Bất ngờ
Trọng Kiên và Kim Liên bên ngoài gọi không được Hoàng Long thì lòng đã nóng như lửa đốt. Trọng Kiên liền nói: "Bà ở đây coi xe nghe, để tui leo rào vô trong coi sao."Trọng Kiên vừa mới đặt một chân lên bờ tường, gã bảo vệ đã từ trong chạy ra kêu la inh ỏi: "Ê ê làm gì đó? Vô trộm đồ hả?"Vì nảy giờ chẳng biết thằng chả đi đâu nên Trọng Kiên mới buộc phải trèo rào. Thấy gã đi ra, Trọng Kiên liền đáp: "Con bỏ quên đồ, chú mở cửa cho con lên lấy cái nha chú."Gã phủi tay đuổi tụi nó đi về: "Cửa lớp khoá hết rồi, mai rồi lấy, có mất đâu mà lo."Trọng Kiên thừa biết nói bỏ đồ trên lớp gã sẽ lười biếng không chịu giúp mình. Cậu liền nói: "Con bỏ ngoài sân tập thể dục. Sợ mai vô hổng còn đâu chú ơi. Lỡ mất đồ chú đền cho con nha?"Gã bảo vệ hằn học ra mặt, sợ nếu không cho Trọng Kiên vào mà mất đồ thật, kiểu gì nó cũng tìm đến Hiệu trưởng mà làm ầm lên. Còn nếu cho nó đi vô, hỏng chuyện Bá Cường thì gã lại mất một mối "làm ăn" béo bở.May thay, ngay lúc đó thì Bá Cường đi ra. Gã bảo vệ cung kính mở cổng khi chưa cần nó phải nói tiếng nào. Chợt gã thấy mình lộ liễu quá, bèn quay sang nói với Trọng Kiên: "Đòi mở cổng thì tui mở rồi đó, vô lấy lẹ đi cho tui còn đóng cổng nghỉ ngơi."Thấy cổng mở ra, Kim Liên cũng ủi xe vào bên trong. Hai đứa tức tốc chạy lên phòng tự học, không quên liếc mắt một cái khi đi qua người Bá Cường. Nhìn Bá Cường bước ra với vẻ mặt tươi cười, Trọng Kiên và Kim Liên ngầm hiểu Hoàng Long chắc đã bị nó dần ra bã.Khi hai đứa đến nơi, Hoàng Long đã khóa cửa phòng và bước ra ngoài. Nhìn cậu có vẻ mệt nhoài, ngoài cổ tay hơi đỏ và sưng thì những chỗ khác đều không hề thương tổn. Kim Liên gấp gáp hỏi: "Long, nó đánh Long chỗ nào? Để tụi tui đưa Long đi bệnh viện."Hoàng Long tỏ vẻ chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu lấy điện thoại trao trả lại Trọng Kiên, thở dài nói: "Nó khôn quá, nó phát hiện mình gài bẫy nó nên nó hổng chịu đánh Long. Xin lỗi hai người."Trọng Kiên thở phào, nghĩ có lẽ Bá Cường phát hiện được âm ưu, không lọt vào bẫy nên nó tươi cười hớn hở vì "trên cơ" cả bọn. Cậu đáp: "Gì mà lỗi với xin. Long hổng sao là tốt rồi. Gọi cho Long hổng được làm tụi tui sợ muốn chết."Cả ba vừa đi vừa nói chuyện, Hoàng Long nói dối lúc nảy bị Bá Cường nhốt lại để cười chê và chế giễu cái kế hoạch đầy lỗ hổng của cả nhóm. Cậu tuyệt nhiên không dám nhắc lại chuyện chai nước pha hai viên thuốc "nhức đầu". Ai dè Trọng Kiên lại hỏi: "Mà chai nước nó có uống hông?"Hoàng Long ậm ờ một nhịp, sau đó lựa lời: "Có, nhưng mà thuốc hết hạn rồi, nên uống vô cũng hổng thấy dấu hiệu gì hết."Kim Liên an ủi: "Thôi đừng có buồn, thua keo này mình bày keo khác. Ba đánh một hổng chột cũng què."Hoàng Long cố hết sức để tỏ ra bình thản, nhưng từ lúc Bá Cường ra khỏi phòng, cậu đã hoảng loạn không thể nói thành lời. Cậu chỉ sợ Bá Cường đem đoạn phim kia phát tán ra khắp trường, lúc đó chỉ sợ rằng cậu không thể sống nổi chứ đừng nói đến chuyện đi học.Đêm đó, cửa sau của Hoàng Long đau rát khiến cậu chảy cả nước mắt, lúc đi vệ sinh tưởng chừng như ai đó lấy dao rạch giữa mông cậu để chúng tét ra làm hai. Đến gần sáng thì cậu lại tỉnh giấc vì lỗ bên dưới ngứa ngáy không thôi, chắc đang kéo da non nên cậu khó chịu cũng không hề dám gãi.Nhưng Hoàng Long chỉ sợ cảm giác như vậy sau này sẽ theo cậu mỗi ngày.Còn Bá Cường đêm đó vui vẻ vô cùng, khiến Trí và Tuân không tránh khỏi thắc mắc. Trí hỏi: "Đại ca mới chơi được con nào ngon hả? Phải con Nga ở trường huyện kế bên hông?"Tuân tặc lưỡi: "Mày ngu quá, đại ca chơi con nào thì con đó vui chứ gái gú đại ca thiếu gì? Đại ca mới trúng số phải hông? Chắc trúng lớn lắm hả đại ca?"Trí chửi lại: "Mày còn ngu hơn nữa! Mày thấy đại ca chơi gái chớ có bao giờ ổng chơi vé số hông?"Bá Cường chẳng thèm giải đáp cho tụi nó, đứng lên khỏi ghế lật đật đi về. Hai thằng liền í ới gọi theo: "Sớm vậy đại ca? Mai thứ Bảy học có một buổi mà?"Bá Cường phất tay ra sau, rồi phóng lên con xe nẹt pô chạy mất. Trí xì xầm với Tuân: "Chắc ổng lại có kèo địt gái hay kêu giang hồ hành thằng Long nữa rồi chứ gì."Tuân nhấc chai bia lên nhấp một ngụm: "Kệ mẹ ổng đi, tao đéo quan tâm. Phải mà bữa nào ổng cũng vui vẻ được vậy thì tao với mày đỡ khổ."Sau bao ngày khổ sở vì bị cắt mất trợ cấp, Bá Cường cuối cùng cũng tìm ra được một con đường để tự cứu lấy mình. Có lẽ vì vậy mà nó mới vui vẻ khác thường, nhưng một phần trong đó có lẽ là do chuyện Hoàng Long chiều nay. Chỉ có Bá Cường mới biết, suốt chiều giờ nó cứ nhớ lại cảnh tượng lúc cả hai quằn quại trong phòng. Khác hẳn với mấy lần chơi những ả hot girl, chỉ sướng một lúc rồi qua ngày sau chưa chắc gì nó còn nhớ mặt.Bá Cường thầm nghĩ: "Có lẽ thằng Long là kẻ thù, đụ kẻ thù nên sướng hơn mấy đứa con gái tự dâng lồn lên tận chỗ."Sáng Chủ Nhật, Hoàng Long vẫn dậy sớm giống như mọi ngày. Khi đang đút cháo cho mẹ, dì Lành mẹ cậu bất chợt lại hỏi: "Con bị bệnh hả Long? Sao môi mỏ con tái mét hết vậy?"Hoàng Long nghĩ bụng nguyên nhân chắc là vì đi ngoài bị mất máu hai hôm qua, cộng thêm tác dụng của thuốc chắc cũng ảnh hưởng không ít đến cơ thể. Cậu trấn an mẹ: "Hổng có đâu mẹ, tại hồi chiều chị Tửng cho con uống cà phê, tối con ngủ hổng được nên mới ra như vậy. Mà cà phê của chị Tửng cho ngon lắm, chỉ còn cho mấy gói cất trên kệ kìa. Để hồi nữa con pha cho mẹ uống nghen."Dì Lành nhìn đứa con tội nghiệp, khẽ lắc đầu: "Con cứ uống đi. Bụng mẹ uống cà phê nó hổng có chịu."Ít khi thấy trong nhà có thứ gì ngon lành làm cho con mình vui, nên có gì ngon mà người ta cho dì Lành cũng để dành cho Hoàng Long hết thảy. Bản thân dì thừa biết dì chắc không sống được bao lâu nữa, chỉ cần được ở với Hoàng Long thêm một phút giây thì đối với dì đó đã là thứ quý giá nhất trên đời.Chị Tửng đi từ nhà trên xuống mé sông, tiện tại treo bịch nước đá chị lấy trong tủ lạnh ra cho Hoàng Long pha cà phê uống. Chị nói: "Kêu mày lên lấy mà tao biết mày ngại chắc cũng đi mua à. Thôi tao đem xuống luôn cho nè, uống đi có thiếu thì lên lấy thêm, còn ở trên trển nhóc."*trên trển: ý nói phía trên nhà*nhóc: nhiềuNói rồi chị bước xuống mé sông đổ rác, Hoàng Long nhìn chị mà ký ức mới hôm kia bất chợt ùa về, khiến cậu khẽ run lên vì cảm giác ớn lạnh, thêm cảm giác nhói nhói ở lỗ hậu đằng sau.Trước nhà bỗng có tiếng dừng xe, Trọng Kiên với Kim Liên còn chưa xuống xe đã lễ phép cất tiếng vọng vào trong chòi: "Thưa dì con mới qua! Mấy nay dì khỏe hơn chưa dì?"Dì Lành nằm quay mặt vào phía trong, nhưng chỉ cần nghe tiếng dì cũng biết đứa nào. Dì đáp: "Kiên với Liên hả con? Dì đỡ nhiều rồi. Hai đứa vô nhà ngồi chơi."Tính dì Lành xởi lởi là vậy, nhưng nhìn căn chòi xiêu vẹo của mẹ con dì, làm gì có chỗ để hai đứa kia ngồi. Kim Liên liền nói: "Dạ cảm ơn dì, mà tụi con tính rủ Long đi uống trà sữa một chút, chắc hôm khác tụi con mới ghé chơi."Dì Lành chẳng biết trà sữa gì đó có giá bao nhiêu, dì chỉ nghĩ là năm người ngàn như thức uống mà đám con nít yêu thích. Dì nói: "Long đi chơi với bạn đi con."Hoàng Long ái ngại nhìn hai đứa bạn, khẽ lắc lắc đầu: "Thôi hai người đi đi. Tui...". Cậu định nói bản thân hơi mệt, nhưng lại nghĩ nói vậy thì mẹ lo. Lại định nói ở nhà với mẹ, nhưng sợ mẹ cảm thấy bản thân là gánh nặng của mình. Hết cách, Long đành nói: "Tui chưa có học bài ngày mai nữa."Lời nói dối này chỉ có thể qua mắt được người khác, chứ Trọng Kiên với Kim Liên thì biết quá rõ hôm nào học xong Hoàng Long cũng tranh thủ giờ trưa để học bài. Mỗi tối trước khi đi học, cậu chỉ cần ôn lại vài phút là xong, nên chắc chắn không có chuyện Hoàng Long từ chối vì bài vở được.Chị Tửng bước từ dưới bến sông lên, nháy mắt với tụi Kiên Liên rồi ngó vào căn chòi tặc lưỡi: "Đi chơi với bạn đi, tao kêu tụi nó qua rước mày đó. Lớn rồi cũng đi chơi quán này quán nọ cho biết với người ta chứ mậy. Còn mẹ mày thì để đó chị lo cho, nay tao ở không hổng chuyện gì làm để tao xuống kể chuyện đời xưa với bả."Thấy Hoàng Long lưỡng lự, chị liền bồi thêm: "Lên nhà trên tắm nhanh đi, để tụi này chờ lâu tội nghiệp tụi nó mậy."Thấy chị Tửng đã mở lời như vậy, Hoàng Long cũng không tiện từ chối thêm. Cậu lật đật lên nhà trên, còn hai đứa bạn thì vào chòi để ngồi tâm sự với dì Lành mẹ cậu. Chị Tửng len lén lấy tờ một trăm ngàn nhét vào tay cậu, Hoàng Long liền giãy nãy tìm cách chối từ: "Thôi em hổng lấy đâu. Kì chết!"Chị Tửng đáp: "Cá đâu mà kì? Mày hổng lấy là coi như mày coi chị là người lạ rồi đó nghe."Hoàng Long cứng họng, dù đọc nhiều sách vở cũng không thể nào cãi lại được chị, cậu đành rối rít cảm ơn rồi tắm rửa thay đồ để cùng hai đứa bạn lên xe chạy đi.Quán cả ba đi cũng khá gần trường, mỗi lần Hoàng Long đi ngang luôn thấy xe khách đậu bên ngoài đông nghẹt. Nghe nói trà sữa ở đây ngon, nhiều món ăn hấp dẫn mà giá thì rẻ với đám học sinh ít tiền như tụi nó. Chắc như vậy thật nên vừa vào quán thì ba đứa đã phải tìm bàn mỏi mắt, may sao cuối cùng cũng có người đi ra nên phục vụ dọn được cho tụi nó một bàn.Nhưng vừa đặt chân ngồi xuống, Kim Liên đã giật mình thon thót khi thấy người quen ngồi ở bàn cạnh bên. Người đó mặc áo thun ba lỗ trắng, quần short trắng chỉ đến giữa đùi, đeo vớ trắng, mang giày trắng trông rất phù hợp với phong cách của độ tuổi mới lớn xì tin. Nhưng người đó ngồi quay lưng lại với bàn tụi nó, lại đang đeo tai nghe kín mít nên không phát hiện tụi nó ở phía này.Giọng người đó vừa cất lên, cả Trọng Kiên và Hoàng Long đều quay ngoắt sang nhìn. Người ăn mặc xì tin như vậy hóa ra lại là thầy Vỹ tổng phụ trách.Lúc đó bên ngoài có người khác bước vào, nhanh chân tấp vào bàn thầy Vỹ. Thầy liền tháo tai nghe, đon đả mời chào: "Uống gì kêu đi tình yêu!"Người kia tháo khẩu trang, cởi áo khoác, giãy nãy nhăn nhó: "Trời ơi đi cái quán gì mà đông dữ vậy bà? Còn hổng có máy lạnh nữa chớ, nóng muốn chảy lớp make up của tui luôn vậy đó!"Thấy tay gã ta quạt quạt trước mặt, Kim Liên biết ngay gã ta cũng bot y chang thầy Vỹ. Có vẻ là người quen bên ngoài của thầy Vỹ, giọng điệu thoải mái cỡ này chắc cũng có thể là bạn thân.Bàn bên này không dám lớn tiếng, cả ba đứa chỉ dám thì thầm mặc dù chẳng có ai ép tụi nó làm vậy. Hoàng Long hỏi: "Sao tự nhiên rủ tui ra đây vậy? Có chuyện gì hả?"Trọng Kiên đáp: "Thì hai tháng nữa trường tổ chức cho tụi mình du lịch về nguồn đó. Tụi tui định hỏi Long muốn đi hông?"Biết chuyện tiền nong không bao giờ là đơn giản với Hoàng Long, Kim Liên liền nói: "Long đừng có lo, năm nào cũng có mạnh thường quân tài trợ suất đi miễn phí mà, ít hay nhiều thôi. Cô An nhờ hai đứa tui hỏi ý Long trước, để khi nào lịch tới thì cô sắp xếp cho Long một chỗ đi với lớp cho vui!"Hoàng Long không hề biết rằng hai đứa bạn mình đều đang nói dối. Quả thực, năm nào cũng có chuyến tham quan về nguồn mà trường tổ chức cho khối lớp 12. Nhưng chính tụi nó là người nhờ vả cô An để mai mốt cô đánh tiếng với Hoàng Long rằng có mạnh thường quân tài trợ suất đi miễn phí.Hai đứa nó rất thương Hoàng Long, nên không muốn cho cậu biết tụi nó đã xin gia đình lo hết chi phí nếu Hoàng Long đồng ý. Vì năm cuối cấp rồi, sau này biết có còn cơ hội gặp nhau nữa hay không. Tụi nó chưa từng học đại học nên cũng chẳng biết thực hư, chỉ là nghe người lớn xung quanh thỉnh thoảng lại nói như thế.Kim Liên đốc thúc thêm: "Đi nha Long? Từ đó tới giờ đây là lần đầu tiên tụi mình có dịp đi chơi xa với nhau luôn đó. Bỏ lỡ dịp này chắc là tiếc lắm. Long suy nghĩ thiệt kỹ đi nha."Nói rồi, nhỏ Liên lật đật vào nhà vệ sinh, để Trọng Kiên ở lại thay nó bàn vào. Trọng Kiên nói: "Liên nó nói đúng đó Long. Nghe nói tốt nghiệp xong nhỏ Liên nó đi du học rồi, đợi đến sau này mới đi chung với nhau cũng chưa biết khi nào mới có dịp."Hoàng Long đang suy nghĩ, còn chưa kịp trả lời thì phía bàn bên kia đã có giọng điệu của thầy Vỹ chát chúa vang lên. Thầy nói trong bực tức: "Thôi xin đi, tha giùm, đừng có nhắc tới thằng quỷ sứ đó nữa."Bạn thầy Vỹ liền cười hô hố: "Ủa cũng tại bà chứ tại ai đâu? Người ta trai thẳng mà bà đi gạ thì nó la làng phải rồi."Thầy Vỹ trề môi cả thước: "Thẳng cái cù loi! Hồi nó mới lên lớp 10 nó qua lại với thằng con ông thầy Viễn Hiệu phó cũ. Ghét thì ghét chứ cũng phải nói tụi nó đẹp đôi dữ lắm. Mà ông Hiệu phó biết chuyện cũng hổng cấm đoán gì, chỉ kêu hai đứa quen nhau kín kẽ thôi để khỏi ai đồn thổi. Nhưng mà tới năm 12 thì hai đứa nó chia tay, thằng quỷ đó thất tình thù đời nên quậy tới bây giờ luôn đó. Đợt tui gạ nó là lúc đó đó, mà chắc nó hận thằng bồ cắm sừng nó hay sao, từ đó về sau thấy nó hổng vừa mắt đứa con trai nào."Hoàng Long thoạt nghe, trong đầu liền thầm nghĩ đó không lẽ là Bá Cường? Vì giọng điệu đó của thầy Vỹ nghe tức tối mà khó chịu vô cùng, nên nếu ngoài Bá Cường ra, Hoàng Long không nghĩ được còn có người khác.Thầy Vỹ như thể hiểu được suy nghĩ của Hoàng Long, liền lên tiếng xác nhận giúp nó: "Thầy cô trong trường có ai ưa nó đâu bà ơi. Hổng có ông Mạnh ba nó chống lưng chắc ông Hiệu trưởng ổng kêu công an xuống gông cổ nó lâu rồi."Bạn thầy Vỹ lại thì thầm: "Ê, mà bà kể nó đẹp trai cu to lắm hả? Sao bà biết vậy?"Thầy Vỹ kể lại: "Chính mắt tui thấy chứ đâu. Cái đêm cắm trại đó, tại phòng y tế phía sau sân khấu nên lấy làm phòng thay đồ. Lúc đó tui mệt quá nên vô đó tính nằm nghỉ trên giường, mà thấy màn kéo lại tui tưởng đâu có người thay đồ trong đó. Ai dè đâu á cái màn bị hở, tui nhìn vô thấy thằng con ông Hiệu phó đang ngậm con cờ của thằng Cường chà bá bự luôn bà. Tại lúc đó bên ngoài tiếng nhạc lớn quá, bởi vậy đâu có đứa nào nghe bước chân tui đi vô."Bạn thầy lại hỏi: "Rồi bà đi ra hả?"Thầy Vỹ cười ngại: "Có phim nghèo sống động vậy mà nỡ lòng nào bỏ chi cho phí hả trời? Trời ơi bà ơi, tụi nó chơi nhau đủ kiểu. Tui thích nhất là lúc thằng Cường nằm ở dưới cho thằng con ông Hiệu phó ngồi nhún ở trên đó bà ơi. Cái lúc mà nó nhấc lên cao quá cái cây chài của thằng Cường tuột ra. Trời trời trời... tui nhìn một cái mà tưởng đâu hồn xiêu phách lạc. Nó gân mà nó bự mà nó thẳng băng cứng ngắc chỉa lên trời."Bạn thầy Vỹ tặc lưỡi: "Rồi sau này bà có dịp được rình nữa hông?"Thầy Vỹ thở dài: "Hông. Sau đó mấy tuần thì thằng Cường bị thằng kia cắm cho cái sừng to tướng. Mà ta nói quả báo tới ngay trước mắt. Thằng con ông Hiệu phó nó quen thằng nào giang hồ á bà, rồi bị thằng kia đe dọa gì đó nên nó sợ quá nên hổng gặp thằng kia nữa. Thằng giang hồ tức tối nên in hình hai đứa chịch nhau rải khắp trường luôn. Nhờ vậy thằng Cường mới biết đó, còn ông Hiệu phó nhục nhã quá nên xin chuyển trường rồi từ đó hổng nghe tin tức gì luôn."Hoàng Long và Trọng Kiên ngồi sau lưng thầy Vỹ nên nghe được câu chuyện không sót một chữ nào. Nói sao tụi nó cũng không thể ngờ, Bá Cường thế kia lại từng thích con trai, lại còn bị người ta âm thầm cắm sừng mà không hề hay biết.Ban đầu, Hoàng Long nghĩ "tai nạn" trong phòng tự học hôm đó hoàn toàn là do hai viên thuốc, nhưng lúc này cậu mới nhận ra, Bá Cường làm điều đó vì bên trong nó cũng có mong muốn ít nhiều.Hóa ra Bá Cường không thẳng, nó chính xác là bisexual. Nhưng bởi vì nó là đầu gấu của trường, nếu thừa nhận mình cũng có thích con trai thì thật là mất mặt. Trong lần chơi đĩ ở quán karaoke, lúc thằng Trí cầm vào cặc nó đã khiến nó kích thích nên mới xuất tinh ồ ạt. Chính Bá Cường cũng không muốn thừa nhận rằng, phần nó thích con gái lại còn ít hơn phần nó thích con trai.Cái mong muốn chơi trai đã bị dồn nén rất lâu, hôm đó vừa hay lại được mấy viên Ngựa Thái của Hoàng Long giải phóng. Và sau gần ba năm, Hoàng Long chính là đứa con trai đầu tiên giúp nó thỏa mãn được bản chất của mình.Trọng Kiên và Kim Liên vốn không biết đó là thuốc Ngựa Thái, vì lúc Hoàng Long đem nó lên trường thì hai viên thuốc đã được tán nhuyễn thành bột cả rồi. Nhớ lại lời chị Tửng, Hoàng Long lại ngỡ ngàng nhận ra thật ra đêm đó chị rên la inh ỏi không phải là vì bị chồng chị đánh. Nếu mà chị thật sự bị đánh, chắc cũng chỉ có thể là đánh vào mông.Đợi Kim Liên đi ra, Hoàng Long với Trọng Kiên liền vào nhà vệ sinh để thải bớt mớ nước tích tụ trong người nảy giờ. Trong đó chỉ có hai cái bồn tiểu đứng và hai phòng vệ sinh, nhưng phòng vệ sinh đều bị khóa trong cả rồi nên hai đứa đành đứng bên ngoài để xả.Hoàng Long vốn kín kẽ nên chỉ kéo mở khóa quần rồi móc thằng em ra ngoài, trong khi đó Trọng Kiên phóng khoáng hơn nhiều, cậu tháo dây nịt, cởi nút quần dài rồi mới mở khóa kéo. Điều này khiến chuyện đi vệ sinh thoải mái hơn, nhưng vô tình lại khiến chùm lông mu rậm rạp của Trọng Kiên lồ lộ ra trước mắt Hoàng Long đứng cạnh.Hoàng Long nhạy cảm với Trọng Kiên vô cùng, vừa nhìn một phát thì thằng em đã nhỏng đầu chỉa thẳng. Hoàng Long cố xả nước cho nhanh để cất lại thằng nhỏ vào quần, nhưng khổ nỗi ly trà sữa quá nhiều khiến cho cậu đứng mãi mà dường như vẫn chưa hết cảm giác mắc tiểu. Ngại quá không biết làm gì, Hoàng Long đành quay mặt nhìn sang vách tường cạnh bên.Trọng Kiên đứng cạnh crush thì không thể nào kiềm chế được sự tò mò. Cậu khẽ lướt mắt tia vào chỗ đó của Long thì nhìn thấy thằng nhỏ đang cương cứng. Trọng Kiên lập tức cương theo, mà của Trọng Kiên cương lên phải to hơn Hoàng Long gấp rưỡi, khiến cậu ngại ngùng đến mức mặt đỏ hết cả lên.May mắn sao lúc đó có người trong phòng vệ sinh bước ra, Trọng Kiên liền viện cớ: "Long ra ngoài trước nha, Kiên hơi đau bụng.". Sau đó, cậu chàng nhét con cu cỡ khủng vào lại trong quần, nhưng một phần ba con cu đã trồi lên phía trên cạp quần lót không sao giấu được. Trọng Kiên chỉ đành túm quần chạy vào nhà vệ sinh, sau đó nhớ lại cái đầu khấc hồng hào chưa ai đụng tới của Hoàng Long mà cậu đã lỡ thấy để mà sục cặc.Mãi một lúc lâu, sau khi đã chảy rất nhiều nước nhờn thì Trọng Kiên cuối cùng mới xuất tinh được. Cậu nghĩ thầm nếu như có cái quần lót của Hoàng Long ở đây thì đã không cần phải tốn nhiều thời gian thế này.Hoàng Long sau khi ra ngoài thì ngồi lạc trôi giữa bao suy nghĩ. Bất chợt điện thoại cậu reo lên. Người gọi đến là một số lạ, nhưng Hoàng Long cũng lịch sự bắt máy lên. Bên kia liền nói như ra lệnh: "Mày qua nhà tao ngay."Hoàng Long thắc mắc: "Ai vậy?"Đầu dây bên kia bật ra một tràng cười dài, rồi lại nói: "Mới có một ngày mà quên giọng anh rồi hả cưng? Hay hôm qua anh nắc cưng chưa đủ để cưng nhớ?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz