ZingTruyen.Xyz

Dau Gau Hoan Luong

Sáng sớm tinh mơ, cô An xách chiếc loa cầm tay đến từng phòng gọi cửa. Bắt gặp Bá Cường ngồi bẹp trước cửa phòng, vẻ mặt phờ phạc như đã không ngủ một đêm khiến cô hốt hoảng. Cô hỏi: "Sao em ngồi đây? Cãi nhau với các bạn hả?"

Bá Cường lắc lắc đầu cho tỉnh rồi đáp lời: "Dạ không. Em dậy sớm tập thể dục chút thôi."

Cô An tặc lưỡi: "Còn nhỏ mà biết chăm lo sức khỏe vậy là giỏi dữ à. Giờ em vô phòng hả, gọi mấy bạn thức dậy giúp cô luôn nghe."

Bá Cường gõ cửa lộc cộc, người ra mở cửa lại là Hải Đăng. Bá Cường hậm hực bước vào, sau đó xách tay Hải Đăng ra ngoài ban công nói chuyện. Nó hỏi: "Đêm qua là sao?"

Hải Đăng chẳng tỏ ra vẻ gì là sợ sệt, cậu đáp: "Em hỏi anh câu này mới đúng đó. Em đang ngủ thì anh nắm đầu em kéo xuống. Em còn chưa trách anh mà anh đã muốn trách em rồi hả?"

Bá Cường hết nghiến răng rồi lại tặc lưỡi, ngước mặt lên trời vỗ vào trán một cái rồi hít hà một hơi. Nó lại nói: "Là anh kéo đầu em trước hả?"

Hải Đăng không đáp, chỉ gật đầu.

Bá Cường tỏ vẻ khó xử: "Anh... anh xin lỗi. Thật ra tối qua anh nằm mơ, thấy Hoàng Long đang... Lúc đó anh còn nghĩ sao giấc mơ này thật dữ. Má... Đéo thể ngờ là..."

Cứ ngỡ Hải Đăng sẽ nổi cáu vì Bá Cường chỉ xin lỗi một cách qua loa, nào ngờ cậu chàng lại rất vui vẻ: "Bình thường đi anh, cũng chẳng to tát gì. Chắc do mấy lon bia tối qua nên mới như vậy. Yên tâm, em không kể cho Hoàng Long nghe đâu."

Bá Cường thở dài một hơi, cũng không biết nói gì thêm, đáp gọn: "Ừ, cảm ơn em."

Ở phòng bên kia, Trọng Kiên vẫn còn đang nghĩ Hoàng Long đêm qua chẳng hay biết gì. Nhưng thật lòng mà nói, cậu thực sự cảm thấy mình không nên làm vậy mà không có sự cho phép của Hoàng Long. Lúc đứng dưới dòng nước mát mẻ bên trong phòng tắm, Trọng Kiên tự hứa với lòng đợi Hoàng Long tỉnh dậy sẽ nói rõ đầu đuôi.

Còn Hoàng Long do mất ngủ cả đêm, đến khi cô An gõ cửa bên ngoài vẫn chưa dậy nổi. Cô An đứng ngoài chỉa loa cầm tay vào, giọng cô văng vẳng vì chiếc loa mở hết âm lượng: "Cô xin thông báo, cả phòng còn 30 phút nữa để chuẩn bị tập trung ăn sáng, sau đó chúng ta sẽ tham gia cuộc thi Tìm kiếm kho báu với giải thưởng siêu to khổng lồ đang chờ đợi nha các em ơi!"

Thấy Hoàng Long dụi mắt tỉnh dậy, Trọng Kiên định đi đến để xin lỗi về chuyện đêm qua. Nhưng cậu chưa kịp bước đến giường thì Hoàng Long đã theo lời cô An lật đật chạy vào nhà tắm thay đồ cho kịp giờ. Cả người Hoàng Long lờ đờ uể oải, dù bộ quần áo Bá Cường chọn cho cậu rất đẹp nhưng cũng chẳng thể nào toát lên được thần thái như ngày hôm qua.

Ăn sáng xong, tất cả học sinh đều tập trung bên dưới khoảng sân trước khách sạn xanh ngát màu cỏ. Làn gió nhẹ sớm mai thổi qua mang theo không khí trong lành lấp đầy lồng ngực, khiến cả bọn tươi tỉnh tức thì. Hoàng Long căng ngực hít sâu một hơi, xua đi cơn buồn ngủ vẫn còn ghì chặt trên đôi mí mắt.

Thầy Quân đứng trước toàn thể phấn khởi thông báo: "Các bạn tự lập đội với nhau cho thầy nha. Mỗi đội 8 bạn, cùng lớp hay khác lớp gì cũng được hết nha. Đội nào xong rồi thì di chuyển lên vị trí có cờ cắm sẵn nghe!"

Khỏi cần hỏi, Hoàng Long, Trọng Kiên, Nam Anh, Hữu Lễ, Kim Liên, Song Nghi, Ái Tuyết, Bích Tuyền như thể biết trước, không cần thảo luận gì đã đi thẳng lên chỗ cắm lá cờ đầu tiên. Bá Cường thực tế không hào hứng gì, nhưng vẫn đi lên chỗ lá cờ cắm ở đầu hàng cạnh Hoàng Long rồi đá mắt sang cậu một cái.

Hoàng Long nghĩ đến chuyện tối qua trong lòng bỗng dưng chột dạ, nên cậu đáp lại bằng một nụ cười méo mó đến đáng thương. Bá Cường cảm thấy Hoàng Long không ổn, nhưng dĩ nhiên không xác nhận được cậu không ổn là vì chuyện gì.

Thầy Quân lại hối thúc: "Mỗi đội 8 người, mỗi đội tám người!

Sau khi toàn bộ học sinh xếp xong, tổng cộng có đến mười tám đội. Mỗi đội bầu cho mình một đội trưởng đứng lên vị trí đầu hàng. Sau đó, thầy Quân lại dõng dạc tuyên bố: "Bật mí cho các em một tin vui nha. Các em có xem phim Trò Chơi Con Mực Squid Game không nà?"

Học sinh bên dưới đồng thanh hô: "Dạ có!"

Thầy gật đầu nói tiếp: "Giải thưởng của chúng ta cũng rất hấp dẫn, không thua gì Squid Game đâu nha. Tổng giải thưởng hiện tại trị giá: Hai triệu đồng!"

Đám học sinh bên dưới la ó, tỏ vẻ chê bai con số thầy Quân vừa bật ra. Nhưng thầy lại chẳng lấy làm buồn, chỉ ung dung hỏi tiếp: "Được rồi. Nhưng mà, trò chơi hôm nay không bắt buộc, nếu ai không muốn chơi thì hoàn toàn có thể rời khỏi đội hình nha!"

Nghe thấy giải thưởng được tận hai triệu, Bá Cường và Hải Đăng là hai người đầu tiên bước ra. Thực tế thì tụi nó cũng chẳng quan tâm giải thưởng bao nhiêu ngay từ đầu, vì cứ nghĩ là bắt buộc phải chơi nên mới đứng đó xếp hàng cho có lệ. Chứ hai triệu bạc, cũng chỉ bằng tiền tiêu tụi nó một vài ngày.

Mà nghe vậy Kim Liên cũng bàn ra, nó thà dành thời gian quý giá để vui chơi cùng đám bạn thân, hoặc là vùi mình vào chăn ngủ tiếp trong tiết trời se lạnh, còn không thì lựa chỗ nào đó để quay tóp tóp cho vui, còn hơn tham gia mấy trò chơi mà khả năng cao là vô bổ. Trọng Kiên có vẻ cũng nghĩ vậy, liền vỗ vai hỏi Hoàng Long: "Long muốn chơi hông?"

Hoàng Long lộ ra chút ái ngại, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp: "Chơi chứ. Mọi người chơi cùng nhau đi, vậy mới có nhiều kỷ niệm chứ!"

Song Nghi bàn vào: "Đúng rồi đó. Cứ coi như chơi cho vui thôi, đừng quan trọng giải thưởng. Mà cứ đứng đi, nhiều khi lát tụi kia giải tán hết mình lấy luôn giải thưởng cũng không chừng à."

Vậy là cảm đám quyết định ở lại chờ đợi, trong khi đám đông xung quanh người lùi kẻ tiến hỗn độn vô cùng. Sau vài phút, trên sân chỉ còn lại bảy đội đứng cùng nhau, hai trong số đó là của lớp 12A1.

Tụi nó cứ ngỡ thầy Quân sẽ buồn lắm khi trò chơi mà thầy bày ra lại chẳng có được sự đón nhận nồng nhiệt như dự tính ban đầu. Ấy vậy mà mặt mũi thầy tươi rói, thầy còn cười lớn như vừa chơi khăm được tụi nó một phen. Thầy hỏi các đội còn lại: "Các em xem Squid Game có biết là khi số lượng người chơi giảm đi, điều đó sẽ đồng nghĩa với điều gì hông?"

Hoàng Long không xem phim đó nên cũng chẳng biết, nhưng Song Nghi lại nhảy số nhanh vô cùng, cô nói: "Tiền thưởng sẽ tăng lên!"

Thầy Quân đáp: "Với mỗi bạn vừa bước khỏi sân, tiền thưởng ở đây sẽ tăng lên một trăm ngàn đồng! Vậy 11 đội bị loại tương đương 8.8 triệu đồng vừa được cộng vào tổng giải thưởng, nâng con số lên thành 10.800.000 đồng!"

Đoạn này thì quả thực cả đám đều há hốc mồm kinh ngạc, kể cả mấy cậu ấm "tài phiệt" như Bá Cường hay Hải Đăng. Không ngờ thầy Quân đã không lừa tụi nó về giải thưởng của trò chơi. Một số đứa còn định ùa vào sân để giành lại số tiền mới "vụt khỏi tay", nhưng thầy Quân đâu có dễ dàng trao lại cho tụi nó cơ hội đó.

Thanh Sang đứng hàng kế bên quay xuống nói nhỏ với Thùy Trang: "Nếu mình thắng... có tiền... mình mua nhẫn cặp đeo ha?"

Thùy Trang không đồng ý nhưng cũng không từ chối: "Thắng đi rồi tính!"

Ở phía trên, thầy Quân bắt đầu phát lệnh: "Cô An đang trao cho mỗi đội một phong bì chứa bản đồ trong đó. Chỉ cần làm theo những gì được hướng dẫn bên trong các em sẽ sớm tìm được kho báu. Chúc các em may mắn!"

Nói rồi, thầy Quân tắt micro quay bước lên bục cao với cái vẻ chẳng quan tâm sự đời, lúc này thầy chẳng khác nào mấy lão già đeo mặt nạ trong bộ phim Squid Game đang nhìn dàn thí sinh xâu xé lẫn nhau để giành chiến thắng.

Phía bên ngoài, cô An thay thầy điều phối: "Các đội trưởng đã có phong bì trên tay hết chưa? Cô đếm 1 2 3 mới được mở nha! Chuẩn bị... 1... 2... 2 rưỡi... 2 bảy lăm... 3!"

Hoàng Long nhanh chóng mở phong bì, mấy đội khác thậm chí còn gấp gáp hơn nên xé toạc bì thư bên ngoài khiến những thứ bên trong văng ra tứ tung. Hoàng Long đưa cho cả đội cùng xem, đó có vẻ là một tấm bản đồ được cắt ra thành nhiều mảnh nhỏ. Tất cả được cắt theo hình thù ngẫu nhiên, khiến việc ghép lại cũng không dễ dàng gì.

Kim Liên, Ái Tuyết và Bích Tuyền hăng hái hùa nhau: "Ghép đi, ghép nhanh lên.". Nhưng tụi nó đảo qua đảo lại, thực sự cũng không ghép được góc nào ra hồn.

Hoàng Long tinh ý nói: "Có bốn mảnh có góc vuông, chắc là bốn góc của bản đồ. Xếp tụi nó vào trước đi."

Song Nghi cũng không kém gì, cô nhanh nhạy nói: "Các mảnh có đường thẳng này có lẽ là cạnh bên ngoài."

Trọng Kiên bất chợt kêu lên: "Ê, chơi gì nghe lén ba?"

Tấn Phước trong đội Thanh Sang còn vô tư đáp: "Nói lớn thì người ta nghe, có luật nào cấm nghe công khai đâu trời?"

Thật ra không chỉ đội Thanh Sang, mà những đội khác cũng cử "chim lợn" đi xung quanh để dò la tin tức. Trong khi cả đội tranh thủ ghép tranh, thì Trọng Kiên, Nam Anh, Hữu Lễ đứng vòng ngoài để "canh chừng" tụi "gián điệp" đến nhòm ngó.

Ngay lúc đó, một đội khác kéo nhau đi qua, trông tụi nó có vẻ tự tin lắm, hình như đã phát hiện ra điều gì.

Nhưng dù trò này có khó cũng không thể nào ngăn cản được Song Nghi, chỉ sau vài phút, cô đã hoàn chỉnh được một nửa bản đồ, các mảnh còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Ái Tuyết vỗ tay: "Trời ơi đỉnh vậy ông Lễ bà Nghi!"

Song Nghi tặc lưỡi: "Tui là cao thủ xếp hình đó trời."

Kim Liên lại nghĩ tới điều gì đó không biết, hỏi lại: "Hả? Cao thủ "xếp hình" hả?"

Song Nghi chợt hơi đỏ mặt, khẽ cốc đầu Kim Liên một cái, xùy một tiếng đáp: "Tui biết bà đang nghĩ cái gì đó nghe! Cao thủ xếp hình bà nói là cha nội Lễ nè."

Hữu Lễ tặc lưỡi đáp: "Cũng hổng cao thủ gì lắm. Đủ xài à. Phải hông Nam Anh?"

Nam Anh ngại ngùng huých vai Hữu Lễ một cái, cả đám cười rộ lên khiến các đội xung quanh đều phải ngoái nhìn.

Sau vài phút nữa, bức hình cuối cùng cũng hoàn thành. Bên trong đó, cả đội thấy rõ một cái hồ bơi, một cái sân bóng, một cái bồn hoa chia làm bốn cụm. Chúng còn được đánh số lần lượt là 15, 04, 02. Cả đám ngồi đó suy luận, Kim Liên lạnh quá bất ngờ hắt xì một cái làm bản đồ xáo trộn tứ tung.

Biết mình tội lỗi tày trời, Kim Liên chắp tay giữa trán: "Tội lỗi tội lỗi... Xin đừng đánh tôi xin đừng chửi tôi..."

Song Nghi bật cười nói: "Ai làm gì bà đâu? Ghép lại là được mà."

Nói rồi, cô cởi cái áo khoác ngoài ra khoác lên vai Kim Liên, còn cằn nhằn đôi chút: "Hồi sáng kêu đem áo khoác theo mà lì hổng nghe. Lạnh rồi đó."

Bốn người còn lại đứng hình, Ái Tuyết liếc mắt nhìn Bích Tuyền, Hoàng Long ngó sang nhìn Trọng Kiên, Nam Anh đăm chiêu nhìn Hữu Lễ. Chỉ có Kim Liên là cười thoải mái như một cô bé ngốc nghếch, chắc cũng không hiểu được câu nói kia có ý tứ sâu xa gì.

Trong lúc nhặt bản đồ lên ghép lại, Nam Anh tình cờ nhìn thấy mặt sau của mảnh ghép có một vệt màu đỏ. Sau khi ghép lại hoàn tất, cả đám lật lại mặt sau của bức tranh xem. Hóa ra, đó lại là một mũi tên chỉ đường. Theo hướng mũi tên chỉ, cả đám quả thực nhìn thấy hồ bơi, sân bóng và cả bồn hoa chia bốn.

Không nén nổi vui mừng, tám người chạy xồng xộc theo hướng mũi tên. Vài đội kế bên chưa thể giải xong, nhưng thấy đội Hoàng Long di chuyển liền "cử người" đi theo quan sát.

Bá Cường và Hải Đăng tuy không tham gia, nhưng từ nãy đến giờ quan sát Hoàng Long chẳng rời một khắc. Mỗi khi Hoàng Long nở nụ cười vui sướng, Bá Cường cũng bất giác cười theo. Hải Đăng đứng kế bên cũng chỉ biết lắc đầu trước ánh mắt của kẻ si tình.

Dừng trước mặt hồ, cả đám tập trung quan sát thật kỹ. Bên dưới hồ không biết tại sao có mấy hòn đá to rải rác, xung quanh thành hồ thì lại có kính bơi. Nam Anh cũng chứng tỏ mình nhanh nhạy chẳng thua ai, liền chỉ tay xuyên qua làn nước trong xanh nói nhỏ: "Bên dưới mấy cục đá đó hình như có gì đó.". Sau đó, cậu quay sang hỏi Hoàng Long: "Số ở hồ bơi là số mấy Long?"

Hoàng Long đáp gọn: "15."

Không đợi chờ thêm, Nam Anh với cái kính bơi đeo vào rồi cởi đồ nhảy ùm xuống hồ. May mà cậu mặc boxer nếu không thì tụi con gái chắc đã mù cả mắt. Thấy Nam Anh nhảy xuống, một vài đứa khác không biết gì cũng nhảy xuống theo. Chỉ sau vài hơi, Nam Anh đã tìm được phong bì số 15 gói trong bao nilon được dằn lại bên dưới hòn đá.

Hữu Lễ quan tâm liền hỏi: "Lạnh lắm hông?"

Nam Anh lắc đầu: "Ăn thua gì!"

Những đội khác nhanh chóng nhận ra đội của Hoàng Long đã hiểu được bản đồ. Khi Trọng Kiên và Hữu Lễ vào sân bóng để tìm số 04, nhiều đứa khác cũng ùa vào "kiếm ăn". Nhưng tấm bản đồ kia bắt buộc phải ghép được bức tranh phía trước thì mới có thể tìm được những phong bì tiếp theo dành cho đội mình.

Một vài đội chơi theo kiểu bất chấp, cứ vớ đại một chiếc phong bì dưới hồ và bên sân bóng. Vì tụi nó chưa ghép tranh xong nên chẳng thể biết được phong bì nào đúng với đội mình.

Sau cùng, Ái Tuyết và Bích Tuyền cũng tìm được phong bì số 02 ở bồn hoa. Khi mở ba phong bì ra, đó lại là một tờ giấy khác được cắt thành ba mảnh. Một số đội khác lấy bừa các phong bì, khi mở ra chẳng thể nào ghép lại cùng nhau. Nên tụi nó chỉ đành bất lực quay về vạch xuất phát.

Sau khi bức tranh ghép lại, cả đội nhìn thấy dãy ký tự không rõ là gì:

Nhìn thấy một dãy chấm gạch, cả đám vui như mới bắt được vàng. Bá Cường lặng lẽ đứng sau lưng Hoàng Long quan sát, lập tức nhận ra đó là mã Morse, một loại ngôn ngữ ký hiệu thường dùng để truyền tải các mật mã mà không dễ dàng bị người khác phát hiện ra. Nhưng cả đội còn chưa kịp tìm ra, Bá Cường đã lặng lẽ bước đi nơi khác.

Hải Đăng thắc mắc: "Hổng ở lại giúp em bé của anh giải mật mã hả?"

Bá Cường mỉm cười: "Hoàng Long từng thi Chỉ huy Đội Giỏi. Đoạn mã cỏn con này không làm khó được đâu."

Quả thực, Bá Cường đoán không hề sai. Hoàng Long thậm chí không cần tra cứu nhưng vẫn có thể dịch được mật mã chính là:

C A A U F

T R E O

K H E

R A N J

CẦU TREO KHE RẠN

Ngay sau đó, cả đội tìm thấy cô An đang đứng đợi ở sân trước của khách sạn và nói nhỏ mật mã cho cô nghe. Cô An tỏ vẻ hài lòng, gật đầu chỉ tay về phía Cầu treo Khe Rạn.

Cả đám lập tức chạy như bay đến trạm dừng tiếp theo, hưng phấn muốn hét lên khi nhìn thấy đội mình đang bỏ xa hết thảy đối thủ. Khi dừng chân trước đầu cầu treo, tụi nó giật mình khi thấy Bá Cường và Hải Đăng đang đứng ở đầu còn lại.

Trọng Kiên lúc nãy đã trông thấy Bá Cường lén nhìn mã Morse, không kìm được lẩm bẩm nói: "Cha nội đó cũng giỏi dữ."

Song Nghi nói nhỏ: "Không giỏi mới lạ, Giải Nhất Chỉ huy Đội Giỏi cấp thành phố, thuộc lòng mã Morse, Semaphore, Mật thư, Dấu đường, Nút dây, Dựng trại của năm ổng đi thi luôn đó."

Hữu Lễ tặc lưỡi: "Sợ thật. Ổng mà thi chắc giờ này cầm tiền trong tay đếm rồi đó."

Vừa nói, cả đội vừa di chuyển qua cầu. Chiếc cầu treo đong đưa phía trên cao, bắt qua đoạn sông Lam êm ả xanh biếc. Nhưng còn chưa đến giữa cầu, từ đằng sau đã nghe tiếng bước chân uỳnh uỳnh chạy đến. Hóa ra tất cả những đội khác cũng đã tìm ra mật mã để đến được đây. Khoảng cách được rút ngắn bất ngờ làm Đội 1 có phần sửng sốt.

Bá Cường gióng mắt đằng xa rồi đăm chiêu tặc lưỡi: "Tụi này cũng giỏi đó chứ."

Cao Trí với Minh Tuân ham vui nên ở miết bên kia để xem tụi nó giải mật mã cho xong, giờ này mới chạy hồng hộc sang bên này hóng chuyện. Gặp tụi nó, Bá Cường liền hỏi: "Tụi bây có biết đứa nào giải được mật mã hông? Lúc tao đi tụi nó còn ghép bản đồ mà?"

Minh Tuân lắc đầu: "Ai biết đâu đại ca. Như nhóm thằng Sang nè, tụi nó đang giải thì có đứa nào lớp B2 chạy qua nói nhỏ nhỏ cái gì vô lỗ tai. Xong tụi nó chạy lại đọc cho cô An nghe rồi chạy ùa qua đây luôn."

Cao Trí chống nạnh: "À, chắc ông bà độ đó."

Bá Cường gõ đầu nó: "Có đứa chơi gian lận đó thằng ngu!"

Bá Cường tự dưng thấy khó chịu thay cho Hoàng Long, nhưng bản thân không có tư cách người chơi, nó cũng không tiện xía vào chuyện này.

Cao Trí rên rỉ: "Đau quá đại ca."

Bá Cường tặc lưỡi: "Gõ nhẹ có cái mà đau cái lồn gì?"

Minh Tuân tiếp lời: "Hổng có đau đầu, đau bụng. Đại ca hổng bị hả? Sáng giờ em ăn đủ thứ hổng biết ăn trúng cái gì rồi nữa."

Bá Cường nghiến răng: "Địt mẹ, thì về khách sạn ỉa đi."

Tụi nó nhăn nhó: "Đi rồi, hổng có hết, cũng hổng biết bị sao."

Thật ra Bá Cường cũng đau, nhưng nó cố gắng trụ lại để xem Hoàng Long thi đấu. Ngay lúc đó, Hải Đăng lại chìa ra mấy ống men tiêu hóa, thản nhiên nói: "Uống đi, lát đỡ."

Minh Tuân với Cao Trí giành nhau tống vào trong miệng. Bá Cường muốn tiếp tục ở lại nên cũng uống một ống xem hiệu quả ra sao.

Đội của Hoàng Long di chuyển thật nhanh qua cầu, đến chỗ thầy Vỹ đang đứng bên kia. Thầy Vỹ nhìn tụi nó chúc mừng cho có lệ, sau đó tiện tay đưa cả đám một phong bì. Khi mở ra, đó lại là một tấm bản đồ nữa, chỉ khác ở chỗ tấm bản đồ này hoàn toàn "lành lặn", ở trên đó còn có hàng chục vị trí được đánh dấu rằng có kho báu đang chờ.

Bên dưới bản đồ, có mấy dòng chữ nổi bật được in bằng chữ đỏ:

"Tuyên dương tinh thần vừa học vừa chơi!
Hãy sưu tầm đủ 5 chìa khóa để mở rương kho báu.
Lưu ý:
1. Không được giữ thêm rương khi chưa mở được rương hiện tại.
2. Nếu không mở được rương hiện tại, có thể bỏ qua để tìm rương khác.
3. Phải có đủ người trong nhóm mới được phép đào rương.
4. Ngoài nhóm trưởng, không ai được rời khỏi vị trí rương đang giữ.
5. Nếu không đội nào tìm đủ 5 chìa khóa, giải thưởng sẽ bị hủy bỏ.
6. Trường hợp hai đội tranh chấp một rương, đội nào giữ rương trước sẽ giành quyền tìm chìa khóa trước.
7. Đội nào phạm luật sẽ bị hủy tư cách tham gia."

Trọng Kiên tức tối chửi đỏng: "Mẹ, đúng là cáo già thiệt chứ. Tiền đó của nhà tài trợ, giờ không đủ chìa thì coi như vô túi ổng hết luôn."

Tuy có phần bất mãn là vậy, nhưng cả đám cũng không chờ đợi thêm, lập tức đến những chỗ được đánh dấu để tìm kho báu. Hiện tại còn 7 đội, nhưng ở đây chỉ có 24 vị trí được đánh dấu kho báu mà thôi. Nếu không nhanh hơn những đội khác, chắc chắn sẽ không tìm đủ được 5 chìa khóa để mở giải thưởng cuối cùng.

Ái Tuyết đưa ngón tay cái vuốt mũi, giật lấy bản đồ nói: "Để cho chị em tôi!".

Nó với Bích Tuyền nhìn một phát đã xác định được vị trí của kho báu gần nhất, liền dẫn cả nhóm đến tận nơi đào lên. Chỗ này đã được để sẵn một chiếc xẻng, Hữu Lễ không cần ai nhắc đã xung phong đào chỗ được đánh dấu lên. Bên dưới quả thực có một chiếc rương, bên trong rương lại có hộp nhỏ hơn bị khóa bằng khóa số và một mảnh giấy hình như có ghi gì khá dài.

Các đội khác cũng đã đào được chiếc rương đầu tiên, nhưng chỉ nghe tụi nó thảng thốt kêu lên: "Trời ơi cái quần què gì nữa vậy?"

Bất chợt, tiếng thầy Quân vang lên ầm ầm như sấm: "Các em chú ý, tuy không phải đang đi học, nhưng không được nói năng sai quy tắc nghe chưa."

Thầy Quân đã sang tới đây, theo sau thầy còn có một người cầm camera đang ghi hình, bên cạnh thầy chính là ông Thanh - nhà tài trợ chính cho chuyến dã ngoại. Thầy xởi lởi nói: "Anh Thanh thấy sao ạ? Tôi phải khó khăn lắm mới nghĩ ra hình thức kết hợp vừa học vừa chơi này, có phải rất thú vị không anh?"

Vẻ như ông Thanh cũng hơi mệt mỏi với cái sự nịnh nọt giả tạo của thầy, ông không đáp gì mà chỉ gật đầu cười cho có lệ. Tháp tùng phía sau còn có thầy Vỹ và thầy Hùng, hai người chỉ đạo cho người đàn ông cầm camera nhớ quay cho đủ góc để còn làm tư liệu quảng bá cho trường học.

Nhóm của Hoàng Long không quan tâm thêm, tập trung vào mảnh giấy tìm thấy trong gương. Nội dung trên đó khiến cả đám mắt chữ O miệng chữ A.

Xem xong đề Toán, Hữu Lễ nghiến răng: "Đánh thầy Hiệu trưởng có bị đuổi học hông bây?"

Nam Anh phụ họa: "Đề Toán nâng cao mà nhét vô đây. Hổng muốn cho người ta lấy tiền thì nói từ đầu luôn đi chớ."

Trong khi đó, Song Nghi lại cười ý nhị: "Coi bộ thầy ưu ái nhóm mình rồi."

Ban đầu cả đám không hiểu, nhưng sau đó đồng loạt đánh mắt về phía Trọng Kiên. Cậu thi Học Sinh Giỏi Toán, mấy bài này với cậu chắc cũng chẳng ăn nhằm gì.

Trọng Kiên cười nhếch môi, như thể đã nắm chắc phần thắng. Việc khó duy nhất là chỗ này không có giấy bút, để giải đề cần viết ra nền đất cát nên cũng tốn một chút thời gian.

Trọng Kiên bắt đầu lẩm nhẩm, còn Song Nghi cũng phối hợp cầm cành cây nhỏ mà nắn nót ghi theo:

"Gọi Mk (xk;yk) suy ra tiếp tuyến tại Mk: y – yk = y'(xk)(x – xk)
⇔ y = (3xk2 – 2009)(x – xk) + xk3 – 2009xk

Tọa độ điểm M., được xác định:
x3 – 2009x = (3xk2 – 2009)(x − xk) + xk3 − 2009xk ⇔ (x − xk)(x2 + x.xk − 2xk2; ) = 0
⇔ x = xk ∨ x= –2xk ⇒ xk+1 = -2xk

Ta có: x1 = 1; x2 =−2; x3 = 4;...; xn =(-2)n-1
2009xn + yn +22010 = 0 ⇔ 2009xn + xn3 − 2009xn + 22010 = 0
⇔ (−2)3n-3 = −22013 = (−2)2013 ⇔ 3n − 3 = 2013 ⇔ n = 672."

Hoàng Long thận điều chỉnh khóa số thành 0672 rồi bấm nút, một tiếng "tách" vang lên trong sự vỡ òa của tất cả mọi người. Ái Tuyết nắm vai Bích Tuyền lắc lư: "Trời ơi ổng ngầu còn hơn trái bầu!"

Đội 1 nhanh chóng chiếm ưu thế, cả đám dần di chuyển đến vị trí tiếp theo cách đó chừng ba mươi thước. Vừa di chuyển, cả đám vừa ngắm nhìn khung cảnh nơi Bản Khe Rạn còn nhiều nét hoang sơ. Những con đường làng uốn lượn quanh co, những lũy tre làng xanh tươi mướt mát.

Nhưng đang đi theo, thì Bá Cường tự dưng chột bụng. Ống men tiêu hóa thực sự có tác dụng, nhưng lại là tác dụng "nhuận tràng". Bá Cường đau bụng toát cả mồ hôi giữa trời giá rét, biểu cảm như vẻ không chịu thêm được bao lâu. Hải Đăng cười chọc rồi ghé sát tai nói nhỏ: "Về khách sạn đi ba. Tui ở đây coi chừng Hoàng Long cho, ai rinh đi mất đâu mà sợ."

Bá Cường tự biết không thể chịu nổi nên đành chạy về khách sạn một phen, chứ cố nhịn rồi "té re" ở đây chắc chỉ còn nước đào lỗ chui xuống.

Khi Hữu Lễ đang đào chiếc rương thứ hai, Hoàng Long thấy vậy liền phân công nhiệm vụ để cả nhóm làm việc trơn tru nhất có thể: "Vậy Kiên với Nghi phụ trách giải đề, Hữu Lễ và Nam Anh phụ trách đào rương, Kim Liên với Ái Tuyết thì dò tìm rương trên bản đồ và đánh dấu những rương đã đào hoặc bị bỏ lại. Long sẽ đi một vòng xem đội bạn giành được bao nhiêu chìa khóa rồi. "

Bích Tuyền la làng: "Cho tui ra rìa hả ba?"

Hoàng Long cười đáp: "Bà giữ phần quan trọng nhất! Nghe đồn mới có điện thoại xịn ha? Vậy nhờ bà quay phim mọi người lại cho có kỷ niệm!"

Bích Tuyền hai mắt sáng rực: "Rồi rồi, giao đúng việc đúng người rồi đó lớp trưởng ơi!"

Cả nhóm cứ thế mà thực hiện trôi chảy, cho đến khi đang giải đề thứ tư, Hoàng Long trở về hối thúc: "Ê, tụi kia làm cũng nhanh lắm. Có 5 nhóm đang làm câu thứ 3 rồi, nhóm còn lại đang làm câu thứ 4 giống mình."

Hoàng Long tính nhẩm: "Tổng cộng có 24 chìa. 3 x 5 = 15. 2 x 4 = 8. 15 + 8 = 23.". Sau đó cậu thốt lên: "Chỉ còn một chìa duy nhất!"

Trọng Kiên hối hả đáp: "Sắp xong rồi."

Hoàng Long nói với Ái Tuyết: "Long mượn bản đồ với! Long sẽ tới chỗ rương còn lại quan sát trước, mọi người giải xong tranh thủ qua đó nha."

Bích Tuyền hướng điện thoại quay bóng lưng Hoàng Long đang di chuyển dần lên phía trên, dọc theo đường đi là dòng sông Lam đang cuồn cuộn chảy xuống. Cấp độ bài toán mỗi lúc một khó hơn, nên ngay cả Trọng Kiên cũng phải mất thêm một chút thời gian để giải.

Sau chừng ba mươi giây, Trọng Kiên hô to: "Mở được rồi!"

Cả đám không ai bảo ai, lập tức đuổi theo Hoàng Long đang lấp ló phía trước. Tiếng bước chân dồn dập trên đường đi, tụi nó có cảm giác mình đang đến rất gần với chiến thắng.

Thế nhưng không riêng gì tụi nó, đội từ lớp 12B2 cũng đã đến tận đây rồi. Cả đám tăng tốc về phía Hoàng Long, nhưng chỉ có Bích Tuyền "ké vía" camera-man nhanh chân tới trước.

Mà đội 12B2 toàn là con trai, đứa nào cũng to khỏe và chạy nhanh như gió. Nhất là thằng nhóm trưởng lực lưỡng, chớp mắt một cái đã đứng cạnh Hoàng Long. Cả hai đều đứng đợi đồng đội đang chạy đến từ xa, phải cần đủ người mới có thể đào rương lên được.

Kim Liên tiếc rẻ thốt lên: "Không kịp rồi!"

Nhưng ngay sau đó, Hoàng Long lẩm nhẩm gì đó, rồi đột nhiên từ trên mặt đường bỗng dưng lao xuống con đường nhỏ dẫn xuống bờ sông. Bởi vì chiếc rương cuối cùng này không hề được chôn dưới đất, mà lại được để trên một hòn đá lớn sát cạnh mặt sông.

Nhóm trưởng 12B2 nghĩ Hoàng Long "phá luật", nhưng lại sợ cậu chiếm lấy câu hỏi cuối cùng, chắc chắn giải thưởng lớn kia sẽ thuộc về Đội 1 của 12A1. Nó cũng sấn xuống chạy theo, quyết tâm đoạt lấy chiếc rương cuối cùng còn sót lại trên mỏm đá.

Khi cả đám đến nơi, chỉ thấy Hoàng Long trượt chân vào đống bùn trên con đường xuống dốc. Cậu té xuống rồi trượt thẳng một đường xuống dưới, chỉ kịp với tay ôm lấy chiếc rương rồi văng cái tùm xuống dòng sông Lam.

Kim Liên hét lên bằng hết sức bình sinh: "AAAAAAAAA! LONG! LONG ƠI!"

Dòng nước lạnh buốt rất nhanh đã siết lấy Hoàng Long, nước chảy cuồn cuộn khiến cho cậu không thể nào bơi được. Nhiệt độ nước quá thấp khiến sức lực Hoàng Long như bị rút cạn, cậu chỉ có thể cố gắng vùng vẫy đưa mũi lên cao để hít vài ngụm khí trời. Chiếc áo ấm dày cộm Bá Cường mua cho cậu giữ ấm rất tốt, nhưng lúc này nó lại bị thấm nước nặng trịch và càng kéo cậu xuống sâu.

Nếu buông chiếc rương trong tay ra, Hoàng Long có lẽ sẽ bơi được vào bờ. Nhưng nếu làm vậy, công sức của cả nhóm xem như đổ sông đổ biển.

Ái Tuyết và Bích Tuyền cũng kinh hãi không kém, tụi nó gào lên: "CỨU NGƯỜI! CỨU NGƯỜI! CÔ AN ƠI! CÔ ƠI CÔ..."

Kim Liên nước mắt giàn giụa đi tìm cô An, Trọng Kiên thì chạy dọc theo bờ sông để tìm cách ứng cứu. Nghe tiếng la hét inh ỏi khắp một vùng, thầy Quân cũng nhanh chóng xuất hiện trước mắt. Nhưng thầy chưa kịp tìm được cách gì, bên dưới lòng sông đã có tiếng hét vang lên: "AAAAAAAA! AAAAAAAAAAA!"

Đó là tiếng của Hoàng Long, âm thanh phát ra từ cổ họng của cậu giống như một người đang sợ hãi tột độ. Tất cả tập trung về nơi bờ sông, liền thấy Hoàng Long trôi xa trăm thước thì không trôi nữa mà kẹt lại giữa dòng. Có điều chỗ cậu kẹt lại rất rất xa bờ, bất kỳ ai bơi ra ngoài đó cũng cực kỳ nguy hiểm.

Theo dòng nước chảy, một thân cây to lấp ló bên dưới dòng nước. Những nhánh tay trơ trọi bị nước chảy qua lại quơ quào chạm lên người Hoàng Long như những bàn tay chỉ còn xương xẩu, khiến cậu không kìm được sợ hãi mà la hét dữ dội, đến mức tiếng la cũng khản đặc vì cổ họng sắp không chịu được nữa rồi.

Hoàng Long vừa hét vừa khóc, hai mắt nhắm tịt, tuy chiếc rương vẫn giữ trên tay, nhưng phần còn lại đều đã bị nỗi sợ hãi nuốt chửng...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz