ZingTruyen.Xyz

Dao Mau Taekook

Jeon Jungkook bắt xe bus đi về, vừa về đến nhà đã thấy hắn ngồi ở ghế sofa ăn trái cây. Cái tướng mạo ung dung lạnh như băng ấy luôn toát ra vẻ đáng sợ đến lạnh sống lưng. Cậu từ từ bước đến thì hắn kêu ngồi xuống nói chuyện. Jungkook nghĩ có khi cậu sẽ bị phạt vì hành động mà chưa xin phép hắn. Nhìn ánh mắt không một tia cảm xúc của Kim Taehyung mà tim cậu như muốn nhảy vọt ra ngoài.

“Mấy đứa?”

“Dạ mười”

“Đứa nào đấm vào má em?”

“Hong HyunSeok”

“Đứa nào cầm gậy bóng chày đập vào lưng em?”

“Kim SuHyuk”

“Muốn xử sao?”

“Em đã xử rồi mà”

“Nhưng tôi thì chưa”

“Nhưng đây là chuyện chúng nó động chạm đến em”

“Và chúng nó coi thường người của tôi”

Jeon Jungkook ngơ người trước những câu đáp trả nhanh gọn của hắn. Có lẽ cậu quên mất, hắn có địa vị từ tổ chức ngầm cho đến thị trường quốc tế và…Taehyung chính là luật.

“Tuỳ anh xử”

“Lên tắm rồi xuống phòng tập”

Nói rồi hắn bỏ đi vào phòng, cậu cũng không nán lại thêm mà nhanh chóng lên tắm rửa. Trong phòng, Kim Taehyung ung dung nhấc máy gọi cho thư ký.

“Công ty KBS và tập đoàn Hong, huỷ hợp đồng. Mấy đứa còn lại cho cút khỏi trường.”

“Vâng ạ”

“Còn nữa…tên nào bị phát hiện phản bội lôi vào kho.”

Đặt điện thoại xuống bàn, trên màn hình lớn đang chiếu ngay trên tường được sử dụng công nghệ AI tiên tiến, các dữ liệu thống kê của công ty nhảy số liên tục. Mức thu nhập luôn đạt lợi nhuận. Phía bên trái, công ty KBS và tập đoàn Hong đang xuất hiện liền bị xoá bỏ khỏi danh sách hợp tác. Cũng đồng nghĩa với việc bị xoá bỏ khỏi thị trường của Hàn Quốc.

Jungkook tắm rửa xong liền đi xuống tầng cuối cùng, lặp lại thao tác quen thuộc bấm mật khẩu và tiến vào phòng huấn luyện. Hôm nay mọi thứ vắng vẻ hơn thường ngày. Chỉ có các vệ sĩ cấp cao đứng canh gác chứ không phải khung cảnh náo loạn như mọi khi. Nhìn vào bên trong cậu thấy hắn đang đứng ở sàn đấu boxing, hai tay dựa vào thanh chắn trông sở khanh vô cùng.

“Nhóc, lại đây”

Cậu nhanh chóng bước vào sàn đấu, chưa kịp nhận thức được thì hắn đã đấm một cú đau đớn vào bụng cậu khiến cậu khuỵu xuống.

“Từ nay, huấn luyện gấp đôi. Đứng dậy!”

Jungkook gắng gượng đứng dậy liền bị đánh thêm một cú vào bụng tiếp. Cậu tiếp tục đứng dậy, lần này cậu đã đỡ được đòn. Lấy được thế liền bắt đầu đấu với hắn. Nhưng Jeon làm gì đủ trình độ so với hắn, cậu bị ăn đòn liên tục. Kim Taehyung thấy cậu nằm một đống trên sàn đấu mắt lờ đờ liền cất giọng nói.

“Thấy chưa? Bị người khác thấy dáng vẻ thua cuộc nhục nhã không?”

“Tôi chỉ dạy em về việc chiến thắng, tôi cũng chẳng thèm dạy cách sơ cứu vết thương vì em không được phép bị thương”

Từ lúc đi học về cậu chưa được ăn uống gì nhưng lại tập bán mạng ở phòng tập, cậu tập phản xạ nhanh theo nhiều cách khác nhau. Kim Taehyung đã đi công việc từ rất lâu nhưng Jungkook vẫn ở đó, miệt mài đánh đấm mấy bao cát đến khi như muốn ngất đi thì vệ sĩ mới dìu cậu về phòng.

Màn đêm buông xuống, thành phố sống về đêm bắt đầu nhộn nhịp với những bar club xập xình hay những cuộc vui chơi không hồi kết của đám nhà giàu. Tại một căn phòng tối, ánh mắt như muốn giết người của hắn phản chiếu cái nóng rực của ánh lửa từ ngọn nến. Ly rượu vang sóng sánh toả hương say khắp căn phòng. Một không gian như được bao phủ với thứ gì đó nóng rực đến khó thở nhưng cũng lạnh đến nỗi muốn chết người.

Đối diện hắn là tên thuộc hạ phản bội đang bị trói lại, mặt mày bầm dập, tay chân cũng không lành lặn nốt. Kim Taehyung cười khàn nhìn con người tội nghiệp kia.

“Đ-Đế Vương…”

“Tao nuôi mày từ nhỏ để mày phản tao như này đấy à?”

“Bên đó nhiều tiền lắm à? Bên đó nhiều quyền lực quá nhỉ? Cũng biết lựa chỗ để tuồn thông tin ra ngoài quá cơ”

Đôi mắt bị dập gắng gượng mở lên để nhìn hắn – “Nếu hôm nay ngài giết tôi thì sau này tên Jeon Jungkook đấy cũng sẽ phản bội lại ngài, đó chính là quả báo”

“Chứ thứ như mày không xứng bị nghiệp vả à?”

“Kim T-Taehyung…”

“Gia đình tao nuôi mày từ nhỏ đến lớn, mày không có quyền gọi tên tao. À phải rồi, còn nữa, bé Jungkook sẽ không làm vậy đâuu, bên đó chính là kẻ thù của nhóc đó đấy”

“….”

“Nhóc đấy không có điểm yếu giống mày đâu thằng chó”

“Từ khi ngài lên cầm quyền, mọi thứ bắt đầu nát cả rồi”

“Nát? Ý của mày là con ghệ của mày bên kia nát à? Hâhahaha”

“Tao biết, có thể mày không cố ý tạo phản, mày từng là người tốt mà đúng không?” – Hắn vừa nói vừa đeo găng tay vào, lôi con dao nhọn hoắt ra ngắm nghía.

“Có những chuyện có thể tha thứ, như những sai lầm của mày khi còn bé. Nhưng giờ mày lớn rồi mà? Sai thì phải phạt”

“Ngài…..”

“Mày biết tính tao mà, tao điên đấy”

Và rồi…..

“AAAAAAAAAAAA” – Tiếng hét vang vọng khắp căn phòng của sự đau đớn tột cùng. Kim Taehyung vẫn thế, ánh mắt hắn lạnh tanh tháo bao tay ra. Con ngươi phản chiếu vũng máu tan thương, thân hình cao ráo bước ra khỏi phòng để lại một mớ hỗn độn cho thuộc hạ dọn dẹp.

“Gọi Jeon Jungkook xuống”

Giữa đại sảnh rộng lớn với những chiếc đèn chùm sáng rực của toà nhà cao cấp bậc nhất, Kim Taehyung ngồi thong thả vắt chéo chân đọc báo. Cái khí chất toát ra từ dáng người thanh cao, lạnh lùng và đáng sợ. Jungkook từ từ bước xuống, cậu đã quen hẳn với việc giờ đây cậu là người của giới hắc đạo và phải một mực tuân theo quy định. Hắn đã cho hẳn một phòng riêng để những kỉ niệm của cậu và gia đình. Điều đó khiến Jungkook không cảm thấy mình bị vứt bỏ và cô đơn.

“Ngồi xuống”

“Vâng”

Hắn từ tốn bỏ báo xuống, bỏ chân xuống rồi về tư thế hai tay dựa vào đầu gối. Mắt hắn nhìn thẳng vào con ngươi tròn xoe của cậu.

“Hôm sau sẽ không còn lũ khốn đó đi học nữa” – Jungkook cũng đã đoán trước được nước đi này nên cũng không lấy gì ngạc nhiên.

“Và em đã bị phạt nhẹ. Tôi nói lần cuối, ngẩng cao cái đầu lên. Mình là hoàng tộc, mình phải tạo ra luật. Chúng nó là cái thá gì? Tôi huấn luyện em để em cúi mặt với mấy đứa thối nát đó à cưng?”

Thật sự từ lúc về đây, có lẽ là khoảng thời gian hắn nói nhiều nhất. Trước đó trừ khi vấn đề công việc thì có cạy miệng hắn mới nói nửa lời. Nhưng giờ Kim Taehyung đang nuôi một nhóc con và huấn luyện lại từ đầu với những điều mới mẻ nhất. Hắn phải thay đổi tư duy, cách suy nghĩ của Jungkook và đưa cậu trở thành một cánh tay đắc lực. Ngày nào Jungkook cũng ngồi nghe hắn nói đủ thứ, nghe riết rồi nó ăn sâu vào trong máu.

Xưa giờ họ Kim cũng nuôi dưỡng rất nhiều thuộc hạ từ bé, chăm sóc không để thiếu thốn bất cứ thứ gì và môi trường huấn luyện cũng chẳng phải dễ dàng. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn hy vọng nhiều vào một cậu nhóc như vậy.

4 mùa như một cơn gió, hàng cây anh đào nở rộ cũng nhanh chóng lụi tàn nhường chỗ cho áng mây mùa hạ, rồi gió thu ùa về sẵn sàng cho nhưng bông hoa tuyết ướp lạnh thủ đô. Cái chốn thành thị nhộn nhịp đó náo nhiệt biết bao nhiêu, rồi những chuyện trong quá khứ cũng dần đi vào dĩ vãng. Từng toà nhà cao ốc được gây dựng lên với những công trình kiến trúc đồ sộ hay những trung tâm thương mại, những chuỗi công ty với nhiều sản phẩm mua bán khác nhau.

Tuy nhiều thứ phát triển nhưng chuỗi công ty thương mại điện tử của Kim Taehyung vẫn nằm trong top đầu với tài lẻ vượt trội của hắn thì mọi thứ ngày càng đi lên theo chiều hướng tốt. Đường dây mua bán vũ khí hằng đêm vẫn âm thầm đi những chuyến hàng thu về lợi nhuận khủng bố. Lãnh địa của Kim gia ngày càng mở rộng và không có sự dừng lại.

Một đế chế riêng của Kim Taehyung, nuôi dưỡng Jeon Jungkook hiện giờ đã là 15 tuổi. Cái đứa nhóc mới ngày nào khóc lóc vì nỗi mất mát thì giờ đã lớn ơi là lớn. Cậu nhờ sự chăm sóc siêu tốt mà lớn nhanh với thân hình cao lớn khoẻ mạnh nhưng vẫn thấp bé hơn so với mọi người trong đây.

Đặc biệt là cậu rất rất đẹp, cặp mắt to tròn long lanh như chứa ngàn vì sao. Làn da trắng muốt mịn như da em bé. Mũi sao kèm với môi hồng hồng. Đến Kim Taehyung cũng không ngờ con thỏ đó lớn lên sẽ xinh đến thế. Hồi xưa nhìn phèn phèn mà giờ đích thị là người của hắn rồi.

“YAH Kim Taehyung sao anh đấm vào bụng em”

“Do em chưa nhạy mà”

Dần dần lớn cậu không còn cái vẻ ngoan ngoãn thơ ngây mà lại rất ngang ngược láo toét. Sợ hắn thì vẫn sợ nhưng cái miệng thì hồi chiêu không kịp và Kim Taehyung luôn điềm tĩnh trả lời một cách ôn nhu nhất có thể. Chẳng biết từ khi nào hắn lại trở thành thân thiết như vầy với con thỏ này.

Họ đang tập boxing trong phòng tập. Jeon Jungkook được đích thân hắn chỉ dạy ngày càng sắc sảo tinh vi hơn, kỹ thuật đánh đấm cũng chẳng phải dạng vừa. Nói chung Kim Taehyung đã từng nói cậu là con tướng mạnh nhất thì chính xác là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz