ZingTruyen.Xyz

Danmei Sang Tac Noi Nay Danh Cho Em

2. Cha!?

Ngày thứ hai. Nó tỉnh dậy là lúc đã xế chiều, mắt mơ màng nhìn ngó xung quanh, giọng nói non nớt cất lên, "đây.. là ở đâu ?". Ngồi ngẩn người trong chốc lát, nó mới nhớ đến chuyện mình bị bắt đi, rồi lại bị đưa sang cho 'chị gái' kia, rồi nó nhớ nó hình như lại ngủ thiếp đi.

Nó lồm cồm bò ra khỏi cái giường king size, thân ảnh thon nhỏ của nó đi qua đi lại khắp căn phòng hết nhìn đông rồi lại ngó tây, mọi thứ nó thấy đều phi thường xinh đẹp. Nó hiện tại cũng chỉ là một hài tử 5 tuổi mà thôi, nên gặp thứ lạ, thứ đẹp mắt nó đều thấy thích thú, những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua cũng được nó ném ra sau đầu, tung tăng chạy loạn khắp căn phòng.

Nó hết sờ rồi chạm, lại cầm lên ngoạn, chạy đi chạy lại khám phá hết mọi thứ, mọi ngõ ngắt, khe hở trong đấy.

Răng Rắc- theo âm thanh của cửa mở ra, đi vào là hai đại nam nhân và một cô hầu gái đang đẩy xe điểm tâm.

Mới bước vào thì họ đã thấy một bóng dáng bé nhỏ, có một gương mặt với ngũ quang tinh tế như một thiên sứ, màu da trắng noãn hồng hào, tóc màu hung mượt mà được cắt gọn gàng, hai mắt toả sáng nhìn ngó khắp mọi nơi.

Hai đại nam nhân không hẹn cùng nở lên một nụ cười, nhưng cũng rất mau thu hồi nó lại.

"Cục cưng~~~ con đang làm gì thế?" người nam nhân tóc dài lên tiếng, giọng nói có chút vui vẻ hướng nó hỏi.

Nó đang ngoạn vui vẻ, bỗng có tiếng nói phát ra từ sau lưng làm nó giật mình, đồ trên tay nó trượt xuống tiếp xúc với nền nhà phát ra một tiếng 'choang' thanh thuý.

Nó nhìn tách trà, rồi lại nhìn đến ba người đang thất thanh nhìn nó chằm chằm. Nó sợ hãi tột cùng, thân mình khẽ run run, hai mắt tức thời đọng nước, nó nấc lên vài tiếng, mở miệng nói lí nhí: "Cháu...cháu xin lỗi, cháu không cố ý đánh rơi nó."

Người nam nhân đứng bên cạnh, nhìn mặt của người tóc dài kia thoáng chốc xanh rồi lại chuyển sang trắng, nhìn y luôn miệng thì thào cái gì mà 'báu vật', 'trân bảo của tôi' , 'thiên a~~'. Bả vai hắn run run môi mím lại cố kìm nén không cười thành tiếng, bước lại gần phía nó. Hắn ngồi chồm hổm trước mặt nó, tay nâng lên xoa xoa đầu nhỏ của nó, cười ôn nhu, " Không việc gì, chỉ là một cái tách thôi mà.. Phải không, Candy ?" câu sau là hắn nói với người tóc dài kia. Nhìn y, nụ cười trong mắt hắn càng rõ ràng, tất nhiên đó chỉ là ánh mắt vui thích khi người khác gặp hoạ thôi, chứ không hề có ý tứ nào khác a.

"Gọi, tên, tôi, Lăng, Dật!!" y nghe Lăng Dật gọi là Candy, cái tên 'làm ăn' của y, nhưng y lại chán ghét cái tên này. Hai mắt y sắc bén như lưỡi dao liếc Lăng Dật một cái, nghiến răng phun ra từng chữ rồi y xoay người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Lăng Dật, bĩu môi quay sang nhìn nó, thấy nó há hốc miệng, mắt trợn lên nhìn hắn, cười cười khua tay trước mắt nó, "nhóc con, nhìn ta cái gì hả?"

" Chú... chú nói được!!" nó kinh ngạc ngước nhìn người đàn ông trước mắt, vì kinh hãi nên từ ngữ trong đầu chưa được nó sắp xếp hoàn chỉnh.

Nên khi Lăng Dật nghe nó hỏi vậy cũng có chút khó hiểu, ác ma trong lòng thầm mắng 'cmn nhóc con, ta này là đang nói tiếng địa cầu nhá, nhìn ta giống người sao hoả lắm hả!? Ta có câm sao??? Cái gì mà "chú nói được" chứ hả!!? hả!!!!?', nhưng những lời này hắn nén lại, vì giữ hình tượng người tốt nên hắn không thể thốt ra , khoé miệng giật giật gợi lên chút cười, " Tất nhiên là ta nói được."

Nó không nói gì nữa mà lại đứng đó cười, cười như ngây như dại nhìn chằm chằm vào Lăng Dật. Nó hiện giờ vô cùng cao hứng, có người nói chuyện mà nó nghe có thể hiểu thì tất nhiên nó phải cao hứng rồi.

Khuông mặt tựa thiên sứ đang mỉm cười với Lăng Dật, hắn cũng vui vẻ lên, nên môi hắn cong lên một độ cung hoàn hảo, tâm tình cũng tốt lên một chút 'tạm bỏ qua chuyện nhóc đem ta đi so sánh với người sao hoả đi vậy', lấy tay niết nhẹ má của nó, "Thôi cười đi, chúng ta qua kia ngồi, ta có chuyện muốn nói với nhóc" nói xong hắn không để nó phản ứng liền ôm nó vào lòng, bế nó lên ngồi đối diện với người nam nhân kia.

Nó nhìn người nam nhân trước mắt nhịn không được liền thốt lên 4 chữ trong đầu nó từ khi nhìn thấy hắn, "chị gái xinh đẹp!?".

Im lặng--tích tắc--tích tắc---

Phụt há há há há~~~~~~~~~

Lăng Dật đã không thể nhịn thêm được, ôm bụng phá cười to lên, giọng run run nói, "nhóc con, cháu rất đáng yêu a~"

Nam nhân tóc dài và nó chớp chớp mắt, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, rồi chuyển hướng đến cái người đang điên cuồng cười kia.

"Này, anh cười cái gì? Cục cưng, con nói gì thế? Này!!! Anh thần kinh à!?" nam nhân mù mờ hết hỏi Lăng Dật rồi lại hỏi nó. Nhưng hỏi nó cũng chẳng được gì. (nó có hiểu tiếng ngươi đâu cơ chứ. = 3=)

Lăng Dật 'khụ' vài tiếng tĩnh tâm lại liếc nam nhân, "uầy~~ cậu mới thần kinh ấy", chỉnh đốn lại dáng vẻ nhìn sao cho suất nhất nói, " Được rồi tôi nghiêm túc, nghiêm túc đây."

Tay Lăng Dật chỉ chỉ nam nhân, mặt mũi nghiêm nghị suất khí nhìn thẳng vào nó, "Người này, tên Lâm Thần, 26 tuổi, chưa kết hôn, từ bây giờ sẽ là cha nuôi của nhóc."

--------------------------------

=v= văn chương ta còn hạn chế mong mọi người không chê~~ góp ý thêm cho ta nhé *thân*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz