ZingTruyen.Xyz

Danielxfangirl Dinh Menh

Giờ,Jiyeon đã dọn ra sống cùng với Daniel. Tuy nhiên, cô vẫn thỉnh thoảng gặp lại Jinyoung. Jinyoung giờ đã có EunJi, có lẽ vậy mà anh ít quan tâm tới Jiyeon. EunJi hiền lành, hay quan tâm tới mọi người nên cô không có ác cảm với Jiyeon.
Ngày qua ngày,Jiyeon và Daniel càng ngày càng thân thiết hơn khiến Sana rất ghen tị. Cô nghĩ cách hãm hại Jiyeonđể anh ...chỉ là của cô.
"Hôm nay anh về sớm,em chuẩn bị sẵn quần áo rồi đi chơi nhé!
"Nae!"
Vừa tan làm,Jiyeon nhanh chóng về nhà tắm rửa,chuẩn bị quần áo. Cô chỉ vận chiếc áo hoodie mỏng,dài tay cùng với một chiếc váy jean. Đúng lúc đó Daniel vừa về. Jiyeon chạy ra nói:
-Daniel! Anh nhanh lên đi! Em chờ hơi lâu rồi nha.
-Thôi mà đừng thế nữa. Chờ 5 phút thôi. Anh hứa!
-Thế thì nhanh lên.
Đúng lời Daniel nói, chỉ 5 phút sau cô đã thấy anh đi xuống. Daniel cười cười nhìn Jiyeon,nói:
-Thôi nha! Đi luôn kẻo muộn!
Ngoài trời giờ tuy không lạnh cho lắm  nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài cơn gió lạnh lẽo thổi qua. Tuy vậy, Jiyeon vẫn cảm thấy ấm áp khi ở cạnh Daniel.
-Ăn gì không?
Daniel hỏi. Chính bản thân anh cũng đang thấy đói.
-Em muốn ăn thịt nướng~~
-Đi luôn. Lâu rồi anh không ăn,cũng khá thèm.
Họ rẽ vào một quán thịt nướng gần đó. Mùi thịt nướng bốc lên cộng tiếng thịt xèo xèo khiến cho cả hai người không thể kiềm chế được, ăn hết đĩa này sang đĩa khác.
-Ngon quá~~ Jiyeon ah.
-Ngon thì anh ăn đi, hôm nay em bao.
-Không, tí nữa để anh trả tiền cho.
-Thôi, em không cần đâu. Em tự trả được rồi mà.
-Ứ chịu.
-Thế tuỳ anh.
.
.
.
Ăn xong, Daniel và Jiyeon đi chơi dạo phố chơi. Lướt qua các gian hàng,anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô,hỏi:
- Thích gì không Jiyeon?
Cô dụi dụi đầu vào ngực anh,nói:
-Không. Em chỉ thích mỗi anh thôi.
Daniel mỉm cười nhìn cô đang nũng nịu mình. Anh vuốt từng sợi tóc cô,nói:
-Thích anh lắm cơ à?
-Nếu em không thích anh thì giờ này em ở cạnh anh Jinyoung rồi.
Daniel nghe thấy Jiyeon buột miệng về anh trai mình,anh giả vẻ dỗi:
-Thôi nha! Em có Kang Daniel này rồi. Còn anh Jinyoung có chị Lee EunJi rồi. Đừng có nhắc nữa nha!
Rồi anh nâng cằm cô lên, hôn cô. Jiyeon chỉ cao đến ngực Daniel nên trông cô khá nhỏ bé khi đứng cạnh anh. Lần này, cả tấm thân cao to của anh như muốn đè cô khiến Jiyeon bấu bả vai anh, rồi đập thùm thụp liên tục.
{Daniel: Hôn cũng Ko yên=))))))}
Rời môi cô, anh nhéo mũi cô, nói:
-Sao tự nhiên em lại đánh anh?
Jiyeon trưng bộ mặt phụng phịu:
-Anh đã to cao thì chớ,mà hôn như muốn nuốt chửng em.
Xoa đầu cô,anh cười xoà:
-Thôi,bây giờ ra ghế đá chỗ bờ hồ, anh mua trà sữa cho!
-Nae!
.
.
.
Jiyeon ngồi trông ghế, Daniel xếp hàng mua đồ. Buổi tối Seoul thật nhộn nhịp và không kém phần lãng mạn. Trên bầu trời , những ngôi sao tỏa sáng trong đêm tối, y như những bức tranh. Bỗng nhiên một cô gái đứng trước cô, lôi cổ Jiyeon đứng dậy. Jiyeon đã từng được học một vài kỹ năng phòng vệ nên cô lập tức chống trả. Cô đá mạnh vào đầu gối cô gái đằng trước:
-Cô...cô là Minatozaki Sana?
Cô gái đó-tức Sana,nhếch mép:
-Ồ...Hwang Jiyeon,tôi không ngờ cô vẫn nhớ tôi sau từng ấy năm học cùng nhau.
Jiyeon cảnh giác:
-Cô...cô muốn gì?
Sana tiến gần hơn phía trước, Jiyeon lại lùi về phía sau,ánh mắt đầy cảnh giác.Cô nói:
-Tôi... chính là người mà anh Kang Daniel sẽ cưới. Cô tốt nhất nên đi đi, đừng chen chân vào tình cảm của chúng tôi.
-Cô...cô nói dối!
"Chát!" Tiếng tát khô khốc vang lên, đầy sự tức giận. Jiyeon ngã khuỵu xuống đất. Khoé môi cô chảy vài giọt máu.
Sana nhếch mép cười khinh bỉ, đá mạnh vào lưng Jiyeon khiến cô đau đớn. "Daniel, anh mau lên. Daniel..." Cô thều thào .
"Á!!!" Tiếng hét đầy chua ngoa của Sana hét lên. Jiyeon cố gắng gượng dậy. Cô không khỏi vàng hoàng khi thấy hai cô gái trước mặt không ai khác chính là Kim ChungHa và Park Hyomin -hai trong năm những nữ đặc công khét tiếng của Seoul gồm: Jeon Jiwoo,Kim Taeyeon,Kim Jisoo, Kim ChungHa và Park Hyomin,đang khống chế Sana. ChungHa ghè cổ Sana,còn Hyomin chĩa súng vào thái dương cô, giọng đầy đe dọa:
-Minatozaki Sana,cấm cô đụng vào Jiyeon. Đụng vào Jiyeon, cô sẽ biết hậu quả.
Sana cố gắng nói:
-Hy...Hyomin,ChungHa?!Tại sao hai cô lại làm vậy vơis tôi? Thả tôi ra! Hai cô sẽ biết hậu quả khi đụng vào Sana này!
ChungHa nhếch mép :
-Cô là cái thá gì chúng tôi phải sợ? Hwang Jinyoung và Lee EunJi đã yêu cầu chúng tôi bảo vệ Jiyeon trong thời gian này. Hai người đã biết mọi chuyện rồi cô gái à.
Đúng lúc đó Daniel vừa về. Anh không khỏi bàng hoàng. Anh vội chạy lại đỡ Jiyeon dậy, lo lắng:
-Em có sao không? Sa...Sana?! Tại sao cô lại ở đây? Cô đã làm gì Jiyeon?
Lúc này ChungHamới buông tay ra. Tuy nhiên,lúc về, cô không khỏi ném cho Sana một cái lừờm cùng một lời đe doạ: "CẨN THẬN ĐẤY".
Sana đẩy Jiyeon ra, ôm lấy Daniel. Jiyeon không khỏi sốc. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Cô chạy đi, không buồn bận tâm phía trước.
Daniel vội vã thoát khỏi vòng tay của Sana. Anh đẩy cô qua một bên, cười khinh bỉ rồi nhanh chongs chạy theo Jiyeon.
"Rầm!" Jiyeon va phải một ai đó. Đống tài liệu trên tay người đằng trước rơi xuống đất.Cô vội vã  nhặt,nói:
-Tôi...tôi xin lỗi!
Cô vẫn cúi gằm mặt, mái tóc che hết khuôn mặt của cô.
-Jiyeon unnie?
Giọng nói khá quen thuộc, giống y như Yuri. Lúc này cô mới ngước mặt lên,để lộ vết máu chảy từ môi xuống khe cổ. Yuri hoảng hốt:
-Chị Jiyeon! Chị làm sao vậy?
Dìu Jiyeon ngồi vào một cái ghế, cô lấy giấy thấm máu cho Jiyeon, hỏi:
-Chị Jiyeon, chị bình tĩnh. Có chuyện gì xảy ra với chị? Nói em nghe.
-Daniel...
Cô thổn thức . Yuri thì đầu óc rối bời. Yuri hiện tại vừa mới 18 tuổi, đang đi làm thêm về muộn nên đầu óc chưa hiểu chuyện cho lắm.
-Anh Daniel sao?
-Anh ấy...phản bội chị!
Jiyeon càng nói,Yuri càng khó hiểu. Cô cố gắng hiểu chuyện:
-Unnie,unnie kể rõ mọi chuyện cho em được không? Em không hiểu!
Jiyeon kể lại mọi chuyện cho Yuri nghe. Cuối cùng, Yuri nói:
-Thôi nào Jiyeon Unnie. Bản chất chị Sana như vậy rồi. Chị ấy đã theo đuổi anh Daniel suốt 12 năm trời. Đếm số lượt chị ấy tỏ tình với anh Daniel đã đến nghìn lần. Tất cả...chỉ là giả dối thôi. Chị làm lành với anh ấy đi.
    Daniel chạy đến,anh liền quỳ trước mặt Jiyeon,nói:
-Jiyeon,anh xin lỗi. Là do anh,anh sai. Sana...cô ta tự làm vậy là để chia cắt hai chúng ta. Jiyeon,anh xin lỗi
Yuri nháy mắt với Jiyeon,ra ý làm lành. Cô liền đỡ Daniel dậy,ôm chặt anh rồi khóc nức nở. Anh ve vãn từng sợi tóc của cô, hôn nhẹ lên trán cô,nói:
-Jiyeon, đừng khóc nữa. Bây giờ,mình về thôi. Muộn rồi.
——————-









Ai giúp tui đi màT^T. Cạn ý tưởng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz