Daonam Bao Ve
Từ ngày đó trở đi, cứ mỗi lần hai người ở cạnh nhau sẽ có cảnh một bé rất hay ngượng ngùng và một lớn rất thích trêu chọc. Danh Tĩnh Nam thật sự quá dễ bị trêu rồi, có phải thấy em không nói gì nên Bình Tĩnh Đào càng lúc càng lấn tới không chứ ? Đúng là em hiền quá đi mà, phải cho cái người họ Bình kia biết thế nào là lễ độ mới được!Được rồi, bắt đầu từ hôm nay, em lơ cái người kia luôn. Để rồi xem cái người nọ có còn được nước lấn tới nữa không, hứ. "Tĩnh Nam."Không.quan.tâm"Tĩnh Nam, cả ngày hôm nay em làm lơ tôi sao ?"Không.nghe.gì.hết"Nam, em thật sự không quan tâm tôi sao ?" Bình Tĩnh Đào kéo kéo áo Danh Tĩnh Nam. Ăn gian ăn gian ăn gian!!! Bình thường cái người đó có dễ thương vậy đâu!!!Danh Tĩnh Nam cố gắng giữ bộ mặt căng nhất có thể, cố gắng mắt không thấy tai không nghe, em thật sự đang cố gắng lắm đó, họ Bình kia đừng có mà chiêu trò vớ vẩn nhé."Nam Nam," Bình Tĩnh Đào nói đoạn liền nắm lấy tay em áp lên má mình xoa qua xoa lại, sau đó lại dùng chất giọng nũng nịu cùng ánh mắt con cún để nói chuyện với em "Em nếu không quay qua nhìn tôi, tôi sẽ khóc mất đó." P/s: cảnh này mà bị họ Chu và họ Phác thấy là xong đời họ Bình này luôn. Danh Tĩnh Nam thật sự không cố gắng nỗi nữa, quay mặt qua lại thấy tay mình đang được áp lên má của cô, đã vậy cô còn nhìn em bằng cái ánh mắt đó, cái giọng nói đó lại truyền vào tai em như rót mật, bảo Danh Tĩnh Nam phải làm sao đây ?Đáng ghét đáng ghét đáng ghét!!! Họ Bình đáng (yêu) ghét quá đi!!!"Hứ hứ chị đừng có tưởng làm vậy em sẽ tha cho chị. Chẳng phải mấy ngày nay chị cứ trêu em suốt sao, xong lại còn cười khoái chí đến vậy, em giận lắm đó."Danh Tĩnh Nam phũng phịu xoay mặt sang chỗ khác mà kể lể trách móc, lỡ mà nhìn vào đôi mắt đó thì em sao mà trách cô được chứ.Bình Tĩnh Đào nghe em nói thì lại hôn tay em một cái, nói :"Chị xin lỗi, quả thật mấy ngày nay đều trêu chọc em quá đáng, khiến em cảm thấy khó chịu rồi. Nhưng bộ mặt em như thế lại rất đáng yêu, chị cứ không nhịn được mà muốn trêu mãi thôi."Bình Tĩnh Đào lại hôn tay em một cái.Cái cái cái con người này!!! Lại lại vậy nữa rồi, lại trêu chọc người ta đó...
Danh Tĩnh Nam xấu hổ, mặt đỏ bừng cả lên, đến cả trách cũng không trách được nữa. Và thế là em còn bị cái người họ Bình kia trêu dài dài.
-----------------------
chắc còn lâu nữa mới ra chương mới ó, mai lại phải đi học ròi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz