ZingTruyen.Xyz

Dao Than Thoai

Ông loạng choạng ngã xuống chúng tôi. Chúng tôi kéo ông ấy vào trong bụi. Khi kiểm tra thì mới tá hỏa biết ông có một vết thương rất lớn sau lưng và nhiễm trùng khá nặng. May thay Jack đã lấy được hộp cứu thương trên xe rồi chúng tôi cùng nhau sơ cứu cho tiến sĩ. Có vẻ ông đã khá hơn. Chợt tôi giật mình khi càng nhìn kĩ vào mặt tiến sĩ thì lại càng thấy giống một người rất thân quen. Một cảm giác khó tả đang trào dâng trong lòng tôi.

Chú ngựa có cánh và sừng ấy chả biết từ bao giờ đã ở đằng sau. Điều đó khiến tôi giật nảy mình. Chú lắc lắc cái đầu rồi kéo áo như muốn tôi ra khỏi đây. Đúng lúc, bộ đàm gần đó đưa tin:" Những người còn sống sót hãy tới khu vực an toàn E17. Xin nhắc lại...". Nghe được tin này chúng tôi cảm yên tâm phần nào. Giờ không phải thời gian suy nghĩ, tôi nhanh chóng cùng Marry leo lên lưng ngựa. Nhưng ngựa chỉ có thể chở 2 người. Jack trông thấy vậy, anh xua tay ra hiệu chúng tôi lên đi trước. Tôi thắc mắc rằng  anh sẽ đi bằng phương tiện gì để đến đó. Chỉ nghe tiếng hoét thật lớn. Lại là nó Giffin, có lẽ nó chính là câu trả lời dành cho tôi. 

Chả mấy chốc chúng tôi đã tới nơi, khu vực E17 được rào chắn bằng 4 bức tường vững chắc. Vừa may khi chúng tôi tới là lúc cửa chuẩn bị đóng. Các y bác sĩ chạy tới hỏi thăm tình hình chúng tôi rồi đưa tiến sĩ vào trị thương.

Lòng tôi bồi hồi đứng ngồi không yên. Marry thấy thế vội chạy tới an ủi tôi. Tôi không hiểu sao mình lại có cảm giác như vậy. Một lúc sau, tiến sĩ bước ra. Có vẻ ông ấy đã ổn phần nào. Ông tiến đến chỗ chúng tôi cảm ơn rồi ông thuận lại mọi chuyện: "Một người nào đó đã hack thiết bị mở lồng của các loài vật thần thoại khiến cho trung tâm rơi vào sự hỗn loạn. Phòng điều khiển cố gắng gọi cho lực lượng an ninh, sơ tán người dân. Bỗng Cockatrice - Một loài rồng sặc sỡ và vẻ ngoài có phần nào giống với một con gà trống. lao tới gây láo loạn, không ít nhân viên phải bỏ mạng".

[Đây là loài rồng Cockatrice🐔, cho những ai chưa biết]

[Có vẻ loài này được lai tạo giữa gà trống, cá sấu và chim chăng🤔]

Chúng tôi ai nấy đều rất sốc khi nghe tiến sĩ nói như vậy. Tiếng động lớn từ ngoài cửa đã gây sự chú ý. Theo phản xạ, ai nấy cũng nhìn ra phía cánh cửa ấy. Một cánh cửa sắt cứng cáp khó có thể phá hủy nhưng giờ đây nó đã có vô số vết lõm. Cứ đà này thì chả mấy chốc cánh cửa sẽ không chịu được mà đổ ập xuống mất.  

Quân lính liền sơ tán người dân tới hầm trú ẩn. Chỉ còn lác đác vài người ở lại, chúng tôi gấp rút trang bị vũ khí, nếu giờ cánh cửa đổ ập xuống thì bắt buột chúng tôi phải chiến đấu để bảo vệ người khác. "Rầm" cánh cửa đổ ập xuống.

Các loài vật ào ào xông vào, trong đó có cả con Hydra. Chúng tôi cầm vũ khí bắt đầu phản công lại. Bỗng giáo sư kéo tôi lại vào 1 góc khuất. Ông thì thầm với tôi 1 điều gì đó. Tôi ra hiệu với Marry, lập tức hiểu ý tôi. Cô ấy liền lấy mình làm mồi nhử dụ nó - con rồng Hydra. Tôi lái xe tới đó, cô ấy liền nhảy lên cùng. Rồi chúng tôi đến khu "Đầm lầy tử thần"

Giáo sư Peter đã đưa cho tôi tấm bản đồ về khu này, chỉ cần sai 1 li là đi 1 dặm nên chúng tôi phải hết sức cẩn thận. Nhưng con rồng ranh mãnh dường như nhận ra 1 điều gì đó, nó đi vô cùng chậm trách những cái hố không đáy rồi quay lại. Cứ đà này thì nó sẽ thoát ra được mất. Đúng lúc ấy Marry kéo tay tôi lại, ngồi vào ghế lái. Quay xe rồi húc con đấy xuống. Hành động này khiến tôi và nó hết sức bất ngờ. Nhưng nó cũng chỉ hụt được 1 chân xuống, 1 lần nữa cô ấy lao đến cán thêm lần. Lần này gần như nửa cơ thể nó đang chìm xuống. Chiếc xe cứ theo đà mà ngã xuống. Tôi liền kéo cô ấy lên mặt của thân xe chưa bị chìm. Khi nhìn ra chúng tôi, nó vô cùng tức giận. Lập tức dùng 3 cái đầu tấn công. Vừa né vừa chiến đấu cũng không phải cách hay. Nếu cứ như vậy thì chả mấy chốc chiếc xe sẽ rơi xuống mất.

Đúng lúc này, con Giffin xuất hiện như 1 vị cứu tinh. Lợi dụng ưu thế trên không, nó liền dùng chân và chiếc mỏ sắt nhọn nhắm thẳng vào những chiếc đầu. Còn con Hydra chỉ biết chống trả mà phun độc lại. Giffin liền tới tấn công 1 chiếc đầu của Hydra khiến nó phân tâm sau đó quắp chúng tôi leo lên lưng nó. Thế là chỉ còn mỗi con Hydra ở đấy, tiếng kêu của nó vang vọng cả 1 vùng trời rồi cùng dần chìm xuống dưới. Thế là hết 1 mối hiểm họa, Giffin đưa chúng tôi tới phòng điều khiển trung tâm. Nơi đây có cả giáo sư và Jack, có vẻ họ đang bàn 1 thứ gì đấy. Xung quanh thì không còn một bóng sinh vật nào. Có lẽ quân đội đã thành công đẩy lùi được các sinh vật thần thoại. Đến giờ tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

[ Hê lu mọi người lại là Linh đây, sau bao nhiêu tháng học tập thì Linh cx đã trở lại và ăn hại hơn xưa nè😘. Bây giờ tớ mới có khoảng thời gian nghỉ ngơi đôi chút:'), giá như được vui chơi như ngày trc thì hay bt mất nhưng giờ lớn lên trọng trách cx cao thêm. Có lẽ sẽ có 1 khoảng chúng ta lại ko gặp nhau nx nhưng Linh mong các bn sẽ nhớ tới Linh nhớ tới cậu truyện của Linh nhé ]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz