ZingTruyen.Xyz

Dasoni Tinh Chi Em H


Buổi sáng khi bình minh ló dạng, Heeyeon đã trở người thức giấc, ánh nắng len lõi qua khe hở của cửa kính trong phòng làm Heeyeon chói mắt. Nâng tay lên để che bớt tia nắng gọi vào mặt, thì cảm giác cánh tay nằng nặng, nhìn sang thì thấy chị đang rúc trong lòng mình mà ngủ say.

Ngắm nhìn gương mặt của Solji, miệng Heeyeon bất giác vẽ nên đường cong tuyệt mỹ, đưa tay vén mấy sợi tóc đang mất trật tự trên mặt chị. Heeyeon khẽ đặt nụ hôn trên trán Solji như lời chào buổi sáng.

Nhẹ nhàng tách người ra Heeyeon đi làm VSCN, em nhanh chóng đi vào bếp chuẩn bị một ít thức ăn vào buổi sáng cho cả hai.

Solji choàng tỉnh dậy thức giấc, cảm thấy đầu đau nhức dữ dội, cố lấy tay vỗ vỗ lên trán mấy cái, cố nhớ tối hôm qua uống say thì có xảy ra chuyện gì không. Chợt bất giác dòng kí ức mờ ảo hôm qua dần kéo về.

Hình như đêm qua say người đưa cô về là Heeyeon thì phải em ấy còn hôn và ôm cô ngủ nhỉ. Lắc lắc đầu mấy cái nghĩ chắc là do mình tự ảo tưởng thôi. Heeyeon ghét cô thế cơ mà, chắc hôm qua say mà cũng cố tự lết thân về thôi.

Chán trường, mệt mỏi Solji tiếp tục nằm lăn ra giường lười biếng, mặc kệ hôm nay có trời sập cô cũng nằm ì ở nhà biếng nhác.

Solji tự cho bản thân mình buông thả một hôm, cô không chạy trốn cô cũng không muốn đối mặt. Cô mặc xác Heeyeon hôm nay có cùng bạn trai ân ái hay không, thì cô cũng kệ cả thế giới. Hài lòng với suy nghĩ của mình Solji mỉm cười đắc ý mà cuộn tròn trong chiếc chăn ấm.

Heeyeon đã làm xong bữa sáng chờ mãi chẳng thấy Solji đi xuống nên trở lên phòng gọi.

- Solji à chị thức chưa mau xuống ăn sáng nè- Heeyeon vừa gọi vừa cố kéo chăn ra khỏi cục bông kia

Solji trong chăn nghe tiếng Heeyeon gọi vừa mừng vừa ngạc nhiên nhưng căn bản là cô vẫn cố giữ chặt chăn không cho Heeyeon kéo ra. Trong lòng bây giờ cả một cổ khó hiểu.

Tại sao Heeyeon sáng hôm nay lại lên gọi cô ăn sáng, có phải uống lộn thuốc không, hay đêm qua cô say quá ngã trúng chỗ nào nên bây giờ sinh ảo giác bình thường mọi ngày vào thời gian này là Heeyeon sẽ cùng ăn sáng với Dukun và tất nhiên cả hai nhất là Heeyeon sẽ xem cô như không khí mà không nhìn thấy. Cô say xỉn đến điên thật rồi.

- Solji em cho chị 10' để VSCN rồi xuống nhà dùng bữa sáng, nếu sau 10' chị không xuống nhà e sẽ tự bồng chị đi đấy.

- Không đừng..chị..chị..tự làm được- Solji vẫn ở yên trong chăn mà nó vọng ra.

Heeyeon trên môi bất giác nở nụ cười hài lòng.

- Em xuống trước, chị nhanh rồi xuống đấy.

Sau khi Heeyeon rời khỏi, Solji cũng từ từ kéo chăn xuống, cô nằm đấy nghĩ vẫn vơ trong đầu một vài điều, rồi cuối cùng cũng chịu đi làm VSCN.

Solji bước xuống nhà ăn đã thấy, Heeyeon ngồi sẵn ở bàn ăn đợi. Nhìn xung quanh không thấy Dukun đâu, cô sinh khó hiểu. Heeyeon như hiểu ý.

- Chị không cần nhìn nữa, em với Dukun chia tay rồi. Anh ấy đã dọn đi đêm qua.

- Chia tay..tại sao lại chia tay. Không phải em với cậu ấy rất yêu nhau à- Solji kinh ngạc nhìn em gái.

- Chị mau qua đây ngồi đi- Heeyeon tiến lại chỗ Solji đang đứng ngơ ngác, mà kéo cô ngồi xuống ghế chỗ bàn ăn.

- Nhưng mà....

- Em với anh ấy chia tay là vì chị đó.

- Tại sao lại vì chị

- Vì chị đã nói là chị yêu em. Em không thể không đáp lại tình cảm của chị.- Heeyeon áp mặt sát vào mặt Solji, ánh mắt ma mãnh xoáy sâu vào ánh mắt Solji.

-Chị...chị...-Solji bất ngờ lúng túng

-Ngốc ạ...mau ăn đi xong rồi em đưa chị đi chơi. Em muốn bù đắp lại cho chị. Chị cho em cơ hội nha.- Heeyeon vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén cho Solji.

Solji lúc này một cỗ vui sướng đang dâng trào trong lòng. Nhưng cô cũng không thể dễ dãi mà bỏ qua cho đứa em này, vì tội mấy hôm nay cứ hành cô phải khổ sở ngày đêm.

- Chị không thèm, em đi mà tìm cậu Dukun gì đó của em đi. Hay chán rồi mới tìm đến chị chứ gì.

Heeyeon không nói gì, trườn người lên áp môi mình vào môi chị, một nụ hôn ngọt ngào ấm áp vào buổi sớm, mở đầu tốt đẹp cho câu chuyện tình của cả hai.

Nếu như hạnh phúc cũng có thể để dành, để những lúc khó chịu lấy ra hưởng thụ, thì điều chị mong muốn nhất là để dành cái ngày đó- ngày em đứng dưới ánh nắng chiều tà, từng bước từng bước đi đến trước mặt chị. Chị giống như đã đợi trăm năm. Cuối cùng cũng đợi được tình yêu của đời mình. Chị yêu em Heeyeon à.

- Cô gái của em ăn mau đi, em đưa chị đi thư giãn nhé!

- Ơ là đi đâu???

- Xíu chị sẽ biết. Bây giờ thì há to miệng ra nè aaaa- Heeyeon làm hành động như người lớn móm cho trẻ con ăn.

- Hứ..chị tự ăn được- Solji không thèm nhận thức ăn do Heeyeon đút mà tự gắp thức ăn bỏ vào miệng mình một cách thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz