Danmei Sang Tac Noi Nay Danh Cho Em
"Anh Kỳ, bây giờ chúng ta nên làm gì?" Tôn Hàn nhìn khung cảnh trước mắt, ghé vào tai Âu Dương Thiên Kỳ nói nhỏ tiếng.Âu Dương Thiên Kỳ hiện tại đang đứng trong bóng tối, gương mặt bị che khuất phân nửa khiến cho Tôn Hàn thoạt nhìn không tài nào đoán được hắn đang suy nghĩ điều gì. Nhưng cái hàn khí trên người Âu Dương Thiên Kỳ luôn toả ra từ lúc bước vào căn biệt thự này thì không hề có dấu hiệu giảm xuống, lại thấy hắn dùng ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao nhìn những người xung quanh, xem người nào người nấy đều đem cái ánh ánh mắt dơ bẩn đói khát đáng kinh tởm ấy tập trung lên khán đài, mặt Âu Dương Thiên Kỳ trong phút chốc tối thêm vài phần, nở một nụ cười tà ác."Cậu ra chuẩn bị xe. Anh sẽ lập tức mang em ấy ra ngoài." Thấp giọng để lại một câu rồi Âu Dương Thiên Kỳ bước đi hướng đại sảnh.Âu Dương Thiên Kỳ vừa bước đi vừa cười to: ": "Uy. . Tôi nói Tôn Chính à. . . ông thật là háo sắc đó nha~". Giọng nói mang theo ý tứ đùa cợt, nhưng ánh mắt cong cong tràn ngập sát khí kia khi nhìn đến người đàn ông trung niên béo ú, hắn dường như đã muốn trở thành loài sài lang mà vồ tới xâu xé xác người nọ ra thành từng mảnh thì mới thõa mãn cái khó chịu đang sôi sùng sục trong lòng hắn.Hoàn hảo, chỗ hắn đứng ngược với ánh đèn nên hầu như không ai phát hiện ra ánh mắt giết người kia của hắn. Đến khi hắn xuất hiện trước mọi người thì hắn đã hoàn toàn mang trên mình một chiếc mặt nạ tươi cười giả tạo vốn có.Người kia nghe ra được tiếng hắn quay đầu lại nói: "Yo~ Ta còn tưởng ai cơ, Âu Dương đại thiếu gia của bang Thiên Ưng đây mà. Ta nhớ cậu hình như đâu có thích mấy vụ này đâu a? Sao hôm nay lại ở nơi đây? Mà phải nói lại. . . .tôi vẫn háo sắc từ nào đó giờ mà? Phải không mọi người?".Hắn đứng một bên nhếch mép cười nhạt, không thèm quan tâm lão ta cùng đám người này đang hưng phấn kêu giá. Ánh mắt hắn chăm chú hướng đến bên trong chiếc lồng, nhìn đến con người nhỏ bé kia.Người mà hắn ngày ngày thương nhớ, mặc dù chỉ mới gặp mặt đúng một lần duy nhất, nhưng người kia trong vài phút ngắn ngủi lại có thể làm trái tim lạnh lẽo này của hắn dần dần tan chảy. . . Giọng nói của người kia, nụ cười của người kia, ánh mắt hồn nhiên thơ dại của người kia, tất cả mọi thứ của người kia đều làm hắn cảm thấy rất ấm áp. Hắn muốn nắm giữ tất cả mọi đều về người kia, và cũng chỉ là của hắn! Của riêng hắn mà thôi!Hắn không cho phép lũ người hạ lưu này dùng con mắt dơ bẩn đó nhìn nó, hắn không cho phép!"Một trăm."". . . . ." Đại sảnh từ lúc nghe cái giá đó thì liền tức khắc tĩnh lặng, tất cả hướng nhìn đều tập trung lên cái người vừa lên tiếng, Âu Dương Thiên Kỳ.: "Với điều kiện. . . Ta muốn mang hắn đi, chứ không phải mua đêm đầu. ."Một lúc sau, những người không liên quan đến vụ mua bán này đều được Lâm Thần mời ra ngoài.Âu Dương Thiên Kỳ đã không khiềm được cái háo hức rạo rực trong lòng, lập tức tiến lên đi đến bên cạnh nó, một mặt vừa vuốt ve trêu đùa nó một mặt lại chú ý đến vẻ mặt do dự của Lâm Thần, khẽ cười. Vương Hạo a~, ông nên xuất hiện đi chứ?"Âu Dương Thiên Kỳ, đại thiếu gia cậu đang làm cái quỷ gì ở đây?" giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp cả căn phòng đã được mở đèn sáng trưng.Ai yo~ nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới nha~. Âu Dương Thiên Kỳ cảm nhận thân người nhỏ bé trong lòng có vẻ là đang hoảng sợ đi, hắn dùng tay vói ra sau lưng vỗ nhẹ nhẹ vài cái, rồi mới quay mặt sang Vương Hạo cười như đoá hoa nhỏ, giọng điệu bình tĩnh nhàn nhạt: "Uy~ Không phải các ngươi bán người sao, ta đây là đến mua. Một trăm a! Không bán ?".Nhìn đến cái kiểu cười không có tí thiện lương kia, Âu Dương Thiên Kỳ cũng đoán ra con cáo già này sẽ đòi thêm điều kiện, nhưng lại không ngờ hắn dám đòi khu đất trù phú phía Đông của hắn a! Khốn thật! Mắng lão đê tiện, hèn hạ này nọ đúng là quá nhẹ cho lão rồi!Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, Âu Dương Thiên Kỳ trong lòng cười quỷ quyệt: "Được rồi! Thích thì ta cho ngươi, ta còn tằng thêm quà nữa kia~ hắc hắc."Giao dịch hoàn tất, hắn chỉnh chu đường đường chính chính mang nó ra ngoài.Khoảng khắc bước qua cánh cửa biệt thự này, thì cũng là lúc bắt đầu cho một cuộc chiến ngầm trong hắc đạo, và người châm ngòi cho trận chiến tranh đoạt này là hắn, Âu Dương Thiên Kỳ. . . .* * *Những hình ảnh mờ nhạt trong quá khứ như từng thước phim dài, lần lượt lướt qua trong bộ óc của Âu Dương Thiên Kỳ. Hắn rít thêm thêm một hơi thuốc lá, nhắm mắt thở ra một hơi khói, vói tay vào trong túi áo trái lấy ra một bức ảnh.Hắn nhìn tấm ảnh cũ chụp một cậu bé tầm mười tuổi xinh xắn với da trắng môi hồng đang ngồi trên chiếc xích đu cười rạng rỡ, dưới ánh nắng mặt trời nụ cười ấy càng thêm chói lóa.Ánh mắt hắn trở nên nhu hoà, dịu dàng hơn, khẽ cất lên tiếng nói sâu thẳm từ nơi trái tim: "Lâm Huyền Vũ. . . Anh sẽ mãi luôn bên cạnh em để bảo vệ cho em. Cho dù có nguy hiểm đến bao nhiêu chỉ cần anh còn sống và đứng bên em, anh cam đoan, anh sẽ không để một ai làm tổn thương đến em."----------------------------------------------Dự là 2 hoặc 3 ngày sẽ ra một chương mới nhé~ *nháy mắt*. Dần về phần sau sẽ đan xen vào những cuộc chiến trong hắc đạo. . . có thế mn đọc sẽ cảm thấy sượn ╮(╯_╰)╭ đành chiệu thâu~~ =)))) mình đã lên hỏi bác GG nhưng cũng không kiếm được thông tin nào hữu dụng cho mình. . . Có ai rành về xã hội đen thì cmt chỉ bảo mình thêm nhé~ Mình chờ lĩnh hội *thân*(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz