Danmei Sang Tac Noi Nay Danh Cho Em
"Bảo bối~~~~, chồng em đi làm về rồi đây~~~~~~~"Người đàn ông mặc tây trang cười như đoá hoa nhỏ vừa mở cửa ra thì lập tức từ cửa chính chạy thẳng một mạch vào phòng bếp rộn ràng hỏi: "Thơm quá! Em nấu món gì đấy?""Tôi không phải nữ nhân! Càng không phải vợ anh!." Nó vừa xào đồ ăn vừa lạnh nhạt nói.Âu Dương không thèm để ý những lời đó, tiến lại ôm nó từ phía sau, đem đầu đặt trên vai nó thì thầm: "Anh nhớ em~~"."Anh bớt buồn nôn đi.".Âu Dương Thiên Kỳ nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt nó, cái tay lại len lén với tới hướng cái chảo nóng vụng trộm bốc một miếng thịt nhanh nhảu bỏ vào miệng: "A! Nóng!. . Nóng quá!. . ." Há miệng thổi phù phù: "Ngon quá đi bà xã ơi~."Hành động trẻ con của Âu Dương Thiên Kỳ làm nó cố nhịn không cười thành tiếng rồi hất vai đem đầu người nọ đẩy ra trên tay vẫn đảo đồ ăn lạnh nhạt nói: "Bỏng chết anh.""Em thật vô tình đấy bà xã~.".". . . .""Bà xã đại nhân, anh yêu em." Âu Dương Thiên Kỳ vừa dứt lời nhanh nhẹn thơm má nó một cái rõ kêu rồi vọt lẹ ra khỏi căn bếp.'thịch'Nó một tay nắm chặt đôi đũa, một tay ôm lấy trái tim vì lời nói kia mà đập mạnh vài lần, khép mi lại thì thào: "Mày không nên dao động, không nên. . . không nên. . ."=-=-=Ở lại đây cũng đã gần một tháng, nó cũng hiểu đại khái về con người Âu Dương Thiên Kỳ: là một người đàn ông đẹp trai, phong độ, lịch thiệp, trừ chức vụ bang chủ của bang Thiên Ưng ra thì hắn còn là một chủ tịch của tập đoàn lớn rất nổi tiếng trên thương giới gọi Âu Dương, gia sản lớn đến hoa mắt, là một mẫu hình lý tưởng của hàng vạn phụ nữ. Nhưng hắn, nhân tâm không đồng nhất lại rất xảo quyệt, tuy ngoài mặt hắn luôn luôn trưng ra một vẻ mặt tươi cười nhưng bên trong thì không biết là hắn đang âm mưu chuyện quái quỷ gì. Nếu mà đem so với động vật thì hắn ta hẳn phải là một con hồ ly đã thành tinh đi.Hắn cũng là phần tử trong giới hắc đạo chắc cũng không khác gì với bọn người kia, đây rốt cuộc là đang muốn lợi dụng mình vào việc gì? Bán mình? Hay xem mình làm thú vật nuôi trong nhà để giải trí? Thôi mặc kệ, đem mình xử trí ra sao, bây giờ mình cũng chẳng muốn bận tâm nữa. Anh tốt với tôi tôi nhận, anh lên cơn tôi cam chịu không phản kháng, dù sao anh cũng coi là một ân nhân của tôi đi. Kể từ lúc ấy mạng của mình cũng đã nằm trong tay hắn. . . Nó nhắm mắt lại thở hắt ra một hơi rồi lại cúi đầu ăn cơm.Vừa ngẩn đầu thì thấy bộ dạng Âu Dương Thiên Kỳ ăn như hổ đói, nó hỏi: "Anh giống như cả ngày chưa ăn gì nhỉ?""A!? Sao em biết hay vậy? Anh đúng là cả ngày chưa có hạt cơm nào vào bụng đấy! Mà cũng tại em, làm đồ ăn ngon như thế, anh ăn ở ngoài cũng chẳng thấy vị gì, chỉ mong chạy thật nhanh về kêu em nấu cho anh ăn thôi ni." Âu Dương Thiên Kỳ miệng ngậm đôi đũa mặt đáng thương hề hề, nửa thật nửa đùa đáp.Nó bỉu môi khinh bỉ "Xỳ" một tiếng thế nhưng trong lòng nghe được hắn nói như vậy lại có chút gì đó. . . Vui vẻ? Lắc lắc đầu, tỉnh lại đi đồ ngu, hắn cũng chỉ như bọn người kia! Mày lại đi đa tình? Muốn té xuống vực bao nhiêu lần mới chịu tỉnh ngộ đây. .=-=-=Một góc tối trong thư phòng vang lên một âm thanh trầm lãnh, thận trọng."Ừ, được ta đã biết. Kêu các anh em cẩn thận đừng manh động quá để bọn chúng sinh nghi. Có chuyện gì nhớ báo cho ta biết."'Cốc cốc'"Tôi mang coffe cho anh."Âu Dương Thiên Kỳ nghe thấy tiếng nó liền hướng điện thoại nói: "Ta cúp, còn nữa Hàn, nhớ cẩn thận."Hít thở sâu, Âu Dương Thiên Kỳ đang từ một con người lạnh lùng, uy nghiêm liền lập tức chuyển sang trạng thái đoá hoa nho nhỏ, giọng nói không còn lạnh lùng nghiêm nghị như lúc nảy mà đã thành âm điệu cợt nhả kèm theo ý vui vẻ trong đó: "Nha~ bà xã~~ em thật chu đáo a~ vào đi... vào đi."Nó bước vào thư phòng liền bỏ ngoài tai nhưng lời đường mật ấy hướng tới bàn làm việc, vừa đặt tách coffe xuống thì bất ngờ cả người bị Âu Dương Thiên Kỳ áp xuống bàn."A!! Anh. .. Anh làm gì!?" Nó có chút kinh hách bởi hành động bất ngờ của Âu Dương Thiên Kỳ."Trừ lần đó ra anh chưa được ôm em, anh muốn."Âu Dương Thiên Kỳ ghé sát tai nó vừa nói vừa thổi khí làm cả người nó một trận run rẩy, xong liền xoay người nó lại chạm nhẹ lên đôi môi nó. rồi hắn như một dã thú càn quét từ ngoài cánh môi đến trong khoang miệng nó không bỏ sót thứ gì. Đến lúc hút hết không khí của nó mới buông thả, hắn khàn giọng hỏi: "Em không kháng cự?"Nó há to miệng hô hấp, suyển khí đáp: "Mạng của tôi từ hôm đó là của anh. Anh làm gì với cơ thể này, tôi nghĩ tôi không có quyền gì để phản kháng."Âu Dương Thiên Kỳ sững sờ nhìn nó, lời đó như con dao cứa vào tim hắn vậy! Vươn tay ôm chặt nó vào lòng, giọng nói trầm thấp dịu dàng: "Anh muốn thân thể này của em, không sai!. . . Nhưng, anh càng muốn trái tim em hơn. Anh yêu em vì thế nên anh sẽ đợi. Đợi đến lúc em mở lòng với anh, chấp nhận anh. Anh sẽ không ép em làm những gì em không muốn. . . Anh biết thời gian này em sẽ không tin tưởng một ai, nhưng. . hãy cho anh thời gian, anh sẽ chứng minh, anh sẽ làm cho em yêu anh, nhé?" Âu Dương Thiên kỳ lấy hai tay bưng lấy khuông mặt nó, ôn nhu đặt một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước: "Anh còn có công sự phải làm, em ngủ sớm đi. . ." Nói xong Âu Dương Thiên Kỳ buông tay xoay người trở lại ghế làm việc. Chợt nhớ đến điều gì, Âu Dương Thiên Kỳ gọi với nó lại nói: "A! Phải rồi Vũ! Anh đã làm thủ tục nhập học cho em rồi, ngày mai em chuẩn bị sớm anh sẽ đưa em đi."Nó đang bị những lời kia làm cho đầu óc xoay mòng mòng thì nghe Âu Dương Thiên Kỳ đề cập đến chuyện học hành của nó, nhất thời chưa kịp phản ứng, sợ mình nghe nhầm chỉ biết tròn mắt nhìn hắn đăm đăm."Em không nghe nhầm đâu." Âu Dương Thiên Kỳ ngồi phía sau bàn làm việc hai tay chống cằm nghiêng đầu nhìn nó bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương nhưng trên gương mặt lại bắt đầu cợt nhả: "Hay em luyến tiếc rời anh mà không muốn đi?.""Không phải, tôi muốn đi. . . Anh. . . Anh ngủ ngon". Nói xong, nó bước nhanh ra khỏi thư phòng.Những lời đó là thật hay giả đây? Anh đây là đang suy tính chuyện gì sao? Bây giờ mình nên làm gì? Có nên tin tưởng anh ta? Còn đi học, chỉ là đơn giản muốn tôi đi học thôi? Hay lại là một cãi bẫy? Nhưng người này có chút gì đó rất quen, mình đã gặp anh ta rồi sao?. . . Nó nằm trên giường suy nghĩ miên man đến khi chìm vào giấc ngủ cũng chưa có được lời giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz