ZingTruyen.Xyz

Daonam Bao Ve

Tĩnh Đào cùng Tĩnh Nam ngồi trong một chiếc xe, cả hai đều đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhớ về những hành động ám muội khi nãy của cả hai. Mặt Danh Tĩnh Nam nhanh chóng đỏ bừng lên, cảm thấy trong xe cũng nóng quá đi, bộ không mở điều hòa sao ?

Vươn tay ra định bật điều hòa, vô tình cũng chạm tay Bình Tĩnh Đào cũng đang muốn bật lên, hai người tay vừa chạm nhau đã như có dòng điện chạy khắp người, Tĩnh Nam không tự chủ mà la lên một tiếng :

"Ách Tĩnh Tĩnh Đào chị cũng thấy nóng hả, để em mở điều hòa cho chị lo chạy xe đi."

Danh Tĩnh Nam lúng túng nói, rõ ràng cũng không phải lần đầu tiếp xúc cơ thể, vả lại đây cũng chỉ là chạm tay, sao em lại cảm thấy cả người nóng ran thế nhỉ. Em cũng đâu phải con nít, rõ ràng những cảm xúc này chỉ có thể là vì mình đang ở cạnh người mình thích mà thôi.

Mình thích Tĩnh Đào sao ? Mình thật sự phát sinh cái thứ tình cảm đó với Tĩnh Đào sao...?

Liếc mắt nhìn về phía người nọ, từ nãy đến giờ cũng không nghe thấy người nọ đáp trả lại em, Tĩnh Nam càng nghĩ càng xấu hổ, em cứ phản ứng thái quá như vậy thì sẽ bị Tĩnh Đào nhìn ra mất. Bình Tĩnh Đào khi nãy còn dùng ánh mắt như chảy mật mà nhìn em, còn dùng những hành động nhẹ nhàng đó với em mà bây giờ chỉ lo chuyên tâm lái xe, đến nhìn cũng không thèm nhìn người ta lấy một cái. Tĩnh Đào chị cũng đáng ghét quá đi.

Nhìn Danh Tĩnh Nam một mặt phụng phịu, Bình Tĩnh Đào không nhịn nỗi mà khẽ bật cười. Một màn này lại lọt vào mắt của Tĩnh Nam, cái người này lại còn cười, cười cái gì ? Thế thì em đây cũng không thèm nhìn chị nữa, mặc chị luôn. Tĩnh Nam quay mặt sang cửa sổ, nhìn ngắm phía bên ngoài, hoàn toàn không chú ý gì đến Bình Tĩnh Đào nữa, mà Tĩnh Đào dường như cũng nhận thấy có người nào đó vì không nhận được sự chú ý mà giận dỗi rồi.

"Tĩnh Nam."

Tĩnh Đào lại gọi tên em, em mặc đó, em không nghe đâu.

"Tĩnh Nam."

Đó đó lại dùng cái chất giọng đó mà gọi tên em, em cũng mặc đó, em không nghe đâu.

"Nam Nam."

Tĩnh Nam xoay qua liền nhìn thấy ánh mắt như lửa đốt của Tĩnh Đào. Gì chứ, đã gọi em như thế lại còn dùng ánh mắt đó chăm chăm vào em, sao mà người ta không ngại cho được, rốt cuộc là cái người họ Bình đó muốn cái gì đây...

Bình Tĩnh Đào, chị ăn gian quá đi.

Mà chiếc xe đã dừng lại từ bao giờ, bởi vì biết người họ Danh kia đang giận nên Tĩnh Đào liền chạy tới nơi khác, muốn cho em xem một thứ xinh đẹp sẵn dỗ dỗ em luôn.

"Ở đây là đâu thế ?"

Danh Tĩnh Nam giương mắt hỏi, nhìn xung quanh em chỉ thấy trước mắt là sông, hai bên là khoảng đất trống không, rốt cuộc Tĩnh Đào chở em tới đây làm gì chứ ? Không lẽ...

Danh Tĩnh Nam nghĩ nghĩ lại đỏ mặt, em từ bao giờ lại hay đỏ mặt thế này nhỉ ? Chắc chắn tất cả là do người họ Bình kia làm hư em rồi, chắc chắn là như vậy.

"Đợi một chút khắc biết. Em sốt à ? Sao mặt em cứ hay đỏ lên thế này nhỉ ? Lại còn nóng nữa, em không khỏe chúng ta về nhé."

Đấy đấy, Bình Tĩnh Đào đã nói thì thôi đi, còn áp tay vào trán em, sau đó thì áp cả trán cô vào trán em luôn. Thật sự ăn gian mà, Tĩnh Đào cứ ăn gian như vậy, em phải làm sao đây.

Gần quá rồi, gần quá rồi!!!

Trêu em thật vui quá đi mà. Bình Tĩnh Đào thầm nghĩ, Tĩnh Nam cứ trưng cái mặt đáng yêu đó ra làm sao cô dừng lại được chứ. Ha, không đùa nữa, nhìn đồng hồ, cũng sắp tới giờ rồi, không biết em ấy có thích không nhỉ.

"Tĩnh Đào, chị ăn gi-"

*Bùm bùm bùm bùm

Hàng loạt những tiếng pháo nổ vang lên, là pháo hoa, rất nhiều hình dạng. Danh Tĩnh Nam đầu tiên là hết hồn, sau đó lại ngắm nhìn pháo hoa đến mất cả hồn, đẹp quá đẹp quá, Tĩnh Nam rất thích, đây là lần đầu tiên cô thấy pháo hoa gần đến thế, những năm trước vì lí do quá đông người đi xem mà cha em không bao giờ cho em đi xem pháo hoa, em chỉ toàn được thấy trên tivi mà thôi.

Tĩnh Nam quay sang lại chạm mắt với Tĩnh Đào, tại sao lúc nào quay mặt sang phía cô cũng thấy Tĩnh Đào đang nhìn em nhỉ ? Lại ngại ngùng rồi, Tĩnh Đào cứ dùng ánh mắt đó mà nhìn em, em không chịu được đâu, tiếng pháo hoa lớn đến vậy nhưng dường như cũng không che lấp được tiếng trái tim em đang đập như muốn nổ tung.

Hai người cứ như vậy mà im lặng ngồi xem pháo hoa. Mà nói vậy chứ cũng có một người xem thôi, người kia thì đang ngắm người xem pháo hoa rồi.

"Tiểu Nam."

"Dạ ?"

"Có thích không ?"

"Có, em rất thích. Vậy chị có thích không ?"

"Tôi rất thích, đẹp như vậy mà."

!!!

Bình Bình Tĩnh Đào ăn gian !!! Rõ ràng từ nãy giờ chị cứ nhìn em suốt, vậy là chị thích cái gì, khen cái gì đẹp chứ ?!!

"Tĩnh Đào, chị nói như vậy mà sao không xem đi, pháo hoa bắn sắp hết rồi đó, sao sao cứ nhìn em như như thế..."

Danh Tĩnh Nam càng nói âm giọng càng nhỏ, mà Bình Tĩnh Đào lại không hề muốn trả lời, cứ như vậy mà nhìn em suốt thôi, thấy ghét thật đó, toàn làm cho em không biết phải làm sao thôi...

"A hết mất rồi. Tĩnh Đào, hôm nay em vui lắm, pháo hoa đẹp quá đi mất, em phải cảm ơn chị thế nào đây ?"

"Muốn cảm ơn tôi hả ? Vậy thì ngồi yên đi."

Bình Tĩnh Đào dứt câu liền sáp tới người Danh Tĩnh Nam, tay nhanh chóng đặt phía sau em, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.

Gì gì gì ?!! Tĩnh Đào muốn muốn h-

Danh Tĩnh Nam không kịp nghĩ, liền nhắm chặt hai mắt, đợi chờ cái gì đó mà em cũng không rõ.

*Cạch

Mở mắt ra chỉ thấy Bình Tĩnh Đào cười khúc khích, cười đến chảy cả nước mắt. Thì ra cái người kia chỉ muốn thắt dây an toàn cho em thôi. Nhưng Danh Tĩnh Nam thật sự thẹn quá hóa giận, mặt cũng đỏ lây tới tai, xoay mặt đi, đến cả nhìn một cái cũng không muốn nhìn cô nữa.

--------------

bị mắng nên phải ra chương mới nhanh nhanh ó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz