ZingTruyen.Xyz

Daouoffroad Tro Choi Hon Nhan

-" Anh Ou không có ở nhà với cả anh ấy để quên điện thoại rồi "

Đầu dây bên kia nghe thấy giọng của cậu thì ngay lập tức im lặng nhưng cũng không được bao lâu thì lên tiếng lại

-" mày nói dối, đồ kinh tởm sao mày còn chưa biến khỏi cuộc đời anh ấy đi hả? Bộ m... "

Không đợi cô ta nói xong Offroad đã cúp máy chưa tới 5 phút sau người hầu vội vã đi lên gõ cửa phòng cậu

" cậu Offroad...cậu Offroad, có một người dự xưng là bạn của cậu Daou từ nãy đến giờ cứ làm loạn ở dưới nhà ạ "

Offroad xỏ đôi dép bông vào chân cậu mở cửa nhưng xuýt nữa thì bị ngã bị đôi dép quá trơn cũng may có bà quản gia đỡ lấy cậu

-" cậu chủ, đôi dép này trơn quá để tôi đi đổi đôi dép khác cho cậu ạ "

-" không sao đậu ạ, cháu phải xuống coi thử là ai đang làm loạn ở dưới nhà nữa " cậu mỉm cười vỗ vỗ cánh tay bà trấn an

Offroad đứng từ trên thành lang cang nhìn xuống bên dưới nhìn thấy Yuna đang đẩy mấy người hầu ra hung hăn cùng điên loạn hét lớn tên Daou, Cậu nghiên đầu cười khẩy nhìn cô ta không khác gì một kẻ điên

Đôi mắt cô ta vừa nhìn thấy Offroad liền như một con thú hoang lao lên phía cầu thang quản gia Frem đi đến chắn trước mặt cậu nhưng lại bị cô ta đẩy ngã

Cô ta láo đến túm lấy tay cậu gào lên

-" tất cả là tại mày, tại mày nên anh ấy mới đối xử với tao như vậy..."

Mà cô ta điên lên như vậy cũng vì sáng hôm nay cô ta đã bị công ty chính thức đuổi việc tất nhiên là vì cô ta đã đắt tội đến Daou Pittaya nên mới bị anh phong sát không có bất cứ công ty nào dám nhận cô ta cho dù trình độ học vấn của cô ta rất cao

Offroad cau mày muốn vùng ra khỏi tay Yuna nhưng lại bị móng tay của cô ta bấm vào da thịt, da cậu vốn mỏng lại bị cô ta ra sức cào cáu

-" mày mau biến khỏi cuộc đời anh ấy đi, sao mày còn chưa chịu cút hả? " cô ta đưa tay định tát cậu nhưng bị cậu chặn lại

-" bình tĩnh đi Yuna cô đang mất kiểm soát đó.." Offroad cố hết sức giữ chặt lấy cô ta

-" ai nói mày tao mất bình tĩnh? Mày mới là đồ điên, đồ tâm thần mày không xứng đáng bên cạnh anh ấy nếu không có mày...vị trí ngày hôm nay của mày là của tao..."

Lúc này Daou từ bên ngoài lái xe trở về người hầu thấy vậy lập tức chạy ra đập cửa xe anh

-" cậu Daou..cậu Daou mau..mau trong nhà...có kẻ điên xông vào bảo là người yêu của cậu.."

Daou vừa nghe vậy đôi mắt liền thoáng chút hoảng hốt lao nhanh vào nhà anh nhìn lên thì trông thấy Offroad đnag dằn co với Yuna

-" Yuna cô mau dừng lại cho tôi..." Anh tức giận chạy về phía cầu thang

Offroad thấy cô ta nhìn về phía Daou ngay lập tức nói nhỏ bên tai cô ta

-" tôi đã định tha cho cô một con đường sống mà cô vẫn cứ bám chúng tôi dai như đĩa..."

Yuna như nhận ra điều gì đó cô ta thoáng chút hoảng hốt nhìn Offroad sợ hãi đến nổi hất tay cậu ra Offroad mất thăng bằng ngã xuống cầu thang

-" cậu Offroad...cậu Offroad..." mọi người trong nhà hoảng hốt hét lên

-" Offroad...mau gọi cấp cứu nhanh lên " Daou sợ hãi ôm cậu tay anh rung rẫy hét lên với người hầu

Cậu đau đến nhíu chặt mày đôi mắt bắt đầu mờ dần nhưng bên tai vẫn nghe rõ tiếng của Daou đang vô cùng sợ hãi gọi tên cậu, Offroad vẫn cảm nhận được tay anh đang rung lên không ngừng

Phía sau đầu cậu bắt đầu chảy máu ướt cả chiếc áo polo mà cậu vừa chọn cho anh sáng nay

-" Daou...xin lỗi làm dơ áo anh mất rồi.." Offroad mơ hồ lẩm bẩm trong miệng, Daou cuối thấp đầu muốn nghe cậu nói

-" không sao hết...không sao hết đợi em khỏe lại Offroad nhất định phải mua trả anh cái khác đấy nhé..em nghe anh nói không? " anh rung rẫy cầm lấy chiếc khăn từ tay giúp việc ngăn cho máu của cậu không tiếp tục chảy ra

-" em buồn...ngủ.."

-" em không được ngủ...không được ngủ bây giờ đâu Offroad..."

Xe cấp cứu cuối cùng cũng đến Daou bế cậu lên đưa cậu lên băng ca máu của cậu nhanh chống thấm đẫm băng ca trắng tinh, Daou ngồi trên xe cứu thương liên tục xoa xoa tay cậu

Đôi mắt anh đỏ ngầu mồ hôi hòa lẫn với máu làm một anh gục đầu lên tay cậu nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống

Daou ngồi trên ghế chờ bệnh viện ông cụ Pittaya cùng Phu nhân và ông Pittaya nghe tin tức tốc chạy đến bệnh viện

-" mày nói tao biết mày chăm sóc thằng bé kiểu gì mà để nó gặp hết chuyện này đến chuyện khác vậy hả? "

ông cụ Pittaya tức giận muốn dùng gậy đánh lên người Daou nhưng cũng may có bố mẹ anh ngăn lại Daou không quan tâm anh chỉ ngồi gục đầu không phản khán

-" cháu xin lỗi...là lỗi của cháu..." giọng anh khàn đặc bất lực nói âm thanh mang theo phần rung rẫy

Phu nhân Pittaya đau lòng ngồi xuống bên cạnh Daou bà định đặt tay lên vai con trai mình nhưng nhìn thấy áo quần anh chỉ dính toàn là máu đôi vai anh không ngừng rung rẫy từ lúc Daou được sinh ra cho tới bây giờ đây là lần đầu tiên mẹ anh lại nhìn thấy anh rơi vào tình trạng như vậy

-" thằng bé sẽ không sao đâu con.." Phu nhân Pittaya xoa xoa lưng anh an ủi

-" máu...em ấy...đã chảy rất nhiều máu...mẹ ơi tất cả là tại con, con cứ nghĩ...chỉ cần em ấy không ra khỏi nhà thì người phụ nữ đó sẽ không thể làm hại đến em ấy nhưng cuối cùng chưa một lần nào...con bảo vệ được cho em ấy..."

Daou cuối đầu nhìn bàn tay dính máu của mình nước mắt không ngừng rơi, Phu nhân Pittaya chỉ biết thở dài an ủi Daou

-" chào chủ tịch Pittaya" Bác sĩ đi đến hơi cuối người chào ông cụ Pittaya

-" thằng bé..thằng bé sao rồi? " ông cụ rung rẫy nói

-" bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vốn sức khỏe yếu giờ lại mất máu  quá nhiều nên có thể mất một thời gian cậu ấy mới tỉnh dậy..."

-" còn nữa vấn đề không phải ở đó mà là việc sau khi cậu ấy tỉnh lại có thể tâm lý hoặc não cậu ấy sẽ gặp một số vấn đề gì đó cái đó còn phải đợi sau khi cậu ấy tỉnh dậy rồi mới biết được "

-" ta hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ..."

Daou đi đến bên tấm cửa sổ trong suốt  cậu yếu ớt nằm trên giường bệnh anh đặt tay lên tấm kính vuốt ve khuôn mặt của cậu

-" bao giờ thì tôi có thể vào thăm em ấy? " Anh nói với bác sĩ nhưng đôi mắt vẫn đặt trên người cậu

-" 1 tiếng nữa cậu Daou " Bác sĩ đáp

-" mọi người về đi, có con ở bên em ấy là được rồi..."

Ông cụ Pittaya im lặng nhìn Daou rồi thở dài rời đi ông bà Pittaya cũng rời đi phu nhân Pittaya muốn lại an ủi Daou nhưng  bị chồng ngăn lại

-" để thằng bé yên tĩnh suy nghĩ đi em..."

Sau khi mọi người rời đi Yuna từ xa chạy đến quỳ xuống dưới chân Daou tóc cô ta rối bời áo quần sọc sệt khuôn mặt lắm lem nước mắt nước mũi

-" Daou...Daou em không có làm...em thật sự..không phải em...em không làm gì cậu ta hết...em...em có hất cậu ta nhưng em thề em không có mạnh tay..." cô ta rung rẫy nắm lấy ống quần của Daou

Daou quay người cuối đầu khuôn mặt vô cảm nhìn cô ta

-" vậy....theo như cô nói là em ấy tự ngã xuống sao? " khuôn mặt anh đằng đằng sát khí nhìn Yuna

-" đúng...đúng...em..em không biết cậu ta làm vậy là có mục đích gì nhưng cậu..cậu ta tự ngã không liên quan đến em.."

Daou cuối người đỡ cô ta dậy anh chậm chậm đẩy cô ta lui sau cho tới khi người cô ta sát với cửa sổ bệnh viện Daou nghiến răng nắm lấy cổ áo của Yuna đẩy nửa người cô ta ra khỏi cửa sổ khuôn mặt đằng đằng sát khí

-" vậy...bây giờ tao đẩy mày xuống đó thì cũng là mày tự ngã thôi, phải không? "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz