Danmei Sang Tac Noi Nay Danh Cho Em
Trước cổng trường X"Oa~~~~, ngươi nhìn chiếc xe đằng kia a, thực sang thực đẹp a~""Là dòng Lamborghini mới nhất của Ý đúng không? Đúng không!?""Trên thị trường là mẫu giới hạn số lượng đấy! Cả nước ta chỉ có đúng ba chiếc thôi đó!""Woa~~ lợi hại a~~. Trường ta bây giờ cũng có một siêu cấp đại gia vào học rồi a~.""Thiên a~~~, sao người bên trong còn chưa bước ra. . . hảo muốn ngắm đại gia na~""Hừ.. . Lũ bánh bèo mê trai!" Người lên tiếng là một cậu thiếu niên có gương mặt anh tuấn cao tầm mét tám dáng người oai hùng to lớn nhưng lại không thô thiển da thịt màu đồng săn chắc tươi tắn của tuổi trẻ. Nhưng đáng tiếc thay, hắn ăn mặc trông vô cùng tệ hại, làm đánh rớt điểm cho cái diện mạo đẹp đẽ của hắn. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhăn nheo, tà áo bị kéo ra hết một nửa, caravat đã thắt rồi lại bị hắn dùng tay kéo nới lỏng ra còn đem nó lệch sang một bên, chiếc quân tây đen cũng coi như còn ổn vì đã không rách đến nỗi nhìn như lùi dẻ thôi a. Đầu tóc đen dầy không chải chuốt rối lung tung nhìn giống tổ chim, miệng còn đang ngậm một cọng cỏ, trông hắn lúc này không khác gì với tụi du côn đầu gấu mới đi đánh nhau về a."Trai không mê thì mê gì hả? Ông quản tôi?" Cô gái quay sang phiêu mắt liếc hắn một cái rồi phản bác lại lại nhanh chóng chuyển tầm nhìn đến chiếc xe kia."Nha~ nha~. . . Tôi làm gì có cái phúc đức mà quản cô?" Hắn ta giả đò một bộ dạng trêu tức người."Ê . . Ê. . . có người bước ra kìa . . .Điên thoại a điện thoại. . . ta muốn đăng lên QQ na~""Đâu. . . đâu. . . mấy bà né cho tui ngắm người với nào!""Xê ra xê ra. . . ta cũng muốn nhìn a~""Mấy bà làm như siêu sao tới trường ấy! Hét to thế làm chi? Mà cái trường rách nát này cũng có đại gia cỡ lớn vậy vào a?" Hắn ta tay ngoáy ngoáy lỗ tai đánh một cái ngáp to."Mày nói quá, trường mình tuy không lớn mà không phải có cái lịch sử 'tình trường' của thầy hiệu trưởng đó sao?" Người đứng bên cạnh hắn im lặng nẩy giờ, nhưng nghe hắn nói tới trường thì cũng vui đùa đáp trả lại một câu. Người này khác hắn ta, dáng người thon thon không gầy không béo cao tầm hơn mét bảy, khuông mặt thanh tú phổ biến có đầy trên đường, mà người này có một nốt ruồi lệ dưới khoé mắt phải, nên cho dù phổ biến thì người này cũng thuộc dạng phổ biến đặc biệt đi. Điểm nhấn trên mắt này, khiến hắn có gì đó rất . . .quyến rũ?"Phụt~ há há há há~~~~~ Tao nhớ tao nhớ. . . Tình sử của ổng a. . dài dai dẳng kể ba ngày không biết đã hết chưa a~." Hắn nhớ tới lịch sử 'tình trường' mà mỗi đầu học kì hiệu trưởng đều mang ra kể đi kể lại mà hắn lại nhịn không được cười nghiêng cười ngả.=-=-=Bên trong xe, Âu Dương Thiên Kỳ vẻ mặt không đành lòng xa cách, ôm chặt dính lấy người nó."Anh buông, anh muốn tôi trễ giờ? Với lại, từ ngày mai tôi có thể tự đi là được không cần phiền anh." Nó biết dòng xe này, giá mắc nhất thế giới, còn là số lượng có hạn, phô trương như thế làm cái gì? Cố gắng cậy mở ma trảo đang bấu lấy eo của mình ra."Không!. . . Anh phải đích thân đưa em đi. Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Vậy nên, em cứ yên tâm để anh đưa đi, đi nha~ nha~. . A! Cái này. . ." Âu Dương Thiên Kỳ suýt nữa thì quên một thứ liền nhảy dựng lên, không may rằng hắn đang trong xe nên lập tức cái đầu của hắn tiếp xúc thân mật với mui xe, trợn mắt nhe răng la "Đau!" một tiếng, rồi mới mò vào túi lấy một cái di động đưa cho nó: "Cái này cho em, lát về thì gọi báo anh, anh qua rước, em nhấn số một là của anh đó nha~ số một a~" Hắn thâm ý cố gắng nhấn mạnh hai chữ 'số một'.Nhìn hành động như hài tử của Âu Dương Thiên Kỳ nó vừa buồn cười lại vừa tức mình, tại sao mấy ngày nay những cử chỉ hành động lời nói của anh luôn làm tôi thấy ấm áp lại vui vẻ đến thế? Lại có chút gì đó quen quen? Không nhớ nổi là có từng gặp người này hay chưa!Nó cố gắng làm mình tĩnh tâm lại nói: "Tôi đã biết." nói xong nhanh chóng bước xuống xe.Vừa bước xuống liền cảm nhận được ánh mắt xung quanh đang tập trung hết về hướng này. Hâm mộ, đố kị, ganh ghét đều có, bên tai còn nghe được mấy cô gái kia khen lấy khen để vì nhan sắc của nó, rồi mấy lời đố kị qua lại của đám con trai."Thật đẹp trai~~ con nhà giàu có khác, đẹp lộng lẫy, chẳng bù cho mấy tên kia, hừ. . .""Này, này. . . Thấy trai đẹp thì mắt sáng quắc lên như đèn ô tô, mà tôi đây cũng đẹp ngời ngời đây này! Sao không thấy cô khen tôi?" Hắn phản bác lại cô gái nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn lấy nó. Con bà nó, con trai có thể đẹp đến thế sao, Vương Kiệt, Nguyên Yến Cẩm, Lạc Lạc (ta chém đó không có thật mô~). . . gì gì đó còn không bằng người này. Hắn như thiên thần gẫy cánh phải lưu lạc chốn trần gian vậy, nhưng xinh đẹp đến thế tại sao ánh mắt kia lại kết một tần băng lạnh giá lại thếm chút u buồn như thế chứ?"Này, Thẩm Yên!. . Tiểu Yên?" Hắn đang muốn bàn luận một chút về cậu học sinh mới kia với thằng bạn, ngó bên cạnh thì không thấy người đâu liên đảo mắt tìm kiếm người tên Thẩm Yên: "A!? Khi nào lại chạy ra đằng đó rồi?" Hắn nhìn Thẩm Yên đứng cạnh học sinh mới, còn cúi đầu vào ô tô nói gì đó với người bên trong, hắn tò mò rồi cũng nhanh chóng chạy nhanh lại đó."Này, sao không nói tiếng nào đã chạy sang đây?" vừa chạy tới thì giơ tay đánh một cái 'bốp' lên vai Thẩm Yên rồi mới quay sang cười rạng rỡ chào nó: "Hêy~, chào học sinh mới.""Đỗ! Khiết! Luân! Con mẹ nó, cậu lên cơn!?" Thẩm Yên giơ nắm đấm nện thật mạnh xuống đầu Đỗ Khiết Luân."A! Đau! Người tớ làm bằng da bằng thịt không phải sắt thép! Cậu xuống tay nặng thế làm gì chứ!?" Đỗ Khiết Luân bưng đầu xoa xoa, mắt lơ đễnh liếc nhìn người bên trong xe, thấy được người hắn có chút bất ngờ, lầm bầm trong họng: "A!? Anh ta sao ở đây?""Cậu bằng da bằng thịt, tôi không phải?" Thẩm Yên giơ nắm đắm nhỏ trước mặt Đỗ Khiết Luân nghiến răng nghiến lợi nói."Uy~ Uy~. . . Tiểu Yên Yên, Vũ giao cho cậu, nhớ đừng cho bất kì ai lại gần em ấy quá một mét, nhất là con trai!" Âu Dương Thiên Kỳ vừa nói vừa liếc mắt sang Đỗ Khiết Luân người mà từ nảy đến giờ vẫn luôn dòm ngó 'vợ' của hắn: " Còn nữa, người của mình giữ cho chắc, đừng để hắn chạy lung tung.""Cái gì mà ai là người của ai? Mấy người đang nói chuyện gì a? Tiểu Yên?" Đỗ Khiết Luân đứng bên cạnh hóng chuyện nhưng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì sất, hết ngó người trong xe lại ngó Thẩm Yên, cuối cùng ánh mắt vẫn rơi đến thân hình nhỏ bé xinh đẹp kia."Em đã biết đại ca, anh đi mau đi, anh chơi nổi quá rồi đấy!" Thẩm Yên một bên phất phất tay thờ ơ đáp một bên lại luồng lách người đến trước mặt nó che đi tầm nhìn của Đỗ Khiết Luân.Thẩm Yên cùng Đô Khiết Luân mắt to trừng mắt nhỏ."Hảo hảo hảo, đi ngay đây. Vũ, học ngoan nhé, chiều anh qua đón em." Nói xong hắn hướng nó hôn gió một cái rồi khởi động xe lao vút đi.-------------------------------------------------------------------------Mỗi khi thấy thông báo có người đọc, thêm truyện của ta vào danh mục đọc, ai đó đã đọc qua hay theo dõi tác phẩm này, thực sự ta đã rất hạnh phúc!! Và ta xin chân thành cám ơn những bạn đã đọc tác phẩm của ta rất nhiều. *thân thân*. Và văn chương của ta có hơi lủng củng, nên xin nhờ mọi người góp ý kiến cho ta sửa lại nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz