không.Một đứa thì quá mức khôn khéo , lúc nào cũng cảnh giác, còn một đứa thì ngốc nghếch đến chẳng có chút đề phòng nào .Hồ Thanh xoay người, nằm lên gối của Đường Ngân, cuộn mình lại thành một cục, bắt đầu nghĩ ngợi về thái độ của Đường Hạo dành cho mình hôm nay.Người kia rõ ràng nhận ra hắn, nhưng sau khi căng thẳng trong giây lát, lại bất ngờ thử tỏ ra sự thiện ý với hắn?Cái này có chút thú vị ."Anh, anh làm gì thế ?" Đường Ngân khó chịu vặn vẹo người, cố gắng kéo lại cổ áo bị nắm chặt."Đây hẳng là con Hồn Thú mà em đã nói lần trước." Đường Tam hạ giọng, "Hồn Thú rất nguy hiểm, hơn nữa bây giờ tụi mình ngay cả Hồn Sư cũng không phải, sao em có thể tùy tiện lại gần nó như vậy?""Đúng là hắn, Hồ Thanh có thể giao tiếp ." Đường Ngân sắc mặt nghiêm túc, chỉnh lại cho đúng."Đó không phải vấn đề chính." Đường Tam xoa xoa trán, "em rốt cuộc có biết rõ là bản thân đang kéo theo rắc rối gì vào người không ?""Không sao đâu, nếu hắn muốn hại em, em đã chết từ lâu rồi." Đường Ngân lại vùi vào lòng hồ ly, vẻ mặt không quan tâm, "Hơn nữa A Thanh còn cứu em mà.""Cứu em?""Ừa, đúng vậy, nhớ rõ lần đó em đi tìm hắn gặp con hổ, A Thanh lập tức dọa con hổ bỏ chạy ngay.""Em tỉnh táo lại đi." Đường Tam nhìn động tác của hồ ly, "Dù sao nó cũng là dã thú."Đường Ngân hừ một tiếng, "Con người còn bị gọi là 'thú hai chân' đó thôi.""Quan trọng là em phải học cách giữ khoảng cách với nó... với hắn.""Em không cần." Đường Ngân kiên quyết từ chối, sau đó hơi nghi ngờ nhìn Đường Tam, "anh có phải lo lắng rằng em có hồ ly thì sẽ không thương anh nữa phải không? Yên tâm, tình cảm anh em của tụi mình sẽ không bao giờ thay đổi đâuĐường Tam cảm thấy trán mình như sắp bốc khói, cái quỷ quái gì thế ?!Cố nén ý muốn đấm thằng em mình xuống , Đường Tam hít sâu một hơi, "Đây là động vật hoang dã, biết đâu nó mang theo bao nhiêu thứ bẩn thỉu, ít nhất em phải tách ra , không được ngủ với hắn."Đường Ngân ngẩn người, nhìn con hồ ly trong tay, ánh mắt có chút ngơ ngác, "Đúng rồi, ta quên tắm cho ngươi rồi."Đường Ngân ôm con hồ ly, đi ra ngoài, "Không thể thế này được, phải tắm rửa cho sạch sẽ mới được."Đường Tam không biết phải nói sao, cắn răng nhìn đứa em, "em phải chú ý một chút, động vật hoang dã có thể mang theo nhiều nguy hiểm ..."Nhưng Đường Ngân đã ôm con hồ ly chạy ra ngoài."Ngao!""Không được, phải tắm cho sạch sẽ!""Ngao!""Éo có sự thương lượng ở đây !"Đường Hạo nhìn thấy cảnh Đường Ngân đang vất vả thả con hồ ly vào chậu nước và xoa xoa nó, khóe miệng không nhịn được mà run lên, càng thêm rõ ràng.Con trai tôi sao lại có thể dũng cảm như vậy chứ...Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay cha cha cũng cảm thấy con trai mình không thể bớt lo chút nào 【đầu chó】.Edit : ỷ không có ai đọc nên trốn việc vài ngày (vui vẻ)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz