Daniwon Bo Cong Anh
12082020Năm nhất tại trường trung học của Donggyu trôi qua chẳng có gì nổi bật . Học lực của cậu tàm tạm , không quá cao siêu , cũng chẳng tệ hại . Có tệ thì cũng là cái nỗi tương tư cứ ngày một lớn dần cứ thế mà hiện hữu trong lòng cậu mà thôi . Nhìn xuống chiếc đồng hồ để bàn màu trắng Taki tặng cho cậu ; còn sớm chán . Donggyu kéo hộc tủ , lấy ra một chai nước hoa xanh nhạt , nép người sang , xịt một lần rồi hứng lấy , cái này thơm lắm , lại không hề bị nồng quá nhiều , giống với cái mà hôm sinh nhật anh Jungwon tặng cậu . Donggyu thừa nhận , cậu thích mùi hương này , chỉ từ cuối tháng ba đến bây giờ cậu đã dùng hết gần một chai rồi . Riêng lọ của Jungwon tặng , Donggyu chỉ bốc ra dùng thử một lần , sau đó cất hẳn vào trong tủ . Jungwon hẹn hò với em cũng xấp xỉ tám tháng . Chỉ có mỗi tám tháng mà đã khiến cuộc sống của Donggyu thay đổi một trăm tám mươi độ , từ từng cái bề ngoài lặt vặt nhất đến phương tiện đi lại , con đường , ngõ ngã từ lâu đã hình thành thói quen bên trong con người Kim Donggyu .Jungwon hay mang giày vans , cả Yunjin và cậu cũng thế ; nhưng mà Donggyu dạo này chẳng thích mang nữa .Mỗi buổi chiều , hai anh em cậu thường dừng chân ở quán trà quen để mua hai ly mang về ; Donggyu dù có thích mấy cũng dần bỏ đi thói quen uống trà chiều .Ngày trước Donggyu hay cùng em về nhà , đoạn từ trường về nhà Yunjin cũng không xa mấy nên hai đứa toàn đi bộ ; nhưng mấy tháng nay em có Jungwon đưa về rồi , Donggyu cũng chọn một tuyến xe buýt khác đường để trở về nhà vậy .Còn ti tỉ điều khác nữa . Đến giờ Donggyu mới để ý , cậu với Yunjin có nhiều điểm giống nhau ghê , ngoại trừ việc được Jungwon yêu thương ra thôi nhỉ ?Donggyu quăng chiếc điện thoại vào cặp rồi lại không thương tiếc đẩy cái cặp màu đen của mình xuống dưới chân bàn . Mới lúc sáng còn nắng ấm mà bây giờ đã chuyển âm u , mây xám lắp cả một mảng ngoài khung cửa sổ . Thật ghét mấy cái ngày mưa gió .Gối đầu mình trên hai cánh tay , Donggyu nhìn ra cái màu xám xịt ảm đạm đáng ghét ấy . Những cơn mưa đầu tháng chín vốn đã chẳng còn dữ dội hay dồn dập nữa . Tuy vậy , chỉ cần mắc phải đợt mưa nhỏ thôi cũng đã đủ sức kéo một người khỏe mạnh lâm vào cảnh bị cảm nhẹ rồi . " Ơ , sắp đến giờ vô tiết rồi , cậu còn chạy đi đâu đấy !"Nghĩ ngợi qua một hồi , có người liền không ngần ngại ôm cái ô của mình chạy như bắn ra khỏi lớp , cũng mặc kệ đi câu hỏi lớn tiếng từ cậu bạn cùng bàn .Cậu dừng lại trước cửa phòng nhân sự , hướng mặt lên trần nhà điều chỉnh lại hơi thở một chút . Như cũ , vẫn là kiểm tra lại xem đã đến đúng nơi hay chưa rồi mới đưa tay lên gõ cửa . Một cánh cửa được đẩy ra , Kim Donggyu giật mình lùi về hai bước , vì cậu chẳng biết người ở trong đó là ai . Có khi lại là ông thầy giám thị chuẩn bị tình thương mến thương xắn tay áo xách cổ cậu lên văn phòng viết bản kiểm điểm đầu năm học cũng không chừng ." Daniel , sắp đến giờ học rồi sao em còn ở đây "Jungwon hỏi , bước ra ngoài để thuận khép cửa lại " À , em thấy trời sắp mưa . Nên ... Mang ô cho anh"" Sao Daniel biết anh không mang thế ?"" Em đoán anh sẽ lại quên" và cả Yunjin cũng chẳng hay để tâm đến chuyện mưa gió " Cảm ơn em "Nhìn anh mỉm cười nhận lấy . Cả hai tạm biệt nhau , rồi trở về lớp Trận mưa này lớn hơn Donggyu từng nghĩ , cậu ôm cặp trước ngực đứng trú dưới mái hiên một cửa hàng đã sớm đóng cửa gần trường . Từ đây đến trạm xe buýt cũng không có xa , mưa thì mãi chẳng chịu dứt , còn nếu cậu cứ chần chừ đứng đây mãi thì sẽ trễ chuyến mất.Dừng việc đắng đo tại đây , Kim Donggyu mím môi ghì cái cặp vào lòng , lao ra chạy thục mạng đến trạm xe buýt . May mắn cho Donggyu là cậu đã bắt kịp chuyến xe , nhưng cũng không thoát khỏi cái cảnh bị ướt như chuột lội .Chừng hai mươi phút , xe buýt đã đến trạm tiếp theo . Cậu xuống xe , đội mưa thêm một khoảng nữa mới về đến nhà .-" hắt xì !"" ê , từ nãy đến giờ cậu nhảy mũi năm , sáu lần rồi đó " - Niki rút một tờ khăn giấy đưa cho cậu ." Có gì đâu , chắc tại ai nhắc gì mình " " Cái kiểu này là cảm tới nơi rồi "" Làm ... Làm gì có đâu , sao có chuyện một người bình thường tự dưng đổ bệnh được chứ " - Kim Donggyu nói xong còn cười giả ngu ngơ ." Taki nói đúng đó , cậu đang giấu tụi này cái gì đúng không ?" " K... Khùng quá , mình có giấu cái gì đâu " Niki đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cái người đang lập lòe như đang tránh né , như sợ bản thân sắp bị phát hiện chuyện xấu . Ngay lúc y đang định bỏ qua vấn đề này thì Jungwon lại xuất hiện . Đại loại là anh gọi Donggyu , trả cho cậu ấy chiếc dù ngày hôm qua , còn cảm ơn nhiều lần rồi quay trở lên phòng nhân sự ." Như vậy là hôm qua có người đội mưa về nhà " - Niki kẹp cổ Taki , cố tình nói lớn cho cả người đang ngồi đối diện dễ dàng nghe thấy ." Xong rồi sáng hôm sau lăn ra cảm luôn " Hai đứa này đúng là trời sinh một cặp , kẻ tung thì cũng có người hứng " Cảm một chút thôi , vài ngày sau sẽ hết . Hắt xì"Donggyu cố vặn vẹo lại vô tình khiến Niki nặn ra một điệu cười giễu cợt" Mình ước Jungwon thấy được bộ dạng này của cậu " Để Yang Jungwon biết cậu vì thích anh ta mà đã phải cam chịu như thế nào , đồ ngốc Kim Donggyu-Những buổi chiều lẻn lên dãy hành chính của Donggyu dần trở nên thưa thớt , rồi cậu quyết định dừng hẳn lại . Giờ đây , Donggyu và Jungwon nếu có chạm mặt nhau cũng chỉ là chín phần tình cờ , một phần nhờ Yunjin.Có lẽ lựa chọn không bám theo Jungwon nữa khiến cho Donggyu thoải mái hơn nhiều , chẳng qua , bên cạnh anh hiện tại lúc nào cũng xuất hiện tiếng cười đùa của em . Hay nói cách khác , Cậu chẳng muốn biến bản thân mình thành người thừa trong mối tình ngọt ngào mà ai nghe đến cũng phải tấm tắc khen ngợi của họ , một lần nữa .Donggyu thích Jungwon , nhưng cậu không thể vì điều đó mà để liên lụy đến chuyện tình của em được . Kim Donggyu tựa đầu vào cửa kính xe buýt , khép mắt lại suy tư về những vụn vặt lúc cậu còn chắc nịch ôm mảnh tình đơn phương . Donggyu đã từng cho phép mình ích kỷ trong khuôn khổ riêng , ích kỷ một mình cậu thôi . Chẳng hạn như lần cậu đốt đi gần hết một cuộn phim mới toanh , chỉ vì chúng vô tình lưu lại khoảnh khắc giữa anh và Yunjin ; hay tự tay ẩn bớt những bài viết ngọt ngào luôn khiến lòng Donggyu dâng lên nỗi ganh tỵ . Hết thảy cuối cùng chỉ là tốt cho tâm trạng của cậu , chứ có ảnh hướng đến người nào ? và cũng có ai biết đến đâu. Cậu nâng niu cái khung ảnh màu xanh nhạt chỉ bé bằng một bàn tay , bên trong được lồng một tấm ảnh , là ảnh của Yang Jungwon . Cách một lớp kính vẫn thấy được chất ảnh hơi nhiễu hạt , phía trên gốc còn lóe cái màu đèn vàng choe chóe ; nhưng nổi bật nhất vẫn là người con trai tươi tắn đang ôm món quà cùng giấy gói màu xanh dương ở trung tâm bức ảnh . Chỉ là một bức vu vơ Donggyu chụp được tại bữa tiệc sinh nhật của Jungwon hồi đầu năm ngoái . Chung quy cũng chỉ là trùng hợp , cậu thì giơ máy ảnh muốn lưu lại vài bức mang cho anh vì Jungwon hôm nay khá bận rộn. Jungwon lại vô tình bắt được khoảnh khắc ấy , anh cười đến tít cả mắt , lộ hai má lúm đồng tiền đáng yêu , gò má ửng đỏ , mái tóc hơi phồng cùng bàn tay xinh xắn lấp ló sau tay áo to sụ . Anh Jungwon thật giống với một thiên thần nhỉ ? Nhưng loài hoa dại mọc ven bờ đường làm sao có thể với đến nơi cao xa như thế được .Xe buýt dừng lại . Donggyu nghĩ , có trân quý đến mức nào đi chăng nữa thì cũng đã đến lúc nên gửi nó lại cho anh rồi. -" Daniel !" Anh Jungwon vẫn hay gọi cậu như vậy , dù cho cái tên đó chỉ được cậu sử dụng trong khoảng một hai năm về trước , khi Donggyu còn học ở bên Hoa Kỳ . Anh ít khi gọi Donggyu như bao người khác . Có lẽ đó là sự khác biệt duy nhất từ Jungwon . " Sao anh biết em ở đây ?" " Anh hỏi Niki "Niki đã trả lời sao ?Cậu im lặng . Vẫn như bao lần khác , mỗi khi Daniel và Jungwon xuất hiện cùng nhau ở một địa điểm , họ chẳng bao giờ nói năng gì với nhau quá nhiều ." Em định chuyển trường mà không nói với Yunjin biết ?" Lại là Yunjin ." Sao anh biết " đến cả Niki với Taki em còn chẳng dám nói với họ" Anh ... Tình cờ nghe thấy giáo viên chủ nhiệm của em bàn chuyện rút hồ sơ " - Jungwon dừng lại , hít một hơi rồi lại nói tiếp " Em hãy trả lời câu hỏi lúc nãy của anh đã " " Dẫu có chuyển đi , em với em ấy vẫn cứ gặp nhau đều đều thôi " Em với Yunjin là anh em họ cơ mà " Em cũng không hề nói với anh "Jungwon chẳng biết tại sao bản thân lại đi hỏi một câu hỏi ngu ngốc như vậy , đến Yunjin còn không biết , thì làm sao có thể là anh ." Jungwon , em nói với anh , là gián tiếp nói với Yunjin rồi còn gì " - Cậu cười chua chát Nếu em có nói với anh thì sao ? Thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả . Vẫn chỉ có Kim Donggyu đơn phương Yang Jungwon mà thôi . Jungwon biết rồi sẽ giữ Donggyu lại chứ ? Không đâu , vốn dĩ họ chẳng là cái gì của nhau sất , thì hà cớ gì phải chèo kéo đưa đẩy làm chi ." Mai em đi rồi , không có gì để nói với anh hết hay sao?"Jungwon nghiêng đầu , chẳng biết vu vơ hay cố tình đã đặt ra một câu hỏi , cũng chính là những câu từ đã hiện hữu trong tâm trí của Donggyu từ cái ngày cậu chấm bút quyết định mình sẽ rời đi ." Em không biết có nên nói với anh hay không nữa , Jungwon "" Em cứ nói đi " biết khi nào chúng ta mới gặp lại nhau " Em thích anh " Kim Donggyu nhẹ nhàng nói , đưa mắt nhìn bao nhiêu cũng chẳng thấu đến tâm trạng người đang cứng đờ ngay bên cạnh được . Donggyu đợi anh phản ứng ; Jungwon sẽ cười , phớt lờ đi câu nói vừa rồi của cậu , hay anh sẽ lắc đầu một cách ngán ngẩm và đạp bỏ tình cảm sai trái kia ?Thế mà , trước ánh mắt trông chờ của Donggyu , Jungwon lại chọn im lặng , không phải anh chỉ muốn ngồi lì ra đó . Nhưng đến cái thứ đang phập phồng dồn dập từng hồi một , như muốn nhảy bổ ra khỏi lòng ngực anh lúc này Jungwon còn chẳng kiểm soát được . Huống chi là nói tiếp , anh sợ những lời nói tiếp theo của anh lại vô tình làm mọi chuyện chuyển sang trang tồi tệ hơn .Trên sân thượng lộng gió , có hai người lặng thinh , từng giây từng phút , từng hình ảnh , đến đến cả nhịp thở cả hai đều như đang bị tua chậm lại . Chỉ có gió thổi miên man chẳng tắt , kéo theo vài đóa bồ công anh mang mầm đưa đến , lơ lững , cuối cùng cũng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài tự gieo mình xuống mặt sân lạnh lẽo .Cậu đứng dậy , phủi tay , rồi xoa xoa mái tóc đã rối bù lên không ngừng của anh vì những đợt gió tinh nghịch qua qua lại lại . Jungwon ngập ngừng như muốn nói gì đó , nhưng nó nặng nề đến mức chẳng thể phát ra được , như đông cứng rồi chật vật nghẹn ứ lại dưới cổ họng khô rát của anh ." Nhưng , anh ơi ...!"Tâm tư của Kim Donggyu dành cho Jungwon tựa như một đóa hoa bồ công anh vậy . Nó đơn thuần , nhỏ bé và muôn phần thuần khiết Còn Yang Jungwon đối với cậu lại chẳng khác nào một cơn gió , chập chờn từ phương trời xa xôi muôn trùng được mang đến cuộc đời Donggyu . Nhưng đã là gió , thì có bao giờ dừng lại vì ai đâu nhỉ ?Rồi cũng sẽ có một ngày , đóa bồ công anh riêng lẻ bị đợt gió mạnh thổi đi xa mãi . Như đẩy thứ tình cảm đơn phương khờ khạo ấy đến chân trời lạ lẫm khác , để nó trơ trụi và rời rạc dần theo thời gianĐến một lúc nào đó , đóa bồ công anh tươi tắn , rạng rỡ trước ánh dương ngày nào cũng trở thành một thân khô khốc , đơn độc ." Sau này nếu chúng ta gặp lại nhau "Bước chân cậu khựng lại , khẽ nâng khóe môi thành một đường cong chua xót" Thì có lẽ lúc đó em đã chẳng còn thích Jungwon nữa rồi "Hai người họ lại tự tạo ra một khoảng lặng , ai ai cũng đắm chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình . Để rồi chẳng ai biết mình phải làm gì cả .Jungwon cay đắng vô lực nhìn theo từng chuyển động của cậu , Donggyu còn chẳng ngoảnh đầu lại lấy một lần . Đợi khi bóng lưng thẳng tắp ấy khuất dần sau cánh cửa , nước mắt cũng chẳng tài nào kiềm được nữa .Nhìn lại , ai mới là kẻ bị bỏ lại trong cô độc đâyYang Jungwon ngẩng đầu , để hai dòng lệ nóng hổi lăn dài trên gò má . Tiếc rẻ mình đã hèn nhát đến mức nào , anh đã trốn tránh, nép mình sau bức màn im lặng . Và bây giờ Jungwon biết , chính anh đã để vụt mất Donggyu trong dang dở . Jungwon ước gì mình đủ can đảm , nhưng đến lúc tỉnh ngộ thì cũng chẳng còn kịp nữa rồi .Còn Kim Donggyu từ đầu đã nhận ra , dù họ có ở bên nhau năm cậu mười bảy tuổi hay không , thì cũng chẳng cùng nhau đi đến hết đời được .----
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz