Dau Can
Bên trong lẫn bên ngoài phòng hội nghị đều lặng ngắt như tờ.
Sau khi lấy lại tinh thần, tất cả những người bị kéo tới làm "quan chủ khảo*" tạm thời đều hoảng hoảng loạn loạn đồng loạt đứng lên hô "Tần tổng". Sau đó sôi nổi nhìn về phía Loan Xảo Khuynh đang ngồi ở vị trí trung tâm.
(quan chủ khảo: đại khái là mấy người chủ trì buổi phỏng vấn)
Bọn họ hiển nhiên đều nhớ rõ. Ngày hôm qua thành lập cái tổ nhỏ này, việc đầu tiên Loan Xảo Khuynh nhấn mạnh đó chính là sự tồn tại, quá trình và kết quả của buổi phỏng vấn này tuyệt đối không được để cho Tần Lâu biết đến, dù chỉ là một chút tiếng gió.
Nhưng hiện tại Tần Lâu lại đang đứng ở ngoài cửa. Hơn nữa, người có mắt đều nhìn ra được, lúc này cảm xúc của Tần Lâu phi thường không ổn định.
Đôi mắt của hắn không dám chớp mà nhìn người đến phỏng vấn đứng duy nhất ở giữa phòng, nắm chặt mu bàn tay nổi đầy gân xanh, gân trên trán co giật kịch liệt, do dùng sức quá mạnh khiến cho cánh tay của hắn cũng phát run theo.
Trên gương mặt tuấn mỹ kia bị nhiễm quá nhiều cảm xúc phức tạp, đến cuối cùng chỉ còn lại sự dữ tợn.
Tất cả mọi người ở bên trong bao gồm cả Loan Xảo Khuynh đều lo lắng, đề phòng. Thời điểm mọi người cho là Tần Lâu sẽ bộc phát hoàn toàn mà nổi điên, bàn tay Tần Lâu đỡ trên cánh cửa thế nhưng lại nhẹ nhàng buông lỏng ra.
Hắn chậm rãi rũ mắt xuống cười khẩy.
Trong phòng quá mức yên tĩnh nên một tiếng cười này, cả phòng nghe được rõ ràng, tiếng cười này ẩn dấu quá nhiều cảm xúc. Nghe vào trong tai lại càng giống như tiếng bật khóc nghẹn ngào.
Trên mặt của Tống Thư vẫn luôn duy trì nụ cười dịu dàng không đổi, rốt cuộc trong một cái chớp mắt cơ hồ muốn nứt ra. Cô dùng sức véo đầu ngón tay của mình, cuối cùng cũng đem chút cảm xúc dao động này áp xuống.
Ngoại trừ Tần Lâu và Tống Thư ở trong căn phòng này, chỉ có Loan Xảo Khuynh mới biết vì sao cảm xúc của Tần Lâu lại dao động mãnh liệt như thế. Cô không dám nhìn biểu tình của người nọ, chỉ có thể oán hận mà quay đầu trừng mắt với cô gái đứng ở bàn đối diện.
Rốt cuộc cô vẫn không thể ngăn cản thành công, mục đích của người phụ nữ này đã đạt được!
Một cái chớp mắt quay đầu, Loan Xảo Khuynh lại có thể từ trên người phụ nữ này nhìn thấy được cảm xúc bi thương trong đôi mắt đã từng quen thuộc đó.
Loan Xảo Khuynh sửng sốt, chờ cô nhìn chăm chú lần nữa, những cảm xúc đó lại giống như ảo giác tan thành mây khói, căn bản như không tồn tại.
Trên mặt người phụ nữ này vẫn luôn là tươi cười dịu dàng, giống như một chiếc mặt nạ không có bất luận tì vết nào.
"Vị này chính là Tần tổng sao? Rất hân hạnh... khi được nhìn thấy ngài."
Cô gái không né không tránh, lập tức đi đến cửa phòng họp và dừng lại. Sau đó, cô chủ động hướng Tần Lâu vươn bàn tay trắng nõn tinh tế ra.
Tống Thư cười nhẹ, hơi cúi người về phía trước, mấy sợi tóc mỏng trượt từ bên mái xuống: "Tần tổng, xin chào ngài, tôi từ bên tuyển thăng luật sở đưa tới làm trợ lý nhân viên tuân thủ, Tần Tình."
Sau khi nói xong câu này, ngoài phòng họp các nhân viên bộ phận nhân sự đang nhón nhón chân hướng bên trong nhìn xem cùng mấy người quan chủ khảo trong phòng họp cơ hồ không hẹn mà cùng hít một hơi. Bên ngoài phòng đã có người biểu tình hoảng sợ nhỏ giọng nghị luận: "Tôi không nhìn lầm chứ?"
"Dám ở trong tuần địa ngục đối mặt trực diện với đại ma vương. Nhiều năm qua, tôi còn chưa gặp ai can đảm đến như thế, vậy mà cô ấy thậm chí còn dám ở ngay lúc này duỗi tay với Tần tổng?"
"Đúng vậy, ngày thường cũng không có mấy ai can đảm dám làm ra loại hành động vĩ đại này đâu."
"Anh dũng, cô ấy thật không sợ cái tay kia của mình bị bóp nát sao?"
"Chỉ có tôi cảm thấy cô ta có thể là kỹ nữ, hình như là muốn câu dẫn Tần tổng của chúng ta hay sao?"
"Điên rồi, thời điểm này mà lại ra tay..."
"Đại ma vương sẽ không trực tiếp đem cô ấy ném xuống lầu chứ?"
"Đừng nói bậy, cái đó chính là muốn mạng người rồi đó."
Tần Lâu khẽ nâng mí mắt lên.
Đôi mắt che kín tơ máu hồng nhạt nhìn chằm chằm cái tay kia, trắng nõn bóng loáng. Mặt trên không có một chút vết sẹo, như thể không có nỗi đau nào phải trải qua, không có dấu vết rửa tội trong bất kì năm tháng nào đã được lưu lại.
Ngũ quan ẩn ẩn có điểm tương tự. Nhưng thần sắc, tươi cười lại hoàn toàn bất đồng.
Tựa như hai người hoàn toàn khác nhau.
Tần Lâu chậm rãi buông tay giữ mép cửa ra, duỗi tay về phía trước, bao lấy bàn tay nhỏ xinh tinh tế của cô gái, sau đó bỗng dưng nắm chặt.
"Chào cô... Tần, Tình."
Thấy rõ trong mắt mọi người đều lộ ra tia sáng khác thường, bọn họ nhìn nhau bất an.
Cái kiểu bắt tay này hiển nhiên không phù hợp với lễ nghi cơ bản khi đàn ông và phụ nữ bắt tay trong những trường hợp xã giao, nhưng đại ma vương cũng không giống như là muốn bộc phát ra tới.
Cuối cùng vẫn là có người đánh bạo bước ra một bước thật cẩn thận mở miệng: "Tần tổng, chúng tôi ở đây là vì vị này, Tần tiểu thư bên tuyển thăng luật sở làm một buổi phỏng vấn. Thời gian cũng không sai biệt lắm, ngài xem..."
Tầm mắt Tần Lâu dừng lại ở trên mặt người phụ nữ, một giây cũng không chịu dời đi.
Thanh âm hắn hơi khàn: "Phỏng vấn?"
"Vâng, Tần tổng, chỉ là một cuộc phỏng vấn thông thường."
"Cuộc phỏng vấn thông thường nào lại yêu cầu các người điều động hơn ba phòng ban trở lên tạo thành một cái tổ nhỏ tạm thời mới có thể tiến hành?"
"!"
Loan Xảo Khuynh ngồi ở giữa nghe vậy sắc mặt liền biến đổi, nổi giận đùng đùng, ánh mắt đảo qua những người bên cạnh mình, hiển nhiên có người ở giữa bọn họ tiết lộ tin tức.
Cửa phòng họp đã bị tiểu trợ lý biết điều ngoan ngoãn bên ngoài đóng lại. Trước cửa, tay của Tống Thư còn bị người đàn ông nắm trong lòng bàn tay, chặt đến nỗi thoát không được.
Thần sắc Tống Thư không thay đổi, chỉ cúi người về phía trước cười khẽ: "Nếu Tần tổng không có hứng thú, phỏng vấn ngài có thể làm người ngoài cuộc, áp lực này đủ để làm trợ lý nhân viên tuân thủ cũng là điều hiển nhiên, bằng không ngài cũng chưa chắc có thể tín nhiệm tôi tới tập đoàn của ngài nhậm chức, đúng không?"
"Trợ lý nhân viên tuân thủ?" Tần Lâu hạ mắt xuống, vẫn không chịu buông tay cô gái ra: "Là công việc gì?"
Dưới ánh mắt quỷ dị trong căn phòng, Tống Thư tươi cười thản nhiên: "Pliance officer, trợ lý nhân viên tuân thủ. Trong đó pliance là chỉ việc tập đoàn tuân thủ và thực thi luật pháp hoặc là chính sách và mệnh lệnh của chính phủ, nói cách khác, trách nhiệm của tôi là xem xét các hệ thống cùng vận hành của tập đoàn để đảm bảo rằng tập đoàn hoạt động theo luật pháp. Ví như, tập đoàn Vio yêu cầu đảm bảo tuân thủ Phòng chống rửa tiền, lại ví như..."
Tống Thư nói tới đây tạm dừng lại.
Sau đó cô nhẹ giơ tay, từ bàn tay Tần Lâu nắm chậm rãi rút ra mà ý cười vẫn không thay đổi: "Lại ví như, chống phân biệt đối xử, chống quấy rối tình dục trong việc tuyển dụng nhân sự."
"...!"
Nghe câu cuối cùng không chút khách khí, sắc mặt mọi người trong phòng họp đều đồng loạt thay đổi.
Vài giây sau, có người cười gượng hai tiếng: "Chạy nhanh tìm cho Tần tổng cái ghế dựa đi." Cậu ta tiến lên hòa giải: "Tần tiểu thư này là người từ nước ngoài trở về, chính là quá mức thẳng thắn, nếu không Tần tổng cũng ngồi xuống nhìn xem biểu hiện phỏng vấn của Tần tiểu thư?"
"Nước ngoài?"
Ánh mắt Tần Lâu hơi trống rỗng, giây lát sau hắn thấp mắt, giống như từ trong lồng ngực thắt chặt đến đau đớn, thanh âm khàn khàn, cười chua xót.
"Thật đúng là... rất xa."
Tống Thư tươi cười dịu dàng, phảng phất giống như không nghe thấy. Cô mỉm cười nghiêng người đi, nhìn tay đã bị nắm chặt đến đỏ bừng cả lên, bình tĩnh mà nhìn về phía Loan Xảo Khuynh: "Bộ trưởng Loan, tôi có thể bắt đầu cuộc phỏng vấn rồi sao?"
Loan Xảo Khuynh biểu tình phức tạp: "Có thể... Cô ngồi trở lại đi."
Tống Thư xoay người.
Trong nháy mắt khi đưa lưng về phía Tần Lâu, đáy mắt cô có chút không thể khống chế được sự bi thương tràn ra, nhưng lại bằng tốc độ nhanh nhất kiềm chế ép nó trở về.
Thời điểm có Tần Lâu, cô cần thiết thời thời khắc khắc cẩn thận đề phòng, một chút dấu vết cũng không thể lộ ra bên ngoài được.
Bởi vì... đây là người hiểu rõ cô nhất trên thế giới này.
Có lẽ chính cô cũng thua người đó.
Sau khi Tống Thư ngồi xuống, ánh mắt Tần Lâu rốt cuộc cũng từ trên người cô chậm rãi rời đi. Thân ảnh hắn có chút cứng đờ mà đi đến vị trí băng ghế phỏng vấn ở giữa, dừng lại ở bên cạnh Loan Xảo Khuynh.
"Tôi là người phỏng vấn chính trong cuộc phỏng vấn này, có ý kiến gì không?"
"..."
Loan Xảo Khuynh sắc mặt biến đen, há mồm liền muốn phản bác, nhưng khi ánh mắt chạm đến cặp con ngươi u ám, tối tăm dữ tợn, Loan Xảo Khuynh vẫn là theo bản năng mà lui bước.Cô hơi hơi hé môi: "Được."
Loan Xảo Khuynh quay người cầm lấy văn kiện trên bàn, ý bảo người bên cạnh dịch ra chút đi. Nhưng không đợi động tác của người nọ, thanh âm Tần Lâu lại lần nữa vang lên: "Cô ra ngoài đi."
Thân thể Loan Xảo Khuynh cứng đờ. Cô quay đầu: "Không được, cô ta..."
"Ra ngoài."
"..."
Loan Xảo Khuynh nắm chặt ngón tay, quay đầu lại trừng hướng cô gái ngồi trên chiếc ghế phỏng vấn, sau đó phẫn nộ mà xoay người đi, dẫm lên giày cao gót cùm cụp cùm cụp rời đi. Cánh cửa phòng họp "phanh" một tiếng khép lại.
Tống Thư cười nhẹ, đáy lòng lại than một tiếng.
Tần Lâu một phen hành động này, có thể gây ra hậu quả gì hay không thì tạm không nói đến, chỉ cần nói đến Xảo Xảo thôi, em ấy phỏng chừng lại tăng thêm chỉ số thù hận đối với chính mình.
Đây là con dao hai lưỡi. Nhiều thêm một vị "kẻ thù" hướng đến chính mình nhìn chằm chằm liền phải càng thêm cẩn trọng. Mặt khác, mỗi người trong Tần gia đều biết Loan Xảo Khuynh cùng mình cảm tình sâu bao nhiêu, cho nên Loan Xảo Khuynh đối với mình địch ý cũng có thể trở thành tầng ngụy trang thứ nhất cho mình.
Tống Thư dưới đáy lòng im lặng tính toán, việc này đã trở thành thói quen do cô tự lực cánh sinh trong cuộc sống của những năm vừa qua.
Đối diện bàn dài, mấy người quan chủ khảo lại lần nữa ngồi xuống. Hai người đồng nghiệp ngồi ở hai bên Tần Lâu tự nhiên là nơm nớp lo sợ muốn xỉu, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Những người khác cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Ý tứ của Loan Xảo Khuynh đã được biểu đạt rõ ràng thông qua một cuộc họp nhóm ngày hôm qua, đó là tuyệt đối không thể để cho Tần Tình người này bước vào tập đoàn.
Mà ở tuần địa ngục trong ngày hôm nay, đột nhiên Tần Lâu xuất hiện ở ngoài cửa. Hơn nữa một hồi ở trong phòng này, người mắt sáng đều có thể biết ông chủ có quan hệ không rõ với cô gái này.
Nhưng vẫn chưa tỏ ý nhất định phải giữ đối phương tiến vào tập đoàn, hiện giờ tập đoàn Vio, nếu Tần Lâu thật muốn giữ lại một cái nhân viên, trừ bỏ hội đồng quản trị, không ai có thể đưa ra dị nghị gì.
Vì thế nhóm người quan chủ khảo chỉ có thể một bên nghiền ngẫm tâm tư của đại ma vương, một bên điều chỉnh đúng mực hướng Tống Thư đưa ra các câu hỏi phỏng vấn.
Do cố kỵ Tống Thư cùng với Tần Lâu mới vừa rồi một phen dây dưa không rõ, độ khó của các câu hỏi phỏng vấn hiển nhiên được điều chỉnh giảm xuống, Tống Thư trả lời dễ dàng hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cô.
Liên tục 15 phút sau, nhóm quan chủ khảo ở bên tay trái của Tần Lâu nhận được ánh mắt của đồng nghiệp, thở dài trong lòng, quan sát cẩn thận thần sắc của Tần Lâu, mở miệng hỏi: "Tần tổng, ngài có câu nào muốn hỏi sao?"
"..."
Ánh mắt Tần Lâu âm trầm nhìn bản lý lịch cá nhân của "Tần Tình", người sắp bị hắn nhìn chằm chằm thủng ra một cái lỗ trên mặt.
Ngước mắt lên đối diện thật lâu với cô gái đang mỉm cười dịu dàng, hắn đột nhiên mỉm cười, đáy mắt lại âm u, khủng bố tới cực điểm.
"Tần tiểu thư, cô còn độc thân sao?"
Sau khi lấy lại tinh thần, tất cả những người bị kéo tới làm "quan chủ khảo*" tạm thời đều hoảng hoảng loạn loạn đồng loạt đứng lên hô "Tần tổng". Sau đó sôi nổi nhìn về phía Loan Xảo Khuynh đang ngồi ở vị trí trung tâm.
(quan chủ khảo: đại khái là mấy người chủ trì buổi phỏng vấn)
Bọn họ hiển nhiên đều nhớ rõ. Ngày hôm qua thành lập cái tổ nhỏ này, việc đầu tiên Loan Xảo Khuynh nhấn mạnh đó chính là sự tồn tại, quá trình và kết quả của buổi phỏng vấn này tuyệt đối không được để cho Tần Lâu biết đến, dù chỉ là một chút tiếng gió.
Nhưng hiện tại Tần Lâu lại đang đứng ở ngoài cửa. Hơn nữa, người có mắt đều nhìn ra được, lúc này cảm xúc của Tần Lâu phi thường không ổn định.
Đôi mắt của hắn không dám chớp mà nhìn người đến phỏng vấn đứng duy nhất ở giữa phòng, nắm chặt mu bàn tay nổi đầy gân xanh, gân trên trán co giật kịch liệt, do dùng sức quá mạnh khiến cho cánh tay của hắn cũng phát run theo.
Trên gương mặt tuấn mỹ kia bị nhiễm quá nhiều cảm xúc phức tạp, đến cuối cùng chỉ còn lại sự dữ tợn.
Tất cả mọi người ở bên trong bao gồm cả Loan Xảo Khuynh đều lo lắng, đề phòng. Thời điểm mọi người cho là Tần Lâu sẽ bộc phát hoàn toàn mà nổi điên, bàn tay Tần Lâu đỡ trên cánh cửa thế nhưng lại nhẹ nhàng buông lỏng ra.
Hắn chậm rãi rũ mắt xuống cười khẩy.
Trong phòng quá mức yên tĩnh nên một tiếng cười này, cả phòng nghe được rõ ràng, tiếng cười này ẩn dấu quá nhiều cảm xúc. Nghe vào trong tai lại càng giống như tiếng bật khóc nghẹn ngào.
Trên mặt của Tống Thư vẫn luôn duy trì nụ cười dịu dàng không đổi, rốt cuộc trong một cái chớp mắt cơ hồ muốn nứt ra. Cô dùng sức véo đầu ngón tay của mình, cuối cùng cũng đem chút cảm xúc dao động này áp xuống.
Ngoại trừ Tần Lâu và Tống Thư ở trong căn phòng này, chỉ có Loan Xảo Khuynh mới biết vì sao cảm xúc của Tần Lâu lại dao động mãnh liệt như thế. Cô không dám nhìn biểu tình của người nọ, chỉ có thể oán hận mà quay đầu trừng mắt với cô gái đứng ở bàn đối diện.
Rốt cuộc cô vẫn không thể ngăn cản thành công, mục đích của người phụ nữ này đã đạt được!
Một cái chớp mắt quay đầu, Loan Xảo Khuynh lại có thể từ trên người phụ nữ này nhìn thấy được cảm xúc bi thương trong đôi mắt đã từng quen thuộc đó.
Loan Xảo Khuynh sửng sốt, chờ cô nhìn chăm chú lần nữa, những cảm xúc đó lại giống như ảo giác tan thành mây khói, căn bản như không tồn tại.
Trên mặt người phụ nữ này vẫn luôn là tươi cười dịu dàng, giống như một chiếc mặt nạ không có bất luận tì vết nào.
"Vị này chính là Tần tổng sao? Rất hân hạnh... khi được nhìn thấy ngài."
Cô gái không né không tránh, lập tức đi đến cửa phòng họp và dừng lại. Sau đó, cô chủ động hướng Tần Lâu vươn bàn tay trắng nõn tinh tế ra.
Tống Thư cười nhẹ, hơi cúi người về phía trước, mấy sợi tóc mỏng trượt từ bên mái xuống: "Tần tổng, xin chào ngài, tôi từ bên tuyển thăng luật sở đưa tới làm trợ lý nhân viên tuân thủ, Tần Tình."
Sau khi nói xong câu này, ngoài phòng họp các nhân viên bộ phận nhân sự đang nhón nhón chân hướng bên trong nhìn xem cùng mấy người quan chủ khảo trong phòng họp cơ hồ không hẹn mà cùng hít một hơi. Bên ngoài phòng đã có người biểu tình hoảng sợ nhỏ giọng nghị luận: "Tôi không nhìn lầm chứ?"
"Dám ở trong tuần địa ngục đối mặt trực diện với đại ma vương. Nhiều năm qua, tôi còn chưa gặp ai can đảm đến như thế, vậy mà cô ấy thậm chí còn dám ở ngay lúc này duỗi tay với Tần tổng?"
"Đúng vậy, ngày thường cũng không có mấy ai can đảm dám làm ra loại hành động vĩ đại này đâu."
"Anh dũng, cô ấy thật không sợ cái tay kia của mình bị bóp nát sao?"
"Chỉ có tôi cảm thấy cô ta có thể là kỹ nữ, hình như là muốn câu dẫn Tần tổng của chúng ta hay sao?"
"Điên rồi, thời điểm này mà lại ra tay..."
"Đại ma vương sẽ không trực tiếp đem cô ấy ném xuống lầu chứ?"
"Đừng nói bậy, cái đó chính là muốn mạng người rồi đó."
Tần Lâu khẽ nâng mí mắt lên.
Đôi mắt che kín tơ máu hồng nhạt nhìn chằm chằm cái tay kia, trắng nõn bóng loáng. Mặt trên không có một chút vết sẹo, như thể không có nỗi đau nào phải trải qua, không có dấu vết rửa tội trong bất kì năm tháng nào đã được lưu lại.
Ngũ quan ẩn ẩn có điểm tương tự. Nhưng thần sắc, tươi cười lại hoàn toàn bất đồng.
Tựa như hai người hoàn toàn khác nhau.
Tần Lâu chậm rãi buông tay giữ mép cửa ra, duỗi tay về phía trước, bao lấy bàn tay nhỏ xinh tinh tế của cô gái, sau đó bỗng dưng nắm chặt.
"Chào cô... Tần, Tình."
Thấy rõ trong mắt mọi người đều lộ ra tia sáng khác thường, bọn họ nhìn nhau bất an.
Cái kiểu bắt tay này hiển nhiên không phù hợp với lễ nghi cơ bản khi đàn ông và phụ nữ bắt tay trong những trường hợp xã giao, nhưng đại ma vương cũng không giống như là muốn bộc phát ra tới.
Cuối cùng vẫn là có người đánh bạo bước ra một bước thật cẩn thận mở miệng: "Tần tổng, chúng tôi ở đây là vì vị này, Tần tiểu thư bên tuyển thăng luật sở làm một buổi phỏng vấn. Thời gian cũng không sai biệt lắm, ngài xem..."
Tầm mắt Tần Lâu dừng lại ở trên mặt người phụ nữ, một giây cũng không chịu dời đi.
Thanh âm hắn hơi khàn: "Phỏng vấn?"
"Vâng, Tần tổng, chỉ là một cuộc phỏng vấn thông thường."
"Cuộc phỏng vấn thông thường nào lại yêu cầu các người điều động hơn ba phòng ban trở lên tạo thành một cái tổ nhỏ tạm thời mới có thể tiến hành?"
"!"
Loan Xảo Khuynh ngồi ở giữa nghe vậy sắc mặt liền biến đổi, nổi giận đùng đùng, ánh mắt đảo qua những người bên cạnh mình, hiển nhiên có người ở giữa bọn họ tiết lộ tin tức.
Cửa phòng họp đã bị tiểu trợ lý biết điều ngoan ngoãn bên ngoài đóng lại. Trước cửa, tay của Tống Thư còn bị người đàn ông nắm trong lòng bàn tay, chặt đến nỗi thoát không được.
Thần sắc Tống Thư không thay đổi, chỉ cúi người về phía trước cười khẽ: "Nếu Tần tổng không có hứng thú, phỏng vấn ngài có thể làm người ngoài cuộc, áp lực này đủ để làm trợ lý nhân viên tuân thủ cũng là điều hiển nhiên, bằng không ngài cũng chưa chắc có thể tín nhiệm tôi tới tập đoàn của ngài nhậm chức, đúng không?"
"Trợ lý nhân viên tuân thủ?" Tần Lâu hạ mắt xuống, vẫn không chịu buông tay cô gái ra: "Là công việc gì?"
Dưới ánh mắt quỷ dị trong căn phòng, Tống Thư tươi cười thản nhiên: "Pliance officer, trợ lý nhân viên tuân thủ. Trong đó pliance là chỉ việc tập đoàn tuân thủ và thực thi luật pháp hoặc là chính sách và mệnh lệnh của chính phủ, nói cách khác, trách nhiệm của tôi là xem xét các hệ thống cùng vận hành của tập đoàn để đảm bảo rằng tập đoàn hoạt động theo luật pháp. Ví như, tập đoàn Vio yêu cầu đảm bảo tuân thủ Phòng chống rửa tiền, lại ví như..."
Tống Thư nói tới đây tạm dừng lại.
Sau đó cô nhẹ giơ tay, từ bàn tay Tần Lâu nắm chậm rãi rút ra mà ý cười vẫn không thay đổi: "Lại ví như, chống phân biệt đối xử, chống quấy rối tình dục trong việc tuyển dụng nhân sự."
"...!"
Nghe câu cuối cùng không chút khách khí, sắc mặt mọi người trong phòng họp đều đồng loạt thay đổi.
Vài giây sau, có người cười gượng hai tiếng: "Chạy nhanh tìm cho Tần tổng cái ghế dựa đi." Cậu ta tiến lên hòa giải: "Tần tiểu thư này là người từ nước ngoài trở về, chính là quá mức thẳng thắn, nếu không Tần tổng cũng ngồi xuống nhìn xem biểu hiện phỏng vấn của Tần tiểu thư?"
"Nước ngoài?"
Ánh mắt Tần Lâu hơi trống rỗng, giây lát sau hắn thấp mắt, giống như từ trong lồng ngực thắt chặt đến đau đớn, thanh âm khàn khàn, cười chua xót.
"Thật đúng là... rất xa."
Tống Thư tươi cười dịu dàng, phảng phất giống như không nghe thấy. Cô mỉm cười nghiêng người đi, nhìn tay đã bị nắm chặt đến đỏ bừng cả lên, bình tĩnh mà nhìn về phía Loan Xảo Khuynh: "Bộ trưởng Loan, tôi có thể bắt đầu cuộc phỏng vấn rồi sao?"
Loan Xảo Khuynh biểu tình phức tạp: "Có thể... Cô ngồi trở lại đi."
Tống Thư xoay người.
Trong nháy mắt khi đưa lưng về phía Tần Lâu, đáy mắt cô có chút không thể khống chế được sự bi thương tràn ra, nhưng lại bằng tốc độ nhanh nhất kiềm chế ép nó trở về.
Thời điểm có Tần Lâu, cô cần thiết thời thời khắc khắc cẩn thận đề phòng, một chút dấu vết cũng không thể lộ ra bên ngoài được.
Bởi vì... đây là người hiểu rõ cô nhất trên thế giới này.
Có lẽ chính cô cũng thua người đó.
Sau khi Tống Thư ngồi xuống, ánh mắt Tần Lâu rốt cuộc cũng từ trên người cô chậm rãi rời đi. Thân ảnh hắn có chút cứng đờ mà đi đến vị trí băng ghế phỏng vấn ở giữa, dừng lại ở bên cạnh Loan Xảo Khuynh.
"Tôi là người phỏng vấn chính trong cuộc phỏng vấn này, có ý kiến gì không?"
"..."
Loan Xảo Khuynh sắc mặt biến đen, há mồm liền muốn phản bác, nhưng khi ánh mắt chạm đến cặp con ngươi u ám, tối tăm dữ tợn, Loan Xảo Khuynh vẫn là theo bản năng mà lui bước.Cô hơi hơi hé môi: "Được."
Loan Xảo Khuynh quay người cầm lấy văn kiện trên bàn, ý bảo người bên cạnh dịch ra chút đi. Nhưng không đợi động tác của người nọ, thanh âm Tần Lâu lại lần nữa vang lên: "Cô ra ngoài đi."
Thân thể Loan Xảo Khuynh cứng đờ. Cô quay đầu: "Không được, cô ta..."
"Ra ngoài."
"..."
Loan Xảo Khuynh nắm chặt ngón tay, quay đầu lại trừng hướng cô gái ngồi trên chiếc ghế phỏng vấn, sau đó phẫn nộ mà xoay người đi, dẫm lên giày cao gót cùm cụp cùm cụp rời đi. Cánh cửa phòng họp "phanh" một tiếng khép lại.
Tống Thư cười nhẹ, đáy lòng lại than một tiếng.
Tần Lâu một phen hành động này, có thể gây ra hậu quả gì hay không thì tạm không nói đến, chỉ cần nói đến Xảo Xảo thôi, em ấy phỏng chừng lại tăng thêm chỉ số thù hận đối với chính mình.
Đây là con dao hai lưỡi. Nhiều thêm một vị "kẻ thù" hướng đến chính mình nhìn chằm chằm liền phải càng thêm cẩn trọng. Mặt khác, mỗi người trong Tần gia đều biết Loan Xảo Khuynh cùng mình cảm tình sâu bao nhiêu, cho nên Loan Xảo Khuynh đối với mình địch ý cũng có thể trở thành tầng ngụy trang thứ nhất cho mình.
Tống Thư dưới đáy lòng im lặng tính toán, việc này đã trở thành thói quen do cô tự lực cánh sinh trong cuộc sống của những năm vừa qua.
Đối diện bàn dài, mấy người quan chủ khảo lại lần nữa ngồi xuống. Hai người đồng nghiệp ngồi ở hai bên Tần Lâu tự nhiên là nơm nớp lo sợ muốn xỉu, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Những người khác cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Ý tứ của Loan Xảo Khuynh đã được biểu đạt rõ ràng thông qua một cuộc họp nhóm ngày hôm qua, đó là tuyệt đối không thể để cho Tần Tình người này bước vào tập đoàn.
Mà ở tuần địa ngục trong ngày hôm nay, đột nhiên Tần Lâu xuất hiện ở ngoài cửa. Hơn nữa một hồi ở trong phòng này, người mắt sáng đều có thể biết ông chủ có quan hệ không rõ với cô gái này.
Nhưng vẫn chưa tỏ ý nhất định phải giữ đối phương tiến vào tập đoàn, hiện giờ tập đoàn Vio, nếu Tần Lâu thật muốn giữ lại một cái nhân viên, trừ bỏ hội đồng quản trị, không ai có thể đưa ra dị nghị gì.
Vì thế nhóm người quan chủ khảo chỉ có thể một bên nghiền ngẫm tâm tư của đại ma vương, một bên điều chỉnh đúng mực hướng Tống Thư đưa ra các câu hỏi phỏng vấn.
Do cố kỵ Tống Thư cùng với Tần Lâu mới vừa rồi một phen dây dưa không rõ, độ khó của các câu hỏi phỏng vấn hiển nhiên được điều chỉnh giảm xuống, Tống Thư trả lời dễ dàng hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cô.
Liên tục 15 phút sau, nhóm quan chủ khảo ở bên tay trái của Tần Lâu nhận được ánh mắt của đồng nghiệp, thở dài trong lòng, quan sát cẩn thận thần sắc của Tần Lâu, mở miệng hỏi: "Tần tổng, ngài có câu nào muốn hỏi sao?"
"..."
Ánh mắt Tần Lâu âm trầm nhìn bản lý lịch cá nhân của "Tần Tình", người sắp bị hắn nhìn chằm chằm thủng ra một cái lỗ trên mặt.
Ngước mắt lên đối diện thật lâu với cô gái đang mỉm cười dịu dàng, hắn đột nhiên mỉm cười, đáy mắt lại âm u, khủng bố tới cực điểm.
"Tần tiểu thư, cô còn độc thân sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz