[Đạo Mộ Bút Ký Bình Tà ] kẻ mang mặt nạ sói
Cuộc tái ngộ không tên gọi
Một ngày , tiệm sách vắng khách Gió thổi qua khung cửa, mang theo mùi đất ấm. "Ngô Minh" đang lau bụi trên tủ sách thì nghe tiếng chuông cửa.
" Keng Keng "
Anh ngước lên . Cửa mở. Một người quen cũ bước vào.
Đó là Trương Khởi Linh , người bạn tri kỉ của anh
Cả hai nhìn nhau , Không lời chào. Không một ánh mắt hoài nghi. Chỉ có một sự thừa nhận không cần gọi tên.
Trương Khởi Linh tiến đến quầy. Đặt một cuốn sách xuống - là cuốn sổ ghi chép năm xưa, giờ được bọc da mới.
"Tôi cần người giải nghĩa ký hiệu này," anh nói, giọng trầm như mọi khi.
"Ngô Minh" mỉm cười nhạt.
"Chuyện đó... không đơn giản đâu."
"Tôi không cần đơn giản," Trương Khởi Linh bình tĩnh đáp, "Tôi chỉ cần đúng người."
Trong giây phút ấy, có rất nhiều điều muốn nói.
Nhưng họ đều im lặng.
Bởi vì nói ra... sẽ phá vỡ tất cả.
Còn im lặng... nghĩa là cả hai đã tha thứ.
Cuối cuốn sổ tay của Ngô Tà lại có một đoạn ghi chép mới
"Tôi sống lại với tên mới: Ngô Minh - nghĩa là ánh sáng mờ nhạt sau màn đêm dài."
"Không còn ai gọi tôi là Tà. Nhưng tôi vẫn nhớ từng người đã từng gọi như thế... từng lần."
"Tôi chưa trở về. Tôi chỉ là... đứng gần hơn một chút."
[Sự trở lại của quá khứ]
Trên một diễn đàn ngầm của giới đạo mộ, một tấm ảnh được đăng lên. Mờ, đen trắng, chỉ là bóng lưng một người đàn ông đang mua trà tại một làng nhỏ ở biên giới.
"Ai nhận ra người này? Có phần thưởng lớn."
Ở góc ảnh, chỉ lộ ra một vết sẹo nhỏ phía sau cổ - vết mà chỉ một số ít người từng thân thiết với Ngô Tà biết đến.
Và chỉ cần một chi tiết nhỏ ấy, một thế lực tưởng như đã tan rã - tổ chức trường sinh những kẻ từng theo dõi anh sát nút trước Kia - nay đã tìm ra dấu vết của anh
Chúng không cần xác. Chúng chỉ cần một giả thuyết để dựng lên một cái bẫy.
Bàn Tử - người bạn thân của Ngô Tà từng giúp đỡ anh rất nhiều , đã bị bắt cóc .
Một mảnh giấy được gửi đến tiệm sách của "Ngô Minh", không đề tên người gửi.
" Nếu muốn bạn của ngươi còn sống hãy đến Quý Châu "
Ngô Minh ngồi rất lâu trong tiệm. Ánh sáng chiều tà rọi lên gương mặt anh, nhưng đôi mắt vẫn chìm trong bóng tối.
"Chúng biết mình còn sống.."
"Và giờ chúng biết mình vẫn còn điều để mất."
Dù biết đây là một cái bẫy nhưng anh lại không thể không nhảy vào , vì tính mạng của người thân anh đang bị đe doạ .
Tối đó, cửa tiệm sách bị khóa trái. Tấm biển
"đóng cửa" được úp ngược, đèn bên trong tắt.
Không ai thấy Ngô Minh rời khỏi trấn, nhưng một chiếc xe đen chạy về hướng Tây, lặng lẽ như bóng ma.
Bên trong xe, Ngô Tà cầm khấu súng lục - thứ anh từng hứa sẽ không bao giờ đụng lại nữa, vì anh không muốn giết ai bằng tay chính mình.
Bây giờ, anh không còn lựa chọn.
"Tôi đã đóng vai quá lâu. Nhưng nếu không ai khác có thể cứu họ... tôi phải là người phá vỡ vở diễn này."
Căn cứ ẩn của tổ chức trường sinh nằm trong một khu mỏ bỏ hoang vùng giáp ranh Quý Châu - chỉ có thể đến bằng một đường hầm cũ, ngập mùi than và ẩm mốc.
Khi cánh cửa thép mở ra, một người bước vào.
Mặc đồ đen, mặt không che, mắt thằng như lưỡi dao.
"Chào mừng trở lại, Ngô Tà."
Một trong những kẻ địch vỗ tay, tiếng vỗ chát chúa vang vọng giữa lòng mỏ.
"Cuối cùng ngươi cũng không chịu nổi, đúng không?"
Ngô Tà nhìn thẳng vào mắt hắn.
" Ta chưa từng biến mất......ta chỉ đợi xem....kẻ nào ngu ngốc mở cửa mời tao vào nhà " .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz