Dao Mo But Ky Quyen 7
《Cá ở chỗ tôi.》Đây là dòng chữ tôi từng thấy trên một website tìm người trong khi đang lên mạng tìm kiếm tên đội khảo cổ.Lúc nãy khi tôi kể cho lão thái bà nghe câu chuyện của mình thì không đề cập đến một câu này, bởi vì những chi tiết nhỏ nhặt này tôi đều lược bỏ hết, bây giờ khi nghe Hoắc Tú Tú ê a đọc ra, giọng điệu còn vừa có vẻ bỡn cợt, vừa có vẻ đắc ý, tôi nghe mà thấy có chút kinh ngạc, bỗng cảm thấy có lẽ con nhỏ này thực sự biết chút gì đó, chứ không thì đã không nói một từ then chốt đến vậy.Xem ra, cô nàng cũng từng lên mạng điều tra tên của mấy người kia, cũng nhìn thấy website kia, nói tóm lại, ít nhất thì cũng từng điều tra việc này thật.Trước mặt con tiểu nha đầu này, không hiểu sao trong lòng tôi có cảm giác bình tĩnh đến kỳ lạ, không hiếu kỳ hay nghi hoặc gì cả, chắc là bởi vì con bé kém tôi đến mấy tuổi lận, tôi cảm thấy kinh nghiệm giang hồ của mình hơn nó nhiều, thấy ánh mắt con bé lóe lên chút hả hê nho nhỏ, tôi còn thấy buồn cười, thầm nghĩ chuyện này thì có gì mà đắc ý thế."Thôi được, anh công nhận em cũng từng điều tra việc này rồi, nhưng mà, trang web kia quá dễ để tìm thấy, điều này không có nghĩa là em biết một số thứ anh không biết, từ mấy năm trước anh đã thấy tấm hình đó rồi."Tiểu nha đầu mặt không đổi sắc nhìn tôi, còn ung dung nói: "Anh nói không đúng, em đâu có nói dòng chữ trên tấm ảnh kia là em tìm trên mạng mà ra đâu."Tôi ngẩn ra sửng sốt, cảm thấy lời này dường như có ý gì đó, mới lúc đầu còn bị mặt mũi của con nhỏ làm giật cả mình, nhưng rất nhanh đã kịp tỉnh táo lại, nhận ra nụ cười của con nhỏ này không chỉ là vẻ đắc ý trẻ con đâu.Tôi suy nghĩ một lúc, vì sao cô nàng lại nhìn tôi với vẻ tự tin như thế nhỉ, tôi cũng không thể hiện ra là mình ở thế bị động, luận về khí chất tôi cũng đâu đến nỗi quá yếu nhược gì, thế mà ánh mắt kia của con nhỏ lại không hề dao động một tí gì, cứ như thể cô nàng chắc chắn 100% có thể thuyết phục được tôi, nhưng rõ ràng những thứ mà cô nàng đưa ra để thuyết phục tôi thì lại không có đủ sức nặng đến thế.Tôi suy đoán một chút, cảm giác khả năng con nhỏ đang thả câu nhử mồi không lớn lắm, làm vậy chẳng được tích sự gì, nhưng nếu không phải đang nhử, thì tức là cô nàng đang chắc cú thứ mình đưa ra rất có trọng lượng, còn tôi mới là kẻ không hiểu thứ đó có trọng lượng ở chỗ nào. Nghĩ mãi, đột nhiên, một suy nghĩ dần dần hình thành trong đầu tôi, thầm nghĩ chẳng lẽ lại là vậy."Bà chị à." Tôi buột miệng thốt lên, "Không phải thông báo tìm người và tấm ảnh kia là do bà chị đăng lên đấy chứ? Một câu này là do bà viết đấy à?""Ừ, ngoan." Hoắc Tú Tú hài lòng nói, "Vừa nãy anh nói anh đã tìm kiếm những cái tên đó, thế là em biết ngay anh sẽ tìm được tấm ảnh kia.""Em--" Trong phút chốc tôi không biết phải phản ứng thế nào mới phải, mịa, trước giờ tôi cứ tưởng người đăng thông báo kia lên mạng ít nhất cũng phải trạc tuổi chú Ba tôi, ví dụ như anh em hay là bậc trưởng bối của người nào đó trong đội khảo cổ chẳng hạn, chứ không ngờ lại chính là cái con tiểu nha đầu này.Con nhỏ lấy từ trong túi ra một cuốn sổ in hình hoạt hình, rút một tấm ảnh đen trắng kẹp ở trong đó ra đưa cho tôi. Chính là tấm ảnh chụp tập thể đó, bên trên còn có mấy chữ "Cá ở chỗ tôi", giống y đúc tấm hình tôi từng thấy trên mạng. Chắc đúng là tấm hình này đã được scan lên mạng rồi.Đây là lần đầu tiên tôi thấy bản gốc của tấm hình tập thể này, cầm nó trong tay, cảm giác cứ như đã trôi qua mấy đời."Anh xem cái này nữa này." Tú Tú lấy một tấm hình khác nữa đưa cho tôi.Tôi liếc mắt một cái là nhận ra, đó chính là ảnh chụp Hoắc Linh hồi trẻ. Đó là một tấm ảnh chụp toàn thân, lúc đó chắc chỉ vừa mới qua tuổi thiếu nữ thôi, mặc một bộ quần áo đặc trưng của thời kỳ đó, tóc cột đuôi gà, bên cạnh còn mấy chữ in "Kỷ niệm ngày Thanh niên". Tôi nhìn mà nhộn nhạo trong lòng, cô gái này xinh đẹp đến mức cứ như là yêu tinh ấy, có cảm giác giông giống Hoắc Tú Tú trước mặt."Đây là dì em hồi mười tám tuổi, chụp ở Vương Phủ Tỉnh vào ngày Thanh niên 4/5.""Thì sao?" Tôi lấy làm lạ hỏi."Anh xem tấm ảnh này nữa." Tú Tú lại lấy một tấm ảnh khác nữa ra, đó là hình ảnh cắt ra từ một tờ báo, ảnh chụp một chiếc xe tải giải phóng trang trí với các bó hoa, không biết là hoạt động gì ở Bắc Kinh, tôi nhận ra được khung cảnh đằng sau chiếc xe tải này, chính là ở đoạn giao lộ nơi Hoắc Linh chụp ở tấm ảnh vừa rồi, tôi thấy cùng một cột biển báo giao thông ở đó."Cái này em tìm được ở trong bảo tàng Bắc Kinh, hình như là vào năm 1984, cùng một giao lộ, hai tấm hình khác nhau, em dựa vào độ cao của chiếc xe tải, cùng với góc chụp lúc đó, để suy ra độ cao của cây cột biển báo kia, sau đó dựa vào cột biển báo đó để suy ra chiều cao của dì em, khoảng một mét sáu tám. Anh xem cái này nữa." Con bé lại đưa cho tôi một tấm ảnh màu khác. Tôi liếc nhìn một cái là nhận ra, đó là tấm ảnh chụp tập thể của mười người nọ ở bến tàu Hoàng Sa, nhưng trên bến tàu lại chẳng thấy ai, cũng là lấy cảnh không người, đằng sau chỉ có một ngọn núi cát, bên cạnh là một chiếc xe đạp phượng hoàng dựa vào một đống dây thừng."Hồi đó em đã tìm đến bến tàu kia, cũng thử chụp ảnh dưới góc độ này, dùng đống dây thừng trên bến tàu làm mốc, dựa vào chiếc xe đạp để tính ra độ cao của đống dây thừng, em còn tìm cả đôi giày năm đó dì đã đi nữa, thử áp vào trong tấm hình này, thì hóa ra chiều cao của dì em khi đi chân trần là khoảng một mét sáu.""Lệch tám centimet." Bàn Tử nhíu mày."Em tổng hợp lại yếu tố đôi giày, vì thời đó không có nhiều kiểu giày dép đa dạng, thế là phương pháp đo lường này đã được chứng minh, kết quả cực kỳ chuẩn xác, nếu tính luôn cả đôi giày, thì chiều cao của hai người trong hai tấm ảnh này bằng nhau, nhưng nếu bỏ đi đúng đôi giày thôi, thì sẽ phát hiện ra, một thiếu nữ đang độ thanh xuân tự dưng lại thấp đi đúng tám phân trong khi tuổi vẫn còn trẻ." Tú Tú nói, "Đây đúng là hai người khác nhau, suy luận của anh đã đúng rồi!"Tôi thở dài một hơi, Tú Tú nói: "Em còn chưa cho bà nội xem mấy thứ này đâu, nhưng mà xem ra, dì em quả thực đã chết rồi.""Con nhỏ này láu cá lắm." Bàn Tử xem mấy bức ảnh đến phát chán rồi, "Đúng là công nghệ cao.""Em đây là người có văn hóa, không giống mấy ông anh." Tú Tú đắc ý nói, "Sao nào, bây giờ đã thấy em có tư cách để giao dịch với ông anh chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz