ZingTruyen.Xyz

Dao Mo But Ky Quyen 7

Tôi không biết những sợi tóc này là dính vào trong vết thương hay là mọc từ trong ra ngoài, nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng khiến tôi khó chịu vô cùng, có ham muốn kéo mớ tóc này ra mãnh liệt đến mức gần như không thể nào kìm chế nổi. Thế nhưng, hễ cứ giựt tóc ra, thì cả vết thương lại đau rát, cái cảm giác đau này rất sâu, hiển nhiên tóc đã chui vào sâu trong vết thương rồi.

Nếu khi tôi bị ngã, mảnh gốm vỡ rạch xước da tôi đồng thời nhét chỗ tóc này vào vết thương bên trong thì cũng có thể tạo thành tình huống như thế này. Nhưng mà, khi tôi cắn răng định dùng sức giựt phắt chúng ra, ngay cả thịt bên trong vết thương cũng bị kéo ra rồi, thế mà vẫn không giựt được số tóc này ra ngoài. Hơn nữa, sau khi kéo ra, cảm giác sâu bên trong vết thương cứ ngứa ngáy vô cùng, cứ như là tóc đang mọc ở trong đó vậy.

Tiểu Hoa nhìn vết thương của tôi cũng thấy rợn cả tóc gáy, tôi nhớ hắn từng nói, lũ tóc này đánh hơi được mùi máu tanh của hắn liền lao vào cuốn lấy hắn, tôi mới nhận ra có thể những thứ tóc này thật sự có sự sống, nếu bọn chúng thật sự sinh trưởng trong vết thương của tôi, thì chả mấy mà chúng sẽ men theo các mạch máu là lan ra khắp cơ thể. Tôi tưởng tượng đến đó, ngay lập tức siết chặt lấy cổ tay.

Nếu như tôi chết, có người mở hộp sọ tôi ra, phát hiện bên trong đầy những tóc, đó là cảnh tượng kinh khủng quá đỗi, có thể đem đi quay phim kinh dị được rồi.

Tiểu Hoa bảo tôi bình tĩnh, rồi rút con dao găm của hắn ra, hơ qua lửa để sát trùng. Sau đó hắn để tôi nằm ngửa xuống, rồi hắn ngồi lên bả vai tôi, giẫm lên cổ tay tôi, hỏi: "Cậu thấy Tú Tú thế nào?"

Đây là một câu hỏi lạc quẻ vô cùng, nếu là người khác, nhất định là sẽ ngẩn ra một lúc, nhưng khi tôi vừa nghe thấy câu này là biết ngay hắn định đánh lạc hướng tôi. Kết cục hiệu ứng ngược, tôi lại càng dồn sự chú ý về phía bàn tay mình hơn, gần như là đồng thời, tôi cảm thấy tay mình đau đớn khủng khiếp, một mũi dao nhọn hoắt bỏng rẫy chọc vào vết thương của tôi, tôi suýt nữa thì đi tong cả bộ nhớ.

Tiểu Hoa động tác rất nhanh, tôi có thể khẳng định, dù bên trong vết thương của tôi có tệ đến mấy thì tên này cũng không mảy may rung động tí nào, đau đớn khủng khiếp chỉ kéo dài trong khoảng hơn ba mươi giây, ngay sau đó hắn liền buông tay tôi ra.

Máu tôi chảy long tong xuống, nhưng không thấy tóc đâu nữa, Tiểu Hoa chìa mũi nhọn con dao ra cho tôi xem, trên đó là một mảnh gốm vỡ nhỏ cỡ cái móng tay, còn dính chút gì trên đó hình như là thịt của tôi, tóc, mảnh vỡ và thịt quấn nhằng nhịt vào với nhau.

Thả nó xuống dưới ánh lửa, tôi liền nhìn thấy rõ, những sợi tóc đó lại mọc dài ra khỏi mảnh gốm vỡ, đâm xuyên qua miếng thịt vụn kia.

"Chắc là nó mọc ra từ mảnh vỡ này, nhưng mà, hình như đã ngừng sinh trưởng rồi." Hắn nói.

"Ngừng rồi, sao cậu biết?"

"Tự cậu nhìn đi." Hắn gạt mảnh gốm vỡ ra cho tôi xem. "Mặc dù chỗ thịt vụn này bị tóc quấn chặt lấy, nhưng toàn bộ số tóc này đều vươn ra ngoài cơ thể cậu, chứ không đâm sâu vào trong cơ thể cậu."

Tôi nhìn, quả nhiên, giống như kỹ thuật trồng tóc ấy, những thứ tóc người ta cấy vào da đầu anh vốn không có phần gốc, chỉ là cố định một điểm ở đó mà thôi. Tuy nhiên, bởi vì số tóc này rõ ràng đã đâm xuyên qua da thịt tôi, cho nên chắc chắn là chúng mọc ra từ mảnh gốm vỡ sau khi mảnh vỡ đâm xuyên vào trong vết thương của tôi.

"Cái đó liệu có độc gì không, hay là cậu giúp tôi lấy hết ra trước đi."

Hắn không nói gì, nhưng vẻ mặt rất quái lạ, lẳng lặng đem mảnh gốm vỡ kia thả vào trong bộ áo sắt nhuốm đầy máu của hắn. Vừa đặt xuống, chỉ một loáng sau, số tóc kia lập tức hơi giật giật, rồi chậm chạp vươn về phía vết máu thấm đẫm nhất. Sau đó bắt đầu uốn cong lại.

Tôi nghĩ bụng, đây là tóc cái gì chứ, là con đỉa trông mảnh như sợi tóc thì có.

Hắn nhìn về phía đó, lại nhìn vết thương của tôi, lẩm bẩm nói "quái thật".

"Vật này rất nhạy cảm với máu, nếu vừa rồi không có bộ áo sắt kia thì chắc chúng đã chui đầy vào trong vết thương của tôi rồi. Thế nhưng, nếu loại tóc này khát máu đến thế, vậy thì sau khi chui vào vết thương của cậu rồi thì chắc hẳn chúng sẽ điên cuồng sinh trưởng theo mạch máu của cậu chứ, tức là, đáng ra bọn chúng phải hướng vào trong mới đúng. Đằng này, cậu xem vết thương của mình đi, lũ tóc đó mọc hướng ra ngoài, rõ ràng là chúng muốn bỏ chạy khỏi cơ thể cậu."

"Bỏ chạy?" Tôi lấy làm lạ, nói.

Thế là hắn bèn chộp lấy tay tôi, kéo đến chỗ bộ áo sắt, nặn mấy giọt máu ra khỏi vết thương của tôi. Mấy giọt máu của tôi nhỏ tong tong xuống, vừa chạm đến số tóc kia, ngay tức khắc, tôi thấy mấy sợi tóc đó uốn éo vặn vẹo vùng tránh khỏi vết máu tôi.

Tôi thấy vậy mà ngơ ngác, í, thế này là sao nhỉ? Mới nghe hắn nói: "Bây giờ tôi đã biết vì sao lão thái thái lại muốn tôi đưa cậu đi rồi."

Vẻ mặt Tiểu Hoa rất chi là cảm thán. Tôi không hiểu câu đó có ý nghĩa gì.

Hắn nói: "Cái tên này của cậu quả nhiên không phải đặt bừa, máu cậu rất đặc biệt."

"Máu đặc biệt?" Tôi nhớ lại lời trợ lý Lương năm xưa từng nói với mình, "Ý cậu là vì tôi từng ăn Kỳ Lân kiệt?"

"Cụ thể thì tôi không rõ, Kỳ Lân kiệt chỉ là một khả năng thôi, làm sao để sản sinh ra được loại máu đặc biệt này, cho đến nay vẫn là một bí ẩn." Hắn nói, "Không ngờ là cậu có thể chất này đấy, cậu là trời sinh đã thế hay là về sau mới thế?"

Tôi nghĩ thầm chắc là về sau mới có đi, nhưng mà từ trước chuyến đi Thất Tinh Lỗ Vương Cung, tôi chưa bao giờ để ý đến vấn đề máu của mình cả, các đợt kiểm tra sức khỏe gì gì đó trong trường, kết quả của tôi bao giờ cũng bình thường hết. Nhưng mà, ai mà biết được đấy, hồi đi học tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống nào như thế này.

Hắn lấy lửa hơ nóng con dao găm, tiếp tục xử lý mấy vết thương còn lại cho tôi, vừa làm vừa nói: "Chắn chắn lão thái thái biết chuyện này, xem ra bà ấy đã tính toán cả rồi, nhưng vì sao không nói cho tôi biết?"

Lúc đó, trong khi kể lại trải nghiệm của mình, tôi cũng từng nhắc đến chi tiết này, nhưng tôi thật sự không biết lão thái bà đó có phải vì nguyên nhân này mà sắp xếp cho tôi cùng Tiểu Hoa đến đây hay không. Mà ngay bản thân tôi cũng không dám khẳng định nữa, bởi vì máu tôi ấy, lúc linh lúc không linh, chập chờn chả khác gì Lục Mạch Thần Kiếm của Đoàn Dự, không đáng tin cậy tí nào.

"Rốt cuộc Kỳ Lân huyết là cái gì?" Tôi nhớ đến máu của Muộn Du Bình, mới hỏi hắn. Vừa hỏi xong, mũi dao hắn lại thọc vào chân tôi, đau đến mức tôi tí thì rụt chân lại.

Một lát sau, hắn móc một mảnh vỡ ra cho tôi xem, vừa nói: "Tôi không rõ nữa, chẳng qua là tôi được nghe nhiều truyền thuyết về nó, nghe nói trước kia từng có người nghiên cứu về cái này, cơ chế hình thành của loại máu này rất kỳ quái, hình như mỗi người đều khác nhau. Cha tôi nói, một giả thiết là do tác dụng thẩm thấu, một người trường kỳ uống thuốc bắc, khắp người sẽ bốc lên một mùi thuốc bắc thoang thoảng, tương tự, người nghiện thuốc đã lâu cũng rất khó tẩy được mùi thuốc lá ám trên người. Nếu ngày nào cậu cũng tắm bằng thuốc xịt muỗi Raid, chắc cũng đạt được hiệu quả như thế."

Tôi nghĩ thầm, xông nhiều cái thứ đó có mà choáng à, có điều, phương thức mà hắn nói khá tương tự với cách xông hương. Người cổ đại cũng dùng cách này để chữa bệnh hôi nách. Nghe nói Dương Quý Phi bị bệnh hôi nách nên ngày nào cũng tắm thuốc bắc, còn có một vị phi tử thời Thanh gọi là Hương phi, nghe nói từ bé đến lớn luôn sống trong môi trường đầy hương liệu cánh hoa, cho nên cơ thể luôn tỏa ra một mùi hương kỳ lạ. Nhưng mà, người tôi với Muộn Du Bình thì làm gì có mùi gì lạ, tôi cũng không tin một miếng Kỳ Lân kiệt bé tẹo vậy mà có công hiệu lớn đến thế.

"Tôi còn nghe nói đến một loại giả thiết khác, cậu có biết cái gì gọi là 'dược nhân' hay không?"

Tôi lắc đầu, tôi chuyên buôn bán đồ cổ, chứ không rành các thứ về y dược.

Hắn lấy bình nước ra, dùng nước để giặt sơ qua chiếc áo may-ô đã thấm đầy máu và mồ hôi của hắn, rồi vắt kiệt, sau đó đắp lên vết thương của tôi, lại nói tiếp: "Thời cổ đại, có những phương sĩ thường nuôi một vài 'dược nhân', hoặc còn gọi là 'phương nhân', những người này đa phần là kẻ điên hoặc là nô lệ, dùng để thí nghiệm các loại đan dược, vì có rất nhiều loại đan dược chứa kịch độc. Để những người này có sức đề kháng với các loại độc dược, mỗi ngày các phương sĩ lại bỏ một lượng độc nhỏ vào đồ ăn cho bọn họ, khiến cơ thể những dược nhân này dần dần thích ứng với độc dược. Những người này ăn vào đủ các loại độc dược thuốc thang, cho nên thể chất trở nên vô cùng lạ thường. Đặc biệt là máu, máu của họ rất khác với máu người thường."

Tôi nói: "Nhưng bố tôi không biến thái vậy đâu, tôi rõ ràng ăn cơm mà lớn, đừng có nói với tôi là bố tôi lấy thạch tín xào thức ăn, lấy thủy ngân làm xì dầu đấy nhá."

Mới nói xong, chân tôi lại đau điếng người, suýt nữa thì rụt lại.

"Dù sao đối với tôi đây cũng là tin tốt, tôi tin chắc bà bà cố ý sắp xếp như vậy, nếu như cả cậu lẫn ông ôn thần mặt sắt đen sì kia đều có cùng một loại máu, vậy thì quá hợp lý rồi, phải tách hai người ra mà xài, bên bọn họ là đội ngũ lớn thì dùng size bự, còn bên tôi thì chỉ cần size bé là vừa xinh. Hơn nữa, rõ ràng là cậu có đầu óc tốt, có thể bù đắp lại cho sự thiếu hụt về thể lực của cậu." Hắn tỳ lên chân tôi, nói như thế.

"Con mẹ nó, trông cậu cũng đếch phải cái loại thể lực OK gì cho cam, tôi cùng lắm là không bì lại cậu khoản leo trèo nhảy nhót thôi." Tôi cả giận nói.

"Từ khi Trung Quốc mới xuất hiện hình thức mộ táng cho đến khi quy chế mộ táng phát triển đến mức độ hoàn chỉnh, cái nghề đổ đấu đãi cát này chủ yếu cần tố chất cơ thể linh hoạt nhạy bén, có phải lúc nào cũng đụng phải những thứ ghê gớm thế này đâu." Đúng lúc này, hắn ta quay đầu lại nhìn tôi, vẻ mặt rất quái đản.

"Làm sao thế?" Tôi cắn răng hỏi.

Hắn nói: "Xin lỗi, tôi lỡ tay làm đứt mạch máu của cậu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz