ZingTruyen.Xyz

Danielxfangirl Dinh Menh

Sau những phút tranh cãi đầy căng thẳng của hai anh em Yuri,Daniel và bố mẹ,Daniel và Yuri tức giận bỏ nhà ra đi. Yuri chia tay Daniel ở ký túc xá trường của cô. Vì từ ngày vào trừờng học, con đường từ nhà tới trường của cô rất khó khăn nên Yuri đã chọn ở riêng cùng với ba người bạn là Jang Gyuri,Kim SeJeong,Choi Yena.
Trước khi đi,Yuri ôm chặt Daniel,nói:
-Daniel, anh chăm sóc Jiyeon unnie cẩn thận. Việc đám cưới của anh và chị ấy,chỉ có mẹ đồng ý...
Daniel liền nói:
-Anh biết chứ. Anh phải cố thôi. Em cũng cố học vào, tháng 6 năm sau kiểm tra rồi đấy.
-Em sẽ cố.
Daniel bước đi trên con đường mùa đông. Noel đã qua,nhưng không khí như vẫn còn lại trên con đường. Từng ngọn đèn đường chập chờn. Tuyết rơi đã ít dần. Bỗng nhiên
"ẦM!!!!"
Một chiếc xe ô tô đâm sầm vào Daniel. Một dòng máu từ trán anh chảy xuống,thấm chiếc áo len dày.
Jiyeon lầm lũi bước trong đêm. Cô cảm giác như cuộc đời mình không ra gì.Bất chợt, tim cô như bị ai đó bóp nghẹt. Chạy lại phía Daniel,cô hoảng hốt:
-Daniel! Anh...anh...anh sao vậy?!
Chẳng mấy chốc,máu đỏ thấm vào quần áo cô. Jiyeon hoảng hốt,vội đỡ anh dậy.
.
.
.
Tại bệnh viện,...
Hai người bác sĩ gần đó,một nam một nữ,lập tức để Daniel trên chiếc giường,đẩy anh vào phòng cấp cứu. Jiyeon chỉ thoáng nhìn được hai cái tên: Im Nayoung và Yoon Jisung. Một cô gái trẻ tuổi gần đó nói lớn:
-Cô gì ơi cô mau chóng lại đây làm thủ tục viện ạ!
Jiyeon lết từng bước chân nặng nề về phía bàn thủ tục.
.
.
.
1 tiếng sau,...
Bác sĩ Im Nayoung cùng Yoon Jisung rảo bước về phía cô. Nayoung sở hữu gương mặt "khó ở", lạnh lùng nên cô như thể đang lườm Jiyeon. Jiyeon hoảng hốt:
-Tình hình cậu ấy ra sao rồi ạ?
Nayoung vắt cái ống nghe qua cổ cô,nói
-Tình hình thì cậu ấy vẫn ổn nhưng trí nhớ đang có vấn đề. Cậu ấy nhớ mỗi mình cô thôi. Cô có thể vào thăm. Phòng số 6-phòng VIP.
Tay đẩy cánh cửa,lòng Jiyeon nặng trĩu. Daniel giờ bất tỉnh, với một cái băng trắng quấn quanh đầu. Nhẹ nhàng cầm bàn tay anh lên, cô khẽ áp nó vào mặt mình,thì thầm:
"Kang Daniel, em vừa mới gặp anh chưa được bao lâu thì anh lại thành ra như thế này. Daniel, em sẽ cầu cho anh. Cố lên anh, anh đừng bỏ em. Nếu anh bỏ em..."
Nói đến đây một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay nóng hổi của anh. Mí mắt Daniel khẽ giật giật. Đau,đau quá. Có cảm giác cơn đau tê liệt toàn bộ cơ thể anh. Có hàng nghìn con kiến đang giày xéo cơ thể anh. Daniel khẽ thì thầm:
-Ji...Jiyeon...
Tiếng khóc nín. Jiyeon lắp bắp:
-Daniel,anh... anh tỉnh rồi sao?
Bàn tay cắm ống truyền thuốc của Daniel đưa lên khuôn mặt cô. Anh nói,giọng vẫn còn yếu:
- Jiyeon,chuyện gì đã xảy ra? Tại sao anh ở đây? Yu...Yuri đâu?
-Nó về ký túc xá rồi anh.
Bố mẹ anh- tức ông Kang JungHo và bà Hong Jiyoung lập tức ùa vào. Jiyeon lập tức đứng dậy,nhường chỗ cho hai người. JungHo nói:
- Cô...cô đã làm gì con trai tôi?
Bà Jiyoung cầm tay con trai mình,khóc sướt mướt. Jiyeon phân bua:
-Cháu...cháu không làm gì anh ấy cả. Cháu đi ngoài đường,cháu vô tình gặp anh ấy.
Jiyoung lên tiếng:
-JungHo,con bé nói đúng đấy. Ông đừng vu oan cho nó.
Hai bác sĩ là Nayoung và Jisung bất ngờ ,cùng với hai y tá là Jung Chaeyeon và Kim JaeHwan,nói:
-Phiền mọi người có thể ra ngoài để chúng tôi khám được không ạ?
Mọi người kéo hết ra ngoài. Lúc này,Jiyoung lên tiếng,sao cho ông JungHo không nghe thấy:
- Jiyeon,bác đã đồng ý đám cưới của cháu và Daniel. Khi nào Daniel khỏe,đám cưới sẽ diễn ra.
Jiyeon như không tin vào tai mình:
-Bác...Bác nói thật ạ?
Bà khẽ gật đầu. Rồi bà nhẹ nhàng nói:
-Bác thấy lúc đầu bác không nên ép nó lấy Sana. Nó yêu ai là quyền của nó. Với lại,bác thấy cháu cũng rất hợp với Daniel. Có lẽ cháu chiều được tính nó. Nó hay nói những lời mà con bé Yuri nó cho là cực kỳ "sến".
Jiyeon khẽ bật cười. Cô nói:
-Được chứ bác.
Lòng bà chùng xuống. Đây là đứa con dâu trong mơ của bà. Nhưng Jiyeon nói:
-Bác ơi,nhưng bác JungHo đâu đồng ý đâu ạ?
-Ông ấy đã tạm chấp nhận. Tuy ông ấy ép Daniel cưới Sana là vì hai tập đoàn này từng làm mưa bão tại Nhật và Hàn. Rất nhiều người đã đề nghị cho tiểu thư Minatozaki Sana cưới Kang Daniel. ..
Bác sĩ Yoon và bác sĩ Im mở cửa,nói:
-Mọi người.tình trạng của Daniel khá ổn. Trí nhớ của cậu ấy đã được phục hồi. Ngày kia cậu ấy sẽ được xuất viện.
Jiyeon khóc nấc lên một tiếng. Cô nói với bác sĩ Im:
-Bác sĩ Im,cảm ơn cô. Cả bác sĩ Yoon nữa. Nếu không có hai người chắc Daniel sẽ không thể nào sống được.
Bác sĩ Im cười nói:
-Bệnh nhân , chúng tôi phải có trách nhiệm chăm sóc chứ sao! Với nói lạ ghê.
——————-
Hơi dở dang nhỉ?:v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz