Danmei Sang Tac Noi Nay Danh Cho Em
Rừ-rừ--rừ----. . . . . .Một cô gái trẻ cầm chiếc di động đang run lên bần bật, nhìn người đàn ông phong độ đang ngồi ở vị trí phía trên cao kia, không biết phải nên làm thế nào mới phải.'Phải làm sao đây, có nên đưa cho chủ tịch không đây? Nhưng cuộc họp đang tiến hành. . . A!? hết rồi? May quá.'Cô đang mừng vì nó đã ngừng rung lên, nhưng không cho cô mừng quá lâu thì nó lại bắt đầu rung lên tiếp. nhưng không phải là gọi đến nữa mà lại là một tin nhắn, nhìn nhìn dãy số thì khác với số gọi đến vừa rồi."Này, thư kí Lý! Cô chuyên tâm một chút, đừng lơ đễnh trên mây như thế chứ!" cô gái bên cạnh khẽ tiếng nhắc nhở."A! Tôi xin lỗi." Cô cười cười nói xin lỗi, ngón tay cái lại theo quáng tính sượt nhẹ lên màn hình, chạm vào phần mở tin nhắn."A--------!!!!!" cô vô tình nhìn qua điện thoại liền thấy một hình ảnh kinh khủng kiến cô phải hét toáng lên.Tất cả mọi người trong phòng họp tức thời im phăng phắc, tất cả đều nhìu chặt mày, đem ánh mắt hỏa nộ nhìn đến cái người hét lên."Thư kí Lý!? Cô muốn từ chức!?" Âu Dương Thiên Kỳ cũng nhíu chặt chân mày lên tiếng. Hắn từ sáng luôn đã cảm thấy bất an rồi, lại thêm tiếng hét vừa rồi làm hắn càng thêm hoảng sợ, nhưng cho dù có sợ hắn cũng bày ra bộ dạng lạnh lùng âm trầm.Thư kí Lý tuy cực độ hoảng sợ, nhưng nghe vị chủ tịch của mình nói thế, liền lắp bắp lên tiếng: "Không.. . không. . không . . . không. . . không. . ."Cô gái bên cạnh khó hiểu nhìn người cô cứ run lên bần bật lại lắp bắp nói từ 'không' mãi lại không thêm từ nào phía sau sắc mặt lại lúc xanh lúc trắng, cúi xuống nhìn đến tay cô đang cầm di động vẫn còn phát sáng, nghĩ nghĩ lúc nãy thư kí Lý cũng nhìn cái di động này mới hét lên, bèn cầm lấy lên xem "A------!!!!!!!!!!".Cô gái này nhìn hình ảnh trong di động xong, cô đều giống như thư kí Lý, hét toáng lên rồi nhanh chóng thấy tình hình bất ổn theo phản xạ cơ thể nhanh chóng lấy hai tay che miệng mình lại, nhìn chăm chú vị lãnh đạo phía trên mày càng ngày càng nhíu chặt, trong lòng thầm kêu "Tiêu rồi!"Âu Dương Thiên Kỳ nhìn thấy trong tay cô gái kia là di động của hắn đưa cho thư ký Lý giữ giùm vì muốn không bị phân tâm trong khi đang họp. Tim hắn bỗng co thắt lại, hắn trầm giọng lên tiếng: "Đem điện thoại mà cô đang cầm lên đây."Nghe được mệnh lệnh, cô gái run rẩy bước lên, chìa tay đưa di động cho hắn.Âu Dương Thiên Kỳ tiếp nhận di động mở lên coi, sắc mặt thâm trầm bất biến lúc này đã là một mảng trắng.Cái con người mới cách đây vài tiếng đồng hồ vẫn còn lãnh đạm an ổn ngồi trên xe hắn chở đến trường, khi đến nơi vẫn là hắn thấy tận mắt người đó vô trong cổng trường được Thẩm Yên đưa đi. Vậy thì người trong điện thoại này là ai!? Con người nhỏ bé không một mảnh vải che đậy, khắp người đều là vết thương lớn nhỏ, toàn thân máu me be bét, thậm chí khuông mặt cũng bị phá hư!! Nhưng phần da thịt quanh vết săm có hình lông vũ kia không hề bị tổn thương dù chỉ một chút?Chỉ là vết săm đó thôi không thể chứng minh được rằng đó là tiểu Vũ! Hắn nghĩ nghĩ thế liền cố thuyết phục bản thân mình rằng đó là giả! Người kia vẫn còn an an ổn ổn trong trường! Có bọn Thẩm Yên cùng với Đỗ Khiết Luân bên cạnh thì không thể xảy ra việc này . . .Rừ--- rừ ---- rừ------Bỗng di động rung liên tục, có người gọi tới, là Tôn Hàn. Âu Dương Thiên Kỳ hít một hơi dài, nhấn nhận cuộc gọi vừa đặt lên tai thì đầu bên kia Tôn Hàn khẩu khí khẩn trương gấp gáp kèm theo những tiếng súng cùng đấm đá sinh động: "Anh Kỳ!! Em gọi cho anh rất nhiều lần, sao anh lại không nghe máy!!? Tiểu Vũ, Tiểu Yên với tên Đỗ Khiết Luân kia, ba người bọn họ bị bọn người của Vương Hạo bắt đi rồi! Alo! Anh có đang nghe em nói không đó. . . A- -! Thằng khốn, mày giám đánh lén ông nội mày hả!?"'Chết tiệt' nghe được Tôn Hàn nói xong hắn trong lòng thầm mắng.Âu Dương Thiên Kỳ toàn thân khí lạnh bộc phát, giọng điều trầm thấp nói: "Khi nào?".Hắn nắm chặt bàn tay để móng tay đâm sâu vào da thịt, cảm nhận cái đau này hắn mới có thể bình tĩnh, nhưng ngẫm lại, vết đau này nào có hề hấng gì so với người hắn yêu bây giờ đang phải chịu khổ sở dưới móng vuốt của những kẻ đáng chết kia."Khoảng giấc trưa, em vẫn thường xuyên theo dõi định vị của tiểu Vũ, bình thường thì bọn họ sẽ vẫn trong trường nhưng lúc em xem thì lại là một khu rừng nơi cách xa trường. . . . Thằng chó!! Cút xa ông một chút!!!. . . . Em liền thấy bất ổn liền mang theo đàn em tới đây, nhưng không lại là cái bẫy, tụi em vẫn còn bị tập kích ở đây, không thể di chuyển được. Không biết khi nào hắn lại âm thầm mua thêm thuốc nổ, hắn gài xung quanh khu vực này, em không thể tuỳ tiện hi sinh mạng của anh em, em vẫn đang kiếm đường thoát. . .". Tôn Hàn bận rộn một bên quyền đấm cước đá một bên tường thuật lại tình hình cụ thể cho Âu Dương Thiên Kỳ nghe.Tôn Hàn vẫn chưa nói hết liền bị một âm thanh lạnh lẽo chết chóc đầy khủng bố cắt ngang: "Đừng dong dài!!!" hắn hít sâu một hơi: "Lo liệu đem cả bọn thoát ra, giảm tối thiểu mạng người, ta sẽ điều động thêm người đi cứu người. Cậu con mẹ nó, lo mà an toàn thoát ra cho tôi! Nhớ đấy!"Âu Dương Thiên Kỳ nói xong, không đợi chờ người đáp lời lại liền cúp máy, ánh mắt lạnh giá sắc nhọn nhìn quanh một lượt tất cả những người có mặt trong phòng."Trương Lâm, Kiều Mỹ, Trầm Tuấn, ba người ở lại, còn lại tất cả có thể ra ngoài làm việc. Cuộc họp này dời lại vào hôm khác. Còn nữa, lát có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì cứ làm việc cần làm không nên nhiều chuyện, rõ rồi? " Âu Dương Thiên Kì uy nghiêm ra mệnh lệnh.Vị chủ tịch, sếp lớn a. Có ai nào dám không nghe, với lại, nhìn sắc mặt người này, bọn họ nghe được ơn đại xa mừng còn không kịp ấy chứ. Bọn họ đồng thanh đáp 'đã hiểu' thì liền chạy nhanh ra ngoài.Thoáng chốc, trong căn phòng chỉ còn có bốn người Âu Dương Thiên Kỳ cùng ba người hắn kêu lại."Tôi cần giúp đỡ!" Âu Dương Thiên Kỳ đứng hơi khom mình hai tay chống lên bàn, mặt ngẩn lên nhìn ba người gồm hai trai một gái."Giúp làm gì na?" Cô gái duy nhất tên Kiều Mỹ hai mắt cong cong lên tiếng."Cứu người!""Ai?" ba người kia không hẹn cùng đồng thanh hỏi."Người của tôi! Tôi không thể mất người này! Thế nên tôi cần mọi người giúp đỡ!" Âu Dương Thiên Kỳ tuy ngoài mặt vẫn lạnh một mảng băng, nhưng lời nói đã có phần bất an."Ân . . .ân. . . lâu lâu lão đại mới mở miệng cầu xin một tiếng, chúng ta không giúp có vẻ không nể mặt hắn rồi a~" người nói là một nam nhân cao to, gương mặt chữ điền, toàn thân đều toát lên hương vị nam tính mạnh mẽ, gọi Trầm Tuấn.Người nam nhân vóc dáng gầy gầy nhưng tuyệt không lùn đang ngồi cạnh Kiều Mỹ, thấy vậy cũng nghiêm túc lại, nhìn thẳng vào mắt Âu Dương Thiên Kỳ giọng điệu bình đạm: "Trương Lâm tôi cũng không phản đối. Cậu muốn chúng tôi giúp thế nào a?".-----------------------------------------------Ôi~~ cho ta than thở chúc ít~ mấy hôm nay ta đi làm muốn liệt hết người luôn rồi~ giờ chỉ muốn ở nhà ôm máy viết truyện thôi~~ lười quạ đi mất~ aiya~ muốn kiếm người nuôi quá~~Rồi~ =))))) lúc đầu nghĩ nghĩ cho em nó trọng sinh cơ~ mà đắn đo miết lại thôi~ nghĩ lại, ẻm mà trọng sinh thì lại đau anh công lắm =))) nên thành ra, em ấy sẽ thành như thế đó~ rồi kết thúc viên mãn o^v^o Mà sắp kết rồi. . . có ai cho cái ý kiến cầu hôn nào lỡng mợn hôn a~ Có thì cmt góp ý na~ ko thì ta lại sến súa vô định đó nhen~ ahịhịhị~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz